Sky is mine
Phàm Nhân
Hồi lớp 5, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam, 1 lũ học sinh trong đó có mình :c41: quyết định. . .đi vặt trộm hoa tặng thầy cô giáo. Hồi đó lại chưa có mấy xe đạp, nhất là học sinh cấp 1 lại càng ít, thế là cả đám xe tăng 4 xe tăng 5 đi. Tới 1 ruộng hoa, 12 thằng nhảy xuống vặt. Mà hồi đấy cũng ngu, thế éo nào đi vặt hoa cúc trắng
. Đang vặt thì 1 ông chạy ra hét: Bọn kia làm gì thế. Thế là cả lũ chạy. Trong bọn có 1 thằng tên Khắc, cầm hoa từ đầu, đang chạy thì rơi bó hoa, thằng ku quay lại nhặt bị ông kia túm được, ông ấy chưa nói gì, thằng ku đã: Cháu xin lỗi bác, cháu hứa từ giờ sẽ không thế nữa, cháu là Lê Văn Khắc, học sinh lớp 5A trường tiểu học...
. Và thế là kết quả là nhân ngày nhà giáo Việt Nam, 12 thằng được lên cờ tuyên dương vì thành tích nhớ ơn thầy cô :21:
Cuối năm lớp 5, rộ lên phong trào gấp chong chóng rồi thả, lớp này đua lớp kia, thế là mình với 2 thằng bạn nữa về nhà, lôi sạch mớ báo Nhân Dân với sách vở cũ ra gấp, sau 2 tuần được 6 túi nilon to đùng. 3 thằng vác tới trường, đứng trên tầng 3 thả. Haizzz, đó có lẽ là cảnh tượng đẹp mà mình mãi ko quên, cho tới khi được quét sân trường liền 1 tháng
Lớp 8.
Được ngồi vào 1 tổ gồm 8 thằng con trai, 1 đứa con gái ở giữa 3 bàn. Đó là cái năm mà tâm hồn trong sáng của mình bị vấy bẩn. Các thiếu niên truyền tay nhau quyển chân kinh Cô Giáo... rồi ra lớp to nhỏ với nhau. Cả tổ có 1 con bé tên Thủy, hôm nào cũng mặc quần trễ. Mình thì ngồi ngoài cùng bàn cuối, ở giữa có 1 thằng tên Toàn có cái thước kẻ 7 màu. Hôm nào buổi sáng, thằng Minh ở ngoài cùng cũng quay sang hỏi thằng Toàn. Thế hôm nay màu gì, ông Toàn lại lôi cái thước ra, bấm vào chỗ màu đấy giơ lên cho cả tổ. Rồi nào thì: Lại màu hồng à, không thay quần à! Màu trắng cơ à, cái này mới đấy. Thế đấy, bảo làm sao mà thanh tịnh được
Lớp 10.
Có 2 sự kiện.
1 là được ngồi bàn đầu cạnh 1 cô và đầu bàn có 2 thằng nghịch... ngang cơ mình. Giờ học, mấy thằng toàn móc. . .rỉ mũi ra ném nhau
Và gần như là 2/3 rỉ mũi đều ném vào mặt con bé ngồi giữa. Bây giờ, sau hơn chục năm, thỉnh thoảng 3 thằng lại gặp nhau, mỗi lần nhìn vào mặt 'cô bạn dính rỉ mũi năm xưa bây giờ vẫn đầy mụn' vẫn còn tự hào: Hóa chất trong rỉ mũi tao mạnh đừng hỏi. Ít cũng phải 200 năm nữa mới phân hủy hết 
Sự kiện thứ 2 là quen với 1 bạn tên là Điếu, Hoàng Thu Điếu hẳn hoi. Hồi đầu nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu nhà bạn Điếu có truyền thống mấy đời làm nhà văn nhà thơ, thành ra cái tên của bạn cũng là tên bài thơ hẳn hoi. Hồi đó, mình cũng thấy quái, thầm nghĩ, cái tên kia phải thêm chữ Cày thì mới đủ dị. Mà đúng thật, thằng đấy nó dị thật chứ chẳng phải đùa. Vốn có tài văn chương, lại thêm báo Hoa Học Trò mách nước về những bức thư mặn mà truyền tay, thằng Điếu ngày ấy cũng tập tành viết thư, sau đó nó...tới nhà vệ sinh nữ, ném thư vào
. Mới đầu các cô thiếu nữ đi vệ sinh cũng bất ngờ, thậm chí có cô còn viết thư lại nhưng cũng ko đến mức ném vào nhà vệ sinh nam như anh Điếu. Sự việc kéo dài tới 2 tháng, cho tới 1 ngày, 1 nàng tên là Loan 'kếp', nổi danh bựa ở trường đi WC, ma xui quỷ khiến thế nào, anh Điếu nhà ta lại ném thư đúng lúc nàng đang trong đó. Thế là gần như ngay lập tức sau khi thư ném vào, 1 âm thanh vui sướng kêu lên: May quá đang hết giấy chùi. 20' sau, nàng Loan lên tận lớp, viết thư dán ở cửa lớp, với nội dung: Rất cảm ơn Điếu đã tài trợ giấy chùi đít :c1: . Điếu ngừng việc viết thư tình sau sự cố đó, chuyên chú vào học. Năm đó, Điếu được đi thi học sinh giỏi Văn, về tới trường, chào mừng Điếu là: Văn của ông có hay không, cho tôi mượn chùi đít phát. Cố gắng viết văn điểm cao, người ta chùi đít nó mới mát... Điếu ko chịu nổi phải chuyển trường. Nhưng ảnh hưởng để lại của Điếu vẫn còn. 2 năm sau, báo tường của lớp mình luôn có vị trí trong top 3 toàn trường, ở mục vui cười luôn có bút danh ghi dưới là 'Điếu chùi đít'.
Nghe đâu cách đây 2 năm, Điếu trở thành cây bút cho 1 tờ bào. Từ ngày đó, mình chẳng bao h mua báo kia.
Còn nhiều chuyện, tạm thời chưa nghĩ ra hết, sẽ update sau

Cuối năm lớp 5, rộ lên phong trào gấp chong chóng rồi thả, lớp này đua lớp kia, thế là mình với 2 thằng bạn nữa về nhà, lôi sạch mớ báo Nhân Dân với sách vở cũ ra gấp, sau 2 tuần được 6 túi nilon to đùng. 3 thằng vác tới trường, đứng trên tầng 3 thả. Haizzz, đó có lẽ là cảnh tượng đẹp mà mình mãi ko quên, cho tới khi được quét sân trường liền 1 tháng

Lớp 8.
Được ngồi vào 1 tổ gồm 8 thằng con trai, 1 đứa con gái ở giữa 3 bàn. Đó là cái năm mà tâm hồn trong sáng của mình bị vấy bẩn. Các thiếu niên truyền tay nhau quyển chân kinh Cô Giáo... rồi ra lớp to nhỏ với nhau. Cả tổ có 1 con bé tên Thủy, hôm nào cũng mặc quần trễ. Mình thì ngồi ngoài cùng bàn cuối, ở giữa có 1 thằng tên Toàn có cái thước kẻ 7 màu. Hôm nào buổi sáng, thằng Minh ở ngoài cùng cũng quay sang hỏi thằng Toàn. Thế hôm nay màu gì, ông Toàn lại lôi cái thước ra, bấm vào chỗ màu đấy giơ lên cho cả tổ. Rồi nào thì: Lại màu hồng à, không thay quần à! Màu trắng cơ à, cái này mới đấy. Thế đấy, bảo làm sao mà thanh tịnh được

Lớp 10.
Có 2 sự kiện.
1 là được ngồi bàn đầu cạnh 1 cô và đầu bàn có 2 thằng nghịch... ngang cơ mình. Giờ học, mấy thằng toàn móc. . .rỉ mũi ra ném nhau


Sự kiện thứ 2 là quen với 1 bạn tên là Điếu, Hoàng Thu Điếu hẳn hoi. Hồi đầu nghe cô giáo chủ nhiệm giới thiệu nhà bạn Điếu có truyền thống mấy đời làm nhà văn nhà thơ, thành ra cái tên của bạn cũng là tên bài thơ hẳn hoi. Hồi đó, mình cũng thấy quái, thầm nghĩ, cái tên kia phải thêm chữ Cày thì mới đủ dị. Mà đúng thật, thằng đấy nó dị thật chứ chẳng phải đùa. Vốn có tài văn chương, lại thêm báo Hoa Học Trò mách nước về những bức thư mặn mà truyền tay, thằng Điếu ngày ấy cũng tập tành viết thư, sau đó nó...tới nhà vệ sinh nữ, ném thư vào

Nghe đâu cách đây 2 năm, Điếu trở thành cây bút cho 1 tờ bào. Từ ngày đó, mình chẳng bao h mua báo kia.
Còn nhiều chuyện, tạm thời chưa nghĩ ra hết, sẽ update sau