Hồi đó muội nản lắm lắm luôn. Như kiểu đọc mấy truyện rẻ xiền YY quá đà ấy. Tự hỏi level lão Cà Chua sụt giảm đến thế này sao? Cơ mà đc cái tình tiết cũng như tả pk, mấy cái sơn hải kinh vs map rộng lớn kéo lại k thì cubgx bỏ lâu rồi. Giờ lại....Nhớ lại hồi ở Tam Giới a !
Sắp chết lại đột phá!![]()
Hồi nhỏ yếu phải chạy thôi. Lập đen chạy đc mấy lần đaau.up 3b rồi đấy lão. Thần lực đạo thụ lột xác hết mà. KM đạt CCKĐ3 cũng là lúc nó up lv. Quả này chắc 4gia vs ku Trâu ngủm rồi. Mà theo ta thấy mấy chương này lão Cà cũng bắt đầu thấm nhuần lời dạy của lão Béo rồi "main thì main chứ khi bị đuổi giết thì gà phải bay chó phải chạy chứ" hehe!
1 câu chuyện thực là cảm động quá đêTạm gác lại câu chuyện thỉnh chân kinh, chúng ta cùng đến với câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai nhân vật Kỉ và Cửu.
Kì thực Cửu yêu Kỉ lắm và Kỉ cũng vậy, nhưng trớ trêu thay gia đình hai nhà lại không ưa nhau cho lắm, vì thế mà cặp đôi của chúng ta cứ phải lén lút mỗi khi gặp nhau. Hôm nay chính là một ngày như vậy, nhờ có Thiên Nhất đại ca sắp xếp thời gian và địa điểm, Kỉ và Cửu cuối cùng cũng gặp lại nhau sau bao ngày xa cách (ngay sau khi hai người gặp nhau, Thiên Nhất đại ca đã tránh mặt gấp để không bị lộ danh tính với hai nhà). Nhưng không hiểu sao, do tin tức bị rò rỉ hay chính vì Thiên Nhất đại ca bán đứng mà không lâu sau bọn họ đã bị người của hai nhà đuổi kịp và toan tính chia rẽ.
Đầu tiên là bộ đôi Tuyết Hoan cùng t.ư Gia, hai người này là nô gia nhà họ Kỉ. Trước đó không lâu, Kỉ đã gây sự làm t.ư Gia ăn phải quả đắng, vì thân phận nô gia nên t.ư Gia không làm gì được Kỉ. Nhưng nay gã đã có lí do chính đáng để thẳng tay dạy dỗ Kỉ một phen. Biết sức mình không địch nổi hai người Kỉ và Cửu, t.ư Gia đã xin phép được hành động cùng Tuyết Hoan, một người có năng lực rất tốt. t.ư Gia đi trước dò la tin tức và gây trở ngại để Tuyết Hoan có thời gian chuẩn bị bắt bớ Kỉ ngay lập tức.
Nhìn thấy t.ư Gia, Kỉ và Cửu nhận ra mình đã bị phát hiện. Ngay lập tức cặp đôi của chúng ta dắt tay nhau chạy thục mạng mong thoát khỏi tai mắt người nhà để còn dành thời gian riêng cho nhau. Người tính không bằng trời tính, ai ngờ đâu rằng kĩ năng điêu luyện nhất của t.ư Gia lại chính là chơi trò mèo vờn chuột với mục tiêu. Chẳng lâu sau Tuyết Hoan đã đuổi kịp nhóm người và tham gia vào trò chơi của t.ư Gia. Biết mình gặp phải tình huống bất lợi, Cửu chủ động ra mặt “đánh chặn” với hi vọng tranh thủ chút thời gian cho Kỉ chạy trốn. Kỉ cũng chẳng nỡ bỏ chạy một mình mà vừa chạy vừa lôi theo Cửu, thành ra đã chậm nay còn chậm hơn…
Không chỉ có nhà họ Kỉ biết tin mà ngay cả nhà Cửu cũng đã cử người đuổi theo bọn họ. Lại là một cặp bài trùng nữa, Tuế Mộng cùng A Sửu. Tuy xuất phát sau nhưng do có hai người Tuyết Hoan cùng t.ư Gia quấy nhiễu nên chỉ một lúc sau Tuế Mộng cùng A Sửu cũng đã gia nhập nhóm người quấy nhiễu.
Thấy có thêm người đến, Kỉ và Cửu càng thêm sốt ruột, không biết bị dây dưa ở đây càng lâu thì liệu có còn người nào kéo đến nữa hay không. Lần này thì Cửu thực sự tức giận rồi, lâu lắm mới có cơ hội gặp riêng Kỉ, vậy mà lại bị một đám râu ria phá đám, nghĩ sao làm vậy, Cửu lập tức xắn tay áo lên nhảy bổ vào chơi trò giáp lá cà một chấp bốn với mấy tên kia.
