Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 2 : Cuộc chiến Hải Tộc

Status
Not open for further replies.

Vân Lai Tiên Cảnh

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
- dự là con giao này chỉ phụ thể chứ chưa đoạt xá. yêu tộc ko có khả năng đoạt xá nhân tộc được. nếu mà đoạt xá được thì loạn hết cả nhân yêu 2 tộc rồi.
- cái hòn đá zị chủng kia chắc chắn phải liên quan đến con giao này. vì nếu tồn tại t.ư trước thì yêu thú trong này đã chết sạch rồi. rất có thể nó là long châu của giao long. phần lớn hồn phách đều nhập vào đó. còn 1 tia hồn phách thì để lại rồi phụ thể vào thạch xuyên.
-với sự thể hiện vừa rồi của yêu giao thì khả năng anh minh khó qua dc cửa này. tuy nhiên bởi vì tức nhưỡng là bàn đạp tu tiên giới của anh minh sau này nên mặc kệ thế nào đi nữa thì cái tu di loa chắc chắn phải đến dc tay anh minh. vấn đề là làm thế nào mà thôi.
1/ giết giao đoạt bảo : chưa thấy thằng nào đủ tầm. kể cả liên thủ với nhau cũng khó ăn.
2/ thỏa hiệp : giờ giao long phụ thể thạch xuyên nên khả năng đi ra là rất lớn. yêu giao cũng chẳng muốn ở trong này mãi làm gì bởi cửa vào sẽ bị khép lại. nên sẽ tìm cách đi ra. mà thạch xuyên là man quỷ tông. thế thì thoả hiệp với lm là vẹn toàn nhât. :noel:
:9: ta nghĩ 2 cái ko liên quan nhau
 

Kim.Gia

Phàm Nhân
Ngọc
47,50
Tu vi
0,00
- dự là con giao này chỉ phụ thể chứ chưa đoạt xá. yêu tộc ko có khả năng đoạt xá nhân tộc được. nếu mà đoạt xá được thì loạn hết cả nhân yêu 2 tộc rồi.
- cái hòn đá zị chủng kia chắc chắn phải liên quan đến con giao này. vì nếu tồn tại t.ư trước thì yêu thú trong này đã chết sạch rồi. rất có thể nó là long châu của giao long. phần lớn hồn phách đều nhập vào đó. còn 1 tia hồn phách thì để lại rồi phụ thể vào thạch xuyên.
-với sự thể hiện vừa rồi của yêu giao thì khả năng anh minh khó qua dc cửa này. tuy nhiên bởi vì tức nhưỡng là bàn đạp tu tiên giới của anh minh sau này nên mặc kệ thế nào đi nữa thì cái tu di loa chắc chắn phải đến dc tay anh minh. vấn đề là làm thế nào mà thôi.
1/ giết giao đoạt bảo : chưa thấy thằng nào đủ tầm. kể cả liên thủ với nhau cũng khó ăn.
2/ thỏa hiệp : giờ giao long phụ thể thạch xuyên nên khả năng đi ra là rất lớn. yêu giao cũng chẳng muốn ở trong này mãi làm gì bởi cửa vào sẽ bị khép lại. nên sẽ tìm cách đi ra. mà thạch xuyên là man quỷ tông. thế thì thoả hiệp với lm là vẹn toàn nhât. :noel:

LInh cảnh kết thúc . Con Giao phụ thể Thạch Xuyên . Cu Minh lên dại viên mãn . Cái trái tim kia vẫn lăm trong bi cảnh. Lão Vong đang dào hố mà các lão đừng mắc lưu nha :20::20: :20: :20:
 

pham nhan tu tien

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ai chơi rượt bắt không, LM lại sắp chạy bán sống bán chết.Dự toàn quân MQT thiệt hại nặng nề, 10 thằng đi thì có 2 thằng về mà LM thì chắn chắn có 1 phần rồi, 1 phần nữa tất nhiên là vợ cả Già Lam rồi, cũng không thể không có khả năng là có 3 đứa sống sót chắc là Cao Trùng ( cái này thì tuỳ thời tâm tính của VB hắn vui thì anh được sống, hắn buồn thì con trùng chỉ có lên dĩa :c7:)
 

