Sky is mine
Phàm Nhân
1 cậu chuyện nhỏ của 1 anh chàng quê Thái Bình:
Nhiều lần mọi người hỏi tôi quê đâu, tôi đều tự hào trả lời: Thái Bình. Họ liền hỏi tiếp ngay: "dân bị cói hả ?" rồi đọc vanh vách 2 câu thơ của Bút Tre :
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành
Nghĩ cái ông Bút Tre này tài, nhắc đến Thái Bình người ta nhớ gì không nhớ lại toàn nhớ về thơ ông, mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến 2 câu thơ đó, tài đến thế là cùng!
Những lúc như thế tôi thường mỉm cười và đọc thêm cho họ bài vè truyền miệng về Thái Bình :
Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy Cháo , có lò đúc muôi
Tháng ba ngày tám rong chơi
Chu du thiên hạ cho đời đổi thay
Có “vali cói” cầm tay
Nón giang gậy trúc thẳng ngay lên đường
Tung hoành đi khắp bốn phương
Giơ tay hứng lấy tình thương đồng bào
Năm xu cho chí một hào
Củ khoai vốc gạo cho vào “vali”
Thái Bình , ta rủ nhau đi !!!
Nhiều người thắc mắc về câu vè thứ 2. Đó là một quá khứ đau thương của quê hương Thái Bình mà những người con Thái Bình nên nhớ. Thời Pháp thuộc, quân đội Pháp đã xây dựng một khách sạn ở chân cầu Bo cũ để phục vụ cho lính Pháp. Sẵn lúa gạo, người dân chế biến thành rất nhiều các món cháo bán cho binh sĩ Pháp và khách thập phương. Cháo bán ra nhiều lắm nên người ta nghĩ phải có cả một cái nhà máy mới đủ làm ra lượng ấy cháo. Và cần kèm theo đó là muôi (thìa) múc cháo. Các lò đúc muôi, đúc nhôm hình thành ở Vũ Hội - Vũ Thư từ đó. Năm 45, Nhật đảo chính Pháp, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay gây nên nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu làm 280.000 người Thái Bình chết (chiếm 25% dân số Thái Bình lúc bấy giờ). Tôi nhớ nội tôi kể năm đó nội đi chôn người chết đói, đưa ra đến đồng chưa kịp phủ đất thì lại có người gọi về khiêng người chết đói khác ra chôn. Bi thương và đau đớn!. Chính trong cái hoàn cảnh đó người Thái Bình đã thể hiện tình yêu thương đùm bọc nhau. Những thìa cháo đã được san sẻ giúp Thái Bình bước qua những tháng ngày cùng cực đó. Sau khi quân Pháp, Nhật đi, cái khách sạn ấy trở thành hợp tác xã thương mại cũng chuyên bán cháo và thời kỳ đổi mới thì thành nhà máy xay. Bây giờ, người ta đã đập nó đi và xây nên ở đó khách sạn Sông Trà in bóng xuống dòng Trà Lý.
Có thể nhiều người Thái Bình khi nghe những câu thơ, bài vè trên cảm thấy khó chịu nhưng tôi thì không. Tôi lại thấy trong đó những nụ cười tiếu ngạo và cả sự hãnh diện. Phải, Thái Bình nghèo lắm, người Thái Bình còn khổ lắm. Người Thái Bình xưa phải đi ăn xin khắp nơi cho qua tháng ba ngày tám, đâu đâu trên đất Việt Nam cũng thấy có bóng dáng dân Thái Bình. Nghèo nhưng không hèn, đi ăn xin nhưng không đi ăn trộm, cơ cực nhưng vẫn thật thà và đầy ý chí, vất vả nhưng vẫn "tung hoành" khắp bốn phương. Như thế chẳng đáng quý lắm sao ?!!!
Tôi tự hào là dân Thái Bình và trong tôi, mỗi lúc đi xa luôn thầm hát :
"...Thái Bình ơi Thái Bình, sao mà yêu đến thế!..."
Nhiều lần mọi người hỏi tôi quê đâu, tôi đều tự hào trả lời: Thái Bình. Họ liền hỏi tiếp ngay: "dân bị cói hả ?" rồi đọc vanh vách 2 câu thơ của Bút Tre :
Thái Bình là đất ăn chơi
Tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành
Nghĩ cái ông Bút Tre này tài, nhắc đến Thái Bình người ta nhớ gì không nhớ lại toàn nhớ về thơ ông, mà hầu như người Việt Nam nào cũng biết đến 2 câu thơ đó, tài đến thế là cùng!
Những lúc như thế tôi thường mỉm cười và đọc thêm cho họ bài vè truyền miệng về Thái Bình :
Thái Bình có cái cầu Bo
Có nhà máy Cháo , có lò đúc muôi
Tháng ba ngày tám rong chơi
Chu du thiên hạ cho đời đổi thay
Có “vali cói” cầm tay
Nón giang gậy trúc thẳng ngay lên đường
Tung hoành đi khắp bốn phương
Giơ tay hứng lấy tình thương đồng bào
Năm xu cho chí một hào
Củ khoai vốc gạo cho vào “vali”
Thái Bình , ta rủ nhau đi !!!
Nhiều người thắc mắc về câu vè thứ 2. Đó là một quá khứ đau thương của quê hương Thái Bình mà những người con Thái Bình nên nhớ. Thời Pháp thuộc, quân đội Pháp đã xây dựng một khách sạn ở chân cầu Bo cũ để phục vụ cho lính Pháp. Sẵn lúa gạo, người dân chế biến thành rất nhiều các món cháo bán cho binh sĩ Pháp và khách thập phương. Cháo bán ra nhiều lắm nên người ta nghĩ phải có cả một cái nhà máy mới đủ làm ra lượng ấy cháo. Và cần kèm theo đó là muôi (thìa) múc cháo. Các lò đúc muôi, đúc nhôm hình thành ở Vũ Hội - Vũ Thư từ đó. Năm 45, Nhật đảo chính Pháp, bắt dân ta nhổ lúa trồng đay gây nên nạn đói khủng khiếp năm Ất Dậu làm 280.000 người Thái Bình chết (chiếm 25% dân số Thái Bình lúc bấy giờ). Tôi nhớ nội tôi kể năm đó nội đi chôn người chết đói, đưa ra đến đồng chưa kịp phủ đất thì lại có người gọi về khiêng người chết đói khác ra chôn. Bi thương và đau đớn!. Chính trong cái hoàn cảnh đó người Thái Bình đã thể hiện tình yêu thương đùm bọc nhau. Những thìa cháo đã được san sẻ giúp Thái Bình bước qua những tháng ngày cùng cực đó. Sau khi quân Pháp, Nhật đi, cái khách sạn ấy trở thành hợp tác xã thương mại cũng chuyên bán cháo và thời kỳ đổi mới thì thành nhà máy xay. Bây giờ, người ta đã đập nó đi và xây nên ở đó khách sạn Sông Trà in bóng xuống dòng Trà Lý.
Có thể nhiều người Thái Bình khi nghe những câu thơ, bài vè trên cảm thấy khó chịu nhưng tôi thì không. Tôi lại thấy trong đó những nụ cười tiếu ngạo và cả sự hãnh diện. Phải, Thái Bình nghèo lắm, người Thái Bình còn khổ lắm. Người Thái Bình xưa phải đi ăn xin khắp nơi cho qua tháng ba ngày tám, đâu đâu trên đất Việt Nam cũng thấy có bóng dáng dân Thái Bình. Nghèo nhưng không hèn, đi ăn xin nhưng không đi ăn trộm, cơ cực nhưng vẫn thật thà và đầy ý chí, vất vả nhưng vẫn "tung hoành" khắp bốn phương. Như thế chẳng đáng quý lắm sao ?!!!
Tôi tự hào là dân Thái Bình và trong tôi, mỗi lúc đi xa luôn thầm hát :
"...Thái Bình ơi Thái Bình, sao mà yêu đến thế!..."