[ĐK Dịch] Ma Thiên ký - Vong Ngữ

coixuongvt

Phàm Nhân
Ngọc
797,50
Tu vi
0,00
ta edit cho mấy lão dịch thuận lợi hơn xíu a.

Liễu Minh khá thất vọng khi không có ai trả lời được câu hỏi cuối cùng, tuy nhiên hắn vẫn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như con thạch thùng.

Thực lực của Thanh gia tuy không yếu nhưng ở Tuyền Châu thì vẫn chỉ là một thế gia tầm trung. Liễu Minh trước đây cũng từng dặn dò người Thanh gia khi làm việc phải vô cùng cẩn thận che giấu hành tung. Việc những tu sĩ này không có được tin tức Thanh gia âu cũng là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua LM rời đi đã nhiều năm nên lúc này cũng hơi lo lắng cho tình cảnh Thanh gia.



"Tiền bối.... ta có chút tin tức." Thanh niên bộ dáng chất phác luôn đứng sau cùng bỗng rụt rè lên tiếng.

"Oh, ngươi có biết được tình huống dạo gần đây của Thanh gia thế nào không?" Liễu Minh có chút hồ hởi, khẽ hất cằm hỏi.

"Về chuyện này thì tại hạ cũng không biết chắc, tuy nhiên mấy năm trước trong An Dương Thành tại Việt Châu ta có gặp một người tên là Thanh Điền, lúc đó hắn tự xưng... Tự xưng là người của Thanh gia Tuyền Châu." Thanh niên chất phác gãi đầu lý nhí trả lời.

"Thanh Điền đến An Dương thành để làm gì?" Liễu Minh cau mày, tiếp tục hỏi.

"Dường như hắn đến để giao dịch một ít đồ, khi đó tại hạ cũng có một quầy hàng bày bán chút linh thảo, Thanh Điền kia đã mua gần hết." Thanh niên chất phác nhanh chóng trả lời.

Liễu Minh nghe đến đây thì nội tâm đã buông lỏng hơn vài phần, xem ra những năm này Thanh gia cũng không có nhiều biến cố.

"Tốt, các ngươi trả lời làm ta rất hài lòng, mấy loại đan dược giúp ích cho Chân Đan cảnh này chính là phần thưởng." Dứt lời, Liễu Minh liền lật tay lấy ra bình ngọc, cong ngón tay búng cho mỗi người một phần.

Đám người Đại hán mặt đen vừa tranh thủ tra xét một chút những đan dược này đã lập tức vui mừng, vội vàng khom người bái tạ.

Khi bọn hắn ngẩng đầu lên thì Liễu Minh đã biến mất từ lúc nào.

Năm cặp mắt lúc này lại tập trung quan sát lẫn nhau. Đại hán mặt đen nhanh chóng lộ ra một tia tàn khốc, tuy nhiên hắn còn chưa kịp hành động thì bốn người khác đã nhanh chóng phi độn ra xa vài trượng, lập thành một đội ngũ.


Đội ngũ bốn người dùng thái độ lạnh lùng quan sát đại hán mặt đen làm hắn vô cùng lúng túng.

"Nghiêm huynh, chúng ta hôm nay cơ duyên xảo hợp được vị tiền bối kia ban thưởng đan dược, chỗ tốt mỗi người đều như nhau. Nghiêm huynh xin hãy từ bỏ chủ ý cướp đoạt, nếu không bốn người chúng ta chỉ còn cách liên thủ, quyết một trận sinh tử." Thanh niên áo đỏ trầm giọng lên tiếng.

Sắc mặt vị Nghiêm huynh lúc này thuỷ chung vẫn âm trầm không đổi, tuy nhiên hắn cũng không còn giải pháp khác. Tu vi của hắn ở đây là cao nhất, nhưng hắn không có khả năng lấy một địch bốn.

Đội ngũ bốn người lúc này đứng đối mặt với đại hán mặt đen vừa tập trung cảnh giác vừa chầm chậm lui lại đằng sau. Khi khoảng cách hai bên lên đến vài trăm trượng, bốn người đồng loạt quay lưng, dồn toàn lực hướng phía xa nhanh chóng bay đi, bóng dáng trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời.

Đại hán mặt đen oán hận nhìn bốn người rời khỏi, hắn không lập tức đuổi theo mà lại hướng về phía khác bay đi.

***


Giữa không trung, thân ảnh Liễu Minh chậm rãi hiện ra, thấy tình hình lục đục của hai nhóm người hắn chỉ khẽ lắc đầu.

Bỗng nhiên Liễu Minh cau mày, bô dáng tập trung mười phần quan sát tình hình xung quanh.

Y phục Liễu Minh khẽ run lên hai lần, La Hầu từ bên trong lập tức xuất hiện.

"Chuyện gì xảy ra?" La Hầu khẽ vỗ đôi cánh, xuất hiện trên bả vai LM cất tiếng hỏi.

"La Hầu tiền bối, từ lúc ra khỏi Luân Hồi cảnh ta luôn cảm nhận được một cỗ lực lượng xung quanh liên tục công kích lên người, dường như cỗ lực lượng này có chút ít bài xích với ta." Liễu Minh trầm ngâm một lát mới đưa ra kết luận.

La Hầu nghe xong hai mắt lập tức loé sáng, nói:

"Tình huống của ngươi chính là bị Pháp tắc chi lực Hạ giới bài xích, trước đây ngươi luôn ở bên trong Luân Hồi cảnh, hoàn cảnh ở đó có chút đặc thù cho nên ngươi mới không cảm giác được. Lực lượng bài xích này càng ngày càng mạnh dần theo thời gian, đoán chừng qua không bao lâu nữa ngươi sẽ hoàn toàn bị bài xích, bắt buộc phải thi thăng thượng giới."

"Cái gì! Tại sao lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ nguyên nhân vì ta tu luyện đến Vĩnh Sinh cảnh sao?" Liễu Minh chấn động.

"Tính ra thì một phần nguyên nhân cũng bởi ngươi, Pháp Tắc Chi Lực dương thuộc tính trong thần thức hải của ngươi là nhờ tên Cửu Thiên kia quán đỉnh mà đạt được, hành động này không thuộc hạ giới cho nên ngươi phải chịu Pháp tắc chi lực ở hạ giới khiển trách." La Hầu chậm rãi nói ra nguyên nhân.

Liễu Minh nghe xong vô cùng khó chịu.

Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Cửu Thiên chỉ cho hắn đọc thuộc lòng chứ không giảng giải hàm nghĩa pháp tắc.

LM suy nghĩ một lát lại lên tiếng:

"La Hầu tiền bối, dựa theo tính toán của ngươi thì ta còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ bị ép phải phi thăng?"

"Tối đa chỉ có thời gian một năm. Tuy nhiên việc này cũng không phải là không thay đổi được, chỉ cần thi triển bí thuật, đem Dương thuộc tính pháp tắc bên trong thần thức hải tạm thời phong ấn, về sau ngươi cố gắng không sử dụng Dương thuộc tính Pháp Tắc, có lẽ có thể tranh thủ được thời gian bốn hoặc năm năm." La Hầu sau khi suy nghĩ cẩn thận liền trả lời.

Liễu Minh biết được có thể tranh thủ thêm thời gian mấy năm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu vậy thì giờ hắn có thể tranh thủ đem những Huyền Linh chi bảo lấy được từ chỗ Nguyên Thủy Ma Chủ mà luyện hoá.

Hắn từ kí ức của Ma Thiên cũng biết được việc phi thăng thượng giới nhìn thì phong quang, nhưng thật ra là sự tình vô cùng nguy hiểm. Tu vi đỉnh cao như Nguyên Thuỷ Ma Chủ mà còn phải lẩn trốn ở hạ giới biết bao nhiêu năm tháng, tuy rằng không thể so sánh hắn và vị Ma Chủ kia, nhưng phi thăng chân chính là sự tình nguy hiểm không giả giối.

