Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 2 : Cuộc chiến Hải Tộc

Status
Not open for further replies.

La Văn Liếm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
haizz...con Già Lam hiểm thật, thảo nào lúc trong bí cảnh nó giấu được bông hoa sen mà éo bị tụi Hóa Tinh Kỳ phát hiện ra :(

Mịa sư, ku Minh mất 1 mối ngon ngọn cmnr :x
 

La Văn Liếm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
tranh thủ nghỉ trưa làm tý ủng hộ ku Hùng bò :x

Chương 233: Loại Chân Sát không rõ tên

Dưới cái hố to sâu mấy chục trượng chỉ thấy mờ mịt sương mù trắng xám, nhưng mà lẫn trong đám sương mù có mấy đạo Hắc ti trong suốt. Mỗi sợi Hắc ti chỉ nhỏ bằng sợi tóc thôi nhưng mặc cho lớp sương mù vần vũ quay cuồng tứ phía, chúng vẫn giữ nguyên một trạng thái bất động, điều này khiến cho người ta phát sinh một cảm giác khá cổ quái.

“ Cái loại khí tức này chính là...”

Liễu Minh dùng thần niệm của mình cảm ứng khí tức phát ra từ đám Hắc ti trong hố, trên mặt hắn lộ ra một vẻ suy t.ư.

Khí tức phát ra từ đám Hắc ti kia có vài phần tương tự với khí tức phát ra từ đám hắc khí trên cơ thể Sát thi, quả nhiên là Sát thi đã dùng Chân Sát chi khí ở đây để tôi luyện cơ thể, thảo nào trải qua thời gian lâu như vậy mà huyết nhục vẫn có thể bảo toàn.

Da thịt trên cơ thể Sát thi tỏ ra rất cứng rắn khi đối đầu với những đòn công kích khi nãy, một tay có thể bóp nát một đạo phong nhận khổng lồ, lúc này đây đã có thể khẳng định nguyên nhân cơ bản của việc đó chính là do chủng Chân sát chi khí ở đây giúp cho Sát thi tăng cường công lực. Tuy nhiên dường như loại Chân sát này lại bị khắc chế bới các đòn công kích thuộc hệ Hỏa, bằng chứng là lúc nãy Sát thi không dám trực tiếp đón đỡ quả cầu lửa khổng lồ, sau đó cơ thể nó lại bị phá hủy dễ dàng bởi ba viên Xích Diễm Châu.

Nghĩ tới đây, trong lòng Liễu Minh hiện lên một vẻ thất vọng đôi chút.

Nhìn vào những nhược điểm rõ ràng đó, xem ra loại Chân Sát chi khí ở đây chỉ xếp vào loại hạ phẩm mà thôi!

Tuy có thể giúp tăng cường công lực khá mạnh, nhưng với nhược điểm rõ ràng như vậy, dù cho có thể ngưng sát thành cương thì sau này khi giao đấu với người khác cũng sẽ bị người ta đánh vào nhược điểm, bộc lộc điểm yếu như vậy thì đương nhiên sẽ bị đánh bại một cách dễ dàng.

Tuy nhiên trong mỏ Sát khanh này là loại Chân Sát chi khí nào, nhược điểm của nó có đúng như những gì hắn suy đoán hay không thì cần phải có người đẳng cấp cao hơn mới khẳng định một trăm phần trăm được!

Coi như loại Chân Sát này chỉ xếp hạng hạ phẩm, tuy nhiên nó được tích tụ trong thời gian lâu dài trong mỏ Sát khanh này nên số lượng tuyệt đối không chỉ dừng lại ở hai, ba phân.

Số lượng Chân Sát nhiều như vậy thì coi như cũng đủ bù đắp những nhược điểm, cũng đủ để hắn dùng cho bản thân mình. Dù sao thì nếu có càng nhiều Chân Sát thì tỉ lệ thành công của việc ngưng sát thành cương cũng sẽ cao hơn nhiều.

Liễu Minh nghĩ tới đây thì không chần chừ nữa, hắn lấy ra từ tay áo một cái bình trông giống như cái bình sứ thông thường và nèm xuống Sát khanh, liền đó một tay hắn dựng lên kết thành pháp quyết và bắt đầu thi pháp.

Sau thời gian khoảng một bữa cơm, bên cạnh người Liễu Minh đã có năm cái bình sứ xếp hàng song song.

Lúc này, số lượng Hắc ti trong Sát khanh đã vô cùng ít ỏi, gần như không còn được bao nhiêu.

Liễu Minh cũng không có ý định lấy hết sạch số Chân Sát ở đây, tay áo hắn khẽ vung lên và thu vào trong cả năm cái bình sứ.

Sau đó hắn lại lục soát toàn bộ bốn phía của cái động.

Kết quả là ngoại trừ mỏ Sát khanh này thì chẳng còn thứ gì đáng giá cả.

Vì vậy Liễu Minh liền thu Phi Sọ vào trong túi da rồi trở về trung tâm Pháp trận ban đầu, hắn phóng ánh mắt nhìn thẳng vào lối vào một lần.

Sau đó hai mắt hắn bỗng nhíu lại, thanh đoản kiếm màu xanh đột nhiên bổ thẳng về phía trên cao một cái.

“Ầm” một tiếng !

Một quầng sáng bỗng lóe lên ngăn chặn đạo kiếm khí màu xanh bắn ngược trở ra.

Quả nhiên là có Cấm chế !

Tuy nhiên lúc này đã không bị ai quấy rầy nên Liễu Minh liên tục vung tay lên, thanh đoản kiếm cũng chém về phía không trung một cách điên cuồng, từng đạo kiếm khí màu xanh xuất ra ầm ầm.

Chỉ một chút xíu sau đó, một tiếng nổ vang lên, quầng sáng kia đã bị đánh tan tành và mở ra.

Liễu Minh cười to một tiếng, người hắn khẽ động hóa thành một đạo hư ảo phóng vút lên cao.

“Phịch!”

Hai chân Liễu Minh đã đáp xuống mặt đất ở vị trí cửa vào của động, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ mừng vui.

Thi thể của tên Hắc y nhân cao lớn quả nhiên ở đây.

Liễu Minh không chút lưỡng lự, hắn tiến hành lục soát một chặp và đã lấy được một số Linh thạch thượng phẩm và chút Đan dược, Phù lục, cả cái gương đồng có khả năng phóng ra lôi hỏa màu máu nữa.

Cái gương này rõ rằng cũng là một kiện Linh khí, tuy nhiên uy lực cũng không lớn lắm nên cũng chỉ là Linh khí hạ phẩm. Tuy nhiên nó cũng là một loại Linh khí hiếm gặp, nếu đem bán thì cũng phải được giá ba vạn Linh thạch có dư.

Tuy nhiên có một chút đáng tiếc là lần này hắn không tìm được điển tịch tu luyện nào cả. Do không tìm thấy điển tịch chỉ cách tu luyện Quỷ Phù Đồ nên Liễu Minh cũng có chút thất vọng.

Sau đó Liễu Minh tiến hành kiểm tra tất cả những cỗ quan tài màu đen. Kết quả là hắn phát hiện ra khá nhiều tài liệu Luyện khí, luyện đan, Phù khí, Linh thạch, ngoài ra còn có một kiện Kiếm khí hạ phẩm rất hiếm thấy.

Như vậy cái bảo tàng tiền triều này cũng không có nhiều đồ cho lắm, hơn nữa cũng chả có cái gì quá quý giá. Nhưng mà khi đổi ra Linh thạch thì cũng đáng giá khoảng mười vạn đấy!

Kết quả thu được như vậy trong bối cảnh hắn đang thiếu Linh thạch nên cũng mang về một niềm vui hoan hỉ.

