chương đầu thấy lỗi câu chữ nhiều thôi, miêu tả chưa mượt, chính tả lỗi nhiều, ý thì ổn rồi, chịu khó sửa lại mấy đoạn miêu tả thì ọk, nhớ hồi ta mới viết một chương có gần chục lỗi chính tả là bình thường, sửa đi sửa lại vẫn thấy lỗi ka ka.
Phía Bắc giáp với Đại Tấn quốc hùng mạnh rộng lớn, phía Đông và phía Nam giáp với biển cả bao la, phía Tây giáp với mấy tiểu quốc rải rác nhỏ bé.” (dị giới)
Fix: bị lặp từ nhiều quá, "giáp" hoài đổi kiểu miêu tả khác xem, ta thì dở về cái khoản này nhưng đâm chọc góp ý thì ta đây rành lắm.
ví dụ như phix thế này xem thế nào:
Phía Bắc giáp với Đại Tấn quốc hùng mạnh rộng lớn, phía Đông và phía Nam là biển cả bao la, tận cùng bên ngoài biên giới phía tây Việt quốc chính là mấy tiểu quốc rải rác nhỏ lẻ.” (dị giới)
Với lại dùng dấu chấm cho đúng, một đoạn thì nên dùng dấu phẩy thôi, hết đoạn ta dùng một dấu chấm kết liễu sau đó xuống dòng là ok.
-Lúc miêu tả thì tận lực viết phong phú tý, vừa được nhiều chữ, tránh lặp, vừa câu giờ cò cưa tốt.
Đó là câu chuyện mười sáu năm về trước. Các nhà sư Thiên Linh Tự trong một đêm mưa tầm tã phát hiện ra một tiểu hài nhi chừng bốn, năm tháng tuổi được bỏ trong một cái giỏ để trước cửa chùa. Nhìn mặt mày nó tím tái vì lạnh, các hoà thượng không đành lòng nên lập tức đem nó vào trong. Một mặt gọi trụ trì tới giải quyết, bởi vì gần đây nạn vứt con diễn ra rất thịnh hành, thường thì những ai nhặt được một đứa bé nào đó đều giao cho quan phủ xử lí, họ sẽ tìm người nhận nuôi đứa bé hoặc cho nó vào trại cô nhi, nhưng như vậy thì sẽ rất khổ, nếu bất hạnh thì thường bị bán cho mấy phú thương hoặc gia tộc lớn để làm nô lệ.
Vị trụ trì Thiên Linh tự trông thấy đứa bé đáng thương như vậy thì lo sợ nó gặp hoàn cảnh đó, nên cũng mủi lòng nhận nuôi dưỡng. Một đám hoà thượng vốn đều là nam nhân nên nuôi dưỡng đứa bé này rất khó khăn, thường xuyên phải chạy đông chạy tây tìm sữa cho nó uống, tuy khổ cực như vậy nhưng trong chùa ai cũng hết lòng thương yêu đứa nó này. Tiểu hài tử lúc lớn lên chừng bảy, tám tuổi thì trông vô cùng kháu khỉnh, tuy không quá đẹp trai nhưng làm cho người ta có cảm giác dễ mến dễ gần. Thầy trụ trì đặt tên cho nó là Dương Phàm, cũng đích thân dạy dỗ nó đọc sách biết chữ, còn thời gian rảnh thì cho nó đi theo tụng kinh niệm phật..
Đoạn này khởi đầu dễ động lòng người xem ta mạn phép fix chơi chút ít.
Đó là câu chuyện mười sáu năm về trước......
Các nhà sư Thiên Linh Tự trong một đêm mưa tầm tã, đột ngột phát hiện ra một đứa bé chừng bốn, năm tháng tuổi, được bỏ trong một cái giỏ trúc để trước cửa chùa.
Nhìn mặt mày đứa bé tím tái vì lạnh, nếu để lâu chút nữa thì có lẽ mệnh của đứa bé đó có lẽ sẽ khó giữ.
Các hoà thượng trong chùa vừa nhìn thấy liền động lòng từ bi, lập tức đem nó trong sưởi ấm, sau đó chạy đi gọi trụ trì tới giải quyết.
Cũng tại gần đây nạn vứt con diễn ra rất thường xuyên, đa phần những ai gặp được tình cảnh như vậy trước nhà mình hoặc ở nơi nào đó đều giao cho quan phủ xử lí, họ sẽ tìm người nhận nuôi đứa bé, hoặc cho nó vào trại cô nhi, nhưng như vậy thì số phận của đứa bé sẽ rất thảm, bất hạnh hơn chút nữa thì bị bán cho mấy phú thương hoặc gia tộc lớn để làm nô lệ.
