Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 3 : Sơ nhập Thái Thanh Môn

Status
Not open for further replies.

Abc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mọi người đều biết rằng Vong Béo viết truyện có độ YY gần như là ít nhất trong các tác giả mạng. Mọi người đều biết rằng, ở PNTT thì nhân vật chính theo đuổi trường sinh. Còn ở MTK thì nhân vật chính theo đuổi sức mạnh.
Mà theo ta thì đến giờ Vong Béo lại buff cho nhân vật chính quá tay rồi. Cái gì mà theo đuổi sức mạnh? cái gì mà công pháp này nọ bá đạo? Cái gì mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú?
Những thằng cùng cấp với Nhân vật chính, có thằng nào không có cơ duyên nghịch thiên đâu? có thằng nào không có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đâu?
Nói đâu xa, nhìn cái thằng ăn trộm trọng thuỷ châu đó, với level linh đồ mà còn ăn trộm được 1 viên trong thuỷ châu mà ngay cả Hoá Tinh Kỳ cũng phải ngất lên, ngất xuống khi có được tới tay thì có nghịch thiên hay không?
Mà cái việc nó lấy được cái viên châu này, không nhẽ nó không âm trầm? không ranh mãnh? không có kinh nghiệm phong phú?
Nếu nói trong giới tu tiên, thì hắn còn có kinh nghiệm phong phú gấp mấy lần Liễu Minh, tranh đấu với người ta cũng còn phải trên Liễu Minh mấy bậc chứ đâu có ít? Giao tiếp và lấy lòng trưởng bối thì Liễu Minh phải gọi bằng Sư Tổ.
Thế mà, tự nhiên lại có 1 cái lý do cực kỳ vớ vẩn: Khinh Địch để rồi chết một cách cực kỳ lãng xẹt
Cái này không phải gượng ép để buff cho nhân vật chính thì là cái gì? là cơ duyên của hắn chưa đủ thâm hậu?
Nhìn xem thằng Linh Sư trung kỳ bị diệt, nguyên nhân có gì khác với thằng ăn trộm Trọng Thuỷ Châu không?

Đến giờ ta thấy, Tuyệt đại đa số những cái chết là do kinh địch. Khinh địch một cách vô lý, kinh địch theo cách quá YY

mà nếu không khinh địch như thế thì làm gì có chuyện "MỘT PHÁT CHẾT NGAY" như kiểu chơi liên hoàn là đã Phi thăng Âm Ti Giới

mà ngay cả con Rắn Ma cũng vậy, Ngưng Dịch hậu kỳ, có nghĩa là một kích của pháp thuật của nó cũng mạnh hơn gấp mấy lần Ngưng dịch sơ kỳ. Thế mà phép thuật nó oánh ra lại dễ dàng bị cuồng phong, man lực oánh cho điên đảo càn khôn

Ngay cả Hàn Lê cũng thế, là nhân tài của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN, đứng vào hàng THỨ 3 của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN mà so với 1 linh sư sơ kỳ vừa mới tiến giai được mấy năm của một ĐỆ BÉT TÔNG MÔN (hoặc gần như đứng gần cuối bảng) lại không khác gì một thằng PHẾ VẬT.

chúng ta đang nói đến HÀN LÊ, cơ duyên của hắn chính là đã được vào đệ nhất tông môn, tu luyện được pháp thuật cực cao, lại có linh khí cực kỳ đặc biệt hỗ trợ (cái cổ đăng), vân vân và vân vân ...

Mà nhân vật chính theo đuổi sức mạnh có nghĩa là: PHẢI CÓ NHỮNG THẰNG CÙNG CẤP VÀ OÁNH LỘN NGANG CƠ HOẶC TRÊN CƠ ĐỂ CHO NHÂN VẬT CHÍNH CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ CỐ GẮNG. ta chưa thấy thằng nào cả, mà thằng nào mạnh một tí thì thành ma cmnr

TÓM CÁI VÁY LẠI LÀ: VỚI NHÂN VẬT CHÍNH THÌ PHẢI GƯỢNG ÉP CHO NÓ SỐNG, CHỨ ĐỂ NÓ CHẾT THÌ HẾT CHUYỆN. MÀ HẾT CHUYỆN LÀ PHẢI CẠP ĐẤT MÀ ĂN
 

gonfreecss

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Theo ý kiến của mình truyện Cà chua được nhiều người thích đọc vì 2 lý do sau:
1. Tinh thần tự sướng, yy cao độ; nhân vật chính rất là bá, suốt ngày yêu nghiệt, yêu nghiệt của yêu nghiệt, kỳ ngộ truyền thừa ngập miệng, bảo vật dùng không hết, thậm chí đi tỉu cũng có thể dẫm phải bảo vật. Sư yy cao độ đáp ứng được tâm lý của đại đa số thanh niên khựa, thực ra ngay bản thân chúng ta đôi khi cũng thích tự sướng, còn nặng hay nhẹ thì tùy mỗi người.

2. Ra chương đều, về khoản này thì Vong tiên sư phải học tập, đây cũng là yếu tố quan trọng dẫn đến lượng người đọc đông và ổn định. Trung bình mỗi ngày cà ra đều đều 2-3 chương, lúc nào cầu nguyệt phiếu thì có thể bạo phát liên tục. Truyện của Vong tiên sư tuy hay và logic hơn truyện Cà (theo ý của mình) nhưng ra chương theo kiểu nhỏ giọt, thất thường, rất không tôn trọng người đọc, bịa ra đủ thứ lý do để quịt chương. Mình nghĩ đây là lý do chính làm cho nhiêu người nản và chán ngán với lão Vong.

Ý 1 của bạn thì mình OK, nhưng ý 2 về ra chưng đều thì có lẽ hơi tội cho VN vì để viết 1 truyện không YY và logic thì khó hơn nhiều. Chứ viết YY thì thằng NVC gặp thằng trên cấp thì chỉ cần buff tinh thần hoặc được bảo vật là thằng NVC làm thịt cứ như đúng rồi ấy.
Mình đồng ý với bạn là VN không tôn trọng người đọc và không rõ ràng thôi.
 

gonfreecss

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
Mọi người đều biết rằng Vong Béo viết truyện có độ YY gần như là ít nhất trong các tác giả mạng. Mọi người đều biết rằng, ở PNTT thì nhân vật chính theo đuổi trường sinh. Còn ở MTK thì nhân vật chính theo đuổi sức mạnh.
Mà theo ta thì đến giờ Vong Béo lại buff cho nhân vật chính quá tay rồi. Cái gì mà theo đuổi sức mạnh? cái gì mà công pháp này nọ bá đạo? Cái gì mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú?
Những thằng cùng cấp với Nhân vật chính, có thằng nào không có cơ duyên nghịch thiên đâu? có thằng nào không có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đâu?
Nói đâu xa, nhìn cái thằng ăn trộm trọng thuỷ châu đó, với level linh đồ mà còn ăn trộm được 1 viên trong thuỷ châu mà ngay cả Hoá Tinh Kỳ cũng phải ngất lên, ngất xuống khi có được tới tay thì có nghịch thiên hay không?
Mà cái việc nó lấy được cái viên châu này, không nhẽ nó không âm trầm? không ranh mãnh? không có kinh nghiệm phong phú?
Nếu nói trong giới tu tiên, thì hắn còn có kinh nghiệm phong phú gấp mấy lần Liễu Minh, tranh đấu với người ta cũng còn phải trên Liễu Minh mấy bậc chứ đâu có ít? Giao tiếp và lấy lòng trưởng bối thì Liễu Minh phải gọi bằng Sư Tổ.
Thế mà, tự nhiên lại có 1 cái lý do cực kỳ vớ vẩn: Khinh Địch để rồi chết một cách cực kỳ lãng xẹt
Cái này không phải gượng ép để buff cho nhân vật chính thì là cái gì? là cơ duyên của hắn chưa đủ thâm hậu?
Nhìn xem thằng Linh Sư trung kỳ bị diệt, nguyên nhân có gì khác với thằng ăn trộm Trọng Thuỷ Châu không?