granthef830

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
- dự là con giao này chỉ phụ thể chứ chưa đoạt xá. yêu tộc ko có khả năng đoạt xá nhân tộc được. nếu mà đoạt xá được thì loạn hết cả nhân yêu 2 tộc rồi.
- cái hòn đá zị chủng kia chắc chắn phải liên quan đến con giao này. vì nếu tồn tại t.ư trước thì yêu thú trong này đã chết sạch rồi. rất có thể nó là long châu của giao long. phần lớn hồn phách đều nhập vào đó. còn 1 tia hồn phách thì để lại rồi phụ thể vào thạch xuyên.
-với sự thể hiện vừa rồi của yêu giao thì khả năng anh minh khó qua dc cửa này. tuy nhiên bởi vì tức nhưỡng là bàn đạp tu tiên giới của anh minh sau này nên mặc kệ thế nào đi nữa thì cái tu di loa chắc chắn phải đến dc tay anh minh. vấn đề là làm thế nào mà thôi.
1/ giết giao đoạt bảo : chưa thấy thằng nào đủ tầm. kể cả liên thủ với nhau cũng khó ăn.
2/ thỏa hiệp : giờ giao long phụ thể thạch xuyên nên khả năng đi ra là rất lớn. yêu giao cũng chẳng muốn ở trong này mãi làm gì bởi cửa vào sẽ bị khép lại. nên sẽ tìm cách đi ra. mà thạch xuyên là man quỷ tông. thế thì thoả hiệp với lm là vẹn toàn nhât. :noel:

Mình nghĩ là đoạt xá cũng thường thôi mà. Vì trong PNTT Thanh Nguyên Tử đã đoạt xá 1 ngoại tộc để tiến giai đại thừa kìa
 

Xe Ôm

Phàm Nhân
Ngọc
12,57
Tu vi
0,00
Nên nhớ rằng Yêu tộc trời sinh tinh thần lực rất yêu
Mà chúng nó cũng không ngu đi đoạt xá nhân tộc, yêu tộc lợi thế là ở thân thể, đoạt xá nhân tộc khác gì vứt bỏ thế mạnh của nó đâu
Ta nghĩ chắc là phụ thể mà thôi :c6:
 

Bluesphere

Phàm Nhân
Ngọc
11,10
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ
Quyển 1 : Man Quỷ phong vân

Chương 131 : Diệt Viên (6)

Tác giả: Vong Ngữ
Dịch giả: Bluesphere
Tuy nhiên bên trong pháp trận, Kim Mao Yêu Viên dường như cũng cảm ứng được cấm chế đang gia tăng, lúc này điên cuồng vũ động cự côn trong tay, côn ảnh như núi bắn ra bốn phương tám hướng, bên trong hắc khí từng đợt chấn động ầm ầm truyền ra.

Vốn Dương Càn sẽ rời khỏi pháp trận khi nó ổn định một chút lại không thể không ở lại miệng liên tục kêu khổ, pháp lực bên trong cơ thể điên cuồng rót vào trận kỳ.

Lúc này ở bên trong pháp trận, hắc khí và côn ảnh hung hăng va chạm với nhau, thỉnh thoảng phóng lên trời từng cái vòng rồng màu đen, khắp nơi trong pháp trận đều ầm ầm rung chuyển.

Bên ngoài cạnh bìa rừng, thân hình Liễu Minh lắc lư một cách quỷ mị lóe lên bên cạnh Yêu Viên màu xám đang bị Bạch Cốt Hạt gắt gao kẹp chặt hai chân, đồng thời vài đạo kiếm khí màu xanh chợt lóe lên liền chém Cự Viên thành mấy khúc, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

Thân hình Liễu Minh không dừng lại chút nào, giương một tay lên, bốn năm đạo Phong Nhận bắn tới một chỗ chiến đoàn khác.

Ở phía bên kia, thanh niên mặt đen lại một lần nữa thi triển Luyện Thể Thuật, đang huy động Kim Côn cùng Hắc Viên đối cứng với nhau.

Tuy nhiên, so với Yêu Viên màu xám, thực lực Hắc Viên rõ ràng cường đại hơn nhiều, thanh niên mặt đen một chọi một với nó, tuy vận dụng liên tiếp nhiều bí thuật phụ trợ nhưng vẫn không thể địch lại, liên tiếp lùi lại.

Nếu không phải trên đầu vai của hắn biến hóa ra hai cơ quan màu bạc ngắn đồng có thể tự do thao túng (ko biết là cái gì ~,~), thỉnh thoảng phun ra từng đoàn lôi hỏa màu bạc làm cho Yêu Viên phải tạm thời tránh đi, chỉ sợ hắn không thể chống đỡ nổi.

Trong tay Hắc Viên huyễn hóa ra Thiết Bổng đen nhánh hung hăng điên cuồng nện về phía trước ba cái, chấn lui thanh niên mặt đen về sau vài bước, muốn tiếp tục tiến lên tiếp tục ra tay thì chỉ nghe được âm thanh “Xùy xùy” vang lên, có mấy đạo Phong Nhận chém tới.