Liễu Minh lúc này cũng có chút bực bội ngoài ý muốn. Ý định ban đầu của hắn là ở lại hạ giới củng cố tu vi vững chắc, cô đọng thêm một vài phù văn thuộc tính pháp tắc…. Khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết thoả đáng thì mới tính đến việc phi thăng. Giờ đây tất cả kế hoạch của hắn đều đã rối loạn.

"Cũng không cần phải lo lắng quá mức như vậy! Thiên Phạt, Địa Kiếp trong tay ngươi chính là tồn tại đỉnh cấp trong Huyền Linh chi bảo, chắc chắn có thể trợ giúp ngươi ngăn cản không ít kiếp nạn phi thăng, lúc đó ta cũng sẽ đứng bên cạnh tương trợ ngươi." La Hầu mở miệng trấn an Liễu Minh.

"Vậy ta xin ta đạ La Hầu tiền bối trước!" Liễu Minh sau khi nghe La Hầu tẩy não một hồi cũng đã an thêm được vài cái tâm, chắp tay thi lễ.

Thật ra thì La Hầu vốn còn lời chưa nói hết, vẫn còn trợ lực có thể giúp cho Liễu Minh tăng thêm vài phần tỷ lệ phi thăng thành công.

"Chúng ta không nên dông dài nữa, việc quan trọng trước mắt là tìm một chỗ khôi phục thương thế, nhân tiện đem phù văn pháp tắc Dương thuộc tính phong ấn lại." Liễu Minh quan sát xung quanh một hồi, sau khi tự kỷ vài câu liền nhằm một hướng mà bay đi. Vừa qua một phút đã thấy hắn xuất hiện trên một hoang đảo trong hải vực.

Liễu Minh phất tay đánh ra mấy đạo quang mang bao phủ quanh đảo, lúc này toàn bộ đảo chỉ còn lại một màu đen, hòn đảo lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

LM gật đầu hài lòng, nhanh chóng mở một toà động phủ dưới một toà sơn mạch, sau khi thiết lập thêm một tầng cấm chế, hắn mới phi độn vào động phủ ngồi xuổng đả toạ.

Liễu Minh thở nhẹ một hơi lấy lại tinh thần. Mấy ngày gần đây liên tục đương đầu với biến cố, hắn không có được một phút thả lỏng, lúc này tinh thần hắn đã có chút mỏi mệt lao lực.

"Bí thuật phù văn Phong ấn pháp tắc ở chỗ này, với năng lực lãnh ngộ hiện tại của ngươi hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu thấu triệt a!" La Hầu vừa dứt lời liền phun ra một đạo Tử Quang, ánh sáng lóe lên bay đến hai hàng lông mày rồi tiến vào nội tâm Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ cau mày, trong đầu lập tức hiện lên tin tức một thiên bí thuật.

"Đa tạ La Hầu tiền bối." Liễu Minh nói môt tiếng cám ơn rồi lập tức nhắm mắt tìm hiểu, một đạo hắc quang mờ ảo nổi lên xung quanh người.

La Hầu thoáng quan sát Liễu Minh một chút rồi cũng âm thầm nhảy sang một bên, sau một lát trên người y cũng hiện lên một đoàn tử sắc quang chói mắt.


***

Nháy mắt đã qua nửa tháng.

Trong lòng sơn mạch lúc này bỗng hiện lên một cột sáng màu đen khác biệt phóng lên cao, tuy nhiên khi va chạm phải màn sáng trên không trung đã lập tức bị đẩy lui lại.

Cột sáng màu đen chậm rai tiêu tán, thân ảnh Liễu Minh loé lên hiện ra giữa không trung.

Thương thế của hắn lúc này đã khôi phục hoàn toàn, thần khí vô cùng sung túc.

Phong ấn bí thuật mà La Hầu truyền thụ đã được hắn tìm hiểu triệt để, pháp tắc dương thuộc tính trong thức hải đã tạm thời được phong ấn, không gian bài xích xung quanh quả nhiên đã bớt đi nhiều.

La Hầu từ trong một cái túi đen bên người Liễu Minh hoá thành một đạo tử quang bay ra đứng lên vai trái hắn.

