Ta xin kể một câu chuyện nghe được từ các bậc trưởng lão để góp vui với mọi người chơi...
Ngày các bậc trưởng lão còn trẻ (thời bao cấp), sống tập thể, ăn tập thể và ăn rất đói, suốt ngày đoi đói mà không có cái gì để ăn cả, rất khổ. Được ăn là điều mà các cụ tơ tưởng suốt ngày... Nhà ăn tập thể thì nhếch nhác, nhà tranh vách đất và rất nhiều chuột. Các bà cấp dưỡng lại hay buôn chuyện, nên luộc mỳ xong họ vớt ra cái rổ to, để đó cho nó nguội rồi ngồi ra ngoài hóng gió, buôn chuyện với nhau. Bữa ăn đến thì chia mỳ ra bát và chan nước dùng nóng vào rồi chia cho người ăn tập thể. Các cụ đến bữa chạy đến nhà ăn và nhận khẩu phần, thường ăn xong bát mỳ đó các cụ cầm cự được đến khoảng 9h30-10h sáng là đói meo rồi... Thôi đoạn này ta không nhắc đến nữa mà đi vào chuyện chính. Đó là, cụ nào đến nhà ăn sớm thường bất chợt nhìn thấy mấy con chuột đang ăn trong rổ mỳ thì vội vàng đuổi chúng đi và chạy ra nhắc nhở mấy bà cấp dưỡng. Sau đó, giả vờ đau bụng, bỏ ăn (kinh quá vì nhìn thấy chuột trong rổ mỳ, không dám ăn) mà không dám nói với đồng nghiệp (bạn ăn) một lời nào, phần mỳ của các cụ được chia cho người khác... Thế rồi, có lúc trà dư... rỗi rãi các cụ dốc bầu tâm sự với nhau mới vỡ lẽ là ai cũng đã từng nhìn thấy cảnh chuột đứng trong rổ mỳ, cũng bỏ ăn mà không dám nói với ai cả. Sở dĩ như vậy là vì sợ mình nói ra mọi người sẽ bị đói như mình mà thôi. Mà thời ấy không lấy gì để bù cho cái đói cả...
Ta nghĩ rằng, anh em chúng ta ở đây đọc truyện và tám thoải mái cũng nên bắt chước các cụ... đừng để đồng môn "đói" truyện. :c35: