G
Glomed
Guest
Lão Hùng cho ta hỏi các bài luận của các lão dùng font gì mà chữ nhìn thích mắt thế, ta tim hoài ko có đâu cả
Lão Hùng cho ta hỏi các bài luận của các lão dùng font gì mà chữ nhìn thích mắt thế, ta tim hoài ko có đâu cả
Ta không đồng ý với các lão trong việc coi đây là "hố" được.
1. Các lão nghĩ đánh giá sức mạnh của con giao dựa trên những "chiến công" nó đạt được như diệt anh em họ Lam, Phong Thiền......nhưng các lão đã quên rằng tất cả những kẻ trên đều là lũ tu đạo mới ra đời, tất cả việc bọn chúng thực hiện khi thấy con giao đều là: khinh địch rồi khi thấy con giao thể hiện sức mạnh và hình dạng thì đều quay đầu bỏ chạy hoặc có cố phản kích khi đã muộn. Sức mạnh thật sự con giao dùng để tiêu diệt những kẻ khác hầu như chỉ đúng 1 bài duy nhất là tốc độ rất nhanh + da dày máu trâu lao lại gần rồi dùng hỏa diễm móc tim tiêu diệt.
2. Các lão cũng quên LM từng sinh tồn ở đâu sao, LM vốn đã quá quen với nhưng cuộc đấu sinh tử với những kẻ mạnh hơn mình về mọi thứ từ lúc còn nhỏ trên hoang đảo. Khoảng thời gian đấy đã tôi luyện LM thành 1 kẻ cơ cảnh, bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh để đưa ra đối sách hợp lý (như cuộc đấu vs cặp vợ chồng bổ đầu trong mấy chương đầu, dù đã trọng thương nhưng vẫn hạ gục 1 trước khi rơi xuống thác nước).
3. Sao các lão lại nghĩ theo kiểu cứ phải có nhiều hàng khủng mới có thể bá được? Ta thấy những quân bài hiện tại đã đủ cho LM trở thành 1 đối thủ cực mạnh khi biết vận dụng nhuần nhuyễn và đúng lúc. Đặc biệt khi VN đầu t.ư cho LM up Linh Đồ Hậu Kỳ đại viên mãn có thể coi như cấp cho LM 1 cái vốn rất lớn giúp hắn có thể thoải mái sử dụng các chiêu bài của mình như thanh Kiếm, Băng Trùy...... trong cuộc đấu.
4. VN đã tạo các hiệu ứng như cuộc tàn sát của con giao, cuộc đấu vất vả của nhóm 4 ng vs con cự viên lông vàng chính là các hố đánh lừa cảm giác của chúng ta về sức mạnh của con giao mà thôi. Nếu để ý lúc đấu với mấy con cự viên thì có thể thấy con cự viên lông xám mạnh thứ 2 trong bầy khỉ đã hành hạ tên Đại sư huynh của phái Khôi lỗi ra sao nhưng vẫn bị hạ gục bởi LM 1 cách không khó khăn là mấy + thêm việc LM vẫn luôn giấu bài thì ai dám bảo thời điểm đấy LM chưa thể diệt con viên lông vàng?
5. Sự cơ cảnh + các giác quan cực nhạy đã được tôi luyện trong các hiểm nguy giúp LM đã tỉnh táo ngay từ đầu để sử dụng các chiêu bài như hổ âm hoàn làm giảm tốc độ con giao, rồi băng trùy kiềm giữ hỏa diểm, dồn sức vào sử dụng thủ đoạn mạnh nhất như kiếm khí từ đầu để kiềm giữ con giao rồi tìm cách vận dụng thủ đoạn như 3 viên cầu rồi cái châm.....tất cả là 1 chuỗi tính toán logic nhằm tìm lối thoát trong hoàn cảnh nguy hiểm.
P/s: nói chung là từ nay hắn giàu rồi, bá rồisướng quá sướng quá
![]()
Đúng như tên gọi sinh tử của cuộc thí luyện, những thiên tài trẻ tuổi kiêu hùng của năm đại tông môn Đại huyền quốc cùng với những kẻ ngoại lai đến từ Việt quốc đã cùng nhau tụ hội trong bí cảnh thần bí đột nhiên xuất hiện. Họ " người ra đi đầu không nghoảnh lại" hay mang tâm chí " chí lớn chưa về bàn tay không, thì ko bao giờ nói trở lại" với khát khao tột cùng truy cầu sức mạnh, truy cầu vượt qua ngưỡng giới hạn sinh tử của bản thân. Người mang theo niềm hi vọng , ký gửi của tông môn, kẻ một lòng truy cầu đại đạo, biết đã dấn thân là phải chịu cảnh tù đày, ai cũng hy vọng cơ duyên tất đến với mình còn hiểm nguy sẽ rơi lên đầu kẻ khác .
Nhưng than ôi trời đâu có chiều lòng người, thiên đạo vô tình hiểm nguy song hành kỳ ngộ, cơ duyên chẳng ưu đãi một ai, cũng chẳng tự thân xuất hiện, chẳng phải như câu " thánh nhân đãi kẻ khù khờ " nào đó .
vào đây, bí cảnh, họ đều là thiên tài trong thiên tài, vượt qua những cuộc sàng lọc khốc liệt thậm chí phải trả bằng máu của bản thân cho nên tự bản thân ai cũng mang trong mình ngạo thế không chịu kém ai, lại được tông môn tài bồi, truyền cho công pháp mạnh mẽ, bảo vật nghịch thiên với chỉ một mục đích vinh quy bái tổ , thắng lợi trở về. song kết quả thường ko như mong đợi bởi vì đời ko như là thơ, đời ko phải là mơ mà sao lòng người thường hay mơ ước. Người lính chiến trên sa trường nơi thế tục chét thì" da ngựa bọc thây" hay " Áo bào thay chiếu anh về đất". còn họ những kẻ tu tiên , những người thoát ly thế tục được phàm nhân kính ngưỡng xem như thần tiên kẻ thì chết không toàn thây, thân thể nổ tung như Đoạn Tàn Tổ của MQT , người thì biến thành một đám thi huyết lầm dinh dưỡng của bụi gai như gã đệ tử phong hoá môn, hay biến thành cái xác ko đầu đến khi chết cũng ko biết vì sao mình chết. còn nữa kẻ táng thân trong bụng yêu thú, người thì trúng phải độc thủ ttanf nhẫn của đồng loại mà chết...
Thương thay họ đều là thiên tài cả đấy song chết đi một chút tàn hồn siêu thoát cũng ko có, tông môn ai còn nhớ tới họ, những kẻ thất bại, lịch sử chỉ vinh danh người chiến thắng và chỉ người chiến thắng mà thôi. Tuy thực tiễn tàn khôc như vậy, nhưng kẻ có thể sống sót trở ra từ bí cảnh ai chẳng có thu hoạch nghịch thiên từ thảo dược đến bảo vật khác làm cho họ một bước lên tiên được cả tông môn tung hê, là niềm mơ ước của biết bao đồng môn , chính cái hào quang chiếu rọi ra rực rỡ đó làm cho kẻ có thể thoát chết trở về kia đã quên đi hiểm cảnh mình đã tao ngộ trong thí luyện, làm họ lầm tưởng chính bản thân mình là kẻ anh hùng có thể một mình xaoy chuyển càn khôn , gánh trên vai sứ mệnh thế thiên hành đạo. Và cũng chính hào quang này còn lan toả sang cả những kẻ nghờ nghệch khác còn có khát khao mãnh liệt hơn để đến khi có một chút cơ duyên xuất hiện hay là có thiên tài địa bảo xuất thế ở đâu đó trong tu chân giới thì một hồi gió tanh mưa máu nữa lại xảy ra và vòng tuần hoàn của tu tiên giới là thế
ta có một số ý kiến với những vấn đề lão đưa ra như sau:
1. căn cứ vào đâu lão nói bọn Phong Thiền, ae họ Lam mới ra đời, kinh nghiệm chưa có. lão đừng quên Man Quỷ Tông khi tổ chức thi đấu nhỏ có môn thứ 3 là thực chiến, thi đấu Đại Giác không phải thực chiến còn gì, làm nhiệm vụ tông môn không phải thực chiến là gì ? chúng ta không nên chỉ thấy nvc có kinh nghiệm chiến đấu cao rồi cho rằng những nhân vật khác không có kinh nghiệm chiến đấu ? tu chân giới cá lớn nuốt cá bé, nếu không có kinh nghiệm thực chiến thì làm sao họ giữ được địa vị trong tông môn, chả nhẽ ngồi bàn về đạo lý với những kẻ khiêu chiến, ngồi chờ may mắn với những thử thách khác.
2. hoàn toàn đống ý với lão.
3. ta hiểu ý của lão. tất nhiên không phải nhiều hàng khủng thì bá đạo, nhưng muốn bá đạo chắc chắn phải nhiều hàng khủng. Thanh Nguyệt Kiếm, Bích Ảnh Châm, 3 viên Xích Diễm Châu, Bạch Cốt Hạt có cái nào không bá đạo. đồ đạc của LM đã quá bá đạo so với đồng giai rồi. truyện của Vong Ngữ rất ít kiểu " chiến thắng bằng tinh thần". không có đồ khủng thì đừng hi vọng vào đánh đấm.
4. lão nói chưa chắc đã sai, nhưng vấn đề này không có căn cứ để xác định chính xác nên ta không nói đến. tất nhiên LM mạnh hơn Đại sư huynh của bọn Khôi lỗi rồi, nhưng LM biết giấu thủ đoạn thì người ta ko biết giấu thủ đoạn chắc.
5. không thể phủ nhận LM đã rất thông minh và tính toán chính xác từng đường đi nước bước. nhưng không trí tuệ không phải là vạn năng, khi chênh lệch sức mạnh quá lớn thì trí tuệ cũng chịu chết. ví dụ như trận đánh với đôi vợ chồng đấu truyện, LM sử dụng trí tuệ nhưng cũng chỉ có thể giết 1 người rồi bỏ chạy mà còn bị thương quá nặng. thế mà giờ đánh với con Giao chả thấy nguy hiểm gì lắm. có nhiều lão cho rằng yêu thú không có trí tuệ nên thấp kém hơn, nhưng bản năng của yêu thú giúp nó nhạy cảm với nguy hiểm hơn con người rất nhiều. thế mà con Giao này chả thể hiện được cái gì cả, 2 3 kích trí mạng toàn giơ thân ra đỡ.
P/S: tất nhiên ta cũng cho rằng con Giao này phải chết trong tay LM. nếu ko có cái tu di loa, LM khó có thể cất những món đồ quý báu khỏi sự kiểm tra của MQT đc. nhưng có vẻ trận đánh diễn ra không như mong muốn, LM giết con Giao này mà chưa thấy trả giá gì ngoài 3 viên Xích Diễm Châu, e rằng hơi imba quá mức.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản