Đọc truyện của Kim Gia ta mới cảm giác được không có người tốt mà cũng không ai xấu.
Sống trong giang hồ thì thân bất do kỷ, việc làm của người ác, xét về mặt chung của mọi người thì là ác, nhưng mấy tên ác lại thấy bình thường.
Hồi xưa Huynh Nghĩa nói ta là đọc một truyện nhưng lại theo từng độ tuổi khác nhau mà cảm ngộ lại khác nhau.
Hồi xưa ta thấy Tiêu Phong (TLBB) phong thái chính nhân quân tử, sảng khoái, phóng khoáng, nghĩa hiệp, "Sát Thân Thành Nhân". Ta rất là hâm ngộ a, thấy không có khuyết điểm nào, nhưng bây giờ thì ta lại có cái nhìn khác, không hẳn xấu nhưng cũng không tốt.
Bởi vậy không thể lấy quan điểm, kiến thức, cá tính tình cảm của riêng mình mà đi đánh giá chung cho một cái gì đó... như một tác phẩm chẳng hạn.
Mặc dù vào thời điểm này nó không hay, nhưng trước đó nó có thể hay.
Giống như nhạc, có mấy bài có thể bất hữu cùng thời gian đây? Bất hữu trong từng dòng nhạc?
Ta cũng tự thấy khá mâu thuẫn trong chính mình, đó có lẽ là tình cảm ức chế tạm thời.