Một cách đánh thông minh và hiệu quả:
Bản thân Liễu Minh cũng bất ngờ khi chỉ một kiếm đã giết chết tên Hải tộc cùng giai. Hải tộc quá kém chăng ? Không phải, hắn đã vài lần giết chết đối thủ cùng giai ngưng dịch cơ mà ! Thủ đoạn cũng rất xảo quyệt, bất ngờ: nào là ẩn thân đánh lén, nào là dấu diếm linh diễm trong “Tam Lăng tiễn” v.v.. Nếu giả sử là một người khác rơi vào trường hợp này không chết mới là lạ. Đáng tiếc cho hắn lại gặp Liễu Minh, chẳng những với Canh Lam sát khí có lực phòng ngự khủng lại rất phù hợp với công pháp tu luyện của Minh ta, cộng thêm là cu Minh lúc nào cũng cẩn thận khi đối chiến, đã thủ sẵn “Trọng thủy châu” trong tay, mà châu này như chúng ta đã biết từ lúc còn chưa chế thành linh khí đã có khả năng diệt hỏa (hỏa đạn thuật đại thành của minh cũng tắt ngóm khi thử nghiệm với nó). Tên Hải tộc mào có biết là Minh đã cầm sẵn một thứ quái đản như thế, cứ tưởng là cương khí của Minh siêu phàm,... Mà thực tế cũng là siêu phàm thật chứ chẳng sai, chẳng qua là cu Minh đề phòng vạn nhất thôi...
Giết chết Hải tộc, Minh mới biết rõ hơn sự sắc bén của kiếm khí, sự kinh khủng của kiếm tu... Vốn cái thứ phòng ngự “Thương nhương linh diễm” có sự phòng thủ rất không tồi trước các đấu thủ khác thì lại chỉ chống chọi được với kiếm khí trong chốc lát rồi tan vỡ dẫn đên tên Hải tộc không kịp trở tay mà mất mạng. Ở đây thấy rằng: sự chủ quan khinh địch khi chưa biết rõ đối thủ có hại đến thế nào, âu cũng là “biết mình mà chưa biết người” mà thôi, kết quả là sự trả giá bằng tính mạng, đáng lắm!
Cũng lại là càng đau hơn với tên Hải tộc ngưng dịch trung kỳ vênh vang tự đại đến sau kia, không những hắn coi tên đồng bọn đã chết là “Phế vật” mà còn coi Minh là đối thủ dưới tầm, bị tiêu diệt trong tay hắn là tất yếu. Tất nhiên, hắn thấy Minh mới là sơ kỳ ngưng dịch nên nghĩ vậy, đồng thời cũng cho rằng: kiếm tu thì hơn kẻ khác một chút nhưng mà làm sao có thể bằng hắn được – một ngưng dịch trung kỳ lại có thêm một con thú thiên về ẩn nặc thuật bên mình! Cách suy nghĩ ấy làm cho đấu pháp của hắn đi từ sai lầm này đến sai lầm khác, rồi đến khi bị minh ta khi bị phá tan đấu pháp, lại giận quá hóa ngu!
Ngược lại với hắn, Liễu Minh rất tôn trọng đối thủ và đã chuẩn bị sẵn đường lui: “36 chước, chước chuồn là hơn” – nếu giở hết đòn ruột ra mà không làm gì được đối thủ thì chuồn thẳng. Tất nhiên, đó chỉ là một sự chuẩn bị cuối cùng mà thôi, chứ bước vào trận chiến Minh ta bình tĩnh, tự tin, khai thác từng nhược điểm, sai lầm của đối thủ rồi vận dụng sự bất ngờ mà tiêu diệt từng bộ phận sinh lực địch. Mới đầu Minh xuất kiếm để cho đối thủ lầm tưởng và tin rằng đòn kiếm của mình mới là mạnh nhất, sau đó kiếm khí của mình bị dễ dàng đối thủ phá tan thì tránh né tạo cho đối thủ một cảm tưởng là mình đã đi vào bước đường cùng nên càng gia tăng các thủ đoạn đánh chùy đơn điệu.
Cái mà Minh ái ngại hơn cả là khả năng ẩn nặc thuật và cắn lén của con cá mập kia nên tìm cách bố trí phân tâm tên Hải tộc và gây sự chú ý cho con cá mập. Có cây Hải kỳ chiếm được cùng với khả năng ẩn nặc thuật kỳ diệu của lá cờ và phép phân thân siêu phàm kèm theo của nó cộng với sự vận dụng xuất thần nhập hóa của Minh đã làm cho bên địch cả người và thú đều mắc lỡm. Tên Hải tộc thì ra sức dùng sức mạnh để phá tan một Thủy màn phòng thủ không người, còn con cá thì đắc chí cắn tan một hư ảnh phân thân cho đến khi hiểu ra là sai lầm thì đã quá muộn và phải trả giá bằng mạng sống của nó. Một cú đấm toàn lực của cu Minh kèm theo trọng lực của linh khí trung phẩm thượng đỉnh Trọng thủy châu (đã từng dùng để đánh lui một kiếm khủng của Trương Tú Nương) vào đầu con cá mập làm sao còn để cho nó cơ hội sống sót cơ chứ.
Đến lúc này thì cục diện cuộc chiến đã làm cho tên trung kỳ ngưng dịch Hải tộc giận phát điên và mất khôn. Nếu hắn tỉnh táo lại đôi chút và cẩn thận suy nghĩ một chút thì ắt sẽ phải đề phòng và có phương án dự phòng. Tuy nhiên, hắn lại cậy mạnh: biến thân và sử dụng công pháp khủng nhất của mình – lôi thuộc tính công pháp mà không thèm quan tâm đến sự chuẩn bị đối chiến của đối thủ. Sai lầm này khiến cho hắn tiến tới gần đối thủ, đúng là sai lầm chết người: hắn có biết đâu rằng đối thủ thể tu kết hợp với trọng linh khí mới tạo ra đòn mạnh nhất, kinh khủng nhất. Nhưng tất cả chuyện đó còn ở phía sau, trước hết Minh đem đến cho đối thủ bất ngờ bằng Băng trùy thuật đại thành, kết hợp với Canh lam cương khí đi kèm và cả cây trâm bí ẩn kia nữa, tất cả những thứ đó làm cho tên Hải tộc luống cuống và cũng suýt mất mạng. Cũng là do hắn đầy bản lĩnh nên chỉ bị thương tí chút, tuy nhiên ta cũng đừng quên rằng: cây trâm ấy cũng mang kịch độc. Giả sử hắn thoát được đòn sau đó thì việc trúng độc là không thể nghi ngờ và sức chiến đấu sẽ đại giảm. Rất tiếc là hắn không còn cơ hội đó. Việc tận dụng cơ hội trong chiến đấu vốn là sở trường của cu Minh cho nên tên Hải tộc không còn bất cứ cơ hội nào nữa, chỉ với hai đòn sấm sét bất ngờ cuối cùng đã làm cho tên Hải tộc đến chết mà vẫn ấm ức là chưa kịp vận dụng các thủ đoạn khác để bỏ chạy thoát thân...
Hải tộc chết thì đã chết rồi, thế nhưng bi tối nay: “đánh lén” sẽ đem lại gì cho chúng ta từ Liễu Minh đây???
Thật đáng mong chờ a!
Chúc cho các đậu hũ sẽ gặp được một bi mới đã mới đã nghiền, mặc dù Vong TS quỵt bi cũng giỏi không kém gì lối đánh của LM đâu nhá! Hơn nữa, cứ chờ đến lúc Lão thực hiện lời hứa đền bi đi... ốm luôn!!! Ka! Ka!!!