Ở một ngôi chùa nọ, có hai sư huynh đệ cùng nhau tu hành.
Người sư huynh thì tài khỏi, tướng mạo đẹp, thuyết pháp hay, còn người sư đệ trời sinh chỉ có một mắt, xấu xí lại còn ngu ngốc không biết thuyết pháp.
Ngày kia sư huynh có việc phải đi, không ai ở chùa để thuyết pháp cho chư vị phật tử đến chùa. Nên dặn vị sư đệ nếu ai có hỏi gì thì đừng có nói, chỉ nên im lặng.
Vị sư huynh đi không lâu thì có một vị sư đi ngang qua và ghé vào, vì nghe danh chùa này có vị sư nổi tiếng thông minh, thông hiểu phật pháp.
Vào gặp vị sư đệ, ông ta hỏi gì vị này cung không nói, ông ta mới bực tức quay ra, nhưng lại suy nghĩ, có khi nào vị này đang tu tịnh khẩu nên không thể nào nói được.
Nên ông ta quay lại, tìm vị sư đệ và đưa lên một ngón tay, vị sư đệ mới đưa lên hai ngón. Ông sư lại đưa lên ba ngón. Vị sư đệ liền cung tay lại đấm vào mặt ông sư. Ông ta té ngã nhưng không lấy gì làm bực tức, đứng dậy vái chào vị sư đệ, mặt đầy hoan hỉ đi ra khỏi chùa thì gặp vị sư huynh.
Bèn kể lại câu chuyện vừa nãy:
- Tôi đưa một ngón tay lên để tượng chưng cho Đức Phật, vị sư đệ của ngài lại đưa lên hai ngón, ý nói Phật còn phải có Pháp. Tôi lại đưa lên ba ngón tượng chưng cho Phật, Pháp và Tăng những người đang theo ngài sống đời hòa điệu.
Lúc ấy anh ta cung tay lại ý nói tất cả đều là một thức giác ngộ, tôi liền hiểu ra.
Vị sư huynh mới thấy lạ trong lòng, sư đệ mình ngu dốt làm sao có thể giảng giãi cho được. Bèn quay lại chùa tìm sư đệ và hỏi.
- Lúc ông ta quay lại thấy đệ thì đưa một ngón tay lên, nhục mạ đệ, ám chỉ đệ chỉ có một mắt. Vì ông ta là người lạ đến chùa nên đệ lịch sự đưa hai ngón lên, ý nói ông ta phước duyên đầy có hai con mắt. Thế mà ông ta lại đưa lên ba ngón, ý nói đệ và ông ta cộng lại chỉ có ba con mắt. Đệ nổi khùng lên nên đấm cho ông ta bỏ chạy.