:c10: Lạm bàn sang Già Thiên vài dòng...
Khi đọc Thần Mộ và Già Thiên, dường như mình cảm nhận được một dòng chảy thời gian rõ ràng trong truyện, các mốc quan trọng đều hiển hiện rõ ràng, để rồi khi nhân vật hồi tưởng hay khi kết thúc truyện thì những hình ảnh đó cũng hiện ra trong đầu mình. Có ấn tượng khó phai mờ về những trận đấu rực rỡ, những thời khắc huy hoàng, có những nuối tiếc, ân hận... Cũng không phải hai truyện này không có những thiếu sót nhưng quan trọng là tác giả viết nên cái khung tổng thể rất khá, giống như một cái cây tốt vậy, mấy cái lá sâu, sẹo cây không quan trọng lắm, quan trọng là nhìn vào người ta vẫn biết được rễ, thân, cành lá...
Trong Già Thiên cũng có những nhân vật được xuất hiện trong ánh sáng chói lọi của một thiên tài, một bá chủ tương lai rồi sau đó lu mờ. Lúc đầu mình cũng cảm thấy không thỏa đáng nhưng nhìn lại thì thấy rất thật... đời luôn có những người như thế. Hi vọng TGHM cũng sẽ là một thế giới không chỉ rộng về không gian mà còn là một thế giới có chiều sâu và có sự liên kết về mặt thời gian nữa, hi vọng các tình tiết sẽ sắc nét hơn, để dấu ấn lại trong lòng người đọc...
Thật ra thì mình cũng nghĩ như bạn , các mốc thời gian trong Già Thiên rất cụ thể , Diệp Phàm tu đạo được bao nhiêu năm đều được Đông Ca tính toán rất kỹ , các giai đoạn đều rất dễ nhớ , từ lúc lên quan tài chín rồng kéo đến lúc thành Thiên Đế vô đối ... Còn về thiên tài thì mình nghĩ đấu tranh lộ tất phải có người nằm xuống kẻ bước lên , thiên tài ảm đạm ...
Trong TGHM ko giống như Già Thiên cột mốc bắt đầu từ thời hiện đại của Trái Đất ngày nay nên ko biết được thời gian cũng là lẽ bình thường , cái mình thắc mắc là từ lúc Thạch Hạo sinh ra sao đã có trí nhớ và có ấn tượng , vậy khoảng thời gian đó là bao lâu ????