Phía Bắc giáp với Đại Tấn quốc hùng mạnh rộng lớn, phía Đông và phía Nam giáp với biển cả bao la, phía Tây giáp với mấy tiểu quốc rải rác nhỏ bé.” (dị giới)
Fix: bị lặp từ nhiều quá, "giáp" hoài đổi kiểu miêu tả khác xem, ta thì dở về cái khoản này nhưng đâm chọc góp ý thì ta đây rành lắm.
ví dụ như phix thế này xem thế nào:
Phía Bắc giáp với Đại Tấn quốc hùng mạnh rộng lớn, phía Đông và phía Nam là biển cả bao la, tận cùng bên ngoài biên giới phía tây Việt quốc chính là mấy tiểu quốc rải rác nhỏ lẻ.” (dị giới)
Với lại dùng dấu chấm cho đúng, một đoạn thì nên dùng dấu phẩy thôi, hết đoạn ta dùng một dấu chấm kết liễu sau đó xuống dòng là ok.
-Lúc miêu tả thì tận lực viết phong phú tý, vừa được nhiều chữ, tránh lặp, vừa câu giờ cò cưa tốt.
Đó là câu chuyện mười sáu năm về trước. Các nhà sư Thiên Linh Tự trong một đêm mưa tầm tã phát hiện ra một tiểu hài nhi chừng bốn, năm tháng tuổi được bỏ trong một cái giỏ để trước cửa chùa. Nhìn mặt mày nó tím tái vì lạnh, các hoà thượng không đành lòng nên lập tức đem nó vào trong. Một mặt gọi trụ trì tới giải quyết, bởi vì gần đây nạn vứt con diễn ra rất thịnh hành, thường thì những ai nhặt được một đứa bé nào đó đều giao cho quan phủ xử lí, họ sẽ tìm người nhận nuôi đứa bé hoặc cho nó vào trại cô nhi, nhưng như vậy thì sẽ rất khổ, nếu bất hạnh thì thường bị bán cho mấy phú thương hoặc gia tộc lớn để làm nô lệ.
Vị trụ trì Thiên Linh tự trông thấy đứa bé đáng thương như vậy thì lo sợ nó gặp hoàn cảnh đó, nên cũng mủi lòng nhận nuôi dưỡng. Một đám hoà thượng vốn đều là nam nhân nên nuôi dưỡng đứa bé này rất khó khăn, thường xuyên phải chạy đông chạy tây tìm sữa cho nó uống, tuy khổ cực như vậy nhưng trong chùa ai cũng hết lòng thương yêu đứa nó này. Tiểu hài tử lúc lớn lên chừng bảy, tám tuổi thì trông vô cùng kháu khỉnh, tuy không quá đẹp trai nhưng làm cho người ta có cảm giác dễ mến dễ gần. Thầy trụ trì đặt tên cho nó là Dương Phàm, cũng đích thân dạy dỗ nó đọc sách biết chữ, còn thời gian rảnh thì cho nó đi theo tụng kinh niệm phật..
Đoạn này khởi đầu dễ động lòng người xem ta mạn phép fix chơi chút ít.
Đó là câu chuyện mười sáu năm về trước......
Các nhà sư Thiên Linh Tự trong một đêm mưa tầm tã, đột ngột phát hiện ra một đứa bé chừng bốn, năm tháng tuổi, được bỏ trong một cái giỏ trúc để trước cửa chùa.
Nhìn mặt mày đứa bé tím tái vì lạnh, nếu để lâu chút nữa thì có lẽ mệnh của đứa bé đó có lẽ sẽ khó giữ.
Các hoà thượng trong chùa vừa nhìn thấy liền động lòng từ bi, lập tức đem nó trong sưởi ấm, sau đó chạy đi gọi trụ trì tới giải quyết.
Cũng tại gần đây nạn vứt con diễn ra rất thường xuyên, đa phần những ai gặp được tình cảnh như vậy trước nhà mình hoặc ở nơi nào đó đều giao cho quan phủ xử lí, họ sẽ tìm người nhận nuôi đứa bé, hoặc cho nó vào trại cô nhi, nhưng như vậy thì số phận của đứa bé sẽ rất thảm, bất hạnh hơn chút nữa thì bị bán cho mấy phú thương hoặc gia tộc lớn để làm nô lệ.