Vân Lai Tiên Cảnh
Phàm Nhân
Gửi con mắm anh yêu !!
Em à , đêm nay dài lắm , anh vừa tắm vừa nhớ tới con mắm của đời anh. Tắm xong,
anh cắm đầu lao ra sân lấy ảnh con mắm rồi ngồi ngắm, bấm bụng bấm dạ ra bãi sả
ngồi lai rai , nhai cho xong mấy con mực vừa nướng ...
Em biết không , dù mông em lép , dù dép em lê , dù bờ đê đang vỡ , và dù anh chưa
từng ... bỡ ngỡ hôn em , cũng chưa từng giở ra xem ... hàng họ ... Nhưng anh thề là đọ
về tềnh iu thì đếc thằng nào có thể làm anh xiêu bằng em làm anh liêu xiêu điêu đứng ...
Đêm nay ngồi nhậu mãi không ăn được , ngủ thì chẳng xong , trăng thì cao tít mít , thôi
thì anh ngồi cong đít viết thư cho em . Không gian yên ắng , văng vẳng tiếng ếch kêu ,
tiếng con êu đang ăng ẳng do con chó đực nào đấy vừa nghếch cẳng trèo lên . Ôi , cái
không gian này làm anh nhớ em vãi cả tỉu .
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm hay không , anh ăn không ngon , anh ngủ như
điên , anh đi giày quên đi tất , ăn sáng chả đánh răng , vác xăng đi vo gạo , anh khờ
khạo vì anh quá êu em ... con cún mực iu vấu của lòng anh ...
Anh rất đau lòng , vì anh nghèo , anh khổ , anh ko có nhà , phải ở trong biệt thự , anh
không có cả xe đạp , đến nỗi phải đi Lăn Cu-đơ , không có tiền mà fải dùng visa card ,
không có đến hạt gạo đến nỗi fải xơi cơm ... Đau lòng lắm em có biết không ...
Em biết không , tiền thì anh ko thiếu , nhưng nhiều thì anh không có , anh chả có gì , chỉ
có tấm thân trong trắng ngọc ngà với cái thân hình liễu yếu đào tơ mà hiến dâng cho em
với trọn vẹn mối căm thù - à nhầm - mối chân tình chôn giấu trong hang . Tuy anh mang
trong người biết bao nhiêu dòng máu , nhưng vẫn là hàng dùng đc một vài thứ cần kíp
cho việc dân số gia tăng . Anh luôn mong muốn những gì của em là của anh và của anh
là của riêng , đấy , tình anh bao la thế đấy .
Em biết không , ngày sinh nhật em , anh rất vui , rất hạnh phúc khi thấy em lon ton như
một con chó con thấy cái hòn vàng vàng sáng ngới . Anh luôn muốn được bên cạnh em
, được nhắc em rằng khi đang ăn thì không được đánh răng , khi đang nói thì không
được thở dài như thế ... nhưng chả thể làm được , vì quanh em có những bộ nanh nhìn
anh đắm đuối ...
Về nhà , anh không nuốt trôi cơm , cố lắm mới làm xong 5 bát phở , ăn dang dở bát
miến ngan là đã phải bò sang hàng tiết canh đánh chén ... Một lần và mãi mãi , anh
muốn em biết rằng anh yêu em như que kem mút dở , như dưa bở với đường , như lọ
tương ngâm cà pháo , như con ngáo với trại tâm thần , như thằng đần bên con dở , như
quần hở với bò lạc , như lão Hạc với con chó Vàng ...
Thôi anh mỏi tay bỏ con mịe rồi , anh đành phanh phím ở đây , chào em và êu em nhiều
í , chúc em gặp nhiều ác mộng , anh sẽ hiện ra và cùng em chạy trốn ... vào chốn phòng
the ....
Hôn em .... dù môi em sứt
Em à , đêm nay dài lắm , anh vừa tắm vừa nhớ tới con mắm của đời anh. Tắm xong,
anh cắm đầu lao ra sân lấy ảnh con mắm rồi ngồi ngắm, bấm bụng bấm dạ ra bãi sả
ngồi lai rai , nhai cho xong mấy con mực vừa nướng ...
Em biết không , dù mông em lép , dù dép em lê , dù bờ đê đang vỡ , và dù anh chưa
từng ... bỡ ngỡ hôn em , cũng chưa từng giở ra xem ... hàng họ ... Nhưng anh thề là đọ
về tềnh iu thì đếc thằng nào có thể làm anh xiêu bằng em làm anh liêu xiêu điêu đứng ...
Đêm nay ngồi nhậu mãi không ăn được , ngủ thì chẳng xong , trăng thì cao tít mít , thôi
thì anh ngồi cong đít viết thư cho em . Không gian yên ắng , văng vẳng tiếng ếch kêu ,
tiếng con êu đang ăng ẳng do con chó đực nào đấy vừa nghếch cẳng trèo lên . Ôi , cái
không gian này làm anh nhớ em vãi cả tỉu .
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm hay không , anh ăn không ngon , anh ngủ như
điên , anh đi giày quên đi tất , ăn sáng chả đánh răng , vác xăng đi vo gạo , anh khờ
khạo vì anh quá êu em ... con cún mực iu vấu của lòng anh ...
Anh rất đau lòng , vì anh nghèo , anh khổ , anh ko có nhà , phải ở trong biệt thự , anh
không có cả xe đạp , đến nỗi phải đi Lăn Cu-đơ , không có tiền mà fải dùng visa card ,
không có đến hạt gạo đến nỗi fải xơi cơm ... Đau lòng lắm em có biết không ...
Em biết không , tiền thì anh ko thiếu , nhưng nhiều thì anh không có , anh chả có gì , chỉ
có tấm thân trong trắng ngọc ngà với cái thân hình liễu yếu đào tơ mà hiến dâng cho em
với trọn vẹn mối căm thù - à nhầm - mối chân tình chôn giấu trong hang . Tuy anh mang
trong người biết bao nhiêu dòng máu , nhưng vẫn là hàng dùng đc một vài thứ cần kíp
cho việc dân số gia tăng . Anh luôn mong muốn những gì của em là của anh và của anh
là của riêng , đấy , tình anh bao la thế đấy .
Em biết không , ngày sinh nhật em , anh rất vui , rất hạnh phúc khi thấy em lon ton như
một con chó con thấy cái hòn vàng vàng sáng ngới . Anh luôn muốn được bên cạnh em
, được nhắc em rằng khi đang ăn thì không được đánh răng , khi đang nói thì không
được thở dài như thế ... nhưng chả thể làm được , vì quanh em có những bộ nanh nhìn
anh đắm đuối ...
Về nhà , anh không nuốt trôi cơm , cố lắm mới làm xong 5 bát phở , ăn dang dở bát
miến ngan là đã phải bò sang hàng tiết canh đánh chén ... Một lần và mãi mãi , anh
muốn em biết rằng anh yêu em như que kem mút dở , như dưa bở với đường , như lọ
tương ngâm cà pháo , như con ngáo với trại tâm thần , như thằng đần bên con dở , như
quần hở với bò lạc , như lão Hạc với con chó Vàng ...
Thôi anh mỏi tay bỏ con mịe rồi , anh đành phanh phím ở đây , chào em và êu em nhiều
í , chúc em gặp nhiều ác mộng , anh sẽ hiện ra và cùng em chạy trốn ... vào chốn phòng
the ....
Hôn em .... dù môi em sứt