...Nửa đêm hôm đó, Liễu Minh đang say ngủ trong phòng, ngày mai là chia xa nên buổi tối Trương Nha đã tự tay vào bếp làm những món ăn rất ngon để hai người thưởng thức, ngoài ra còn có 1 vò hảo tửu lớn. Không biết có phải uống để từ biệt hay không mà nàng chuốc cho hắn say mèm. Cũng không biết trong vò hảo tửu kia có pha thêm linh dược gì hay không mà sau khi uống Liễu Minh cảm giác rất rõ một cỗ nhiệt lượng từ trong bụng xông thẳng lên tận óc, hắn bỗng theo bản năng nhìn về phía Trương Nha, lúc này nàng cũng đã uống khá nhiều và gương mặt đang đỏ hồng, hơn nữa hai mắt nàng cũng đang nhìn lại với một vẻ xuân tình mộng mị rất ma quái. Liễu Minh khẽ giật mình, hắn cảm giác có điều gì đó không ổn nên vội lấy lí do say rượu để về phòng nằm nghỉ...
Màn đêm tĩnh lặng, đột nhiên có tiếng kẹt cửa rất khẽ, một bóng người lặng lẽ lách vào trong phòng Liễu Minh. Dáng người tha thướt, nàng chỉ khoắc hờ trên người một tầm áo lụa rất mỏng, ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ cũng đủ để thấy tấm thân trắng ngần tuyệt mỹ của nàng, cặp chân thon dài, hai trái tuyết lê vun cao khiêu khích, làn gió đêm khẽ thổi tầm áo choàng bằng lụa mỏng, trong khoảnh khắc ấy ẩn hiện một vùng cấm địa màu đen huyền bí...
Đúng là Trương Nha, lúc này nàng nhẹ nhàng tiến đến bên giường Liễu Minh và ngồi xuống bên cạnh hắn. Trương Nha ngắm nhìn Liễu Minh đang say ngủ, hắn đâu biết rằng hắn chính là người nàng thầm yêu từ bao năm trước. Nàng vốn hi vọng hắn sẽ vào trong rừng núi săn 1 con Dã Trư khổng lồ về làm sính lễ để cưới nàng làm vợ. Ai ngờ hắn đột nhiên mất tích và nàng phái xuất giá lấy tên công tử nhà giàu theo nguyện ý của cha mẹ. Nhưng đúng là ông trời còn có mắt, đúng lúc nàng lâm vào cảnh khốn cùng nhất, tuyệt vọng nhất thì hắn lại xuất hiện. Mấy năm nay hắn trở thành sư phụ của nàng, tình yêu năm xưa nàng dành cho hắn giờ lại thêm cả niềm kính yêu, cảm phục vô cùng, tình cảm của nàng dành cho vị sư phụ này vì thế lại càng tăng theo ngày tháng. Đã bao lần nàng ước mơ hai người thành phu thê, nàng khát khao được dâng hiến cho hắn. Tuy nhiên nàng lại ngại ngần chẳng bao giờ dám nói ra do mình là kẻ đã thất thân, đã có chồng ! Chẳng ai biết rằng nàng mới chỉ thất thân một lần duy nhất vào đêm tân hôn với gã chồng, sau này gã lộ bản chất chỉ la một gã công tử bột vô dụng, nàng vô cùng chán ghét và nhất quyết không để gã có một cơ hội nào động chạm vào cơ thể nàng. Nên biết nàng là người rất mạnh mẽ và cương quyết, vì vậy gã chồng công tử bột chỉ còn cách hái hoa bắt bướm ở bên ngoài mà thôi !
Liễu Minh đang chìm trong một giấc mộng xuân tình kỳ lạ, hắn ngửi thấy một cỗ mùi ngát hương ở ngay bên cạnh mình, một bàn tay nử tử mềm mại nhẹ nhàng trìu mến vuốt má hắn rồi từ từ cởi dần áo quần trên cơ thể hắn. Không hiểu trong đồ ăn hay hảo tửu có chứa Linh Dược gì mà Liễu Minh rơi vào trạng thái mắt nhắm nghiền không thể mở ra được, giống như mộng mà không phải là mộng : Mọi cơ quan cảm giác của hắn đều vẫn có cảm giác bình thường,cảm giác được mà tai không nghe được, mắt không mở ra được, miệng không mở lời nói được ! Hơn nữa, một cảm giác xuân tình rạo rực như một đám hỏa diễm đang rực cháy trong tâm can hắn....
Trương Nha đang nhẹ nhàng cởi bỏ y phục trên nguời Liễu Minh, nàng làm các động tác thật nhẹ nhàng, thật trìu mến nâng niu. Hồi tối nàng đã lén bỏ một loại Linh Dược kỳ diệu vào trong đồ ăn và rượu, loại Linh Dược không màu,không mùi này có tên là Mộng Xuân Dược Tán, đàn ông khi dùng loại Linh dược này sẽ không bị mất đi tri giác, tay chân cũng có thể hành động một chút theo phản xạ. Nhưng tuyệt nhiên mắt không thể mở, tai không thể nghe, miệng không thể nói, tóm lại chỉ có thể dùng những cảm giác bản ngã nhất để cảm nhận. Hơn nữa loại Linh Dược này do lão dzâm thần tăng Thích Lú Bồn sáng tạo ra nên khi dùng nó giúp kích thích xuân tình rất mạnh mẽ. Gã công tử bột chồng nàng có được loại Linh Dược này trong 1 lần tới thanh lâu chơi và vô tình kết giao với dzâm lão Thích Lú Bồn. Hôm nay không ngờ loại Linh Dược tưởng chừng nàng không bao giờ dùng tới này lại đang được phát huy tác dụng...
Liễu Minh cảm giác rất rõ bàn tay mềm mại đang ve vuốt khắp cơ thể mình, mùi hương thơm từ cơ thể người đó xộc vào trong mũi hắn khiến cảm giác xuân tình ngày càng thiêu đốt mạnh mẽ hơn. Cây thần thương của hắn không biết tự lúc nào đã vụt dựng đứng lên, hùng dũng và cứng rắn ! Cũng phải nói thêm rằng Liễu Minh không chỉ được trời phú cho khả năng Nhất Tâm Nhị Dụng, ông trời còn ưu ái ban cho hắn một cây thần thương xếp vào loại to lớn dị thường, không chỉ to dài mà nó còn cong lên phía trên, thật đúng là thiên phú dị bẩm ! Đột nhiên lúc này Liễu Minh cảm giác thần thương của mình đang bị kẹp giữa hai trái tuyết lê mềm mại, nó đang trượt lên trượt xuống không ngừng...
Trương Nha nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cái đầu tù của thần thương. Lúc này nàng cũng cảm thấy một cỗ xuân tình rạo rực đang bùng cháy trong cơ thể mình, cảm giác thèm khát đang ngày càng dâng trào. Nhất là trước mặt nàng lúc này lại là người nam tử nàng thầm yêu bấy lâu này, hơn nữa hắn lại sở hữu một cơ thể rắn chắc và đặc biệt là cây thần thương to lớn dị thường...Nàng thầm nghĩ tới cảm giác khi thần thương nhập động, không biết cây thần thương to lớn lại cong dị thường kia sẽ mang tới bao nhiêu cảm giác khoái lạc mà nàng chưa từng được hưởng ? Trương Nha dời cặp tuyết lê đang kẹp chặt cây thần thương, nàng từ từ dùng miệng ngậm phần đầu và tay thì không ngừng các động tác vuốt xóc phần dưới cây thương...
Liễu Minh cảm giác ấm nóng khoan khoái dị thường đang bao phủ khắp đầu óc mình, hắn thấy rõ khoái lạc đang ngày càng trào dâng, nhất là mỗi khi đối phương quét đầu lưỡi làm cho hắn như muốn nổ tung ra! Ngay lập tức Liễu Minh phải sử dụng Nhất Tâm Nhị Dụng để san sẻ cảm xúc của mình, lúc này hắn đã ngẫm lại mọi chuyện về biết chắc chắn người bên dưới lúc này chính là Trương Tú Nương trong thế giới hư ảo gọi là Trương Nha này ! Hắn tuyệt đối không muốn làm nàng thất vọng nên lập tức cố tiết chế cảm xúc của mình. Đột nhiên Liễu Minh lại cảm thấy một cơ thể mềm mại thơm ngát đang phủ phục lên người hắn, cặp môi ướt của nàng đang tìm tới đôi môi của hắn. Theo bản năng, Liễu Minh đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt say đắm kia, hắn cũng cảm thấy rất rõ cặp tuyết lê mềm mại vô cùng đang chà sát lên bộ ngực rắn chắc của hắn. Rồi hắn bỗng cảm giác được bàn tay nàng đang nắm chặt cây thương và hướng mũi thương cọ sát nhè nhẹ vào một khe suối thần tiên ẩm ướt và nóng bỏng, mỗi cú cọ sát lại làm người nữa tử đang ấp trên người hắn cảm giác như nấc nghẹn lên một cái...
Trương Nha bỗng nhiên hưỡng mũi thương nhập thẳng vào trong cấm động, nàng ngồi thẳng người lên, hai tay chống vào ngực Liễu Minh. Nàng có cảm giác cơ thể mình như đang tan chảy ra, từng chút từng chút một theo từng li chiều sâu nhập động của cây thương. Khi cây thương đã ngập trọn vào nơi sâu thẳm tận cùng của cấm động, Trương Nha không thể kiếm chế được tiếng rênn rỉ của mình, nàng bắt đầu dùng hai tay nắm chặt hai trái tuyết lê của mình và phía dưới sóng nước không ngừng nhấp nhô ! Mỗi lần sóng nước cơ thể nhấp nhô là nàng lại cảm giác một cơn khoái lạc vô bờ ập tới làm nàng thi triển động tác nhấp nhô ngày càng nhanh hơn...
Sau khoảng một phần t.ư canh giờ, Liễu Minh đã không thể dùng Nhất Tâm Nhị Dụng để đè nén cảm xúc của mình được nữa. Cây thương của hắn bị bao nhốt trong một cẩm động ẩm ướt và ầm nóng vô cùng, những cử động sóng nước nhấp nhô làm cây thương cọ sát mạnh vào thành bên của cấm động rất chật hẹp khiến cho hắn khoan khoái vô cùng. Ngọn hỏa diểm khoái lạc lúc này đã khiến đầu óc hắn không thể chịu đựng thêm được nữa, hắn muốn hét lên một tiếng oanh tạc thiên địa, kèm theo đó hắn cảm giác rất rõ dòng Linh Thủy Khí nóng bỏng đang phóng ra từ đầu cây thương bắn vào tận cùng bên trong cấm động...
Đúng là Trường Túc Bất Tri Lao, chỉ trong vòng hơn một canh giờ mà thần thương đã tiến hành nhập động ba lần... Trương Nha chưa bao giờ được hưởng cảm giác khoái lạc như vậy, nàng chỉ ước mơ đêm nào, ngày nào cũng được ở bên cạnh người nàng yêu quý để song tu như vậy. Tuy nhiên còn oán thù như núi không thể bỏ qua, nàng cắn chặt cặp môi anh đào, hai dòng lệ nóng hổi bất giác trào dâng. Có duyên không phận thôi cũng đành ôm mối hận ngàn thu, Trương Nha lòng đầy tiếc nuối nhưng đã quyết định dứt khoát. Nàng khẽ vuốt ve cây thương lúc này đã ướt nhẹp nhưng vẫn đang hùng dũng vươn mình thẳng đứng và đặt vào đó một nụ hôn say đắm. Rồi nàng khoác tấm lụa mỏng lên người, nhìn lại người nam tử thân yêu kia một lần nữa và dứt khoát bước nhanh ra ngoài...