Trong tình yêu, cảm giác gì ta cũng trải qua rồi, mỗi cái chưa trải qua là tỏ tình thất bại ...
Làn éo nào cũng thành công.
Thôi thì nhân đêm nay là Valentine, lão cứ kể ra cho nhẹ lòng. Ta vừa dịch vừa tâm sự với lão! Lão nhiêu tuổi nhỉ?
Bachngocsach :
"Ha ha, không thể ngờ sư muội vậy mà lại đưa ‘Thiên Huyễn Diện’ này cho cho Bạch sư điệt. Thứ này chính là một kiện dị bảo, chỉ cần áp lên mặt, sau đó rót vào một chút Pháp lực là có thể tùy tâm sở dục thay đổi khuôn mặt của mình, hơn nữa biểu hiện còn rất tự nhiên, không thể nhận ra được chỗ nào khác biệt so với người thường. Khuyết điểm duy nhất chính là, chiếc mặt nạ có giá mấy nghìn Linh Thạch này lại là vật phẩm tiêu hao, một khi đã mang ra sử dụng, cũng chỉ sử dụng được trong thời gian bốn năm năm sau đó mà thôi." Khuê Như Tuyền thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ khác thường nói.
Vipvandan :
- Ha ha, không thể ngờ là sư muội lại cho hắn Thiên Huyễn Chi Diện. Lần đi này mang theo kiện dị bảo này, chỉ cần hắn không tháo mặt nạ xuống thì không bại lộ thân phận, chỉ cần rót pháp lực vào là được rồi, nó có thể tùy tâm thay hình đổi dạng của ngươi, hơn nữa biểu lộ tự nhiên không khác gì người bình thường cả. Khuyết điểm duy nhất mặt nạ này là tiêu hao phẩm, một lần cần mấy chục khỏa linh thạch, nếu sử dụng thì chỉ có thời gian bốn năm năm mà thôi.
HV :
"Ha ha, không thể tưởng được sư muội vậy mà đem cái này 'Thiên Huyễn Chi Diện ', cũng cho Bạch sư điệt rồi. Lần đi thế nhưng mà một kiện dị bảo, chỉ cần đem hắn hướng trên mặt vừa để xuống, lại rót vào một chút pháp lực, tựu có thể tuỳ hỉ tâm sở dục cải biến chính mình khuôn mặt, hơn nữa biểu lộ tự nhiên, chút nào nhìn không ra khác thường tại thường nhân chỗ. Duy nhất khuyết điểm tựu là, này mặt nạ có thể giá trị mấy ngàn Linh Thạch duy nhất một lần tiêu hao vật phẩm, nếu sử dụng về sau, cũng chỉ có 4~5 năm sử dụng niên hạn mà thôi." Khuê Như Tuyền thấy vậy, trên mặt một tia dị sắc nói
Lão đọc Cầu Ma của Nhĩ Căn chưaTa vẫn đang tìm truyện hay đây,đọc dc vài chương là thấy ức chế
(Rất nhiều ng như ta)
Truyện tiên hiệp hầu hết ta đều thử hết trog thời gian đợi vong béo
Mò sang bên vipvandan đọc thử xem nhóm Soi Già dịch thế nào, đọc một đoạn tí ngã ngửa...
Đây là cả đoạn ta đọc :
- Đệ tử cũng muốn như thế lắm, cho nên không có ý định nóng lòng cầu thành.
Liễu Minh trả lời.
- Nhưng mà Huyền Kinh đối với ngươi mà nói cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, trước khi đi ta đưa tặng cho ngươi ba khỏa Xích Diễm châu, để ngừa khi ngươi gặp cường địch mà sử dụng.
Chu Xích vừa nói như vậy thì lật tay một cái đưa cho Liễu Minh cái bình nhỏ.
Liễu Minh thành kính nhận lấy cái bình, tự nhiên vui vẻ nói cảm ơn.
Lần đầu tiên chính là ba khỏa Xích Diễm châu đã làm cho quái vật bán giao kia bị trọng thương, nhưng mà có ba khỏa này đúng là làm thực lực của hắn tăng lên nhiều.
- Nếu như Chu sư bá cũng đã tặng đồ, ta làm sư phụ cũng không thể để ngươi đi tay không như vậy. Như vậy đi, ta có một kiện bảo vật năm đó mua bằng giá cao, nó có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, khi ngươi đi vào trong Huyền Kinh sẽ có tác dụng rất lớn.
Sau đó Chung Tính đạo cô mỉm cười nói ra, từ trong tay áo lấy ra một thứ là cái mặt nạ, một tay đưa tới cho Liễu Minh.
- Đa tạ sư phụ. Đây là...
Liễu Minh cung kính tiếp nhận vật ấy, nhưng hắn lại cẩn thận đánh giá thì thấy nội tâm nao nao.
