thanhtamlvp
Phàm Nhân
Độc Bộ coi rẻ lò luyện đan bao nhiêu thì Chân Linh Cửu Biến coi trọng nó bấy nhiêu.
Đọc chương 207 thấy lão Tiếu đề cập lò đan mà ta có cảm giác nó giống như món hàng thứ cấp, đối với đa số người thì có cũng được, không có cũng chả sao. Không có lò luyện đan tốt thì đan sư giỏi mấy cũng khó mà chế ra đan dược tốt, không có đan dược tốt và cấp độ đan dược cao thì lấy đâu ra cho tụi kia mua mà nhai mỗi ngày nhỷ. Bọn nhà giàu toàn mua thứ tốt, xịn nhất về xài mà chả quan tâm gì đến khau sản xuất (phòng luyện đan bị bỏ hoang mấy năm mà không ai đoái hoài). Vả lại cảm giác giá cả đan dược cũng không có ảnh hưởng đến tụi này cho lắm, dường như muốn là có, không phải lo, giống như chúng ta ra chợ mua cục thịt bò vậy thôi.
Lại nói, để bù vào chỗ gút mắc trên, lão Tiếu có nhắc tới tông môn chuyên luyện đan. Có lẽ nơi đó mới có sự trân trọng cần thiết với lò luyện đan cũng như đan sư. Nhưng gì thì gì, ta cũng cảm thấy nó gượng gạo ở cái khoản này. Giá đan dược rẻ, nguyên liệu cũng rứa, luyện chế không khó lắm, vậy mà tu luyện lại có vẻ khó khăn một cách kỳ quặc. Chỉ là do văn phong vui nhộn khiến ta bỏ qua những chi tiết khác mất rồi. :c24:
truyện này vui vui thui chứ hok có đúng sau gì tất..như hộ hoa cao thu tai do thi kakak