Nhiều đêm suy nghĩ, ta không biết vì sao mình lại thích truyện của Vong Ngữ, có lẽ là do cách hành văn và xây dựng tuyến nhân vật của lão, cảm giác rất xa nhưng lại rất gần, dường như nó đúng trong một tâm t.ư nào đó, đúng về hiện thực bản năng góc của mỗi cá nhân.
Dẫn truyện rất dài dòng, nhưng không dư. Từ ngữ rất xúc tích bao hàm nhiều ý nghĩa, chứ không phải viết ra cho đủ số từ.
Tính cách nhân vật chính rất khẳng khái, quyết đoán, không có chút nào mềm yếu với kẻ thù. Không hề muốn lệ thuộc vào ai, mạng ta thì ta giữ, có ân tất báo.
Ngồi suy nghĩ thì nhiều mà noi ra không được bao nhiêu.
Đọc mấy truyện khác ức chế về cách dẫn truyện, tính cách nhân vật nên nói ra cho nhẹ lòng.