Hậu Vọng Ngữ
Phàm Nhân
Ta thấy nhiều người bảo để gần quá đọc rối mắt nên ta mới cách dài ra như vậyHình như lão cách khoảng 4 5 dòng trắng thì phải, nên cách 1 dòng thôi lão.
Ta thấy nhiều người bảo để gần quá đọc rối mắt nên ta mới cách dài ra như vậyHình như lão cách khoảng 4 5 dòng trắng thì phải, nên cách 1 dòng thôi lão.
Bộ tác phẩm ta đang viết đến hôm nay đã được 8 tập, ta đang phân vân về việc đăng tác phẩm này lên.
Nếu các hạ nào có ý dằng (có ý rằng)tác phẩm ta đang viết sẽ về Hàn Lập thì không phải đâu, chỉ có chút liên quan tới
Hàn Lập thôi.
Giới thiệu: Tần Hảo một kẻ đến ngay cả linh căn còn không có, nào ngờ ngộ kỳ gặp đại năng tu sĩ, bắt đầu con
đường tu tiên cùng với huynh đệ kết nghĩa tiến bước đạt được kỳ ngộ mà dang danh (vang danh)tu tiên giới
"Ngươi, đưa ta 1 xu củi" Dọng (Giọng)nói lạnh lùng của một đứa trẻ cất lên, Phong Hy là đứa trẻ lớn nhất trong làng, hắn hơn Tần Hảo một tuổi, gia đình tuy không khá giả là mấy nhưng vốn di cha mẹ hắn đều theo nghiệp võ đạo, lấy võ làm sinh nên hắn cũng có danh vọng trong thôn ngoại trừ bản tính lạnh lùng vốn có của gã.
"Uhm, đi theo ta" Có lẽ Phong An đã chuyền (truyền)cái bản tính lạnh lùng này cho con hắn.
Tần Hảo bước vào trong sân, ở đây cũng không có gì mấy ngoài mấy cái chum nước chứa đầy tuyết và khu vườn trắng xóa thì chẳng còn gì đáng nhìn. " Ngươi đem củi vào sân sau cho ta" " dạ lão sư". Có lẽ căn nhà này cũng giống y như bao căn nhà khác, căn nhà tre này cũng giống như bao nhiêu căn nhà trong thôn, ngoại trừ căn nhà này có sân sau. Thực chất ra Vân Hà thôn vốn có một truyền thống " vô trước bất vô sau" để dăn dạy(răn) con cháu trước sau như một nên cả nhà cũng làm như vậy. Ngoại trừ căn nhà này, Phong gia vốn không phải người ở đây, vốn họ đến đây hơn 3 năm trước.
Vốn dĩ nơi Tần Hảo và Phong Hy ở là 1 tiểu giới diện nào đó nằm bên dưới cả Hạ giới, không ngờ tạo hóa sinh ngũ lực va đập vào với nhau sinh ra khe hở không gian. Chùng hợp thay lại đập chúng vị trí của Hàn Lập trong lúc hắn đang truyền tống, thật là hữu duyên mà. Nghe kể đến đây Phong Hy và Tần Hảo há hốc mồm không nói được lời nào, phải đến cả nửa ngày suất thần Tần Hảo mới hỏi:
Ta thấy nhiều người bảo để gần quá đọc rối mắt nên ta mới cách dài ra như vậy
Có một vấn đề ở đây, ta nghĩ có lẽ là do khu vực lão sống ảnh hưởng.
Lỗi chính tả kiểu này là điển hình của việc văn viết bị ảnh hưởng bởi văn nói địa phương.
Ta rất dị ứng với loại lỗi này.
Chỉ mới đọc được chương đầu, ta góp ý chút ít như vậy trước đã.
Đa tạ HoangPhu, hungprods và Lưu Tầm Đạo đã góp ý , ta do lâu ngày chưa viết tiếng mẹ đẻ thành ra viết sai chính tả tùm lum, ta đang tìm cách chỉnh sửa không biết các hạ có phần mềm gì ko ?
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản