Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 2 : Cuộc chiến Hải Tộc

Status
Not open for further replies.

thanhtamlvp

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
em nghĩ là dương sư huynh là nữ và liễu ma sẽ hốt em dương cô nương này ..... ! em xin hết
có 2 chi tiết làm ta rất nghi ngờ ::thứ nhất : Bên kia họ Vân thanh niên vừa thấy Dương Càn ngồi xuống, lúc này cười hì hì đứng dậy bu lại, tựa hồ cũng muốn gần sát chính mình người bạn thân này mà ngồi nhưng mà Dương Càn lại nhàn nhạt nhìn kia liếc.

thứ 2 ...đây mới là chủ yếu nà nhưng ta lẫm cẩm hok nhớ ở bi nào đang trọng tu ::
 

Abc

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Ngạn sư thúc cũng không để ý không hỏi tiếp tục nói:

"Dương Càn mà nói, tuy rằng Luyện Thi chi thuật cùng kỳ chủ tu công pháp phù hợp, nhưng ta và ngươi đều rõ ràng kia chân thật thân phận, đồng dạng không thể truyền thừa của ta độc môn chi thuật. ''
các đậu hũ phát xem Dương Càn có thân phận gi để chọ bác ngạm với bác môn đề phồng vậy
thân phận Dương Càn là Bóng Chìm chứ sao nữa?
 

batuoc999

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tiếp tục sơn trại cho ra một MTK khác với nguyên tác

Liễu Minh căn bản cũng mặc kệ Cao Trùng nhiều lời, thân hình nhoáng lên đã lao đến đồng thời trong tay từng điểm ánh sáng màu lam ngưng tụ lại, một đạo phong nhận cực lớn còn hơn cả hai đạo trc đó thành hình, mặt ngoài cũng lấp lánh lam quang.
Cao Trùng thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết rằng đối phương trong tình trạng phải dùng pháp lực áp chế máu huyết trong cơ thể vậy mà vẫn có thể đồng thời duy trì Linh khí tranh đấu với huyết liên của hắn ở bên kia, lại chỉ trong chốc lát đã tung ra ba đạo phong nhận-điều này thật sự là ngoài dự kiến của hắn rồi.
Mà chỉ trong nháy mắt này, Liễu Minh cũng đã lao đến chỗ cách Cao Trùng ở ngoài năm trượng, cũng đem trong tay phong nhận khổng lồ ném tới.
Vút-phong nhận khổng lồ loé lên lao vụt đi như một ngọn sao băng, chỉ để lại trong không trung một vệt sáng dài màu lam.
Hầu như ngay trong tích tắc đó, Cao Trùng chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí đập thẳng vào mặt, đồng thời ngay lập tức cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Hắn trong lòng rùng mình, lập tức không do dự tránh sang một bên. Nhưng ngoài ý muốn chính là phong nhận khổng lồ lóe lên, vậy mà chuyển hướng bay tiếp tục truy sát.
Biết không thể do dự nữa, Cao Trùng lập tức dồn hơn non nửa pháp lực còn lại trong cơ thể vào trường đao trên tay, lúc này mười ba văn trận trên thân đao sáng lên, đồng thời huyết diễm trên đao cũng cháy rực lên.
"Phá"-hét lớn một tiếng. Cao Trùng vung đao trảm thẳng vào phong nhận khổng lồ.
Đao phong rít lên, lập tức trảm lên một vệt hằn cực sâu trên bình đài, cũng đồng thời trảm tại màn sáng bên trên, khiến cho nó rung động một hồi.
Có thể đả động cấm chế do Hóa tinh kỳ cường giả thiết lập, uy lực một đao này của Cao Trùng có thể nghĩ rồi.
Nhưng đáng tiếc hắn không thành công.
Hóa ra là bởi ngay trước khi trường đao bổ trúng, phong nhận khổng lồ vậy mà lại đột ngột lệch sang bên một chút.
Chỉ một chút thôi nhưng là vừa đủ để né tránh đao quang.
Chỉ nghe "Phanh" -âm thanh vang lên, huyết thuãn hình bông sen hộ thể cho Cao Trùng trong lúc nguy cấp lúc này lập tức bị trảm vỡ.
"Không có khả năng, tinh thần lực của ngươi sao có thể khiến cho Phong nhận đổi hướng liên tục hai lần" Cao Trùng kinh sợ kêu lên.
"Chuyện này là như thế nào, Liễu sư đệ vậy mà có thể chuyển biến phương hướng pháp thuật liên tục hai lần, chẳng lẽ tinh thần lực của hắn đã gần với linh sư hậu kỳ"
Phía bên ngoài đang quan sát nguyên một đám linh sư cũng là xôn xao.
Nhưng ở phía trong, thắng bại đã phân định rồi.
Chỉ thấy lúc này Liễu Minh đang đứng đối diện Cao Trùng, hữu quyền vẫn còn đặt cách mặt y nửa phân.
Toàn thân Cao Trùng lúc này lông tơ đã dựng đứng hết cả lên, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Hóa ra vừa rồi, ngay trong tích tắc Phong nhận khổng lồ phá tan huyết thuẫn hộ thể của hắn cũng đã tan biến, nhưng còn chưa đợi Cao Trùng kịp có phản ứng gì thì Liễu Minh đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt hắn, cũng không nói hai lời một quyền bổ ra.
Đến tận lúc này, hắn vẫn còn có cảm giác như dạo một vòng quỷ môn quan trở về.
"Cao sư đệ, nhận thua chưa"-đối diện Liễu Minh lúc này mở miệng nhàn nhạt hỏi.
Cao Trùng mặt trướng đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán nhưng sau một lát vẫn đành thở dài, khuôn mặt ảm đạm nói:
"Trận này ta thua"
Nói xong, hắn cũng hướng phía xa huyết liên điểm chỉ, lúc này huyết liên hóa thành xích yên từng đạo quay về nhập vào trong cơ thể.
Liễu Minh thấy vậy, cũng là phẩy tay thu hồi Thanh Nguyệt kiếm về trong tay áo.
Hai người đồng thời thi pháp quay xuống chỗ bên ngoài tụ tập.
"Liễu sư đệ, thật không ngờ sư đệ vậy mà lại còn là một gã thể tu"-phía ngoài vừa thấy Liễu Minh, Dương Càn chính là sắc mặt khác thường nói ra.
.....
Chưa xong còn tiếp, lão nào thấy ta viết hay thì xin một thanks ủng hộ tác giả a
:29:
 

thanhtamlvp

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Liễu Minh căn bản cũng mặc kệ Cao Trùng nhiều lời, thân hình nhoáng lên đã lao đến đồng thời trong tay từng điểm ánh sáng màu lam ngưng tụ lại, một đạo phong nhận cực lớn còn hơn cả hai đạo trc đó thành hình, mặt ngoài cũng lấp lánh lam quang.
Cao Trùng thấy cảnh này không khỏi hơi kinh ngạc. Phải biết rằng đối phương trong tình trạng phải dùng pháp lực áp chế máu huyết trong cơ thể vậy mà vẫn có thể đồng thời duy trì Linh khí tranh đấu với huyết liên của hắn ở bên kia, lại chỉ trong chốc lát đã tung ra ba đạo phong nhận-điều này thật sự là ngoài dự kiến của hắn rồi.
Mà chỉ trong nháy mắt này, Liễu Minh cũng đã lao đến chỗ cách Cao Trùng ở ngoài năm trượng, cũng đem trong tay phong nhận khổng lồ ném tới.
Vút-phong nhận khổng lồ loé lên lao vụt đi như một ngọn sao băng, chỉ để lại trong không trung một vệt sáng dài màu lam.
Hầu như ngay trong tích tắc đó, Cao Trùng chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí đập thẳng vào mặt, đồng thời ngay lập tức cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.
Hắn trong lòng rùng mình, lập tức không do dự tránh sang một bên. Nhưng ngoài ý muốn chính là phong nhận khổng lồ lóe lên, vậy mà chuyển hướng bay tiếp tục truy sát.
Biết không thể do dự nữa, Cao Trùng lập tức dồn hơn non nửa pháp lực còn lại trong cơ thể vào trường đao trên tay, lúc này mười ba văn trận trên thân đao sáng lên, đồng thời huyết diễm trên đao cũng cháy rực lên.
"Phá"-hét lớn một tiếng. Cao Trùng vung đao trảm thẳng vào phong nhận khổng lồ.
Đao phong rít lên, lập tức trảm lên một vệt hằn cực sâu trên bình đài, cũng đồng thời trảm tại màn sáng bên trên, khiến cho nó rung động một hồi.
Có thể đả động cấm chế do Hóa tinh kỳ cường giả thiết lập, uy lực một đao này của Cao Trùng có thể nghĩ rồi.
Nhưng đáng tiếc hắn không thành công.
Hóa ra là bởi ngay trước khi trường đao bổ trúng, phong nhận khổng lồ vậy mà lại đột ngột lệch sang bên một chút.
Chỉ một chút thôi nhưng là vừa đủ để né tránh đao quang.
Chỉ nghe "Phanh" -âm thanh vang lên, huyết thuãn hình bông sen hộ thể cho Cao Trùng trong lúc nguy cấp lúc này lập tức bị trảm vỡ.
"Không có khả năng, tinh thần lực của ngươi sao có thể khiến cho Phong nhận đổi hướng liên tục hai lần" Cao Trùng kinh sợ kêu lên.
"Chuyện này là như thế nào, Liễu sư đệ vậy mà có thể chuyển biến phương hướng pháp thuật liên tục hai lần, chẳng lẽ tinh thần lực của hắn đã gần với linh sư hậu kỳ"
Phía bên ngoài đang quan sát nguyên một đám linh sư cũng là xôn xao.
Nhưng ở phía trong, thắng bại đã phân định rồi.
Chỉ thấy lúc này Liễu Minh đang đứng đối diện Cao Trùng, hữu quyền vẫn còn đặt cách mặt y nửa phân.
Toàn thân Cao Trùng lúc này lông tơ đã dựng đứng hết cả lên, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Hóa ra vừa rồi, ngay trong tích tắc Phong nhận khổng lồ phá tan huyết thuẫn hộ thể của hắn cũng đã tan biến, nhưng còn chưa đợi Cao Trùng kịp có phản ứng gì thì Liễu Minh đã như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt hắn, cũng không nói hai lời một quyền bổ ra.
Đến tận lúc này, hắn vẫn còn có cảm giác như dạo một vòng quỷ môn quan trở về.
"Cao sư đệ, nhận thua chưa"-đối diện Liễu Minh lúc này mở miệng nhàn nhạt hỏi.
Cao Trùng mặt trướng đến đỏ bừng, gân xanh nổi lên trên trán nhưng sau một lát vẫn đành thở dài, khuôn mặt ảm đạm nói:
"Trận này ta thua"
Nói xong, hắn cũng hướng phía xa huyết liên điểm chỉ, lúc này huyết liên hóa thành xích yên từng đạo quay về nhập vào trong cơ thể.
Liễu Minh thấy vậy, cũng là phẩy tay thu hồi Thanh Nguyệt kiếm về trong tay áo.
Hai người đồng thời thi pháp quay xuống chỗ bên ngoài tụ tập.
"Liễu sư đệ, thật không ngờ sư đệ vậy mà lại còn là một gã thể tu"-phía ngoài vừa thấy Liễu Minh, Dương Càn chính là sắc mặt khác thường nói ra.
.....
Chưa xong còn tiếp, lão nào thấy ta viết hay thì xin một thanks ủng hộ tác giả a
:29:


bi của lão tốt theo trình tự lém..nhưng thiếu cái hồn đột biến của lão vong thank bi nhá
 

manhcuonglee

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
em nghĩ là dương sư huynh là nữ và liễu ma sẽ hốt em dương cô nương này ..... ! em xin hết
có 2 chi tiết làm ta rất nghi ngờ ::thứ nhất : Bên kia họ Vân thanh niên vừa thấy Dương Càn ngồi xuống, lúc này cười hì hì đứng dậy bu lại, tựa hồ cũng muốn gần sát chính mình người bạn thân này mà ngồi nhưng mà Dương Càn lại nhàn nhạt nhìn kia liếc.

thứ 2 ...đây mới là chủ yếu nà nhưng ta lẫm cẩm hok nhớ ở bi nào đang trọng tu ::
cái nay không biêt nữa đeo mặt nạ nếu là nữ giả nao thi không đeo mặt nã đâu bạn chỉ dich dung thôi. và nó sẽ tán gái để lấp đi sơ hở
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top