- Ha ha, không thể ngờ là sư muội lại cho hắn Thiên Huyễn Chi Diện. Lần đi này mang theo kiện dị bảo này, chỉ cần hắn không tháo mặt nạ xuống thì không bại lộ thân phận, chỉ cần rót pháp lực vào là được rồi, nó có thể tùy tâm thay hình đổi dạng của ngươi, hơn nữa biểu lộ tự nhiên không khác gì người bình thường cả. Khuyết điểm duy nhất mặt nạ này là tiêu hao phẩm, một lần cần mấy chục khỏa linh thạch, nếu sử dụng thì chỉ có thời gian bốn năm năm mà thôi.
"Đệ tử cũng nghĩ như thế, cho nên mới không nóng lòng cầu thành!" Liễu Minh cung kính trả lời.
"Nhưng Huyền Kinh kia đối với ngươi vẫn là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Trước khi đi, ta sẽ đưa tiếp cho ngươi ba viên Xích Diễm Châu nữa, đề phòng sau này lại gặp phải cường địch nào đó." Chu Xích nói đơn giản như vậy, sau đó tay áo gã run lên, từ trong đó bay ra một cái bình nhỏ.
Một tay Liễu Minh bắt lấy bình nhỏ, sau đó đương nhiên vui vẻ nói cảm ơn.
Ba viên Xích Diễm Châu lần trước đã từng giúp hắn đánh trọng thương đầu quái vật nửa Giao kia, bây giờ lại có thêm ba viên này, đích xác khiến cho thực lực của Liễu Minh thoáng cái đã tăng lên không ít.
"Chu sư bá của ngươi đã tặng ngươi bảo vật, ta đây thân làm sư phó cũng không thể để ngươi đi tay không được. Như vậy đi, ở đây ta có một món bảo vật mà năm đó đã mua với giá cao, có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, chắc chắn sẽ rất có tác dụng trong hành trình tới Huyền Kinh của ngươi." Chung đạo cô mỉm cười nói, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một thứ rất mỏng trông giống như mặt nạ, đưa cho Liễu Minh.
"Đa tạ sư phụ. Đây là ..." Liễu Minh cung kính nhận lấy vật ấy, nhưng sau khi nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi nao nao.
"Ha ha, không thể ngờ sư muội vậy mà lại đưa ‘Thiên Huyễn Diện’ này cho cho Bạch sư điệt. Thứ này chính là một kiện dị bảo, chỉ cần áp lên mặt, sau đó rót vào một chút Pháp lực, là có thể tùy tâm sở dục thay đổi khuôn mặt của mình, hơn nữa biểu hiện còn rất tự nhiên, không thể nhận ra được chỗ nào khác biệt so với người thường. Khuyết điểm duy nhất chính là, chiếc mặt nạ có giá mấy nghìn Linh Thạch này lại là vật phẩm tiêu hao, một khi đã mang ra sử dụng, cũng chỉ sử dụng được trong thời gian bốn năm năm sau đó mà thôi." Khuê Như Tuyền thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ khác thường nói.
Anh em thử cho ý kiến xem, riêng ta thì ta cho rằng dịch thế này thà k dịch còn hơn, mất cả giá trị của tác phẩm. Dịch truyện của tác giả khác thì ta không quan tâm, có thể lược bỏ hoặc cắt bớt, nhưng riêng ngôn từ của Vong béo được cài cắm rất nhiều boom, k dịch kỹ sẽ k còn gì là hay nữa. Ta sẽ cố gắng dịch thật kỹ, chỉ có 1 mình nên không thể nào đảm bảo được tốc độ, nhưng riêng về chất lượng thì đảm bảo 90%, dù ai nói gì thì ta cũng sẽ giữ nguyên ý kiến dịch kỹ của ta.
Ài, đêm khuya nói lan man nhiều quá, chúc anh em ngủ ngon.![]()
Mò sang bên vipvandan đọc thử xem nhóm Soi Già dịch thế nào, đọc một đoạn tí ngã ngửa...
Đây là cả đoạn ta đọc :
- Đệ tử cũng muốn như thế lắm, cho nên không có ý định nóng lòng cầu thành.
Liễu Minh trả lời.
- Nhưng mà Huyền Kinh đối với ngươi mà nói cũng là nơi vô cùng nguy hiểm, trước khi đi ta đưa tặng cho ngươi ba khỏa Xích Diễm châu, để ngừa khi ngươi gặp cường địch mà sử dụng.
Chu Xích vừa nói như vậy thì lật tay một cái đưa cho Liễu Minh cái bình nhỏ.
Liễu Minh thành kính nhận lấy cái bình, tự nhiên vui vẻ nói cảm ơn.
Lần đầu tiên chính là ba khỏa Xích Diễm châu đã làm cho quái vật bán giao kia bị trọng thương, nhưng mà có ba khỏa này đúng là làm thực lực của hắn tăng lên nhiều.
- Nếu như Chu sư bá cũng đã tặng đồ, ta làm sư phụ cũng không thể để ngươi đi tay không như vậy. Như vậy đi, ta có một kiện bảo vật năm đó mua bằng giá cao, nó có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, khi ngươi đi vào trong Huyền Kinh sẽ có tác dụng rất lớn.
Sau đó Chung Tính đạo cô mỉm cười nói ra, từ trong tay áo lấy ra một thứ là cái mặt nạ, một tay đưa tới cho Liễu Minh.
- Đa tạ sư phụ. Đây là...
Liễu Minh cung kính tiếp nhận vật ấy, nhưng hắn lại cẩn thận đánh giá thì thấy nội tâm nao nao.
- Ha ha, không thể ngờ là sư muội lại cho hắn Thiên Huyễn Chi Diện. Lần đi này mang theo kiện dị bảo này, chỉ cần hắn không tháo mặt nạ xuống thì không bại lộ thân phận, chỉ cần rót pháp lực vào là được rồi, nó có thể tùy tâm thay hình đổi dạng của ngươi, hơn nữa biểu lộ tự nhiên không khác gì người bình thường cả. Khuyết điểm duy nhất mặt nạ này là tiêu hao phẩm, một lần cần mấy chục khỏa linh thạch, nếu sử dụng thì chỉ có thời gian bốn năm năm mà thôi.
"Đệ tử cũng nghĩ như thế, cho nên mới không nóng lòng cầu thành!" Liễu Minh cung kính trả lời.
"Nhưng Huyền Kinh kia đối với ngươi vẫn là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Trước khi đi, ta sẽ đưa tiếp cho ngươi ba viên Xích Diễm Châu nữa, đề phòng sau này lại gặp phải cường địch nào đó." Chu Xích nói đơn giản như vậy, sau đó tay áo gã run lên, từ trong đó bay ra một cái bình nhỏ.
Một tay Liễu Minh bắt lấy bình nhỏ, sau đó đương nhiên vui vẻ nói cảm ơn.
Ba viên Xích Diễm Châu lần trước đã từng giúp hắn đánh trọng thương đầu quái vật nửa Giao kia, bây giờ lại có thêm ba viên này, đích xác khiến cho thực lực của Liễu Minh thoáng cái đã tăng lên không ít.
"Chu sư bá của ngươi đã tặng ngươi bảo vật, ta đây thân làm sư phó cũng không thể để ngươi đi tay không được. Như vậy đi, ở đây ta có một món bảo vật mà năm đó đã mua với giá cao, có thể giúp ngươi thay hình đổi dạng, chắc chắn sẽ rất có tác dụng trong hành trình tới Huyền Kinh của ngươi." Chung đạo cô mỉm cười nói, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một thứ rất mỏng trông giống như mặt nạ, đưa cho Liễu Minh.
"Đa tạ sư phụ. Đây là ..." Liễu Minh cung kính nhận lấy vật ấy, nhưng sau khi nhìn qua một lượt, trong lòng không khỏi nao nao.
"Ha ha, không thể ngờ sư muội vậy mà lại đưa ‘Thiên Huyễn Diện’ này cho cho Bạch sư điệt. Thứ này chính là một kiện dị bảo, chỉ cần áp lên mặt, sau đó rót vào một chút Pháp lực, là có thể tùy tâm sở dục thay đổi khuôn mặt của mình, hơn nữa biểu hiện còn rất tự nhiên, không thể nhận ra được chỗ nào khác biệt so với người thường. Khuyết điểm duy nhất chính là, chiếc mặt nạ có giá mấy nghìn Linh Thạch này lại là vật phẩm tiêu hao, một khi đã mang ra sử dụng, cũng chỉ sử dụng được trong thời gian bốn năm năm sau đó mà thôi." Khuê Như Tuyền thấy vậy, trên mặt hiện lên vẻ khác thường nói.
Anh em thử cho ý kiến xem, riêng ta thì ta cho rằng dịch thế này thà k dịch còn hơn, mất cả giá trị của tác phẩm. Dịch truyện của tác giả khác thì ta không quan tâm, có thể lược bỏ hoặc cắt bớt, nhưng riêng ngôn từ của Vong béo được cài cắm rất nhiều boom, k dịch kỹ sẽ k còn gì là hay nữa. Ta sẽ cố gắng dịch thật kỹ, chỉ có 1 mình nên không thể nào đảm bảo được tốc độ, nhưng riêng về chất lượng thì đảm bảo 90%, dù ai nói gì thì ta cũng sẽ giữ nguyên ý kiến dịch kỹ của ta.
Ài, đêm khuya nói lan man nhiều quá, chúc anh em ngủ ngon.![]()
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản