Chương 305:
"Rất tốt, vậy đi theo ta."
Thiếu niên lạnh lùng nói, đoạn hóa thành bạch quang bay đi.
Liễu Minh cũng không nói hai lời, biến thành một trận gió đen đuổi theo, cùng đi với nhau.
Không bao lâu đến núi Cự Ma, hai người tụ lại nguyên thân, đi tới một bình đài hình tròn. Chỉ thấy:
Rộng chừng hơn trăm mẫu
Bốn phía cây um tùm
Phủ một màu cổ kính
Chót vót chọc thủng trời
Mặt ngoài khắc chữ đá
Ẩn ước hắc Linh Văn
Tại rìa bệ đá, nguyên đã có 7, 8 tên Linh sư của Nguyên Ma Môn chờ tại đó.
Đám người này niên kỷ ước chừng không quá 25 26 tuổi, vây quanh một tiểu cô nương dung mạo khả ái. Nàng này:
Một món tóc mây đuôi hạc rủ
Đôi mắt trong vắt tựa hồ thu
Chân mày cong cong hay liễu rủ
Làn da như tuyết tháng t.ư về
Tuổi nhỏ phong vận vạn người mê
Lại nói, thân hình Hàn Lê chợt nhoáng một cái trực tiếp xuất hiện tại bình đài
Liễu Minh cũng không nhanh không chậm cưỡi mây đen đuổi theo, nhưng không bước xuống, chỉ lẳng lặng chờ Hàn Lê lên đài.
Những đệ tử Nguyên Ma Môn trông thấy Liễu Minh liền chỉ trỏ bàn tán một hồi, phần lớn là vì tò mò, cũng có số ít ánh mắt tỏ vẻ khiinh thường.
Hàn Lê trò chuyện với mấy tên gia hỏa Nguyên Ma Môn vài câu, đoạn định bay lên bình đài chợt một thanh niên than hình cao lớn, khuôn mặt mang một vẻ âm lãnh khó tả, đưa tay kéo Hàn Lê lại.
Liền đó hai người tâm sự mấy câu, ánh mắt Hàn Lê thi thoảng lại liếc về phía Liễu Minh với một vẻ phức tạp, đoạn nhẹ gật đầu.
Người thanh niên kia lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức giẫm mạnh chân xuống đất, thân hình như một mũi tên “vèo” một tiếng, bay vọt tới chỗ Liễu Minh.
“Nguyên lai là tên nhãi ranh Liễu Minh ở Man Quỷ Tông. Hừm, Với tu vi Linh Sư sơ kỳ của ngươi mà cũng dám chạy đến Nguyên Ma Môn của chúng ta giương oai, ta thấy lá gan của ngươi cũng không nhỏ đâu” Người thanh niên lạnh lùng nói, ánh mắt không hề che giấu địch ý với Liễu Minh.
"Giương oai? Tại hạ chẳng qua là một gã Linh Sư sơ kỳ, sao dám đến quý môn để sinh dự được.
Đạo hữu cũng không nên ngậm máu phun người! Mà ta cũng đâu phải đối thủ của đạo hữu". Liễu Minh đủng đỉnh trả lời.
"Hừm, ta không biết ngươi đã khoa môi múa mép với Chưởng môn sư huynh nhũng gì, mà huynh ấy sẵn sàng đem danh ngạch của ta hủy bỏ, cho một gã người ngoài như ngươi cơ hội đi vào trong Tháp Trấn Yêu. Ta đã không biết vì danh ngạch này, mà tốn bao nhiêu công sức, há có thể nói buông tay liền buông tay ra được, không cần Hàn Lê sư đệ động thủ, chỉ cần một mình Quan mỗ ta cũng dư sức đối phó với ngươi." Người thanh niên giận giữ quát nói.
"Ồ thì ra đạo hữu là Quan Chi Ưng mà Hàn đạo hữu vẫn hay nhắc đến, nghe danh đã lâu bây giờ mới được gặp mặt, thật là thất kính, thất kính. Đạo hữu nếu đã cảm thấy không phục, xin mời cứ việc ra tay. Nếu tại hạ thực sự bại tại trong tay người, sẽ lập tức rời khỏi Nguyên Ma Môn, tuyệt sẽ không có nửa phần do dự." Liễu Minh thoáng giật mình, mỉm cười đáp
"Lời này là thật!" Quan Chi Ưng hồ nghi hỏi lại.
"Hắc hắc, Liễu mỗ tuy không phải là một cường giả Hóa Tinh Kỳ, nhưng lời đã nói ra tuyệt không có nửa câu dối trá." Liễu Minh nghiêm mặt đáp.
"Rất tốt, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu Quan mỗ bại trong tay ngươi, thì cũng tự nhiên tâm phục khẩu phục, tuyệt sẽ không truy cứu việc này thêm nữa." Thanh niên cười lớn nói, hiển nhiên đối với thực lực mình vô cùng tự tin.
"Chậm đã! Nếu mà nói như vậy thì tại hạ lại có chỗ thua thiệt, đây là danh ngạch do chính Chưởng môn quý tông ban thưởng cho tại hạ. Tại hạ nếu là thua, nhượng lại danh ngạch cho đạo hữu là lẽ thường tình, nhưng nếu đạo hữu thua chẳng lẽ chỉ nhận được một câu sáo rỗng hay sao???" Liễu Minh bỗng nhiên quay sang hỏi lại.
"Vậy ý Liễu đạo hữu muốn thế nào?" Quan Chỉ Ương nghe vậy, miễn cưỡng trả lời.
"Tại hạ nghe nói Nguyên Ma Môn thừa thãi Ma Tinh, vật này dùng để tu luyện Ma Đạo công pháp chi nhân rất có lợi, đồng thời cũng là thức ăn yêu thích của Ma Đầu." Liễu Minh tủm tỉm cười, đưa ra ý kiến.
"Ma Tinh! Nguyên lai ngươi có chủ ý đến vật này. Điều này cũng khó trách toàn bộ Vân Xuyên đại lục cũng chỉ có Nguyên Ma Môn chúng ta mới có, hơn nữa cũng không bán ra ngoài. Thôi được, ta đây trước kia có tích góp hơn trăm khối Ma Tinh cấp thấp, chỉ cần ngươi có bổn sự, nếu thắng thì toàn bộ sẽ là của ngươi." Quan Chỉ Ương có chút giật mình, nhưng lập tức lại cười to đáp.
"Tốt, lời đã định." Liễu Minh tức thì lộ ra vẻ hài lòng trả lời.