Yêu viên gầm nhẹ một tiếng, Thiết Bổng trong tay vũ động liền quét ngang trước người, mấy đạo Phong Nhận phát ra tiếng giòn vang, đều bị Thiết Bổng đập nát.

Chỉ một thoáng trì hoãn, Ngân sí sau lưng thanh niên mặt đen đột nhiên vỗ lên, thân hình phóng thẳng lên trời, xoay quanh một vòng, hai cánh run lên, bắn ra vô số tia sáng bạc trắng, rõ ràng là vô số ngân châm nhỏ như lông trâu.

Hắc Viên phía dưới gặp tình hình này không hề sợ hãi, Thiết Bổng trong tay mơ hồ hóa thành một mảnh côn ảnh, đem thân mình bảo hộ trong cuồng phong gào thét.

Tia sáng bạc trắng kia rập rạp chằng chịt rơi xuống như mưa nhưng còn chưa tiếp xúc với côn ảnh thì đã bị kình phong thổi bay mất không thấy bóng dáng.

Hai bên đầu vai của thanh niên kia vang lên âm thanh “Phốc” “Phốc”, ngân quang phun ra hơn mười ngọn lôi hỏa màu bạc, Ngân Sí sau lưng điên cuồng vỗ vài cái, bắn thẳng xuống phía dưới như một mũi tên.

Hắn mượn nhờ lực lao xuống, Kim Côn trong tay cũng thuận thế đập xuống

Cùng lúc đó, sau mấy cái chớp động thì Liễu Minh cũng đã bay tới phụ cận, không nói không rằng đoản kiếm màu xanh liền run lên, “Vèo” “Vèo” vài tiếng, bốn năm đạo Kiếm Khí xanh nhạt liên kết thành một mạch bắn ra.

Tuy hai người cũng không thương lượng trước, nhưng phối hợp liên thủ lại không chê vào đâu được.

Hắc Viên tự nhiên cũng phát hiện mình bị vây công, hơn nữa hai người đều hùng hổ công kích, không bên nào có ý định nương tay.

Lúc này nó gầm lên giận dữ, bộ lông dựng thẳng lên, Thiết Bổng trong tay nhoáng một cái, từ một phân hai, mơ hồ huyễn hóa ra hai đạo côn ảnh cực lớn cao vài trượng, bắn thẳng tới chỗ Liễu Minh cùng trên không trung.

“Oanh” “Oanh” hai tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền ra.

Bên phía Liễu Minh, từng đạo kiếm quang cùng từng đạo sóng khí đan vào nhau nổ vang.

Phía trên Hắc Viên, lôi hỏa màu bạc và Kim Côn cùng côn ảnh màu đen hung hăng đụng vào nhau, cuốn ra một chỗ sóng khí kinh người.

Yêu Viên gầm lên, thân mình đột nhiên trầm xuống, hai chân lún sâu trong đất tới ngang đầu gối.

Thanh niên mặt đen trên không trung thì càng thêm không chịu nổi, bị một cỗ man lực bắn ngược xuống, thân hình chấn động bay ra ngoài, lăn lộn liên tiếp mười mấy vòng, mới há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó mới có thể ổn định thân hình.

Phen này dùng cứng đối cứng, dù có Liễu Minh làm cho Hắc Viên phải phân tán non nửa uy lực, nhưng cũng làm cho thanh niên mặt đen chịu thiệt thòi.

Đương nhiên, tình hình Yêu Viên cũng không tốt lắm, hai chân tê dại lún sâu trong bùn đất không thể nhúc nhích được.

Tuy nhiên đúng lúc này, Liễu Minh không nói hai lời, một chân giẫm mạnh lên mặt đất, hóa thành một đạo hư ảnh bắn tới chỗ Yêu Viên.

Hắc Viên thấy vậy, gầm nhẹ uy hiếp, cánh tay khẽ động, Thiết Bổng liền gào thét quét ngang, chưa thật sự quét trúng nhưng đã phát ra một cỗ man lực vô hình hướng về phía Liễu Minh.

Trong mắt Liễu Minh tinh quang lóe lên, thân hình uốn éo, nương theo cỗ man lực vô hình đó, giống như lá liễu bay múa, lướt qua Thiết Bổng.

Trong miệng hắn lẩm bẩm bấm niệm pháp quyết, tay giương lên, bắn ra ba khối hỏa cầu đỏ thẫm.

Nhưng không ai chú ý tới chính là, ngay khi bắn ra hỏa cầu, có một đám bích mang từ giữa ngón tay Liễu Minh lóe lên bắn theo phía sau.

