Hồi nãy ngủ trưa mơ đủ thứ về Liễu Minh mà tự nhiên tĩnh ngủ quên sạch
Chỉ nhớ đến cái tên Vong Ngữ.
Vong Ngữ, dịch theo nghĩa đen thì chính là quên chữ.
Nhưng Vong này ta lại cảm thấy như Vong trong Vong Ngã, một thứ "quên" nhưng siêu việt hơn hẳn, như đã cắt đứt phàm trần, lạc vào cõi Ta Bà
Vô lý quá vô lý, làm sao lại như thế được nói như không nói, mơ như không mơ...
Không tức là có
Có tức là không
Không không có có
Có có không không
Hàm nghĩa quá sâu xa, không thể một sớm một chiều mà hiểu được, phải tự cảm ngộ mà thôi.
lại xỉn rồi à?