Chuyến đi xuống cái động dưới lòng đất này, chẳng những hắn thu được năm phân một loại Chân Sát chưa biết tên mà còn thu hoạch được số lượng bảo vật trị giá khoảng hai mươi vạn Linh thạch.

Hắn xuất ra một cái Trữ Vật Phù trên người và sắp xếp chiến lợi phẩm vào trong đó. Sau đó còn hủy toàn bộ dấu vết rồi mới yên tâm rời đi.

Trải qua quãng thời gian náo nhiệt dưới lòng đất, lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng.

Sau khi đi ra từ địa đạo, Liễu Minh cũng không trở lại Tam Vương Phủ mà hắn lập tức quay về động phủ của mình ở Tiên Hà Sơn.

Đến giữa trưa, Liễu Minh đang ngồi xếp bằng trong mật thất, hắn đang cẩn thận nghiên cứu cái sọ đầu lâu màu vàng để ở trước mặt.

Hắn đã thử kiểm tra vài lần, cái khô lâu này được bao trùm bởi một lớp dịch màu vàng nên trở thành vô cùng cứng rắn, nó tương đương với Linh khí hạ phẩm. Dù có dùng kiếm Thanh Nguyệt chém vào thì cũng chỉ để lại vài dấu vết rất nhạt.

Nếu như muốn chém vỡ nó thì phải dùng ít nhất bảy, tám nhát kiếm chém vào cùng một điểm, độ cứng rắn phải nói là cũng khá đáng nể.

Sau một hồi ngâm cứu, không hiểu Liễu Minh nghĩ ra biện pháp gì mà đột nhiên hắn vươn hai tay ra giữ chặt cái khô lâu.

“Phừng!” Một đạo xích diễm ầm ầm tuôn ra từ hai lòng bàn tay bắn, trong nháy mắt ngọn lửa đã trùm kín toàn bộ khô lâu.

Tuy nhiên ánh vàng từ khô lâu vẫn cứ y như cũ, dưới tác dụng của ngọn lửa vẫn chẳng có chuyển biến gì cả.

Lúc trước cái ghế màu vàng bị đốt cháy thành tro bụi là do ngọn lửa được tạo thành bởi ba viên Xích Diễm Châu nổ tung, trong lúc này hắn không thể tạo thành một ngọn lửa tương tự như vậy được.

Nhưng mà Liễu Minh cũng chỉ chau mày đôi chút rồi hai mắt hắn đã sáng rực lên.

Sau đó hắn thu cái khô lâu màu vàng lại và rời khỏi mật thất, cũng rời khỏi động phủ luôn.

Sau nửa khắc, hắn đã đi tới trước cửa động phủ của Phàm Bách Tử và nhẹ nhàng khấu đầu vài cái trước cổng chính của động phủ.

“Ồ! Hóa ra là Càn tiền bối! Hôm nay Đại sư bận luyện đan nên sợ rằng không có thời gian chỉ điểm thuật luyện đan cho Càn tiền bối.” Tên đồng tử mới mở cửa vừa nhìn Liễu Minh vừa nở nụ cười tươi.

Liễu Minh đã học thuật luyện đan của Phàm Bách Tử ở đây một thời gian nên đương nhiên tên đồng tử kia cũng quen với hắn.

“Không sao, ta tới không phải tìm Phàm đại sư mà là muốn sử dụng một cái lò Địa hỏa trong động phủ.” Liễu Minh khẽ mỉm cười, tay áo hắn rung nhẹ một cái, một khối Linh thạch trung phẩm đã bay vào tay tên đồng tử.

“He he, những người khác thì không thể dùng lò Địa hỏa, nhưng Càn sư thúc là người trong nhà thì đương nhiên không thành vấn đề. Hiện nay Đại sư đang sử dụng lò Địa Hỏa số một, Càn sư thúc có thể dùng lò Địa hỏa số hai.” Tên đồng tử đã cầm Linh thạch trong tay nên tỏ vẻ rất hồ hởi.

