Xem bóng đá xong không ngủ được, viết vội một chút, các đậu hũ đọc chơi.
... Trường thương chớp động một cái đã xuất hiện ngay trước phật châu.
Oanh! một tiếng nổ dữ dội vang lên, phật châu rung động dữ dội, ánh sáng run rẩy như muốn nổ tung nhưng rồi cũng dần ổn định trở lại như lúc ban đầu. Trường thương sau khi va chạm lại bắn ngược trở ra, làm cho Liễu Minh thất kinh, quả thực quả phật châu này có sự phòng ngự kinh người, nếu không dùng thủ đoạn sét đánh thì khó mà phá vỡ nổi.
Liễu Minh biến đổi pháp quyết, trường thương lập tức nổ tan ra, một vầng sáng vàng chói lòa làm cho mọi người đứng xem bên ngoài cũng phải nhắm mắt lại, không nhìn rõ và hiểu rõ những gì đang xảy ra bên trong.
Trường thương sau khi nổ ra, vầng sáng vàng biết thành một cơn lốc màu vàng quấn lấy Già Lam như một cái ống đồng to lớn đang từ từ xiết chặt lại. Già Lam trong miệng chú ngữ biến đổi, Phật Châu biến thành một vầng sáng bảo hộ vững chắc quanh thân, mặc cho cơn lốc cát sỏi xiết lại, đám gai nhọn cắt tới tấp vậy mà khồng hề tổn thương chút nào. Hình ảnh Liễu Minh vậy mà thoáng cái mờ ảo thành một đoàn khí xám đen cũng chớp động một cái nhập vào trong cơn lốc màu vàng không thấy đâu nữa. Sau một khắc, đã thấy hình bóng Liễu Minh mờ ảo xuất hiện bên cạnh vòng bảo hộ của Già Lam, trọng thủy châu cũng đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay rồi như một tia chớp bắn ra biến thành một vầng sương mờ cuốn tới đập mạnh lên màn sáng bảo vệ. Ầm một tiếng! Vầng sáng do phật châu tạo ra tưởng như vô kiên bất tồi vậy mà lại vỡ tung ra trước sức mạnh hủy diệt của song trọng thủy châu, một đám mây mờ màu vàng đất không gì ngăn cản nổi tưởng như nghiền nát tất cả mọi thứ phía trước cuốn tới thân thể Già Lam trong phút chốc đã tan biến không còn thấy gì nữa. Nàng này vậy mà không biết làm cách nào đã không còn trong màn bảo hộ của phật châu nữa. Trong cơn lốc cát sỏi vây chặt như tường đồng vách sắt vậy mà chớp lên một cái màn sáng bảo hộ gần như trong suốt lại bất ngờ hiện ra ngay ở bên cạnh Liễu Minh rồi từ đó một đám hư ảnh Già Lam với một góc độ không thể tưởng tượng nổi bắn đến lao thẳng vào thân hinh còn đang mờ ảo bất định của Liễu Minh. Sau một khắc, thân hình của Liễu Minh chợt hiện ra ở trung tâm của cơn lốc, hắn vậy mà bị định trụ bất động, trọng thủy châu cũng đã được thu lại vào trong tay áo, hai tay bấm quyết như bánh xe, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng, Cực phẩm linh khí không biết từ lúc nào cũng biến thành màn bảo hộ quanh thân vậy mà lại không ngăn chặn được đám hư anh kia một chút nào. Trong thức hải của hắn chỉ thấy bóng dáng Già Lam trùng trùng điệp lao tới tưởng như trong phút chốc sẽ nghiền nát hắn, May mà trấn hồn tỏa phát huy tác dụng, tất cả những cái bóng hư ảo đó khi lao vào trấn hồn tỏa lại bắn ngược trở lại thành một đám mây mờ màu tím ngày càng đậm đặc. Một áp lực vô hình tăng dần lên, trấn hồn tỏa rung động dữ dội tưởng như bị vỡ nát bất kỳ lúc nào.
Liễu Minh cực kỳ hoảng sợ vận dụng tinh thần lực đến cực hạn để ổn định trấn hồn tỏa chống lại những hư ảnh kia nhưng dường như lực bất tòng tâm, tưởng như chỉ chút nữa thôi, khi trấn hồn tỏa vỡ nát là hắn sẽ theo bước những kẻ thất trận khác ngã xuống hôn mê bất tỉnh. Liễu Minh lúc này, mồ hôi tuôn ra như suối. Hắn đứng yên bất động, bên cạnh không xa hắn, Già Lam trong vòng bảo hộ cũng bất động, hai mắt nhắm nghiền vậy mà không để ý tới Liễu Minh một chút nào, vẻ mặt nhăn nhó tỏ ra cực kỳ đau đớn, tuy nhiên đám hư ảnh từ nàng bắn tới Liễu Minh chỉ có tăng lên không hề giảm đi một chút nào. Liễu Minh trong vòng vây của đám hư ảnh Già Lam cảm thấy chịu môt áp lực tinh thần khủng bố tương đương với áp lực tinh thần của hóa tinh hậu kỳ đè nặng lên tinh thần lực của hắn tưởng như phá vỡ tan thức hải của hắn bất kỳ lúc nào.
Cuộc chiến tinh thần này vô cùng nguy hiểm, mặc dù Liễu Minh có tinh thần lực hơn hẳn cùng giai, lại được trấn hồn tỏa tăng phúc và được hắn vận dụng đến cực hạn nên có thể nói tinh thần lực của hắn lúc này không kém gì tinh thần lực của hóa tinh trung kỳ. Tuy nhiên, trước một tinh thần lực hóa tinh hậu kỳ thì tinh thần lực của hắn có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hắn đã rơi vào một hoàn cảnh tiến thối lưỡng nan: Già Lam lúc này chỉ cách hắn một với tay, mà nàng này lại hoàn toàn không để ý gì đến hắn, thân thể rung động mãnh liệt, như có gì đó bất thường đang xảy ra trong bản thân nàng ta, quanh thân màn sáng bảo hộ của phật châu cũng biết mất từ lúc nào. Lúc này đám gai nhọn của cơn lốc cát vàng chỉ cần ép thêm vào một chút nữa là toàn bộ thân thể kia chỉ còn là một đám máu thịt. Vậy mà Liễu Minh không thể điều khiển cơn lốc kia ép thêm vào một chút nào. Nếu ở ngoài quan sát thấy cảnh hắn và Già Lam đứng bất động cách nhau gang tấc, một người thì với vẻ mặt đau đớn dữ dội, người khác thì mồ hôi như tắm, cả hai hai mắt nhắm nghiền với bộ dáng đều không chịu đựng lâu thêm được nữa, thì sẽ vô cùng ngạc nhiên với trận đối chiến này.
Trong lúc Liễu Minh tưởng rằng tinh thần lực của mình sẽ sụp đổ, tính mạng ô hô tai ai thì đan điền của hắn máy động, cái cảm giác quen thuộc khi cái bong bóng trong đan điền xuất hiện lại hiện ra, hắn hiểu rằng mình đã an toàn rồi. Trong chớp mắt, đám mây màu tím đang đem đến áp lực như núi làm cho hắn hoàn toàn không thể chịu đựng lâu hơn được nữa bị cái gì đó trong cơ thể hắn hút hút sạch sành sanh không còn chút nào, mà đám hư ảnh Già Lam đang lao đến bỗng tan ra thành những sợi tơ màu tím ngày càng đậm dung nhập vào Liễu Minh một đi không trở lại và vẻ mặt của Già Lam cũng bớt đau đớn hơn nhiều. Liễu Minh cảm thấy hoàn toàn nhẹ nhõm, thư thái, mọi hoạt động đã có thể bình thường trở lại. Lúc này hắn có thể diệt sát Già Lam bất kỳ lúc nào, bằng bất cứ động thái gì hắn muốn: dùng con lốc cát sỏi xung quanh, dùng kiếm, hay bằng 2 nắm đấm khủng bố của hắn...
Nhưng khi Liễu Minh chưa kịp làm bất kỳ một động tác nào thì bên tai hắn vang lên truyền âm của Già Lam: Liễu sư đệ, cảm ơn ngươi! Nhờ ngươi mà ta lấy lại được cơ thể này. Trước đó ta bị Biểu tỷ của yêu Hoàng đoạt xá, phần linh hồn của nàng này cũng đã suy yếu rất nhiều, còn lại không trọn vẹn nên nàng ta cũng không hiểu mình là ai. Do vậy, nên ta không bị nàng cắn nuốt ngay tức khắc, nhưng nếu để lâu thì ta cũng sẽ dần dần sẽ mất đi ý thức mà trở thành một bộ phận của nàng ta mà thôi. Thực ra ban đầu, nếu không bị yêu hoàng phong tỏa các yếu huyệt thì ta cũng không bị yếu thế vì linh hồn của nàng kia đã yếu lắm rồi, không còn ý thức tự chủ nữa mà chỉ là hành động vô thức theo bản năng để không bị linh hồn khác cắn nuốt mà thôi. Tuy vậy, tinh thần lực của hóa tinh hậu kỳ đại viên mãn lại không suy giảm đi bao nhiêu nên cũng làm ta bất lực. Ta mọi chuyện từ khi bị nàng chiếm cứ thân thể đến nay hoàn toàn rõ ràng theo một cách nào đó, nhưng lại không thể làm gì để thay đổi được. Ta hiểu là nhờ có ngươi mà ta mới thoát được từ cái không gian quái quỷ kia đến đây. Ta không muốn chiến với sư đệ nhưng cũng hoàn toàn bất lực. May mà nhờ ngươi lôi cuốn được tinh thần lực của nàng ta dời khỏi thân thể nên ta mới lấy lại được cơ thể này. Bây giờ thì không còn lo lắng gì nữa rồi, ta cũng không thể nói chuyện với ngươi được lâu hơn nữa vì thừa hưởng đám ký ức khổng lồ của nàng kia, ta phải ngủ say một thời gian dài mới tiêu hóa được, ta sẽ hôn mê ngay đây. Chúc mừng sư đệ thắng trận!
Thân thể của Già Lam từ từ đổ xuống. Liễu Minh vội đỡ lấy và ném vội nàng ta ra khỏi cơn lốc cát sỏi của mình.
Bên ngoài mọi người chỉ thấy một cái thân thể mềm mại từ cơn lốc vàng văng ra rơi xuống cách đó vài trượng, đúng là Già Lam rồi, sau đó cơn lốc thoáng một cái tan biến thành những hạt cát bay vào tay áo của cái bóng xám. Nhìn kỹ lại thì đó là Liễu Minh không bị tổn hao gì.
"Trường Phong Hội chiến thắng!"
Áo bào xanh nữ ni thất sắc, nhưng cũng đành lớn tiếng tuyên bố!
Liễu Minh mặt không đổi sắc tiến về phía Phong Phạm, người này lại không dấu nổi cảm giác mừng như điên...