Hắc Viên tự nhiên không chú ý tới việc đó, hai bàn tay lông xù đột nhiên vỗ xuống, đem ba khối hỏa cầu chúi xuống tán loạn.

Nhưng trong nháy mắt lộ ra sơ hở, bích mang lóe lên, với một tốc độ khó có thể hình dung được xuyên thủng một bên mắt của Hắc Viên.

Yêu viên kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết, kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên quăng Thiết Bổng đi, hai tay hung hăng đập xuống mặt đất, rút lên hai chân từ trong đất, chạy thẳng tới phía Liễu Minh.

Yêu Viên chỉ có một con mắt mở, mắt còn lại phun ra một vòi máu tươi chảy ròng ròng trông rất dữ tợn, hiển nhiên là hận Liễu Minh thấu xương, còn đối với thanh niên mặt đen trên không thì không thèm quan tâm.

Thanh niên mặt đen gặp tình hình này, vừa mừng vừa sợ, quát khẽ một tiếng, trước tiên đem pháp lực chấn động trong cơ thể dẹp loạn, muốn cầm Kim Côn xông lên.

Nhưng lúc này ở phía dưới dị biến lại nổi lên.

Hắc Viên vừa lao ra được hai bước, phía dưới mặt đất đột nhiên có hai cái càng đen sì chui ra, nhanh như thiểm điện kẹp chặt một cái bắp chân đầy lông lá.

Hắc viên rống to, theo bản năng khom người, một tay hạ xuống.


"Xùy xùy" thân vừa vang lên, hơn mười cây xám xịt cũng từ trong đất kích xạ mà ra, lóe lên xuyên thủng đại thủ mà qua. (hơn mười cây là cây gì mình không rõ)

Cự Viên đau đớn rống to, nhưng trong lúc nổi giận, cánh tay kia đột nhiên nắm chặt thành nắm đấm, giống như cự chùy hung hăng đập xuống mặt đất.

“Oanh” một tiếng trầm đục.

Dưới bàn chân yêu viên hiện ra một hố đất cực lớn, đường kính hơn một trượng

Bạch Cốt Hạt đầu váng mắt hoa, thân hình toàn bộ lộ ra tại vũng hố.

Trên mặt Cự Viên hiện lên nét dữ tợn, bắp chân đột nhiên run lên, một cỗ man lực từ đó bay vọt ra, lập tức hất bay cự ngao ( càng lớn ), một tay nhanh như thiểm điện chụp tới, liền cứng rắn bắt lấy Bạch Cốt Hạt, năm ngón tay vừa dùng lực bóp chặt khiến Bạch Cốt Hạt không thể nhúc nhích được chút nào.

Nếu không phải vì thân mình Bạch Cốt Hạt cũng cứng cỏi vô cùng, chỉ sợ lần này trực tiếp sẽ bị bóp vỡ.

Nhưng hắc viên đương nhiên sẽ không thỏa mãn điểm ấy đấy, bồn máu miệng rộng mở ra miệng đầy sắc bén Liêu Nha lộ ra, muốn đem Bạch Cốt Hạt hướng bên trong một tiễn đưa mà đi, muốn trực tiếp cắn cái nát bấy, nhằm báo thù mối hận trong lòng.
(Nhưng Hắc Viên đương nhiên sẽ không thỏa mãn, miệng như bồn máu mở rộng, hiện ra răng nanh sắc bén, muốn bỏ Bạch Cốt Hạt vào, trực tiếp cắn nát để báo thù mối hận trong lòng.)

Nhưng đúng lúc này, Bạch Cốt Hạt lại kêu lên “Oa” “Oa”, từ miệng đột nhiên bắn ra một đoàn sương mù màu tím nồng đậm, trong khoảng cách gần như vậy, vừa vặn phun lên gương mặt của Cự Viên.

Cự Viên hét thảm, liền ném Bạch Cốt Hạt xuống đất, hai tay che mặt rống to.
Sự tình nhìn như phức tạp nhưng thực tế cũng không quá hai lần hô hấp mà thôi.
Liễu Minh thậm chí còn đang lơ lửng, chưa rơi xuống đất, gặp tình hình này, đuôi lông mày nhảy dựng, ngón tay điểm về phía yêu viên.

“Phốc” một tiếng!

Bích mang lúc trước biến mất bây giờ lại từ hư không phía bên cạnh lần nữa bắn ra, sau một cái chớp động, chui vào trong một bên tai của hắc viên rồi mang theo liên tục huyết châu, xuyên thủng sang phía tai bên kia, mơ hồ bắn ngược trở về, chui vào trong tay áo Liễu Minh không thấy bóng dáng.

Hắc viên tức thì “Phù phù” một tiếng, thân hình khổng lồ liền mềm nhũn ngã xuống mặt đất, không còn sinh cơ.

Tuy nhiên lúc này, cả đầu cánh tay của yêu viên cũng trở nên đen nhánh, mười lỗ thủng trên bàn tay cũng hóa thành máu đen, bắt đầu hòa tan.

“Bạch sư đệ, thật sự là hảo thủ đoạn, vậy mà có thể tự mình giải quyết được đầu yêu viên này!” Thanh niên mặt đen bây giờ mới từ không trung từ từ hạ xuống, ánh mắt nhìn qua Liễu Minh mơ hồ có vẻ hoảng sợ.

“Vân huynh quá khen, vừa rồi nếu không phải ngươi hấp dẫn chú ý của nó thì ta cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Vân huynh đi trước giúp đỡ Dương sư huynh đi. Hắn bây giờ cũng chưa trở về, xem ra bên kia chắc là gặp phiền toái. Trước tiên ta cùng Kim sư đệ giải quyết đầu tro viên còn lại, sau đó sẽ lập tức cùng các ngươi tụ hợp.” Liễu Minh mỉm cười, nhìn về phía pháp trận phía trong rừng rồi nói.

“Tốt. Túi mật của đầu hắc viên này sẽ thuộc về ngươi. Ta trước tiên đi giúp đỡ Dương Càn một chút.” Thanh niên mặt đen sau một phen tính toán, liền đáp ứng, đôi cánh run lên, biến thành một đoàn ngân quang bắn về phía rừng rậm.

Liễu Minh dùng thần niệm câu thông Bạch Cốt Hạt, để cho nó lấy túi mật của hắc viên. Sau đó quay người lại, đi tới chiến đoàn bên kia.

Ở bên kia, ba con Thanh Lang Khôi Lỗi vẫn đang dây dưa với đầu tro viên không thôi.

Kim Vũ cũng đã sớm ở phía gần đó, đang ẩn núp ở sau một cây đại thụ cách đó không xa, hết sức chăm chú thi triển Khôi Lỗi Thuật.

Lúc này đây, hiển nhiên đã rút kinh nghiệm từ lần trước, chỉ cho Thanh Lang Khôi Lỗi liên tục du đấu chứ căn bản không cùng tro viên va chạm.

Ngay lúc Kim Vũ vừa phát hiện Liễu Minh đi tới, biểu hiện ngưng trọng trên gương mặt cũng thoáng buông lỏng.

Sau nửa canh giờ, trong rừng rậm phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, một viên quang đoàn cực lớn như mặt trời lăng không hiện ra, bộc phát ra sóng khí kinh người, thậm chí cuốn đổ tất cả cây cối cạnh đó.

Mà sau khi quang đoàn màu trắng biến mất, ở phía trung tâm thình lình có một hố to gần một mẫu, pháp trận bố trí bên cạnh cũng không còn sót lại chút gì.
Lão phu hiện tại đang khá bận nên không thể đóng góp thường xuyên cho anh em, có gì anh em chiếu cố. Chương này PK khá hay, dịch cũng sướng tê cả người :)) Hẹn gặp lại mọi người ở các chương tiếp theo. Lão phu lại quy ẩn canh bi đây [/SIZE]:-b:-b:-b
 

VLPL

Phàm Nhân
Ngọc
49,40
Tu vi
0,00
m.n k0 đọc tên chương à? Bé Giao lột vỏ ngoài ra phỏng chừng để thay thế cái xác ku Thạch.
Tình hình hiện giờ cứ như phim "2012" ấy, 8 phần là bỏ chạy hết.
 

Bluesphere

Phàm Nhân
Ngọc
11,10
Tu vi
0,00
Vừa rồi gã thanh niên Huyết Hà Điện rõ ràng còn đang thi triển bí thuật cường đại, đại chiếm thượng phong, nhưng chỉ trong nháy mắt mà thuật phá người vong biến thành thi thể. Hai cảnh tượng cực kỳ tương phản, cho dù là ai trong lúc nhất thời cũng khó có thể thừa nhận nổi.
Theo mình hungprods nên dịch như mình thế này sẽ hay hơn, mọi người thử cho ý kiến nhé.
Vừa rồi tên đệ tử Huyết Hà Điện Kia rõ ràng còn đang thi triển bí thuật cường đại, chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, thuật phá người vong tương phản cực nhanh, cho dù ai trong lúc nhất thời cũng khó có cách nào thừa nhận nổi.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top