[Ma Thiên Ký]Những vần thơ con cóc đi cùng với năm tháng của MTK!

Status
Not open for further replies.

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Trận này giống hệt Lập đen
Ở trên Linh giới về miền quê xưa
Gặp mấy thằng cướp tu ma
Đã không muốn giết nhưng mà chẳng xuôi

Cuối cùng đành phải ngậm ngùi
Đưa mấy em ngốc về nơi suối vàng
Liễu Minh giờ cũng y chang
Tình tiết, kết cấu – rõ ràng sửa đi...

Thành cậu thư sinh ù lì
Cùng một em gái biết gì võ công ?
Quyết không nhiễu sự đến cùng
Thế mà rốt cuộc chẳng dừng được tay

Thằng Lùn bổ nhào lại đây
Tưởng ăn được mắt bé ngây thơ rồi
Nhưng mà sự biến ôi thôi :
Thành đám máu thịt đi đời nhà ma !

Mọi người đều sởn da gà,
Lão kia cố gượng dọa già một câu
Đáp lại cắt xuống đầu lâu
Một cái thi thể không đầu quay lơ

“Hỏng rồi ! Đụng phải Linh đồ”
Thằng gay quá hoảng quay giò biến ngay...
Liệu rằng có thoát không đây ?
Phải chờ đến tối hôm nay Bi rồi...
 
G

Glomed

Guest
Gió mưa là bệnh của trời
Khen chê là chuyện của ngừơi yêu bi
Đọc rồi lại phải thích nghi
Câu bi bôi chữ cái gì cũng hay
Có bi mà đọc là may
Ko bi chờ đợi có ngày lên cơn
Bây giờ biết truyện nào hơn
Khơi trong gạn đục nguồn cơn vui vầy.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Tiểu thanh quan

Liễu Minh tới Tiểu Thanh Quan
Ngọc bội tín vật đàng hoàng đưa ra
Nơi này Tông môn đặt ra
Để Giám sát sứ đến là quản cai !
Đạo đồng nhìn thấy rõ rồi,
Cầm tới trên người vào bẩm báo ngay.
Quay ra mở cửa, chìa tay:
Xin mời cư sĩ vào đây chủ chờ,
Liễu Minh cũng chẳng ngần ngừ,
Ngay lúc bấy giờ tiến tới trong Quan,
Loanh quanh một chút thời gian
Đi đến sân đá – hai hàng tường vây,
Đạo đồng cung kính đưa tay:
“Thưa rằng Quan chủ chờ ngay trong phòng”.
Liễu Minh cũng chẳng dài dòng:
“Phải chăng còn vật mà lòng ngươi quên ?”
Đạo đồng tay vội dâng lên,
Ngọc bội vật ấy còn nguyên trả về.
Liễu Minh chẳng nói thêm gì,
Vươn tay một phát bẻ đi cổ rồi
Đạo đồng tính mạng đi toi,
Chẳng kịp nửa lời kêu cứu – mạng vong.
Lúc này vách tường bên trong,
Xuất hiện lỗ nhỏ, tên đồng bắn ra,
Thanh nguyệt kiếm chớp sáng lòa,
Từng mảng kiếm ảnh tuân ra ào ào
Thân hình bao phủ che vào,
Nỏ tiễn chạm phải rào rào nổ lên
Biến thành quầng lửa liên miên,
Kiếm khí càng thịnh quét trên lửa hồng.
Bao nhiêu lửa cháy đùng đùng
Bỗng bị quét sạch như không có gì,
Vài đạo kiếm lại phóng đi
Nhằm hai bên vách tường kia chém vào
“Hỏng rồi ! Không tốt ! Tránh nào !...”
Nhiều người hốt hoảng kêu gào: “Tránh mau...”
Nhưng mà nào có kịp đâu
Vách tường bị cắt cùng đầu với thân,
Hóa ra bảy tám ác nhân
Phục kích bắn nỏ - toàn quân diệt rồi.
Liễu Minh bỗng vọt lên trời,
Mặt đất khi đó đồng thời phóng ra
Móng vuốt thép vụt sáng lòa,
Nhằm chân chụp bắt, nhưng mà phí công!
Liễu Minh vừa tránh khỏi xong,
Kiếm khi từng vòng đã chém xuống ngay
Từ trong bùn đất vụt bay
Một bóng vàng nhạt bên này tránh ra.
Liễu Minh một cái điểm qua
Mênh mông kiếm khí bỗng là ngoặt theo
Trùm lên cái bóng đánh vèo!
Tiếng kêu cùng máu thịt theo xuống rồi.
Thì ra khoảng khắc vừa rồi
Do tinh thần lực đổi rời hướng bay
Kiếm khi mới ngoặt lại ngay,
Đuổi kịp kẻ này một phát là xong.
Liễu Minh cũng coi như không,
Nhìn hướng sương phòng nhàn nhạt một câu:
“- Các hạ ẩn dấu đã lâu,
Tưởng ta sẽ bỏ qua đầu ngươi chăng?”
Tên kia bỗng vội nói rằng:
“- Đạo hữu quả thật tài năng kinh người,
Ta không phải đối thủ rồi,
Xin cho điều kiện, mạng thời được tha”.
“- Ngươi biết Giám sứ là ta
Vậy mà mai phục rất là công phu,
Sứ giả trước ở đây ư ?
Chắc rằng mất mạng cũng từ các ngươi,
Mau mau đền mạng đi thôi !”
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
Tiểu thanh quan (tiếp)

Vừa nói dứt lời, phong nhận đã ra
Bảy tám phong nhận phóng qua
“Phanh !” “Phanh !” vài tiếng lại là phí công.
Rõ ràng ẩn ở trong phòng
Linh đồ bậc cuối cũng không sai rồi.
Minh thay pháp quyết tức thời
Lửa đỏ sáng ngời cuồn cuộn tuôn qua.
Bỗng “oanh” một tiếng bắn ra
Một người vội hướng núi xa chạy rồi.
Liễu Minh tay áo sáng ngời
Một đạo xích ảnh theo thời cuốn đi.
Tên kia cũng chẳng chậm gì
Cầu vồng từng đám cũng phi đón liền.
Leng keng một trận liên miên,
Cầu vồng vậy cũng một phen diệt rồi.
Tên kia sợ quá tức thời
Thành bẩy, thành tám bóng người bắn ra
Bốn phương, tám hướng trốn xa.
Liễu Minh thấy vậy lại là cười khinh,
Với Tinh thần lực của mình,
Tên kia làm thế là rình chết đây,
Hắn thay đổi pháp quyết ngay
Liệm ảnh đang đầy bỗng hóa lưới to
Chụp vào một bóng bất ngờ...
Tên kia hoảng quá kêu to, dọa già:
“Nếu ngươi cứ cố ép ta
Đồng quy vu tận ắt là không sai !”
Liễu Minh chỉ một tiếng cười
Bỗng lưới thu lại nhanh thời rất nhanh.
Tên kia gầm một tiếng thanh
Tím hồng châu ấy không đành phun đi,
Nhằm vào bóng lưới tức thì,
Đồng thời lá chắn xanh rì hiện ra
Biến thành một đám sáng lòa
Hộ thân thật kín thật là ghê thay!
Tiếp theo một đám lửa dày,
Cùng một tiếng nổ vang ngay dữ dằn.
Tưởng rằng phá để thoát thân.
Ai ngờ nghĩ thế có phần ngây thơ,
Phục ma liệm vật ấy giờ:
Có độ cứng rắn đừng mơ phá rồi!
Liễu Minh pháp lực chuyển rời
Hướng Phục ma liệm đầy trời mà đi,
Lưới ảnh co rút tức thì,
Đóa hoa sen lửa tan đi mất rồi.
Tên kia định chạy, ôi thôi!
Bóng liệm đã vút trên người quấn quanh,
Một lão già hiện nguyên hình.
Liễu Minh kéo Liệm định mình khảo tra
Bỗng nhiên hắn vội đẩy ra
Vì thấy lão già biểu hiện đáng nghi.
Oanh! Vang một tiếng tức thì...
Lão già tự bạo còn gì nữa đâu.
Nơi này không thể ở lâu,
Liễu Minh quay đầu lập tức trốn ngay.
Cơ sở tông môn ở đây
Bị người lợi dụng sớm bày bẫy giăng
Nếu không phải hắn tài năng,
Lần này e rằng phải chết chẳng sai !

Trong lúc đợi bi ngày mai
Buồn tình són vội ra vài cóc khô...

Ta không biết cách đưa vào trong ô mà đã lỡ viết dài quá nên đành chia ra làm 2 thế này. Các đậu hũ đại xá cho nhé.
 

andreyquoc

Phàm Nhân
Ngọc
1,45
Tu vi
0,00
[FONT=&amp]Trong lúc chờ bi, để tránh buồn ngủ ta mang cóc rải vào truyện của lão Vong. Các đậu hũ ngó tạm cho đỡ buồn ngủ, nếu ai không may buồn ngủ hơn thì ngủ luôn để khỏi phải chờ.[/FONT]

Ma Thiên của Vong tiên sinh

Kể về một cậu Liễu Minh trên đời

Mẹ thì chết sớm mất rồi

Khi sinh ra cậu cũng thời mạng vong,

“Cứu con trong bước đường cùng”,

Cha đành trộm nhẫn trong phòng Tam vương

Nhẫn kia chẳng phải nhẫn thường

Bằng Thái U Thiết một đường chế ra

Đối với thường nhân thế mà,

Ngưng tụ nguyên lực, giúp là sống lâu,

Được coi chí bảo mặc dầu,

Các công dụng khác ai đâu rõ ràng,

Sau này Minh mới tỏ tường

Công dụng thực sự trên đường tu tiên...

Cha Minh mắc tội cho nên

Mai danh ẩn tích trốn liền khỏi cung.

Nhưng nào thoát được truy tung

Bắt về giam ngục cuối cùng chết đi...

Liễu Minh bẩy tuổi bé ti

Cũng thành tội phạm còn gì nói đây ?

Hung đảo sáu năm lưu đày

Người chém, ta giết nơi đây loạn ngầu,

Liễu Minh hơn chục tuổi đầu

Ra sinh, vào tử cũng âu sự thường.

May được Càn thúc yêu thương

Kỹ năng đánh đấm một đường truyền cho...

Một hôm đất động bất ngờ,

Đảo chìm, người nhắm phía bờ ùa ra

Trong đó có Liễu Minh ta

Truy đuổi mặc kệ, cố mà thoát đi

Mấy phen thoát hiểm diệu kỳ

Tìm sống trong chết còn gì khó hơn ?

Cuối cùng cũng bị trúng đòn

“Đồng quy vu tận” lăn tòm xuống sông.

Bình thường thì mạng đã vong

Nào ngờ thiếu chủ Bạch Thông một nhà

Cấp tu “Luyện Khí Sĩ” ta

Đi Khai linh cũng lại là không may

Lại bị cướp giết ở đây,

Hai người hộ vệ đang đầy bi ai

Chủ chết mình sẽ đi đời

Nhìn nhau chỉ biết rối bời tâm can...

Thấy Minh họ bỗng bàng hoàng

Cùng thiếu chủ dạng rõ ràng giống nhau

Hai người mưu tính trước sau

“Thay đào đổi mận” để cầu đường sinh

Một hồi cứu chữa linh tinh

Trọng thương sắp chết cu Minh tỉnh rồi

Sau khi đàm phán một hồi

Minh thành họ “Bạch” tên thời “Thông Thiên”

Lại còn được giảng dạy thêm

Tu luyện pháp lực một bên thế nào

Lại còn Phù khí thêm vào

Thành Luyện Khí Sĩ ắt nào chẳng sai

Đường đi trên hai tháng trời

Đến tông Man Quỷ là nơi tu hành.

Kinh người một lễ Khai linh

Người mở “Linh mạch” sẽ thành chân tu

Chết đi hơn một phần t.ư

“Ngoại môn” đệ tử số dư trở thành

Liếu Minh may mắn trời dành

Cho ba “Linh mạch” trở thành “Nội môn”

Những người xuất sắc thì hơn

Có chín “Linh mạch”, lại còn phía trên...

