Mình nhớ cây kiếm gỗ của Hàn lão ma bị gãy rồi mà. Mà việc gì nó phải đeo cây kiếm trên lưng như vậy chứ. Ủng hộ Minh em tu kiếm là phụ, tu thành ma là chính. Đọc truyện mà cứ kiếm tu vô đối là mình dị ứng lắm nha ...chả hiểu tại sao.
Quá khứ nhếch nhác của một Phàm Nhân đã xa...
Cũng là tháng này năm rồi, cũng trong cái box luận này đây, chỉ có khác cái tên PNTT và MTK thôi.
Sôi nổi quá mức, lúc nào cũng náo nhiệt, bình loạn, báo cáo hăng say, làm việc hết mình cũng chỉ vì hai chữ đam mê.
Mỗi ngày có hằng trăm lượt cmt, đi đâu cũng gặp người quen, trò chuyện cười nói vui vẻ...
Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc họp nào rồi cũng tan. Cảnh còn người đi lòng ngậm ngùi.
---
Mấy lúc huynh đệ cùng tề tụ
Nỗi lòng nhung nhớ xiết yêu thương
Nam bắc đường xa không hẹn gặp
Chỉ có chữ này còn vấn vương.
ta cũng không hiểu tại sao PNT lại ra nông nỗi này, có thể mọi người đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi từng chương truyện với giờ giấc và số lượng hết sức thất thường. PNTT mọi người đã theo 2 - 3 năm nên không ai muốn bỏ, chứ khởi đầu 1 MTK mới với tác phong như thế là một thử thách thực sự.
bên cạnh đó, ta đã mong chờ nhiều vào MTK, 1 tác phẩm không đi theo lối mòn của PNTT. cái quan trọng là Vong Ngữ giữ phong cách viết 1 cách logic, hợp lý và không quá yy là được. nhưng hỡi ôi, vẫn là 1 thế giới tu tiên tàn khốc, không thể tin tưởng vào ai, vẫn là Hàn Lập version 2. Liễu Minh cũng là người trầm tĩnh, toan tính và biết cách giấu mình. với những người như thế thì việc có ít hảo bằng hữu là bình thường ( Hàn Lập gần như không có ai và Liễu Minh đang dần đi lại con đường ấy ), nhân vật chính vẫn hành tẩu đơn độc, không có một người để tin tưởng và sẻ chia, khiến cho cốt truyện trở nên khô khốc, tối tăm, nhàm chán.
nhiều lúc ta nghĩ rằng thà đọc thể loại nhảm nhí như " Thế giới tu chân " của Phương Tưởng, nơi mà nhân vật chính trượng nghĩa một cách ngu ngốc và may mắn một cách đáng kinh ngạc, nơi mà nhân vật phụ tôn thờ nhân vật chính một cách rất ngớ ngẩn và vu vơ, nơi mà người tu chân sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, gia đình, tông môn còn thú vị hơn.
chỉ mong vào một tương lai không xa, khi MTK ra nhiều chương hơn thì sẽ lại thu hút được lượng lớn độc giả như PNTT, những trưởng lão của PNT sẽ quay về, những người mới của MTK sẽ đứng lên để chung sức tạo nên một tương lai huy hoàng hơn cho MTK.
Ai cũng vậy nếu như đã 1 thời gắn bó với PNTTta cũng không hiểu tại sao PNT lại ra nông nỗi này, có thể mọi người đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi từng chương truyện với giờ giấc và số lượng hết sức thất thường. PNTT mọi người đã theo 2 - 3 năm nên không ai muốn bỏ, chứ khởi đầu 1 MTK mới với tác phong như thế là một thử thách thực sự.
bên cạnh đó, ta đã mong chờ nhiều vào MTK, 1 tác phẩm không đi theo lối mòn của PNTT. cái quan trọng là Vong Ngữ giữ phong cách viết 1 cách logic, hợp lý và không quá yy là được. nhưng hỡi ôi, vẫn là 1 thế giới tu tiên tàn khốc, không thể tin tưởng vào ai, vẫn là Hàn Lập version 2. Liễu Minh cũng là người trầm tĩnh, toan tính và biết cách giấu mình. với những người như thế thì việc có ít hảo bằng hữu là bình thường ( Hàn Lập gần như không có ai và Liễu Minh đang dần đi lại con đường ấy ), nhân vật chính vẫn hành tẩu đơn độc, không có một người để tin tưởng và sẻ chia, khiến cho cốt truyện trở nên khô khốc, tối tăm, nhàm chán.
nhiều lúc ta nghĩ rằng thà đọc thể loại nhảm nhí như " Thế giới tu chân " của Phương Tưởng, nơi mà nhân vật chính trượng nghĩa một cách ngu ngốc và may mắn một cách đáng kinh ngạc, nơi mà nhân vật phụ tôn thờ nhân vật chính một cách rất ngớ ngẩn và vu vơ, nơi mà người tu chân sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, gia đình, tông môn còn thú vị hơn.
chỉ mong vào một tương lai không xa, khi MTK ra nhiều chương hơn thì sẽ lại thu hút được lượng lớn độc giả như PNTT, những trưởng lão của PNT sẽ quay về, những người mới của MTK sẽ đứng lên để chung sức tạo nên một tương lai huy hoàng hơn cho MTK.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản