Vong Béo chưa hết bàng hoàng vì âm thanh quen thuộc vừa vang lên, đã lại hốt hoảng vì Tiểu Cường Cường đang nằm ngoan ngoãn trong nôi "bỗng dưng muốn khóc", lầm bầm chửi :
- ĐCM thằng lợn nào dám phá giấc ngủ của quý tử nhà ta.

Mồm vừa chửi tay vớ ngay quả Phất Trần Hoàng Mao Kê lao ra ngoài cửa quyết ăn thua đủ với thằng ngu nào vừa to mồm chửi đổng ở ngoài cửa.

Nhưng ra đến cửa thì phát hiện ra 1 thằng nhóc trẻ măng, mắt thì cận lòi ra đang há mồm há miệng kêu gào. Nhìn từ đầu tới chân nhìn từ trái sang phải chỉ thấy nổi bật là quả cà chua đang ở trên tay và trong mồm đang tóp tép nhai.
- Tưởng thằng hâm nào dám phá anh, hóa ra chú Cà Chua đó à. Mới đầu giờ chiều mà chú làm gì như cha chết, gào thét ỏm tỏi trước cửa nhà a thế. Đôi dép tổ ong không phải chú đang đi ở chân kia sao giờ lại kêu gào đòi a trả là sao. Chú thích gợi đòn à.

Ngã Cà Chua nghe thế mà chán nản, ngệt mặt ra rồi lao tới Vong Ngữ.
- Anh, anh phải đi với em dạo này em nản lắm rồi, bác phải xuống sân khu tập thể nghe em dãi bày.

Vong Ngữ đang ú ớ không biết nói gì, đành ậm ừ rồi khăn gói quả mướp tay xách nách mang, tay bế con tay vác đồ nghề ( bỉm, sữa, quần áo........) tất tả cùng Cà Chua lao xuống quán trà đá đầu khu tập thể.
............................................
20 phút sau.
Cà Chua thì nước mắt ngắn nước mắt dài, Vong Béo thì mặt ủ ê.
- Anh tưởng chú làm sao, hóa ra chú buff cho Kỷ Mông nhiều quá bị dân tình ném đá chê trách chú nhiều làm chú bị áp lực chứ gì. Gì chứ vụ đó đơn giản, chú cứ sang nhà ngồi a phụ đạo cho dăm ba buổi là ngon ngay ấy mà.

Cà Chua nghĩ tới dăm ba buổi của Vong mà chán nản, trước đó hắn đang hứng chí buff Kỷ Mông gặp kỳ ngộ như uống trà đá, chỉ vì dăm ba buổi sang nhà học tập lối văn thường nhật của Vong mà mấy chương vừa rồi các nhân vật của hắn nói nhiều quá mức cho phép.

Nhưng vì tuổi trẻ tài cao nên qua vài chương Kỷ Mông của hắn lại
tăng cấp vùn vụt, học skill mới, gặp kỳ ngộ mới, đồ sát quái mới và nói chung là sắp thành 1 vị đại năng mới. Nhưng hắn vẫn không sao hài lòng được.
Vong Béo như biết tâm sự của Cà Chua, sau khi bắn điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện, vênh mặt 1 góc 45 độ, tay vuốt vuốt cằm như 1 bậc tiền bối trải qua nhiều kiếp trầm luân mà an ủi :
- Văn chương như cuộc sống, đôi lúc chú phải cho nó 1 chút rắc rối của tình cảm, chú nhìn chương mới của anh kia kìa, Main của anh có trâu bò như của chú đâu, cũng phải có rắc rối này kia, tình cảm nam nữ đôi lúc cũng phải có cuộc tinh này nọ, ghen tuông vớ vẩn, chứ cứ như chú thì suốt ngày chỉ có cắm đầu tu luyện, còn biết gì là hưởng thục cuộc sống.

- Mà a thấy dạo này chú buff cho Main nhiều mà bỏ qua các yếu tố xung quanh, như TTB hay BL a thấy chú còn cho 1 vài nhân vật bên cạnh giúp main, chứ như MHK toàn Main hưởng hết, làm gì mà độc giả nó không ném đá.
- Mấy chương tới chú cho thằng Kỷ Mông nhà chú bắt con Pet nào khủng vào, để cho Main còn nghỉ ngơi chứ, mà Kỷ Mông thiên tài như thế mà sao chú không cho Minh Nguyệt ở bên học hỏi, ngọc bất trắc bất thành khí. Chú viết văn bao lâu rồi mà quên cái cơ bản đó à.

- Chú nhìn mấy chương vừa rồi của anh đi, Minh còi mặc dù có
đúc thành công kiếm phôi danh vọng có lên 1 tí, nhưng dính phải rắc rối của tiền nhân hỗ trợ và sắp tới sẽ là vụ đánh ghen xuyên lục địa đó. Main thì main chứ đã bị truy đuổi là gà phải bay chó phải chạy, mà quan trọng hơn là phải làm cho độc giả đọc và biết là thằng main của chú nó đang cố hết sức để sinh tồn chứ không phải là lớt phớt vài cái đã thoát khốn rồi.

- Chú phải chi tiết thằng Main nó bị chém bao nhiêu chém, bị dính bao nhiêu chưởng, bị ăn bao nhiêu đấm, bị sút bao nhiêu cú, thậm chí là bị gái tát bao nhiêu lần thì nó mới sinh động được......

Vong Béo hùng hồn vừa nói vừa dùng tay chân mô tả làm cho Cà Chua ở bên cạnh há hốc mồm như trúng tà chỉ hận không thể lấy giấy bút ghi hết lời vàng ngọc của Vong sư huynh, chỉ biết ù ù cạc cạc nghe sư huynh nói rồi thở dài hỏi tại sao mình kém.