Đến giờ ta thấy, Tuyệt đại đa số những cái chết là do kinh địch. Khinh địch một cách vô lý, kinh địch theo cách quá YY

mà nếu không khinh địch như thế thì làm gì có chuyện "MỘT PHÁT CHẾT NGAY" như kiểu chơi liên hoàn là đã Phi thăng Âm Ti Giới

mà ngay cả con Rắn Ma cũng vậy, Ngưng Dịch hậu kỳ, có nghĩa là một kích của pháp thuật của nó cũng mạnh hơn gấp mấy lần Ngưng dịch sơ kỳ. Thế mà phép thuật nó oánh ra lại dễ dàng bị cuồng phong, man lực oánh cho điên đảo càn khôn

Ngay cả Hàn Lê cũng thế, là nhân tài của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN, đứng vào hàng THỨ 3 của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN mà so với 1 linh sư sơ kỳ vừa mới tiến giai được mấy năm của một ĐỆ BÉT TÔNG MÔN (hoặc gần như đứng gần cuối bảng) lại không khác gì một thằng PHẾ VẬT.

chúng ta đang nói đến HÀN LÊ, cơ duyên của hắn chính là đã được vào đệ nhất tông môn, tu luyện được pháp thuật cực cao, lại có linh khí cực kỳ đặc biệt hỗ trợ (cái cổ đăng), vân vân và vân vân ...

Mà nhân vật chính theo đuổi sức mạnh có nghĩa là: PHẢI CÓ NHỮNG THẰNG CÙNG CẤP VÀ OÁNH LỘN NGANG CƠ HOẶC TRÊN CƠ ĐỂ CHO NHÂN VẬT CHÍNH CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ CỐ GẮNG. ta chưa thấy thằng nào cả, mà thằng nào mạnh một tí thì thành ma cmnr

TÓM CÁI VÁY LẠI LÀ: VỚI NHÂN VẬT CHÍNH THÌ PHẢI GƯỢNG ÉP CHO NÓ SỐNG, CHỨ ĐỂ NÓ CHẾT THÌ HẾT CHUYỆN. MÀ HẾT CHUYỆN LÀ PHẢI CẠP ĐẤT MÀ ĂN

Không biết bạn có nhớ đoạn thằng trưởng môn nói về việc sống chết của Hàn Lê trong mấy chap trước không! Ông ta nói là có thủ đoạn để cho Hàn Lê an toàn. Thế bạn có nghĩ là thằng Hàn Lê có chưa đánh đã lo chạy thì có thể mạnh được không? Nó chỉ mạnh vì có t.ư chất và tông môn khổng lồ mà thôi chứ kinh nghiệm kiểu gì mà chưa đánh đã lo chạy?
Thế bạn có nhớ đoạn LM đánh nhau với con giao long không? Và gần đây nhất là chạy trốn HTK và gần như là bị đánh gần chết không? Nếu so sánh với việc gặp thằng cùng cấp mạnh hơn thì việc bị giết trong tuyệt vọng tạo động lực cao hơn nhiều!
Còn cái khinh địch mà chết thì chả có gì là không được hết, đó cũng là 1 tình tiết hợp lý. Chứ bạn nghĩ gặp thằng nào cũng mặt mày nghiêm trọng và đánh nhau ỳ đùng thì thành ra cái thể loại truyện gì?
Đồng ý là VN đã buff hơi mạnh nhưng nói đi thì phải nói lại, để có thể sử dụng cái buff đó thì LM đã phải trả giá bằng cái gì?
 

Phong Linh

Trúc Cơ Hậu Kỳ
Ngọc
36,57
Tu vi
124,07
Hắc hắc đây là box luận của vong béo lão vào đây chê vong béo thua lão càchua k bị đánh hội đồng mới lạ.trong đây toàn lão nghiện vong béo nặng. Thích truyện lão vong tới phát điên rùi lão lại nhảy vào chê mấy lão quái vật của pntt k chặt lão làm mấy khúc rùi phong ấn giống thượng cổ cự ma là may lắm rùi đấy. Đây là sai càng sai.lão bít sân nhà và sân khách khác nhau chỗ nào k.đó chính là cổ động viên đông đảo. Hắc k tin lão nào lập toppic cho đọc giả bình chọn đi coi truyện nào được đọc giả bình chọn nhiều nhất. Ân ta đề nghi mông chủ lập đi .hắc hắc nhưng mà theo ta nghĩ chênh lệch truyện của lão cà chua và vong béo là khá xa đấy. Bản thân ta đã đọc cả 3 truyện của lão ca chưa nhưng qủa thật ta k kiên nhẫn đọc hết nổi với vong béo lại khác đù có dài bao nhiêu hay ra chậm thì chỉ cần truyện hay thì chính là chiếm dc tình cảm đọc gia.viết qua loa đó mới chính là k tôn trọng đọc giả.