Tuy Cửu thực lực mạnh mẽ nhưng hai đánh một không chột cũng què, đằng này lại còn là bốn đánh một. Chật vật lắm mới thủ hòa được với bốn người, nhưng càng đánh máu nóng càng dồn lên, Cửu không thể dừng tay lại trước khi hạ cơn giận được. Càng đánh càng máu, mặc kệ các thương tích lần lượt xuất hiện trên cơ thể, Cửu vẫn lao vào đánh như một vị thần. Đứng ở ngoài xa xem trận ẩu đả mà lực bất tòng tâm không giúp được gì, Kỉ cũng thương Cửu lắm, đôi mắt Kỉ rưng rưng trực ứa nước mắt. Trong đầu Kỉ đã xuất hiện một ý nghĩ sẽ giao nộp bản thân theo bọn chúng đi về và dừng ngay trận đánh nhau vô nghĩa này lại. Nhưng…
Trận đánh kéo dài đã lâu, cảm thấy bốn đánh một mà mãi không xong, quá xấu hổ, không muốn kéo dài thêm nữa, đề phòng có người qua đường nhìn thấy lại chê cười bọn họ, Tuế Mộng nháy mắt với A Sửu. A Sửu thấy ám hiệu, ngay lập tức hiểu ra và xuất thủ. Một lọ độc dược đã được chuẩn bị từ trước được ném ra bay thẳng hướng Cửu. Kỉ đứng một bên nhìn thấy tất cả mọi chuyện nhưng chẳng kịp làm gì ứng cứu Cửu.
Trúng độc, Cửu đau lắm, không còn sức mà đánh nhau nữa, Cửu nằm vật xuống đất, bắt đầu lăn qua lộn lại, kêu gào thảm thiết. Trong cơn đau khủng khiếp, Cửu vẫn giữ được một tia thanh tỉnh cuối cùng, liếc mắt nhìn qua chỗ Kỉ “đưa tình” một cái, ý bảo Kỉ rằng: “Đau chết mẹ ra, sắp không chịu được nữa rồi.” (hắc hắc)
Chợt nhận ra mình quá mềm yếu khi đã nghĩ sẽ giao nộp bản thân, cùng với sự thương xót vô bờ bến giành cho Cửu, lúc này đây Kỉ cũng đã tức giận rồi. Máu dồn lên não, chẳng suy nghĩ gì nhiều, Kỉ rút ngay hàng nóng giấu trong người ra chém thẳng về phía bốn người kia. t.ư Gia hoảng sợ (do trước đó đã nếm qua trái đắng của Kỉ) vội vàng kéo Tuyết Hoan lại phía sau thủ thế. Nhưng mục tiêu lần này của Kỉ lại là A Sửu cùng Tuế Mộng, lí do thì là vì hai người bọn họ dám ám toán Cửu yêu quý của Kỉ bằng độc dược trong một trận đánh công khai như này.
Trong cơn giận dữ nhất thời, Kỉ đã chém A Sửu cùng Tuế Mộng đến mức bọn họ phải hoảng sợ mà lùi lại phía sau liên tiếp mấy chục bước. Cuối cùng, Kỉ mệt và dừng lại, A Sửu với Tuế Mộng vui mừng khi nhận ra mình vẫn còn sống sau đợt tấn công bất chợt vô cùng mạnh mẽ của Kỉ. Còn phía bên kia, t.ư Gia lại cảm thấy bực bội trong lòng vì Kỉ đã thẳng thừng bỏ qua gã cùng Tuyết Hoan mà chỉ đánh hai người kia.
Mắt thấy Kỉ đã không còn lực phản kháng nữa, bốn người dần lấy lại bình tĩnh và dồn cặp đôi Kỉ - Cửu vào góc. Lúc này Kỉ đã kịp lùi lại sau đợt tấn công của mình và trấn thủ bên cạnh Cửu, không cho ai lại gần làm tổn thương Cửu thêm nữa. Nhưng Cửu vẫn lăn lộn gào thét trong đau đớn dưới đất, việc này càng làm cho Kỉ thêm đau lòng và căm phẫn bốn người kia.
Trong khi bốn người còn lại đang dè chừng lẫn nhau và tiến lại gần thì Kỉ bỗng nhớ ra chiêu thức cực kì bá đạo mà mình đã luyện ngày trước, nhưng do hồi đó còn nhỏ, ngộ tính kém nên không lĩnh hội được hết, bây giờ bị dồn vào góc tường cộng thêm nỗi đau giằng xé trong tim, áy náy với Cửu nhiều lắm, bỗng dưng Kỉ ngộ ra hết những chỗ khúc mắc và cảm thấy trong người có một sức mạnh khó mà diễn tả nổi đang dâng trào trong cơ thể. Không do dự chút nào nữa (tránh để xảy ra tình trạng bất lợi như vừa rồi thêm lần nữa), Kỉ lập tức cầm chắc hàng nóng trong tay, lao lên với một t.ư thế hùng dũng, miệng mở to gào thét về phía đối thủ: “Chúng mày chết hết đê!”
Để biết câu chuyện tình cảm éo le giữa Kỉ và Cửu tiếp theo như nào, mời các bạn chờ đón những chương sau…
Môn chủ đã đc xác đinhj là bổn cô nương. Đạo hữu tính làm giề??HPG giờ còn có đú đường đường chủ.
mà TVM nó lại tuyển người rầm rộ. thế này phải hạ gục tên mông chủ để lập uy mới được
![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản