[ĐK Dịch] Ma Thiên ký - Vong Ngữ

kesandemppk

Phàm Nhân
Ngọc
-11,35
Tu vi
0,00
Khi nào lão Biên đến 250 thì hú :36: ta một tiếng nhé, thấy lão biên chậm quá nên nhác dịch :056:, bữa nay đi thực tập bốn tuần, lại có time tu luyên râm công rồi :006: hhihi
 

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
@hungprods , khi biên tập em cố gắng biên lại thật kỹ, nhất là đối với những dịch giả mới vào nghề. Chương 103 : Kịch chiến (4) chương này sạn rất nhiều em nhé, anh mới lướt đến đây thôi, nếu có thời gian, em tự xem lại những chương tiếp theo hen :)
 

hungprods

Phàm Nhân
Ngọc
16,53
Tu vi
0,00
@hungprods , khi biên tập em cố gắng biên lại thật kỹ, nhất là đối với những dịch giả mới vào nghề. Chương 103 : Kịch chiến (4) chương này sạn rất nhiều em nhé, anh mới lướt đến đây thôi, nếu có thời gian, em tự xem lại những chương tiếp theo hen :)

Anh ơi đoạn nào vậy a? E đọc lại thấy vẫn ổn, trích ra đây cho a dễ trích!

Gã đại hán đầu trọc hét lớn một tiếng, đánh một quyền vào hư không, một luồng khí đen to cỡ miệng chén t.ừ trên nắm tay gã ào ào cuốn ra.


Cốt bọ cạp kêu lên một tiếng quái dị, giơ hai cái càng lớn lên đỡ phía trước.


Sau khi luồng khí đen đánh lên trên hai cái càng, lập t.ức "Oanh" một tiếng, con Quỷ vật giống như túi vải bị đánh văng ra ngoài.


Luồng khí đen kia vậy mà ẩn chứa sức mạnh cực lớn, dễ dàng đánh bay cốt bọ cạp đi.


Cốt bọ cạp ở phía xa chuyển động nhanh như chớp, sau khi lắc lư mấy cái, đột nhiên khí xanh ở đâu bốc lên, che khuất thân hình nó vào trong không thấy đâu nữa.


Mà lợi dụng một chút thời gian này, Liễu Minh cũng đã thi pháp hoàn tất, hai tay run lên, một đạo Phong Nhận không lồ giữa hay tay phát ra một tiếng nổ vang bắn nhanh đi.


"Phanh!" một tiếng.


Đạo Phong Nhận cực lớn lóe lên, chém luồng khí đen làm hai nửa, nhưng lực cản ẩn chứa trong đó cũng làm cho tốc độ của nó giảm xuống một chút.


Đúng lúc này, thân hình đại hán đứng tại chỗ cũ, hung hăng đánh ra một quyền về phía đối diện.


"Phốc" một tiếng, ánh sáng màu đen trên nắm tay lóe lên, đột nhiên một tầng cốt giáp đen nhánh xuất hiện bao trùm bên ngoài, đồng thời lúc này rất nhiều sợi khí đen nhè nhẹ cũng hiển hiện ra trên cánh tay. Sau khi chúng cuộn cuộn lan ra phía trước nắm tay rồi ngưng tụ lại, liền biến thành một nắm đấm cực lớn đen sì dài cỡ một xích, lóe lên một cái đã đánh trúng đạo Phong Nhận khổng lồ đang phóng tới.


"Oanh!" một tiếng động thật lớn vang lên.


Sau khi cự quyền và Phong Nhận đâm với nhau, một cỗ sóng khí lập t.ức khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Gần như cùng một lúc, song phương đều bật ngược lại phía sau.


Ánh sáng màu xanh trên đạo Phong Nhận khổng lồ sau khi chớp động mấy lần, thoáng cái đã vỡ vụn ra thành t.ừng khúc.


Mặt ngoài cự quyền màu đen run rẩy một hồi, sau đó cũng tan vỡ, lộ ra cốt quyền đen nhánh bên trong.


Chỉ thấy mặt ngoài cốt quyền rõ ràng có thêm một vết dao mờ, sau khi được khí đen bốn phía cuồn cuộn bổ sung vào, liền nhanh chóng lấp đầy như lúc ban đầu.


Sau đó đại hán nhe răng cười một tiếng, tay kia đột nhiên chụp một cái vào hư không về phía Liễu Minh.


"Phốc" một tiếng, khí đen trước người cuồn cuộn ngưng tụ, biến ảo thành hình dáng một cái móng vuốt cực lớn tầm nửa trượng, sau khi run lên liền phát ra một hồi tiếng xé gió, bay vút về phía đối diện.


Liễu Minh biến sắc, pháp quyết trong tay bỗng nhiên biến đổi, lập t.ức năm sáu quả cầu lửa đỏ thẫm xuất hiện. Sau khi lóe lên một cái, tất cả đều hóa thành hỏa diễm cuồn cuộn đánh trúng lên phía trên cự trảo.


Một tiếng nổ mạnh kinh Thiên động Địa!


Móng vuốt màu đen dưới nhiệt độ cực cao, nhanh chóng bị hòa tan như là băng tuyết vậy, cuối cùng hoá thành vô số sợi khí đen tiêu tán vào hư không.


Một màn này, khiến cho đại hán vốn tin tưởng mười phần cũng cảm thấy nao nao, nhưng bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, giơ một chân lên đạp mạnh xuống lôi đài.


"Ầm!"


Một cỗ sóng địa chấn vô hình t.ừ dưới chân gã lan ra, làm cho mặt bệ đá xung quanh nứt ra vô số khe hở.


Nhưng hầu như cùng một lúc, "Vèo" "Vèo" hai tiếng, hai cái càng lớn dưới lớp đá vụn xông ra, kẹp chặt lấy hai chân gã đại hán.


Đúng là Bạch Cốt Hạt chẳng biết t.ừ lúc nào đã dùng thuật ẩn dưới mặt đất trốn xuống dưới chân gã đại hán, đánh một kích bất ngờ.


Nhìn động tác cực kỳ nhanh của nó, xem ra song địa chấn vô hình mà một chân đại hán tạo ra cũng không có ảnh hưởng quá lớn đến Bạch Cốt Hạt, hoặc có thể nói là căn bản không tạo thành chút ảnh hưởng nào.


Đại hán mặc dù đã sớm phát hiện sự có mặt của bọ cạp, nhưng đã đánh giá thấp sự lợi hại của nó.


Lúc này, gã đại hán đầu trọc đã rơi vào thế bị động, giờ muốn tránh né đã không còn kịp nữa rồi. Gã chỉ có thể mở miệng kêu lên một tiếng quái dị, khí đen xung quanh lập t.ức cuồn cuộn ngưng tụ lại chỗ bắp chân, cốt giáp màu đen thoáng cái đã dày thêm mấy phần.


"Phanh" "Phanh" hai tiếng!


Hai cái càng lớn kẹp mạnh hai chân đại hán, lập t.ức làm cho mặt ngoài cốt giáp nứt ra mấy cái rãnh thật sâu, dường như chỉ sau một khắc sẽ hoàn toàn vỡ vụn ra.


Nhưng lập t.ức, đại hán hừ lạnh một tiếng, một cánh tay khẽ run lên, một tấm lụa màu đen t.ừ ống tay áo bắn ra, cuốn một vòng đã dễ dàng quấn chặt hai cái càng lớn lại. Sau đó gã lại lật tay kéo mạnh tấm lụa trở về, lập t.ức một luồng sức mạnh cực lớn mà người ta khó có thể tưởng tượng truyền vào tấm lụa.


Bạch Cốt Hạt tuy rằng lợi hại, nhưng khí lực lại không có bao nhiêu, hầu như lập t.ức bị lôi tuột t.ừ dưới bệ đá lên, bay thật nhanh tới chỗ đại hán.


Mà gã đại hán đầu trọc đã chuẩn bị sẵn t.ừ lâu, cánh tay khẽ động, một nắm đấm được khí đen bao bọc nện thẳng về phía Bạch Cốt Hạt.


Quyền này còn chưa thật sự đánh tới, khí đen mặt ngoài điên cuồng ngưng tụ, sau đó bỗng xuất hiện thêm một cái gai xương sắc bén dài chừng nửa xích, định một kích xuyên thủng đầu Bạch Cốt Hạt.


Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên Bạch Cốt Hạt kêu lên một tiếng, cái đuôi khẽ động, những tiếng "Xùy" "Xùy" vang lên, t.ức thì hơn mười đường sáng màu xám lóe lên.


Đại hán chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh một hồi, ngoài da đột nhiên hiện ra hơn mười cái lỗ máu, máu độc t.ừ bên trong chảy ra không ngừng.


Nắm đấm và xương cánh tay đang đánh ra tê rần, vô lực bay sượt qua thân hình Bạch Cốt Hạt, trong nháy mắt đã cứng ngắc, không còn bất cứ cảm giác nào cả.


Mà lúc này cái đuôi móc cấu của bọ cạp lại một lần nữa hoa lên, biến ảo ra hơn mười đường sáng màu xám đâm tới.


Sau khi cảm giác kinh sợ qua đi, đại hán gầm nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại bỗng nhiên mơ hồ, năm ngón tay như điện xẹt nắm lấy tấm lụa đen ném xuống mặt bệ đá.


"Phanh" một tiếng nổ mạnh như đất rung núi chuyển, toàn bộ bệ đá đều khẽ run lên.


Hơn nửa thân hình Bạch Cốt Hạt đều ngập sâu trong một cái hố đầy đá vụn trên đài. Trông nó dường như không bị thương nặng lắm, nhưng toàn thân lại không cách nào nhúc nhích được.


Gã đại hán đầu trọc có cơ hội tốt như thế này, tất nhiên sẽ không đơn giản buông tha cho Bạch Cốt Hạt, cánh tay lại kéo tấm lụa màu đen một cái, hòng tiếp tục quật mạnh cốt bọ cạp đang bị trói chặt mấy cái.


Nhưng đúng lúc này, "Phốc" "Phốc" vài tiếng, vài đạo ánh sáng màu xanh lóe lên rồi biến mất, chém tấm lụa màu đen ra làm hai đoạn.


Non nửa tấm lụa màu đen đang trói chặt cốt bọ cạp, lúc này liền hóa thành t.ừng đám khí đen mà tan biến.


Bạch Cốt Hạt dường như cũng lập t.ức khôi phục được khả năng hành động, nhanh chóng lăn một vòng trong đống đá vụn, thoáng cái lại biến thành luồng khí màu xanh chui xuống dưới bệ đá.


Gã đại hán đầu trọc cũng không định đuổi theo, mà sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.


Chỉ thấy bên kia, hai tay Liễu Minh đang bấm niệm pháp quyết, trước người có bảy tám đạo Phong Nhận màu xanh đang bay lơ lửng.


Hiển nhiên vừa rồi, chính là do hắn đã nắm lấy cơ hội dùng Thuật Phong Nhận chém đứt tấm lụa màu đen, mới cứu Bạch Cốt Hạt thoát cảnh bị vây khốn.


Mà quá trình đại hán dây dưa với Bạch Cốt Hạt nói thì lâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ kéo dài trong mười nhịp thở mà thôi.


Ngọn lửa màu xanh lá trên mặt nạ của Cổ Giác bùng lên, ánh mắt dời xuống chỗ cánh tay bị thương, trong lòng có chút trầm xuống.


Chỉ thấy mười cái lỗ máu trên cánh tay tuy đã ngừng chảy máu, nhưng cả cánh tay đã sưng phù lên, to hơn lúc trước không chỉ một chút. Hơn nữa một cảm giác tê rần lan khắp cánh tay, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không thể cử động nổi.


Tuy vừa rồi gã đã lập t.ức sử dụng Pháp lực ngăn trở nọc độc lan ra các bộ phận khác, nhưng không thể nghi ngờ cánh tay này đã không còn sử dụng được nữa rồi.


Móc câu của cốt bọ cạp kia, chẳng những có thể xuyên qua lớp cốt giáp phòng ngự trên cánh tay, hơn nữa còn có chất độc lợi hại như thế, thật sự không phải Quỷ vật cấp hung hãn bình thường có thể so sánh được.


Gã đại hán đầu trọc sau khi suy nghĩ một vòng, trong lòng không thể không nghiêm túc thêm vài phần.


Chúng đệ t.ử đứng dưới đài xem cuộc chiến, cũng bị một phen giao thủ kịch liệt nhanh như điện xẹt giữa đại hán và Liễu Minh hoàn toàn hấp dẫn, nhao nhao trợn mắt há mồm nhìn lên, không dám phân tâm một chút nào.


Một đám Linh Sư trên ngọc đài, cũng vì Cổ Giác thi triển bí thuật quỷ dị và cốt bọ cạp lợi hại của Liễu Minh mà cảm thấy hết sức kinh ngạc.


Trong đó giật mình nhất, đương nhiên vẫn là bản thân Khuê Như Tuyền.


Lão ngàn vạn lần không ngờ, Liễu Minh ngoại trừ pháp thuật đại viên mãn ra, vẫn còn một đầu Quỷ vật cấp hung hãn như vậy.


Trên bệ đá phía dưới, Liễu Minh chợt cười cười mở miệng :


"Cổ sư huynh, nọc độc đầu bọ cạp này của ta rất mạnh. Cho dù có thể tạm thời phong bế cũng không được lâu lắm đâu. Mà trong tình huống trong người có độc, ngươi sao có thể tiếp tục tranh đấu với ta đây! Chi bằng nhanh chóng nhận thua, xuống dưới mau chóng giải độc đi thôi. Nếu không một khi đã muộn, thực xảy ra điều gì ngoài ý muốn, thực sự sẽ không tốt đâu."


"Hừ, nhận thua? Ngươi nghĩ Cổ mỗ cũng thật đơn giản. Chỉ với chút chất độc ấy đã coi là gì. Bây giờ, tỷ thí giữa ta và ngươi mới vừa bắt đầu mà thôi. "


Gã đại hán đầu trọc nghe được lời ấy, lại điên cuồng cười một trận, một tay bỗng nhiên chuyển động, nắm lấy cánh tay trúng độc, năm ngón tay vận sức, “xo..etjttt..” một tiếng, mạnh mẽ xé rách cả cánh tay ra.


Lúc này máu độc màu đen t.ừ miệng vết thương trên bả vai trào ra.


Mà đại hán lập t.ức nói lẩm bẩm, bên ngoài lớp da cánh tay bị kéo đứt hiện lên vô số phù văn màu đen, sau khi nhoáng lên một cái lại biến thành một luồng khói đen bay trở lại trong cơ thể gã.


Sau một khắc, một luống khí đen tuôn ra ở miệng vết thương trên bả vai đại hán, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại liền hóa thành một cánh tay bằng xương hoàn chỉnh đen nhánh. Tiếp đó, chi chít chằng chịt tơ máu màu đỏ thẫm xuất hiện, t.ừng lớp t.ừng lớp máu thịt nhanh chóng phủ trọn cả cánh tay bằng xương.


Chỉ sau mấy nhịp thở, một cánh tay nguyên vẹn không tổn hao gì xuất hiện một lần nữa dưới ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi của tất cả mọi người.


Một màn này, chẳng những khiến cho đám đệ t.ử dưới đài trợn mắt há hốc mồm, mà kể cả đám Linh Sư trên ngọc đài cũng giật mình kinh sợ.


Dương Càn vốn là ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới lá cờ đánh số một, t.ừ đầu tới cuối luôn nhắm mắt, bỗng nhiên hai mắt trợn tròn nhìn về phía đại hán trọc đầu đang ở trên đài, trong mắt thấp thoáng có ánh sáng màu bạc chớp động liên hồi.


Về phần những đệ t.ử khác như Phong Thiền, Tiền Tuệ Nương, khi chứng kiến một màn không thể tưởng tượng nổi như vậy, tất cả đều biến sắc.


"Hay cho bổn sự ‘đoạn chi trùng sinh’. Xem ra Thuật Hàng Quỷ của kẻ này đã dung nhập với Quỷ phách của một đầu Quỷ vật có được loại thần thông này rồi. Loại Quỷ vật này thế nhưng thật sự rất hiếm thấy, cũng không ngờ hắn lại có thể tìm đến, hơn nữa lại tế luyện thành công". Chưởng môn Man Quỷ Tông vỗ tay cười cười, nói.


"Đúng thế, cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được chuyện này. Tuy nhiên Thuật Hàng Quỷ mặc dù có thể dung nhập thần thông của Quỷ vật, nhưng tỉ lệ rất thấp, cơ duyên của đệ t.ử tên Cổ Giác kia cũng không nhỏ đâu. Nhưng cũng bởi vậy, môn hạ của Khuê sư huynh đã phiền toái lớn rồi. Mặc dù có đầu cốt bọ cạp kia tương trợ, nhưng chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng a." Sở Kỳ trừng mắt nhìn một màn, sau đó cũng cười nhẹ rồi nói một tiếng.


“Chưa đấu xong, chuyện ai thắng ai thua khó có thể nói trước được." Khuê Như Tuyền cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh, sau khi nghe xong những lời ấy, trong lòng trùng xuống, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút cảm xúc nào, trả lời như thế.


Cùng lúc đó, trên lôi đài phía dưới, Liễu Minh tận mắt chứng kiến cảnh gã đại hán đầu trọc mọc ra cánh tay mới, sắc mặt cũng tái xanh đi. Nhưng sau khi hít sâu một hơi, tay áo bỗng nhiên rung lên, một thanh đoản kiếm được bao bao bọc trong một tầng ánh sáng màu xanh lập t.ức hiện ra.

@tiểu toán bàn @Vong Mạng @vnhero @Khổng Lồ Một Mắt @nhatchimai0000 @Sky is mine @fox9 ...

Mọi người giúp đệ tìm lỗi với!
 

Saito

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Ta chỉ đọ sơ thôi nhưng mà thấy nhiều chỗ hành văn hơi gượng thì phải mông chủ a. còn nữa theo ta ko nên để là "cốt bò cạp" mà nên dịch là bạch cốt hạt-nếu cần thì chú thích. Hơn nữa cái đoạn nắm đấm và Phong nhận khổng lồ đâm vào nhau ta nghĩ nên đổi thành "va chạm" thì hay hơn...
chắc là còn nữa nhưng mà ta vội đi nấu cơm r nên đành tạm dừng vậy...
Tài sơ học thiển có gì ko phải mong bỏ qua và chỉ giáo a....:015:
 

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
Ừ, Saito đã nói đúng vào vấn đề rồi đó Hùng. Em để ý đoạn đầu của chương dịch rất lủng củng, mang nhiều hơi hướng của VP. Nếu độc giả đang đọc mấy chương phía trước rất mượt, đến đoạn này sẽ bị sốc văn phong ngay.

Em nên chú ý bỏ bớt những từ "một cái, một tiếng, một lượt..." hoặc "thôi" hoặc "đi" ở cuối câu nếu có thể hoặc thay thế được. Vì những từ này nếu để ở cuối câu đơn hoặc cuối một câu đơn trong câu phức làm cho toàn câu văn trở nên thô hơn trong một vài hoàn cảnh.
 

McLaren

Phàm Nhân
Ngọc
49,94
Tu vi
0,00
à, mấy từ như "quỷ vật, linh thạch, ngọc giản (thẻ ngọc) thì không cần viết hoa, vì nó không phải danh từ riêng. Từ "quỷ, ma..." tùy vào trường hơp, ví dụ "yêu ma" thì viết thường, nhưng "Ma giới" thì phải viết hoa.
"Nhận" là lưỡi dao mỏng, nhọn và nhỏ, em dịch thành dao cũng được nhưng nếu dịch kĩ thế thì thống nhất từ đầu, hoặc cứ để là nhận luôn, ko cần dịch.
Có gì anh góp ý sau hen. Nhưng nói vậy thôi, anh ủng hộ em về cả cách dịch, văn phong các kiểu. Tuyệt đấy, keep it up nhé!
Ngoài ra khi đăng truyện em đừng quảng cáo, chèn text link, images dưới cuối mỗi post nhiều quá, như vậy dễ làm rối mắt, bất tiện cho khách vào đọc, làm diễn đàn bớt độc giả đấy. Thỉnh thoảng chèn 1-2 chương thôi. Nhìn đống lô đỉnh, pháp bảo của em nhiều quá :D

À, em dich và biên rất tuyệt đấy, cô gắng tuyển thêm mem để tăng tốc độ là sẽ thành công vang dội nữa.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top