Ta nói đơn giản thế này, cạnh nhà lão mở một cửa hàng bún thịt nướng. Quán ấy làm ngon thì khỏi chê rồi, sáng nào lão cũng sang ấy làm một bát tiện thể chém gió những chuyện trên giời dưới đất mà t.ự nhiên có mấy đứa thanh niên ở đâu đến kiếm chuyện cứ bảo bún bẩn, không ngon, toàn sạn rồi ỉ ôi chê bai này nọ không biết là muốn gì thì lão thấy thế nào?

các lão hiểu lầm hết ý ta rồi. ta đúng là bị " oan Thì Màu" mà.
ta có chê bai PNTT, chê bai Vong Ngữ đâu, chỉ nói rằng ở TQ có thể PNTT và hắn ko phải là đệ nhất thôi mà.
đề nghị các lão ai muốn phán xét ta thì đọc kỹ lại những cmt của ta dùm ra với. chứ các lão cứ thế náy thì ảnh hưởng đến danh tiếng của ta lắm.
 

pham nhan tu tien

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cái tội của Vong béo là yy về giờ giấc. ta chỉ thấy ghét mỗi lão béo cái khoản đấy, còn những truyện khác nuốt không vào (ý kiến cá nhân là thế, cảm thấy đọc được thì đọc. không nuốt nổi thì kiếm truyện khác, đem ra so sánh nhau nhức đầu chứ được gì đâu:32:). Mà lão Atula chỉ đem ra so sánh lượt người đọc giữa các truyện thôi mà, có gì mà các bác ném đá ghê thế:eek:
 

gavitls

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mọi người đều biết rằng Vong Béo viết truyện có độ YY gần như là ít nhất trong các tác giả mạng. Mọi người đều biết rằng, ở PNTT thì nhân vật chính theo đuổi trường sinh. Còn ở MTK thì nhân vật chính theo đuổi sức mạnh.
Mà theo ta thì đến giờ Vong Béo lại buff cho nhân vật chính quá tay rồi. Cái gì mà theo đuổi sức mạnh? cái gì mà công pháp này nọ bá đạo? Cái gì mà kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú?
Những thằng cùng cấp với Nhân vật chính, có thằng nào không có cơ duyên nghịch thiên đâu? có thằng nào không có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú đâu?
Nói đâu xa, nhìn cái thằng ăn trộm trọng thuỷ châu đó, với level linh đồ mà còn ăn trộm được 1 viên trong thuỷ châu mà ngay cả Hoá Tinh Kỳ cũng phải ngất lên, ngất xuống khi có được tới tay thì có nghịch thiên hay không?
Mà cái việc nó lấy được cái viên châu này, không nhẽ nó không âm trầm? không ranh mãnh? không có kinh nghiệm phong phú?
Nếu nói trong giới tu tiên, thì hắn còn có kinh nghiệm phong phú gấp mấy lần Liễu Minh, tranh đấu với người ta cũng còn phải trên Liễu Minh mấy bậc chứ đâu có ít? Giao tiếp và lấy lòng trưởng bối thì Liễu Minh phải gọi bằng Sư Tổ.
Thế mà, tự nhiên lại có 1 cái lý do cực kỳ vớ vẩn: Khinh Địch để rồi chết một cách cực kỳ lãng xẹt
Cái này không phải gượng ép để buff cho nhân vật chính thì là cái gì? là cơ duyên của hắn chưa đủ thâm hậu?
Nhìn xem thằng Linh Sư trung kỳ bị diệt, nguyên nhân có gì khác với thằng ăn trộm Trọng Thuỷ Châu không?

Đến giờ ta thấy, Tuyệt đại đa số những cái chết là do kinh địch. Khinh địch một cách vô lý, kinh địch theo cách quá YY

mà nếu không khinh địch như thế thì làm gì có chuyện "MỘT PHÁT CHẾT NGAY" như kiểu chơi liên hoàn là đã Phi thăng Âm Ti Giới

mà ngay cả con Rắn Ma cũng vậy, Ngưng Dịch hậu kỳ, có nghĩa là một kích của pháp thuật của nó cũng mạnh hơn gấp mấy lần Ngưng dịch sơ kỳ. Thế mà phép thuật nó oánh ra lại dễ dàng bị cuồng phong, man lực oánh cho điên đảo càn khôn

Ngay cả Hàn Lê cũng thế, là nhân tài của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN, đứng vào hàng THỨ 3 của ĐỆ NHẤT TÔNG MÔN mà so với 1 linh sư sơ kỳ vừa mới tiến giai được mấy năm của một ĐỆ BÉT TÔNG MÔN (hoặc gần như đứng gần cuối bảng) lại không khác gì một thằng PHẾ VẬT.

chúng ta đang nói đến HÀN LÊ, cơ duyên của hắn chính là đã được vào đệ nhất tông môn, tu luyện được pháp thuật cực cao, lại có linh khí cực kỳ đặc biệt hỗ trợ (cái cổ đăng), vân vân và vân vân ...

Mà nhân vật chính theo đuổi sức mạnh có nghĩa là: PHẢI CÓ NHỮNG THẰNG CÙNG CẤP VÀ OÁNH LỘN NGANG CƠ HOẶC TRÊN CƠ ĐỂ CHO NHÂN VẬT CHÍNH CÒN BIẾT ĐƯỜNG MÀ CỐ GẮNG. ta chưa thấy thằng nào cả, mà thằng nào mạnh một tí thì thành ma cmnr

TÓM CÁI VÁY LẠI LÀ: VỚI NHÂN VẬT CHÍNH THÌ PHẢI GƯỢNG ÉP CHO NÓ SỐNG, CHỨ ĐỂ NÓ CHẾT THÌ HẾT CHUYỆN. MÀ HẾT CHUYỆN LÀ PHẢI CẠP ĐẤT MÀ ĂN
Tớ là mem mới và chưa đọc tiên hiệp nhiều. Tớ mới đọc Tru tiên, Thần mộ (phần 1 và một đoạn phần 2 rồi bỏ dở vì viết ảo quá không phù hợp với tớ), PNTT và bộ MTK này. Tớ có ý thế này không biết bạn nghĩ sao.
Nghe bạn nói thế thì có lẽ bạn chưa hiểu ý của tác giả. Việc LM có sức mạnh như vậy là do pháp thể và kiếm tam tu, các môn phái khác thường chỉ tu pháp, hoặc thể hoặc kiếm. LM tam tu nên sức mạnh vượt trội không có j là lạ. Tớ thấy có điều bí ẩn, kỳ ngộ lớn nhất ở đây chính là bong bóng khí. Tớ nghĩ cái này sẽ được tác giả bật mý về sau, nhưng tớ đoán rằng phần nhiều liên quan đến một bí mật nào đó của MQT (tổ sư lập phái).
 

Mingzhang

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình mới đọc tiên Hiệp lúc thích bàn Long tinh thần biến nuốt không nổi pntt nhai tiên nghịch 3 lần mới bỏ roi lai doc moi xong sau đọc thêm mấy truyên nữa mới tiếp tục nhai pntt thì thấy quá hay . Trăc do thời gian tu tiên co lên leve mới xơi pntt ngon được . Giờ đọc lại mấy truyên tiên Hiệp mà yy quá đúng nuốt không nổi nữa
 
G

Glomed

Guest
Thời xưa ở box luận pntt cũng có nhiều ý kiến tranh luận lắm. Kẻ khen người chê gộp lại mới vui mới sôi nổi. Nhưng chung quy còn có khen, chê chứng tỏ chúng ta còn quan tâm tới pntt, mtk.... và cả lão vong nữa. Mà yêu nhiều mới khen còn yêu chân thành lắm lắm mới chấp nhận được khuyết điểm của kẻ mình yêu. Còn những kẻ chê đến độ người yêu ko thể có tình yêu mới thì ko thể chấp nhận được.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Cóc tối nay đây:

Năm xưa đã có Lôi thần
Trổ tài phá cấm một lần mà vong,
Nay “Trấn Yêu tháp” bên trong
Nguyên Ma phá cấm là mong cứu mình.
Cũng vì hai chữ trường sinh,
Công pháp phản phệ nên đành liều thân.
Không phá thì chết đần dần,
Phá cấm - may mắn một lần cơ duyên ?
Tưởng đời thay đổi một phen,
Ai ngờ hai chữ “Vận đen” ám rồi,
Cấm kia vừa được phá rơi
Cự túc trước người cũng thấy hiện ra,...
Vẫn còn một trượng cách xa
Đã thấy vun vút Ma xà đến nơi,
Trán kia đã vỡ nát rồi
Nguyên Ma ôm hận bỏ đời lại đây...
Chỉ lợi cho Liễu Minh này;
Cự Túc, Cự Thủ đến ngày gặp nhau…

Lão Vong ơi! Bi ở đâu
Đãi cho con nghiện một chầu thật phê…

 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top