Huyền kinh hải tộc mưu đồ
Cho người đội lốt làm vua xứ này
Các quan xắp đặt một bầy
Đều là Hải tộc, chờ ngày quá quan...
Ai ngờ trời chẳng dung gian
Minh nhận nhiệm vụ vội vàng đến đây
Thế rồi mất chẳng bao ngày
Khui ra Hải tộc bậc này mưu gian...
Lại cứu Xuân Nương một nàng
Thuộc tông Thiên Nguyệt ẩn tàng ở đây,
Thuận đường chém chết hai tay
Hậu kỳ Hải tộc – cỡ này tu vi
Xong rồi tông môn báo đi
Đinh ninh mọi sự gì gi cũng xuôi...
Ai ngờ mọi sự ở đời
Muốn yên, muốn tránh, tránh thời chẳng xong
Số phận cu Minh long đong
Loanh quanh lại mắc vào vòng “tốt đen”
Hồng Tam Hải tộc hiện lên
Cùng Diệp Mi lão hai bên gầm ghè
Đều là Hóa tinh tu vi
Nhưng lại sợ chết dám gì choảng nhau ?
Lo trước rồi lại nghĩ sau
Đem ra đánh đổ ước một chấu mà thôi :
“Hậu bối một lũ đấu chơi
Nếu thắng thì sống, thua thời chết “oan” !”
Liễu Minh gặp này một màn
Trong bụng kêu khổ, hiên ngang vẻ ngoài.
Thế là chiến sự đến rồi
Mỗi bên năm người cùng đánh với nhau
Vừa vào trận đã phát sầu :
Trương Tú Nương ấy dẫn đầu bị vây,
Ba người khác đấu dưới tay,
Hải tộc phen này phần thắng đã nghiêng,
Nếu Minh còn ẩn tàng lên
Đồng đội chết sạch – mình liền cũng “tong”.
Loanh quanh một chút phân tâm,
Tên kia Hải tộc ầm ầm đánh lên :
Nào là yêu ngư một bên
Là cá có cánh thân bền hơn đao
Mặc cho Nguyệt kiếm chém vào
Bắn ra mà chẳng làm sao mới buồn,
Tên Hải tộc áp sát luôn
Gọng kìm kẹp tới một đòn đánh qua
Thấy nguy Minh mở túi da
Cho Bạch Cốt Hạt chặn đà Ngư yêu
Một hồi kịch chiến đánh liều,
Liễu Minh phóng hỏa đốt tiêu tên này,
Liếc nhìn cục diện nơi đây
Thấy Đổng Thái Hậu tên này cũng ghê
Đánh cho Xuân Hương hôm mê
Phùng Long xúi quẩy mất đi mạng rồi.
Minh ta chẳng nói nửa lời
Nhằm hướng Thái Hậu tức thời tiến sang
Lần này cuộc chiến một màn
Mở đầu khốc liệt sau càng ác tai
Tưởng như cân sức cân tài
Tưởng như thắng bại một hồi khó phân,
Nào ngờ anh dũng muôn phần
Đổng Thái Hậu cũng đến lần hạ phong.
Liếu Minh ẩn dấu phi châm
Trong đám băng tuyết bất thần bắn ra
Trúng vào mi tâm nàng ta
Mặc dù chưa chết nhưng mà nặng thương.
Vừa đúng lúc Trương Tú Nương,
Thoát vây khỏi trận một đường kiếm sang
Thái Hậu chết giữa đương trường,
Vú già số phận một đường đi theo
Huyền trị cũng số “chó mèo”
Bị Hồng Tam lão Hỏa thiêu giải “sầu”...
đổ ước thua, còn có gì đâu ?
Hải tộc một lũ ôm đầu bỏ đi
Lúc này Lão Diệp Thiên Mi
Gọi Minh đến thưởng chút vì lập công
“Tâm đắc tu luyện” truyền xong,
Lại xắp xếp việc trong vòng Huyền kinh.
Thở phào trong dạ Liễu – Minh:
Tu vi còn thấp tội tình còn mang
Tuy rằng thoát chết một màn,
Hôm nay được thưởng, chết oan có ngày !
Nghĩ rồi phải quyết tâm ngay
Chuyên tâm tu luyện đến ngày vẻ vang.