andreyquoc
Phàm Nhân
Lão Vong viết chậm quá. Cảm hứng sáng tác dành cho vợ hết rồi, bao nhiêu niềm vui thì dành hết cho con, còn lại bản thân giữ lại gì ? - Đó là những đêm cặm cụi gõ chữ, rặn ra tình tiết... Với cái đầu mụ mị, tơ tưởng làm sao kiếm dư tiền nuôi vợ con, rồi lại mơ làm sao tiền về như nước, rồi lại mỉm cười khi nghĩ đên vợ con sung sướng đếm tiền... Đến lúc tỉnh ra thấy mình đang ... tác. Giật mình nhìn thấy Liễu Minh thành Hàn Lập, nhầm lẫn lung tung... đành thở dài sửa lại... Chưa sửa xong thì đầu gục xuống bàn, hai mắt díp lại... Lại giật mình tỉnh lại thì đã bước sang canh hai... đành nhắn nhủ tới độc giả vài lời hứa hão... Rồi lại mơ tưởng thấy một rôbot thay mình gõ bàn phìm, mỉm cười sung sướng rồi lại giật mình khi một bàn tay mềm mại đặt nhẹ lên vai, một giọng êm ái thỏ thẻ: anh vẫn chưa hoàn thành lời hứa với em hôm nay đấy nhé... Thôi! cứ để đấy, hứa với độc giả đền bù sau vậy... Vong béo không dám thở dài nữa, cố gắng làm ra vẻ tỉnh táo chỉ lên màn hình cười toe toét: anh hứa rồi đây thây! Chờ anh tắt máy đã...
Thế là Tông môn ta lại có thêm bao lời than vãn và chửi bới Vong. Nhưng hắn không thể làm khác được... Hắn đã hết sức cố gắng rồi...
Thế là Tông môn ta lại có thêm bao lời than vãn và chửi bới Vong. Nhưng hắn không thể làm khác được... Hắn đã hết sức cố gắng rồi...