“Tốt! Ngươi dẫn đường đi!” Liễu Minh nghe vậy thì sắc mặt không thay đổi mà chỉ khẽ gật đầu.

Chỉ sau đó chốc lát, hắn đã ở trong một gian phòng đá màu lửa, ở trong gian phòng ngoài mấy cái hồ lô đựng đan dược màu xanh thì không còn đồ vật nào khác.

Liễu Minh liếc nhìn cái khe hở đan sì của lò luyện đan dưới mặt đất, trên mặt hắn có chút biến đổi.

Hắn vung tay áo đóng cửa đá lại rồi lấy trong bọc ra một bộ Trận kỳ và ném về bốn phương tám hướng.

Một quầng sáng trắng liền hiện ra bao phủ toàn bộ gian phòng.

Sau khi bố trí xong. Liễu Minh lại xuất ra một cái Phù Lục và bóp nát.

Một đạo lưu quang loe lên, cái khô lâu màu vàng đã hiện ra.

Liễu Minh đưa tay về phía cái lò luyện đan và vỗ nhẹ một cái, nắp lò liền lóe sáng lên rồi từ từ mở ra một cách nhàng.

Sau đó hắn vung chân một cái, khô lâu màu vàng đã bay vèo vào trong lò luyện đan.

Hai tay áo Liễu Minh lại rung lên, cái nắp lò luyện đã được đóng lại như cũ.

Một tay hắn kết thành pháp quyết và bắn ra mấy đạo pháp quyết vào trong cái khe nứt.

“Phừng!”

Một ngọn lửa Hỏa Diễm màu đỏ bùng lên từ khe nứt, trong chớp mắt đã trùm kín cái lò luyện đan.

“Ầm!” Hỏa diễm màu đỏ đã được chuyển thành màu trắng, nhiệt độ tăng lên rất cao làm cho không khí ở bốn xung quanh cũng đang bốc lên ngùn ngụt.

Liễu Minh nhìn thấy cảnh này thì lộ ra vẻ vui mừng, hắn liên tục tăng thêm pháp lực.

Sau đó một khắc, Liễu Minh đã rời khỏi động phủ của Phàm Bách Tử với một vẻ mặt hài lòng, hắn đi thẳng về động phủ của mình.

Sau khi ngồi an tọa bên trong mật thất, Liễu Minh lấy từ trong tay áo ra một cái hộp ngọc, khi nắp hộp mở ra thì bên trong là một quả cầu vàng rực rỡ to khoảng bằng nắm tay.

Đây là do hắn mượn nhờ lực lượng địa hỏa của lò luyện đan nên đã tách ra được quả cầu vàng này từ khô lâu. Còn bản thân cái khô lâu màu đen đã bị cháy thành tro dưới nhiệt độ cao.

Liễu Minh ngồi ngâm cứu hơn nửa ngày trong mật thất cũng không phát hiện ra quả cầu vàng này được làm từ loại nguyên liệu gì.

Trong các tài liệu nói về các đồ quý giá hắn có cũng không nói gì về một đồ vật tương tự.

Nhìn vật này lại nhớ tới giọt chất lỏng màu đen hắn chiếm được trên người tên Hải tộc, chắc là phải chờ sau này có cơ hội mới tìm hiểu rõ được.

Sau đó Liễu Minh lấy các đồ vật mang về từ trong động quất ra kiểm kê lại một lần, hắn cũng trù tính sẽ tìm lúc thích hợp để đem từng món đổi thành Linh Thạch.

Sau cùng, Liễu Minh mới lấy ra cuốn điển tịch tà tu “Thú Giá Thuật”, hắn cảm thấy khá hứng thú nên mở ra coi.

Những biện pháp tu luyện ghi chép trong điển tịch đều là huyết luyện, hao tổn tinh huyết rất nhiều, đương nhiên là hắn không thể tu luyện. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu rõ ràng các loại pháp quyết này thì nếu sau này gặp phải đối thủ sử dụng công pháp tương tự, hắn sẽ dễ dàng tìm ra sơ hở của đối phương để có thể giành lợi thế.

Tới canh ba đêm hôm đó, Liễu Minh lại biến thành một bóng mờ ảo rời khỏi động phủ và đi thẳng tới Tam Vương Phủ.

Đã có kinh nghiệm một lần trước nên lần này hắn chạy thẳng tới tòa lầu đài cổ xưa ở trong Tam Vương Phủ.

Sau khi nhẹ nhàng lẻn vào bên trong tòa lầu đài, hắn lập tức tung mình bay lên mái ngói trên lầu hai, sau đó lần lượt lật từng lớp ngói trên mái lầu, ánh mắt hắn chậm rãi nhìn về phía bên phải.



 

TiểuKêTử

Phàm Nhân
Ngọc
29,18
Tu vi
0,00
haizz...con Già Lam hiểm thật, thảo nào lúc trong bí cảnh nó giấu được bông hoa sen mà éo bị tụi Hóa Tinh Kỳ phát hiện ra :(

Mịa sư, ku Minh mất 1 mối ngon ngọn cmnr :x

mợ nó chơ còn trộm được Đại Lực Khô Lâu Vương vãi cả hàng :choidai: cứ tưởng con boss đó là của hồi môn mà Già Lam cấp cho cu Minh ai dè đâu :khongchiu:
 

Mr.Commander

Phàm Nhân
Ngọc
28,87
Tu vi
0,00
Hải Già bấn thiên - Lam thị huynh muội :c28:
Già ...... Lam

Và dường như anh nhận ra một điều... :c20:
Có phải em... là mùa thu Hà Nội...
:yeudamduoi:

Sau này trên đường đời lưu lạc... à không, trên hải trình lưu lạc... nếu có lỡ gặp lại thằng Minh đen thì tránh xa nó ra em nhé, không nó là nó tuốt kiếm nó chém cho rách mặt chưa biết chừng :daukiem:
 

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
lão gửi QT qua cho ta CV hộ cho, mới reset lại máy mất hết dữ liệu rồi (pnv1993.2008@gmail.com)

:amdam: quả này trúng cmn đạn của Vong béo chưa, Già Lam tiên tử lại là Hải Tộc, khốn cmn nạn quá :amdam:

bao nhiêu kì vọng tự nhiên bể hết cả :27: buồn!


Tình người duyên ma đọc hay 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS' ra ấy chứ. Hải tộc thì sao nào, càng hấp dẫn. Mà lão Vong béo hiểm vãi, anh em trọng thương cả đám.
 

Sùng A Xĩn

Phàm Nhân
Ngọc
14.140,11
Tu vi
0,00
"Gầy yếu thanh niên chợt xì một tiếng khinh miệt.

Tuy rằng thanh âm chẳng những, nhưng há miệng trong nháy mắt, một đoàn tối tăm mờ mịt quang cầu một bắn ra."

Vừa vào đã đập vào mắt một đoạn khó hiểu :3

Mở QT ra thì là "bất đản" có lẽ là "Tuy thanh âm chưa dứt" (xì)

Bởi vậy, chỉ có đọc dịch là chuẩn nhất, nhưng từ trước Tết Nguyên Đán đội ngũ dịch thuật không còn lại mấy người, tới nay ta cũng không biết luôn, hình như là hai người.

Mỗi người đều có công việc riêng của mình, mặc dầu vẫn còn nồng nhiệt (trong việc đọc sách a) nhưng không còn được như trước, không ai phát động lôi kéo dịch thuật.

Không còn người đứng ra lãnh nhiệm. (mặc dù có Tông chủ :3)
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top