G
Glomed
Guest
Vẫn còn sướng đến giờ. Lão cà rốt chắc chưa dậy nổi.
các đạo hữu ơi cho hỏi cái này.Trong truyện PNTT khi hàn lập có kinh chập biến biến thân thành các chân linh thì có được thiên phú thần thông của nó như Thiên Phượng thì xuyên qua không gian, Ngũ Sắc Khổng Tước thì có ngũ sắc thần quang ...còn Chân Long khi biến thân có thần thông gì? trong truyện hình như ko có đề cặp đến thần thông của chân long phải ko? đọc truyện lâu quá quên rồi.có đạo hữu nào nhắc dùm.![]()
Hải tộc bất ngờ tấn công
Cùng nhau chống lại năm tông trổ tài.
Hải tộc thực lực kinh người,
Trâu nước hùng hổ một hơi tiến vào
Linh đồ Man Quỷ lao đao
Thương vong, bỏ mạng kể nào hết đây...
Liễu Minh được lệnh ra tay,
Bẩy tám yêu này lập tức mạng vong.
Bỗng nhiên máy động trong lòng
Tam Lăng chùy lửa sau lưng hiện rồi
Liễu Minh vội thoáng nhích người,
Thân vài chục trượng bên ngoài hiện ra
Người kia trúng chùy ấy mà
Chỉ là hư ảnh vẫn là chưa tan.
Ngưng dịch Hải tộc vội vàng
Năm Tam lăng tiễn một đàng bắn qua
Trúng kiếm của Minh vỡ ra
Thành linh diễm cháy Minh ta cuốn vào...
“Cái này đòn sát thủ sao ?
“Ta linh đồ cũng dùng bao nhiêu lần...”
Liễu Minh nhàn nhạt hiện thân
Băng hàn cương khí xa gần bức ra.
“Nhà ngươi còn sống đấy à ?
“Thương nhược chi diễm của ta, xem này“
Hỏa kình lớn hiện ra ngay
Cũng là ào ạt bên này xông qua
Liễu Minh một đợt chém ra
Kiếm khí chằng chịt sáng lòa thanh mang
Hỏa kình chớp động vỡ tan
Kiếm quang thừa dịp bắn sang giết rồi.
Cương khí hải tộc quanh người
Chịu được một lát cũng thời vỡ ra,
Thét thảm vang động gần xa
Một đám máu thịt nở hoa giữa trời.
Liễu Minh tay ngoắc cái rồi
Thủ trạc trữ vật đồng thời tới tay,
Vẫn là vừa kịp cất ngay
Nguy hiểm dự cảm tràn đầy phát ra,
Cả kinh ánh mắt quét qua
Lúc này bốn phía lại là trống không,
Vẫn là bất an trong lòng
Một cái chớp động một vòng nhào ra.
“Phốc !” vang miệng lớn cắn qua
Lại là cắn trượt Minh là chém ngay,
“Oanh !” vang chùy lớn đỡ đây
Một quả chùy khác bên này quật sang.
Cũng là đánh trượt một màn
“Ồ ! Ra ta cũng xem thường nhà ngươi
“Khó trách phế vật chết rồi”.
Liễu Minh híp mắt : “nhà ngươi người nào ?”
“Lén lén, lút lút thế sao ?
Đồng thời nhìn kỹ thú nào bên kia ?
Hóa ra trong suốt cực kỳ
Tinh sa ẩn nặc thú thì nổi danh
Bạch bào Hải tộc trên mình
Khí tức cường đại thất kinh hồn người
Trung kỳ Ngưng dịch, đúng rồi:
“Người – Ngân Lân tộc, tên thời Lệ Sa”
Hải tộc một bên khai ra,
Lại nói, “đạo hữu mau là báo danh!”
“Ta – Tông Man Quỷ, Liễu Minh
“Bản sự các hạ mong “tanh” như lời ! ”
Nói xong kiếm đã chém rồi
Hơn chục đạo kiếm một hơi tụ vào
Kiếm quang thật lớn bổ nhào
Lệ Sa hung hãn chùy nào đánh qua
Oanh! Vang một tiếng vỡ òa,
Kiếm quang lớn vậy thế mà lại tan,
Lệ Sa chùy khác ném sang
Một đám chùy ảnh lan tràn hư không
Liễu Minh như lá bay trong,
Mặc cho chùy quét mà không hề gì,
Lệ Sa lại ném thêm chùy,
Tinh Sa cũng ẩn thân đi mất liền,
Nguy cơ trùng điệp liên miên…
Liễu Minh đấu pháp cũng liền đổi thay,
Tiểu kỳ xuất hiện nơi tay,
Đón gió biến lớn tung bay Thủy màn,
Ầm ầm chùy lớn đập sang,
Thủy Hai tầng ấy một màn vỡ ra
Còn dư lại một tầng ba
Vậy mà cản lại chùy ta tiến rồi
Lệ Sa một tiếng thét dài
Chiếc chùy còn lại cũng rơi xuống liền,
Thủy màn vỡ vụn một bên
Bên trong kì lạ một miền trống không,
Xa xa một bóng người ngưng
Màu lam nhè nhẹ hiện cùng bóng kia.
Một cái miệng lớn đớp đi
Bóng người vừa hiện tức thì đứt đôi
Nhưng Hải tộc chưa kịp cười,
Lam sắc bóng người tan biến hư không.
Tinh sa ngư vừa hiện xong,
Bên trên hắc khí cũng đồng hiện ra,
Một cái thủ chớp sáng lòa
Hung hăng nện xuống Ngư là đầu lâu.
Huyết nhục tung tóe lên sau
Tinh sa như vậy ôm sầu mà toi !
Lệ Sa lửa giận ngút trời
Hai chùy hợp lại một hơi biến hình,
Thân cao gấp mấy đã đành
Quanh chùy sấm sét hóa thành hồ quang.
Loại này công pháp hung tàn
Uy năng khủng khiếp tiếng vang lưu truyền.
Liễu Minh ngưng trọng hiện lên
Trọng thủy châu cũng ngay liền xuất ra,
Canh lam cương khí sáng lòa,
Băng trùy viên mãn cũng là bổ sung.
Lệ Sa bước tới không ngừng
Liễu Minh chuẩn bị hắn không thèm màng
Khoảng cách thu hẹp tấc gang
Bóng chùy sấm sét sẵn sàng bổ ra…
Băng trùy bỗng phóng bất ngờ,
Lệ Sa hung hãn chùy hua đập vào
Trùy băng vỡ nát như sao
Ánh trâm ẩn giữa băng nào bắn nhanh
Lệ Sa định dịch thân hình…
Canh Lam cương khí xung quanh vây rồi
Hắn liền ra sức một hơi
Vung chùy man lực đồng thời bức ra
Vỡ tan cương khí nhưng mà
Bóng trâm cũng đã sáng lòa đến nơi.
Lệ Sa bụng thót lại rồi,
Một hơi bạch khí miệng thời thổi ra
Bóng trâm tạm chút dừng qua
Lệ Sa chỉ kịp đầu là nghiêng đi
Bóng trâm vọt tới tức thì
Một bên tai ấy xuyên đi qua rồi,
Lệ Sa vội liếc mọi nơi
Liễu Minh ba trượng trước người hiện ra
Vung lên một nắm đấm qua,
Tay vàng chưa tới lực đà đã sang.
Lệ Sa nâng tay vội vàng
Cự chùy hai cái chắn ngang trước người
Nắm đấm cũng vừa tới nơi
“Oanh!” vang một tiếng chùy thời văng ra
Tê rần hai tay mới là
Thân không dừng được chân đà nhoai nhoai…
Mặt hắn hung dữ kinh người
Miệng phun tiểu thuẫn hóa thời huyết quang
Xong rồi hắn bật cười vang:
Có “Huyết Chi Thuẫn” ngươi làm được chi ? “
Liễu Minh Thủy Châu ném đi
Kinh người một cảnh tức thì hiện ra:
Châu kia đập tới thế là
Huyết màn như giấy vỡ ra - hủy rồi
Thủy châu đập tiếp lên người
Hộ thân cương khí cũng thời tiêu tan
Ngực kia vỡ nát một màn
Lệ Sa một kiếp chẳng oan trái gì…
Thủ trạc Minh vội thu đi
Hai chùy một nhoáng cũng thì đoạt luôn
Bỗng nghe một tiếng quát vang:
“Nhân tộc tiểu tặc giết quàng cháu ta
“Lão phu giết ngươi không tha!”…
Thanh âm vang vọng như là sấm vang.
Liễu Minh chấn động một đường
Xuýt thì rơi xuống chiến trường bên trong.
Một người vượt khoảng tinh không
Chỉ trong một thoáng đã dừng trước Minh.
Mắt thấy nguy hiểm sự tình
Thanh Đồng âm ấy Liễu Minh kích rồi,
Lại còn chém vội trước người
Hơn mười quang kiếm, thân thời lùi nhanh.
Lão kia trước mắt sự tình
Như là không thấy hướng Minh chộp liền,
Quang diễm quanh người hiện lên
Bao nhiêu quang kiếm đến liền tiêu tan,
Đồng thời Liễu Minh một màn,
Bỗng thấy hấp lực cuống cuồng tay chân,
Vội vàng bắt quyết trầm thân
Pháp lực vận chuyển mới dần đứng yên.
Lão kia thấy thế ngạc nhiên
Ồ lên một tiếng, tay liền vươn ra…
“Chậm thôi!” - một tiếng từ xa
Kèm theo Thủ ảnh lão già hướng đi.
Ngạn sư thúc đến tức thì
Lão già thủ chưởng xoay đi đỡ rồi
Hai chưởng đập nhau đồng thời
“Oanh!” vang một tiếng ghê người phát ra
Xung quanh chiến đoàn gần xa
Ngã trái, ngã phải còn là rơi đi…
Liễu Minh thân cố bảo trì
Tưởng như hít thở gì gì không thông
Hóa ra đòn chạm vừa xong
Hóa tinh đối chiến mạnh không tưởng rồi !
Liễu Minh phù lục dán người
Về sau cấp tốc thân thời phóng đi,
Lão già âm lệ cực kì
Một bên cầm cự tay thì chỉ ra.
Ngạn thúc cũng đưa tay qua
Nhưng mà tình thế cũng là chậm hơn,
Liễu Minh ớn lạnh tâm can
Sau lưng nóng hổi, miệng phun máu rồi.
Hai chân loạng choạng rã rời
Nhưng lại vùng dậy, tiếp thời chạy đi.
Lão già giận dữ cực kì
Lòng đang chuẩn bị tức thì ra tay…
Bỗng một tấm lụa hiện ngay
Cuốn tới lão giả bậc này nguy cơ…
Hai cái nón vàng tung ra,
Lão già cuống quýt vội là đỡ ngay
Xong rồi cũng thoắt người xoay
Về phía Hải tộc độn này phóng đi
Một quang trụ hiện tức thì
Kích trúng lão giả chạy đi vội vàng
Ôi chao một tiếng rên vang,
Lão già độn tốc rõ ràng không sao
Nhoáng lên không chậm chút nào
Liền nhìn đã đến Hải trào đại quân.
Vọng ra oán độc thanh âm:
“Diệp Tiên, Ngạn Hữu ban ân nhớ đời,
“Nhân tộc tiểu tử nhớ lời
“Lột da ngươi để bồi đời cháu ta”
Chiến trường đôi bên gần xa
Đều ngưng tranh đấu, rồi là nhìn nhau…
Ngạn thúc hiện thân ra sau
Lại hướng nữ tử một chầu chắp tay:
“Cảm ơn tiên tử ra đây
Không thì sư diệt nơi này đã vong…”
“Ngạn huynh chớ để trong lòng
“Cũng là Lệ lão hứa không giữ lời,
“Hướng tiểu bối ra tay thôi
“Ta không vì thế đứng ngoài mà xem”
Nói xong hướng Minh nhìn lên
Cũng là kinh ngạc một phen tới rồi:
Lệ lão một kích kinh người
Cùng giai cũng tránh ai đời đỡ thân ?
Liễu minh chịu một kích gần
Chỉ phun chút máu toàn thân an toàn
Điều này kì lạ khỏi bàn
Liễu Minh đã tới vội vàng cảm ơn
Diệp Thiên My cũng cười vang:
“Ngươi học được kiếm lại còn tiến giai”
Liễu Minh vội vã trả lời
“Nhờ ân tiền bối một thời ban cho”
Ngạn thúc nghe thấy sững sờ
Minh học kiếm thuật lại nhờ Diệp Tiên…
Lúc này kèn hiệu vang lên
Hải tộc nghe vậy một bên rút rồi.
Thế là trận chiến kinh người
Tạm thời ngưng lại một thời nhờ Minh
Đêm nay Bi tiếp sự tình
Anh em Đậu hũ chúng mình chờ xem…
Quả này thối đến 99% rồi, ấp ra làm sao được nữa bây giờ :-/
Lão nào có trứng gần ung thì bảo ta để ta gửi cho lão Liễu ấp hộ nhá
Cơ mà có nên lập topic bình chọn xem quả trứng này nở ra con gì không nhỉ? Ta thích cá Voi, cơ mà Lôi thuộc tính thì con gì nhỉ? Chim à?
Sao chú gà thế, nghe đây này. Những cái chuyện phức tạp thì thôi cứ kệ nó đi còn những chuyện đơn giản thì bọn anh phải làm cho nó phức tạp lên để chứng tỏ mình là người nguy hiểm :6:Đọc truyện A mà cứ lôi hệ thống cảnh giới này nọ bên truyện B áp vô, chả hiểu làm gì :|
Sao chú gà thế, nghe đây này. Những cái chuyện phức tạp thì thôi cứ kệ nó đi còn những chuyện đơn giản thì bọn anh phải làm cho nó phức tạp lên để chứng tỏ mình là người nguy hiểm :6:
Một cách đánh thông minh và hiệu quả:
Bản thân Liễu Minh cũng bất ngờ khi chỉ một kiếm đã giết chết tên Hải tộc cùng giai. Hải tộc quá kém chăng ? Không phải, hắn đã vài lần giết chết đối thủ cùng giai ngưng dịch cơ mà ! Thủ đoạn cũng rất xảo quyệt, bất ngờ: nào là ẩn thân đánh lén, nào là dấu diếm linh diễm trong “Tam Lăng tiễn” v.v.. Nếu giả sử là một người khác rơi vào trường hợp này không chết mới là lạ. Đáng tiếc cho hắn lại gặp Liễu Minh, chẳng những với Canh Lam sát khí có lực phòng ngự khủng lại rất phù hợp với công pháp tu luyện của Minh ta, cộng thêm là cu Minh lúc nào cũng cẩn thận khi đối chiến, đã thủ sẵn “Trọng thủy châu” trong tay, mà châu này như chúng ta đã biết từ lúc còn chưa chế thành linh khí đã có khả năng diệt hỏa (hỏa đạn thuật đại thành của minh cũng tắt ngóm khi thử nghiệm với nó). Tên Hải tộc mào có biết là Minh đã cầm sẵn một thứ quái đản như thế, cứ tưởng là cương khí của Minh siêu phàm,... Mà thực tế cũng là siêu phàm thật chứ chẳng sai, chẳng qua là cu Minh đề phòng vạn nhất thôi...
Giết chết Hải tộc, Minh mới biết rõ hơn sự sắc bén của kiếm khí, sự kinh khủng của kiếm tu... Vốn cái thứ phòng ngự “Thương nhương linh diễm” có sự phòng thủ rất không tồi trước các đấu thủ khác thì lại chỉ chống chọi được với kiếm khí trong chốc lát rồi tan vỡ dẫn đên tên Hải tộc không kịp trở tay mà mất mạng. Ở đây thấy rằng: sự chủ quan khinh địch khi chưa biết rõ đối thủ có hại đến thế nào, âu cũng là “biết mình mà chưa biết người” mà thôi, kết quả là sự trả giá bằng tính mạng, đáng lắm!
Cũng lại là càng đau hơn với tên Hải tộc ngưng dịch trung kỳ vênh vang tự đại đến sau kia, không những hắn coi tên đồng bọn đã chết là “Phế vật” mà còn coi Minh là đối thủ dưới tầm, bị tiêu diệt trong tay hắn là tất yếu. Tất nhiên, hắn thấy Minh mới là sơ kỳ ngưng dịch nên nghĩ vậy, đồng thời cũng cho rằng: kiếm tu thì hơn kẻ khác một chút nhưng mà làm sao có thể bằng hắn được – một ngưng dịch trung kỳ lại có thêm một con thú thiên về ẩn nặc thuật bên mình! Cách suy nghĩ ấy làm cho đấu pháp của hắn đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, rồi đến khi bị minh ta khi bị phá tan đấu pháp, lại giận quá hóa ngu!
Ngược lại với hắn, Liễu Minh rất tôn trọng đối thủ và đã chuẩn bị sẵn đường lui: “36 chước, chước chuồn là hơn” – nếu giở hết đòn ruột ra mà không làm gì được đối thủ thì chuồn thẳng. Tất nhiên, đó chỉ là một sự chuẩn bị cuối cùng mà thôi, chứ bước vào trận chiến Minh ta bình tĩnh, tự tin, khai thác từng nhược điểm, sai lầm của đối thủ rồi vận dụng sự bất ngờ mà tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch. Mới đầu Minh xuất kiếm để cho đối thủ lầm tưởng và tin rằng đòn kiếm của mình mới là mạnh nhất, sau đó kiếm khí của mình bị dễ dàng đối thủ phá tan thì tránh né tạo cho đối thủ một cảm tưởng là mình đã đi vào bước đường cùng nên càng gia tăng các thủ đoạn đánh chùy đơn điệu.
Cái mà Minh ái ngại hơn cả là khả năng ẩn nặc thuật và cắn lén của con cá mập kia nên tìm cách bố trí phân tâm tên Hải tộc và gây sự chú ý cho con cá mập. Có cây Hải kỳ chiếm được cùng với khả năng ẩn nặc thuật kỳ diệu của lá cờ và phép phân thân siêu phàm kèm theo của nó cộng với sự vận dụng xuất thần nhập hóa của Minh đã làm cho bên địch cả người và thú đều mắc lỡm. Tên Hải tộc thì ra sức dùng sức mạnh để phá tan một Thủy màn phòng thủ không người, còn con cá thì đắc chí cắn tan một hư ảnh phân thân cho đến khi hiểu ra là sai lầm thì đã quá muộn và phải trả giá bằng mạng sống của nó. Một cú đấm toàn lực của cu Minh kèm theo trọng lực của linh khí trung phẩm thượng đỉnh Trọng thủy châu (đã từng dùng để đánh lui một kiếm khủng của Trương Tú Nương) vào đầu con cá mập làm sao còn để cho nó cơ hội sống sót cơ chứ.
Đến lúc này thì cục diện cuộc chiến đã làm cho tên trung kỳ ngưng dịch Hải tộc giận phát điên và mất khôn. Nếu hắn tỉnh táo lại đôi chút và cẩn thận suy nghĩ một chút thì ắt sẽ phải đề phòng và có phương án dự phòng. Tuy nhiên, hắn lại cậy mạnh: biến thân và sử dụng công pháp khủng nhất của mình – lôi thuộc tính công pháp mà không thèm quan tâm đến sự chuẩn bị đối chiến của đối thủ. Sai lầm này khiến cho hắn tiến tới gần đối thủ, đúng là sai lầm chết người: hắn có biết đâu rằng đối thủ thể tu kết hợp với trọng linh khí mới tạo ra đòn mạnh nhất, kinh khủng nhất. Nhưng tất cả chuyện đó còn ở phía sau, trước hết Minh đem đến cho đối thủ bất ngờ bằng Băng trùy thuật đại thành, kết hợp với Canh lam cương khí đi kèm và cả cây trâm bí ẩn kia nữa, tất cả những thứ đó làm cho tên Hải tộc luống cuống và cũng suýt mất mạng. Cũng là do hắn đầy bản lĩnh nên chỉ bị thương tí chút, tuy nhiên ta cũng đừng quên rằng: cây trâm ấy cũng mang kịch độc. Giả sử hắn thoát được đòn sau đó thì việc trúng độc là không thể nghi ngờ và sức chiến đấu sẽ đại giảm. Rất tiếc là hắn không còn cơ hội đó. Việc tận dụng cơ hội trong chiến đấu vốn là sở trường của cu Minh cho nên tên Hải tộc không còn bất cứ cơ hội nào nữa, chỉ với hai đòn sấm sét bất ngờ cuối cùng đã làm cho tên Hải tộc đến chết mà vẫn ấm ức là chưa kịp vận dụng các thủ đoạn khác để bỏ chạy thoát thân...
Hải tộc chết thì đã chết rồi, thế nhưng bi tối nay: “đánh lén” sẽ đem lại gì cho chúng ta từ Liễu Minh đây???
Thật đáng mong chờ a!
Chúc cho các đậu hũ sẽ gặp được một bi mới đã mới đã nghiền, mặc dù Vong TS quỵt bi cũng giỏi không kém gì lối đánh của LM đâu nhá! Hơn nữa, cứ chờ đến lúc Lão thực hiện lời hứa đền bi đi... ốm luôn!!! Ka! Ka!!!
Nói chung 2 truyện đều từ cùng 1 tác giả nên mới lôi ra. tính ra PNTT là truyện A, MTK là truyện B. Nhưng thằng A-B đều từ thằng S mà ra thế nên mới có cái để nóiLike mạnh cho chú :x bắt trúng tim đen các đậu hũ kia cmnr :c2:
Luận MTK mà cứ phải lôi PNTT vào mới chịu cơ![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản