Chán Vong béo, có mấy cái cảnh chả có gì đột phá, chém giết bằng Lạc Kim Sa, tả cảnh, PR bản thân, vậy mà vẫn đều đều ngày 2 bi.
Chúc mừng Vong đại, hắn đúng là con người của gia đình thật rồi, giờ sức khỏe, chăm vợ, chăm con, bàn dự án này nọ, du lịch, nghỉ dưỡng mới là chính đạo. Còn viết truyện và độc giả thì cứ từ từ, tiền a ko thiếu, công việc không làm thì vẫn còn đó, chả sợ gì cả.
Mấy cái trên ta chỉ tự suy ra mà thôi, nhưng mà ta đã cảm nhận một cách sâu sắc qua lời tâm sự hôm qua của hắn, hắn coi nguyệt phiếu là đương nhiên, chả cần cố gắng viết làm gì. Nợ cũ ư, nợ mới ư, đợi đến tết nhé, mà tết đó anh muốn lúc nào thì là lúc đó. Ngày ngày dựa vào cốt truyện đã chuẩn bị, bịa ra một hai chương vớ vẩn để bịt mồm độc giả là được, rảnh anh viết tiếp, tôn trọng độc giả thế còn gì. Bằng chứng là mấy chương gần đây có vài chương chỉ đơn thuần tả cảnh, có chương tiêu đề còn chả liên quan gì tới nội dung truyện, thế mà cũng thành một chương được...
Hơ, viết xong mới biết mình nghiện Ma Thiên quá rồi, chứ bình thường thằng Huyền Vũ có câu chương cỡ mấy cũng chỉ ậm ừ cho qua, đọc thì đọc mà ko thì thôi, chả ai bình hay nhận xét phong cách câu bi hay trách nhiệm làm gì nữa, ko như Ma Thiên, soi mới từng tí một để vạch lá tìm sâu... haizzzzz!