Liếu Minh con đường tu tiên
Thân ba Linh mạch, Tâm liền nhị “dung”
Tinh thần lực mạnhvô cùng,
So với người khác áng chừng gấp đôi
Vào Tông môn xắp xếp rồi:
Tu “Minh cốt quyết”, tưởng đời không may
Người khác tu Công pháp này
Up “Linh sư” lúc là ngày chết toi
Trước nay chưa từng có ai
Vượt qua tu cấp nhỏ nhoi: “Linh đồ”...
Liễu Minh cũng chẳng thể ngờ
Vận số tưởng “Cẩu” – thế là lại may...
Chuyện này tạm gác lại đây
Tấn cấp cảnh giới sau này rõ thêm...

Bây giờ kể tiếp cơ duyên
Của Liễu Minh – “Bạch Thông Thiên“ giả này :
Nhiệm vụ Tông môn đầu tay

Đã gặp anh chuột đến ngày “Hóa tinh”

Một phen khiếp vía hoảng kinh

Lại được một lão “Hóa Tinh” cứu rồi

Giết chuột xong lại tặng chơi
Chút không thu hết da rời, thịt, lông...

Bởi vì Minh cũng có “công”

Làm mồi để nhử chuột không chạy rồi

Minh ta mừng quá tìm tòi

Chút còn sót thịt, da rơi trong rừng

Bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng
Một cái gì đó bàn chân chui vào

Dù Minh có cố thế nào

Cũng không tìm được chui vào là chi

Tưởng như nó biến mất đi

Cuối cùng đành phải trở về tính sau

Máu huyết chuột phải xơi mau

Để tăng pháp lực - việc đầu ưu tiên

Vận may như vậy cho nên

Pháp lực như nước liên miên tiến dài

Linh đồ lên hạng “Trung” rồi...

Vật chui vào người - “Bong bóng” hiệnra

Nằm trong đan điền Minh ta

Hút hết pháp lực như là trò chơi
Hết hồn, chân tay rụng rời

Thôi thôi hết đời tu luyện từ đây !...

Nhưng rồi rủi lại hóa may

Pháp lực lúc này “Bóng” lại trả ra

Mà độ tinh thuần càng là

Làm Minh trợn mắt hóa ra lợi rùi

Đụng phải bong bóng thử chơi

Ai ngờ lại bị hút đời vào trong

Thời gian đằng đẵng cả năm

Tu luyên pháp lực lại không được gì

Chuyển sang tu pháp thuật thì

Một đường thẳng tiến đến khi đại thành...
Trong “Bóng” lâu, ra lại nhanh

Khi ra mới biết sự tình thoáng thôi

Trong “Bong bóng” cả năm trời

Chỉ bằng ngoài đời tồn tại vài giây.

Liễu Minh cố hiểu chuyện này
Điển tịch chẳng có, chẳng hay mới kỳ
Đành coi là bộ lọc đi
Tinh thuần pháp lực mỗi khi hiện hình
Cũng là không gian của mình
Để luyện pháp thuật đến tinh – đại thành...

Vinh quang cho mạch “Cửu Anh”

Cũng là mấy bận nhờ Minh trổ tài

Tranh linh quả với Tông ngoài

Hay là đệ tử Top mười trong tông

Cũng đều do Minh lập công

“Sinh tử thí luyện”càng không phải bàn

Man Tông danh tiếng ngang hàng

Cùng năm tông khác rõ ràng nhờ Minh

Nhưng mà có một chuyện tình

Làm cho các lão “Hóa tinh” bất ngờ

“Kình Thiên Ma Thủ” thời xưa

Tàn sát giết chóc đến giờ còn kinh

Trong đợt thí luyện tử sinh

Ở trong bí cảnh thình lình hiện ra...

Còn con Giao sắp chết mà

Đệ tử không gặp thật là khó tin...?

Đành đóng bí cảnh, chuồn êm

Đề phòng vạn nhất gây nên sự tình

Chẳng ai biết được trong Minh

“Tu Di Loa” dấu bóng hình xác Giao

Ma thủ kia cũng đã vào

Hợp cùng “Bong Bóng” trong ao “Đan điền”...

Liếu Minh vốn muốn tránh phiền

Một đường kiên quyết tu tiên thôi mà

Ai ngờ phiền toái xảy ra

Toàn là những sự không ngờ cho Minh

Cao Trùng một kẻ đa tình

Muốn ăn thua đủ với Minh đó là

Chuyện này lại do Bạch gia

Ép Minh lấy vợ “Mục” nhà tu tiên

Với thân phận “Bạch Thông Thiên”

“Hôn ước” đã định tránh phiền không xong!

Mục Châu gặp đã phải lòng

Cao Trùng để tử chưởng tông ấy liền

Trùng là thiên tài tu tiên

Thành Linh sư sẽ càng phiền cho Mình

Nghĩ để bớt phiền cho mình

Minh nhận nhiệm vụ “Huyền Kinh Sứ” rồi

Trước khi đi cũng kịp thời

Xem “Lưu ẢnhBích” để rồi cầu may

“Ngạn Tổ” ban cơ hội này

Cũng vì Minh lập công dày cho Tông...

“ẢnhBích” một kiện tây đông

Chỉ là động đá một phòng mà thôi.

Tổ sư để lại trên đời

Để Linh sư cấp thử thời cơ duyên,

Ai may tu luyện gặp hên

Lấy được pháp thuật tu tiên diệu kỳ,

Bình thường thì chẳng được chi

Bao đời như vậy nay thì đến Minh...

Ngồi xem cũng chẳng thấy linh

Vận không đến mình thì luyện tu thôi.

Ai ngờ muôn sự ở đời

Dù ngươi không muốn nhưng trời lại cho

Bởi “Minh Cốt Quyết” nguyên do

Khi Minh tu luyện bấy giờ nghiệm ngay

Thật tình xắp xếp ở đây

Là “Tinh thần lực” vị này Tổ sư

Lưu lại một tia huyền cơ

Để duyên ai tới bấy giờ gặp may...

Cũng vì “Minh Cốt” bộ này

Tổ sư ngày trước ở đây lưu rồi

Gặp nhau chúng cộng hưởng thôi

Chẳng dè pháp lực Minh thời quá non

Một hồi cố gắng sống còn

Mà cũng không thể được non nước gì

Minh đang thất vọng ê chề

Cái tia cộng hưởng quay về mất tiêu...

Nào ngờ “Bong bóng” xuất chiêu

Đám tinh thần lực một liều hút đi

“Tổ Sư Lực” sợ cực kỳ

Vội vàng truyền nốt gì gì cho Minh

“Thái Cương Kiếm Quyết” đã đành

“Long Hổ Minh Ngục” cũng dành tới tay...
Xong xuôi chốn này từ đây

Mất hết phép thuật cho ngày mai sau...

Minh ta chẳng nghĩ nông sâu
Huyền Kinh một hướng bắt đầu dời đi...

Chuyện không ngờ đến bất kỳ

Tổ sư “Tinh lực” “Bóng” kia trả về

Đầu Minh tưởng nổ tan đi

Đám tinh thần ấy nhiều ghê là nhiều

Đầu Linh đồ chứa bao nhiêu ?

Dùng “Ma Tâm Quyết” đánh liều đỡ thôi

Cuối cùng cũng ngất đi rồi

May mà tỉnh lại mạng thời còn nguyên.

Tinh thần lực xem một phen

Ngang Linh sư cấp làm quen dần dần...

Về gia họ Bạch một lần

Giả danh chuyện ấy cũng cần xong xuôi

Mọi chuyện giải quyết êm rồi

Minh chẳng một lời tiến đến thủ đô

Huyền kinh hải tộc mưu đồ
Cho người đội lốt làm vua xứ này
Các quan xắp đặt một bầy
Đều là Hải tộc, chờ ngày quá quan...
Ai ngờ trời chẳng dung gian
Liễu Minh một đường khẩn cấp tới đây
Thế rồi mất chẳng bao ngày
Khui ra Hải tộc bậc này mưu gian...
Cứu được Xuân Nương một nàng
Thuộc tông Thiên Nguyệt ẩn tàng ở đây,
Thuận đường chém chết hai tay
Hậu kỳ Hải tộc – cỡ này tu vi
Xong rồi tông môn báo đi
Đinh ninh mọi sự gì gì cũng xuôi...
Ai ngờ mọi sự ở đời
Muốn yên, muốn tránh, tránh thời chẳng xong
Số phận cu Minh long đong
Loanh quanh lại mắc vào vòng “tốt đen”
“Hồng Tam” Hải tộc hiện lên
Cùng “Diệp Mi” lão hai bên gầm ghè
Đều “Hóa Tinh Kỳ” tu vi
Nhưng lại sợ chết dám gì choảng nhau ?
Lo trước rồi lại nghĩ sau
Đem ra đánh đổ ước một chầu mà thôi :
“Hậu bối một lũ đấu chơi
Nếu thắng thì sống, thua thời chết “oan” !”
Liễu Minh gặp này một màn
Trong bụng kêu khổ, hiên ngang vẻ ngoài.
Thế là chiến sự đến rồi
Mỗi bên năm người cùng đánh với nhau

Liễu Minh pháp lực thâm sâu

Giết giặc công đầu lập được gian nan

Nhờ vậy mà Trương Tú Nương

Thoát khỏi huyết trận một đường lập công

Hồng Tam thua đổ ước đắng lòng

Đành giết vua giả cuối cùng rời đi.
Lúc này Lão Diệp Thiên Mi
Gọi Minh đến thưởng chút vì lập công
“Tâm đắc kiếm luyện” truyền xong,
Lại xắp xếp việc trong vòng Huyền kinh.

Hải tộc phải giết sạch sanh,

Một lũ Hắc hội cũng dành chết thôi.

Lại lập nữ hoàng lên ngôi

Dặn dò một chút cũng thời về tông...

Liễu Minh nhủ thầm trong lòng

Quyết tìm di chúc dấu ngầm của cha

Để trong phủ Tam vương gia

Chờ khi tối đến thế là ra tay.

Nào ngờ cũng tại nơi đây

Bắt gặp Hắc hội sót này hai tên.

Liễu Minh ẩn tàng đi lên

Phát hiện ra chúng mưu đen rõ ràng:

“Mấy ngày trước chạy vội vàng

Tinh huyết Hoàng tộc dấu quàng ở đây

Hôm nay quay lại chốn này

Lấy huyết là để mở ngay bảo tàng”

Loanh quanh đi mấy đoạn đường

Hoàng triều bảo tàng bọn chúng tìm ra

Một hồi phá cấm xong là

Cùng nhau giăng bẫy chờ đà diệt Minh

Vì sao bại lộ thân mình

Bây giờ cũng chẳng nội tình lục ra

Làm sao giết địch mới là

Liễu Minh xuất đại lực ra chiến rồi.

Hai bên tranh đấu một hồi

Minh giết một người, bắt sống một tên,

Tìm ra hố “Sát khanh” lên

Cùng nhau đầu nhập tìm thêm bảo tàng.

Cuối cùng gặp quỷ một màn :

Một linh hồn quỷ tộc Hoàng ở đây

Cuộc chiến gian nan đến tay

Cuối cùng giết được quỷ này bội thu

Hơn hai chục vạn có dư

Tinh thạch quy đổi từ từ tính sau...

Phủ Vương gia lục một chầu

Tìm thấy di chúc từ lâu đây rồi

Hóa ra chiếc nhẫn đầu đời

Lại được gói kỹ dấu thời ở đây

Bùi ngùi nhớ thủa thơ ngây

Những ngày ngắn ngủi nơi này cùng cha...

Cuối cùng bình tĩnh trở ra

Tông môn liên lạc bây giờ sao đây

Tin về nghe giật mình ngay

Hải tộc phen này xâm lấn khắp nơi

Âm mưu cất giữ lâu rồi

Gián điệp đồng thời gài khắp tông môn

Đệ tử bị triệu hồi luôn

Để mà tham chiến sống còn nay mai

Liễu Minh vẫn ở Kinh thôi

Nơi này quan trọng cần người trông coi...

Minh về vội kiểm lại rồi

Tài liệu linh dược cần thời mua ngay

Bao nhiêu thứ khác ở đây

Đổi thành linh thạch chờ ngày chi tiêu

Xong rồi tu luyện mọi điều

Cũng đều chuẩn bị thêm nhiều một hai

Nhẫn Thái U thiết thành phôi

Tu luyện phi kiếm cũng thời vừa xong

“Lưu Ly Dung Hỏa” tu thân

Đến độ cứng rắn khỏi cần bàn chi

Dù cho Nguyệt kiếm chém đi

Cũng chẳng xây xước nói gì đến thương

“Nhất Nguyên Thủy” quý dị thường

Giờ chưa dùng được dành đường mai sau

“Khô âm chân sát”một đầu

Là loại hạ phẩm về sau mới dùng

Up Linh sư nói cho cùng

Chân sát cực phẩm thiếu không nói rồi

An tâm tu luyện một thời

Đến cơ hội rồi sẽ Up Linh sư... ... ...
 

batuoc999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ở đời lắm nỗi bất ngờ
Nhiều khi thế sự vật vờ khó tin
Dương Càn một bé còn zin
Cơ mà giới tính tự nhiên đáng bàn


Sự rằng vốn đang an nhàn
Ai ngờ anh béo tung màn thần phong
Bắt đầu bởi việc khi không
Mà Vân đồng chí cứ xông lại Càn
Lúc này gió nổi mây vần
Một vị đạo hữu xuất thần tung tin
Ấy rằng mờ mịt bấy lâu
Hóa ra cả đám bị ăn quả lừa
Càn này chả phải tay vừa
Cái thì chưa rõ, đực rựa càng không
Lúc này có thánh vào tông
Ngẫm trông tình huống cười thông cả làng
Ôi dào thế cũng loạn đàm
Nó kia đã chắc mười phần là gay
Lại có đồng chí phẩy tay
Có khi em nó hai phay không chừng
Thế rồi cả đám luận bàn
Câu qua câu lại không ngừng tranh phong
Nào thì thánh gió thần long
Thánh troi thánh nhọ đua nhau lên sàn
Lúc này, thấy sự loạn đàm
Gà con nguyên lão nhảy vào treo bi
Thôi thì tranh cãi mần chi
Cứ thơ mà phọt-lì xì về tay
Thấy vậy, ta hứng lên ngay
Nửa đêm lọ mọ, hăng say miệt mài
Nay thơ đã xuất ra ngoài
Ngọc đâu kê lão em hoài ngóng trông
 

manhcuonglee

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ở đời lắm nỗi bất ngờ
Nhiều khi thế sự vật vờ khó tin
Dương Càn một bé còn zin
Cơ mà giới tính tự nhiên đáng bàn


Sự rằng vốn đang an nhàn
Ai ngờ anh béo tung màn thần phong
Bắt đầu bởi việc khi không
Mà Vân đồng chí cứ xông lại Càn
Lúc này gió nổi mây vần
Một vị đạo hữu xuất thần tung tin
Ấy rằng mờ mịt bấy lâu
Hóa ra cả đám bị ăn quả lừa
Càn này chả phải tay vừa
Cái thì chưa rõ, đực rựa càng không
Lúc này có thánh vào tông
Ngẫm trông tình huống cười thông cả làng
Ôi dào thế cũng loạn đàm
Nó kia đã chắc mười phần là gay
Lại có đồng chí phẩy tay
Có khi em nó hai phay không chừng
Thế rồi cả đám luận bàn
Câu qua câu lại không ngừng tranh phong
Nào thì thánh gió thần long
Thánh troi thánh nhọ đua nhau lên sàn
Lúc này, thấy sự loạn đàm
Gà con nguyên lão nhảy vào treo bi
Thôi thì tranh cãi mần chi
Cứ thơ mà phọt-lì xì về tay
Thấy vậy, ta hứng lên ngay
Nửa đêm lọ mọ, hăng say miệt mài
Nay thơ đã xuất ra ngoài
Ngọc đâu kê lão em hoài ngóng trông
nghe cứ như nửa đêm shock lọ hăng say mệt mài
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top