Túi đen này là Linh Thú Đại - chiến lợi phẩm mà Liễu Minh lấy được từ trong trữ vật giới của Nguyên Thuỷ Ma Chủ. La Hầu đã cùng Liễu Minh ký kết khế ước Linh sủng, cái túi này đã biến thành chỗ ở tạm thời cho La Hầu.

Về phần Phi Nhi cùng Hạt Nhi, sau khi ra khỏi Luân Hồi Cảnh vẫn ở vào trạng thái ngủ say, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"La Hầu tiền bối tạm thời ở trong Linh Thú Đại này a, vật này dù sao cũng đã từng thuộc về Nguyên Thủy Ma Chủ, phẩm chất cực cao, hơn xa hồ lô hoá âm, không gian trong nó có lẽ không tệ lắm đâu." Liễu Minh mỉm cười, nói ra.

Tuy rằng La Hầu là linh sủng trên danh nghĩa của LM, nhưng hắn cũng không có ý tứ thay đổi xưng hô.

"Cũng tạm được." La Hầu liếc mắt nhìn Liễu Minh, khẽ gật đầu.

"Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tuy rằng thời gian còn có ba bốn năm, nhưng cũng chỉ đảo mắt là qua đấy." La Hầu nhàn nhạt nói.

"Trước khi phi thăng ta còn một số việc phải xử lý." Tinh thần Liễu Minh lúc này hơi hoảng hốt, trong nội tâm hiện ra hình ảnh Triệu Thiên Dĩnh, Dao Cơ, Già Lam, Diệp Thiên Mi. . . , toàn là những người có quan hệ không cạn với hắn.

La Hầu cũng âm thầm đoán được suy nghĩ của Liễu Minh nên chỉ im lặng, không lên tiếng quấy rầy.

Liễu Minh thở dài, bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì, thân hình nhoáng một cái đáp xuống mặt đất, phất tay tế ra một quả Sơn Hà Châu.

Một đạo pháp quyết được Liễu Minh thi triển ra, hào quang trên Sơn Hà Châu tỏa sáng, một đạo kim quang bay xuống, một nữ tử áo bào tím từ trong SHC bay ra, đáp xuống đất, nữ tử chính là Ma Nhân lúc trước được LM cứu ra khỏi Luân Hồi Cảnh.

Nữ tử áo tím sau khi bay ra khỏi SHC với bộ mặt kinh ngạc đã lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, cuối cùng chỉ tập trung quan sát Liễu Minh.

Lúc này đây ánh mắt khát máu của nữ tử áo tím đã biến mất, thoạt nhìn thì thần trí đã khôi phục.

Liễu Minh dò xét nữ tử này vài lần, hai mắt loé lên dị sắc.

Dung mạo của nàng cực kỳ tú lệ, nhất là hai hàng lông mày giống Triệu Thiên Dĩnh như tạc.

Nữ tử áo tím thấy Liễu Minh dò xét mình không chút kiêng kỵ thì vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên nàng cảm ứng được đạo khí tức sâu không thể lường trên người Liễu Minh nên đành phải nuốt ngược cục tức vào bên trong.

"Ngươi là ai?" Nữ tử áo tím sau một hồi do dự cũng trầm giọng lên tiếng.

"A, chẳng lẽ nàng đối với tình huống xảy ra trong luân hồi cảnh hoàn toàn không nhớ gì sao?" Liễu Minh không thèm trả lời câu hỏi của nữ tử áo tím mà còn hỏi ngược lại.

"Cấm chế trong Luân Hồi Cảnh có thể che lấp phần lớn lý trí của sinh linh, khiến tất cả điên loạn, dĩ nhiên nàng không thể có ấn tượng với sự việc trong đó rồi." Vừa lên tiếng chính là La Hầu.
 
Last edited:

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
ta edit cho mấy lão dịch thuận lợi hơn xíu a.

Liễu Minh khá thất vọng khi không có ai trả lời được câu hỏi cuối cùng, tuy nhiên hắn vẫn nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng lạnh lùng như con thạch thùng.

Thực lực của Thanh gia tuy không yếu nhưng ở Tuyền Châu thì vẫn chỉ là một thế gia tầm trung. Liễu Minh trước đây cũng từng dặn dò người Thanh gia khi làm việc phải vô cùng cẩn thận che giấu hành tung. Việc những tu sĩ này không có được tin tức Thanh gia âu cũng là chuyện hết sức bình thường, chẳng qua LM rời đi đã nhiều năm nên lúc này cũng hơi lo lắng cho tình cảnh Thanh gia.



"Tiền bối.... ta có chút tin tức." Thanh niên bộ dáng chất phác luôn đứng sau cùng bỗng rụt rè lên tiếng.

"Oh, ngươi có biết được tình huống dạo gần đây của Thanh gia thế nào không?" Liễu Minh có chút hồ hởi, khẽ hất cằm hỏi.

"Về chuyện này thì tại hạ cũng không biết chắc, tuy nhiên mấy năm trước trong An Dương Thành tại Việt Châu ta có gặp một người tên là Thanh Điền, lúc đó hắn tự xưng... Tự xưng là người của Thanh gia Tuyền Châu." Thanh niên chất phác gãi đầu lý nhí trả lời.

"Thanh Điền đến An Dương thành để làm gì?" Liễu Minh cau mày, tiếp tục hỏi.

"Dường như hắn đến để giao dịch một ít đồ, tại hạ cũng có một quầy hàng bày bán chút linh thảo, Thanh Điền kia đã mua gần hết." Thanh niên chất phác nhanh chóng trả lời.

Liễu Minh nghe đến đây thì nội tâm đã buông lỏng nhẹ nhàng hơn trước, xem ra những năm này Thanh gia cũng không có nhiều biến cố.

"Tốt, các ngươi trả lời làm ta rất hài lòng, mấy loại đan dược giúp ích cho Chân Đan cảnh này chính là phần thưởng." Dứt lời, Liễu Minh liền lật tay lấy ra bình ngọc, cong ngón tay búng cho mỗi người một phần.

Đám người Đại hán mặt đen vừa tranh thủ tra xét một chút những đan dược này đã lập tức vui mừng, vội vàng khom người bái tạ.

Khi bọn hắn ngẩng đầu lên thì Liễu Minh đã biến mất từ lúc nào.

Năm cặp mắt lúc này lại tập trung quan sát lẫn nhau. Đại hán mặt đen nhanh chóng lộ ra một tia tàn khốc, tuy nhiên hắn còn chưa kịp hành động thì bốn người khác đã nhanh chóng phi độn ra xa vài trượng, lập thành một đội ngũ.


Đội ngũ bốn người dùng thái độ lạnh lùng quan sát đại hán mặt đen làm hắn vô cùng lúng túng.

"Nghiêm huynh, chúng ta hôm nay cơ duyên xảo hợp được vị tiền bối kia ban thưởng đan dược, chỗ tốt mỗi người đều như nhau. Nghiêm huynh xin hãy từ bỏ chủ ý cướp đoạt, nếu không bốn người chúng ta chỉ còn cách liên thủ, quyết một trận sinh tử." Thanh niên áo đỏ trầm giọng lên tiếng.

Sắc mặt vị Nghiêm huynh lúc này thuỷ chung vẫn âm trầm không đổi, tuy nhiên hắn cũng không còn giải pháp khác. Tu vi của hắn ở đây là cao nhất, nhưng hắn không có khả năng lấy một địch bốn.

Đội ngũ bốn người lúc này đứng đối mặt với đại hán mặt đen vừa tập trung cảnh giác vừa chầm chậm lui lại đằng sau. Khi khoảng cách hai bên lên đến vài trăm trượng, bốn người đồng loạt quay lưng, dồn toàn lực hướng phía xa nhanh chóng bay đi, bóng dáng trong nháy mắt đã biến mất nơi chân trời.

Đại hán mặt đen oán hận nhìn bốn người rời khỏi, hắn không lập tức đuổi theo mà lại hướng về phía khác bay đi.

***


Giữa không trung, thân ảnh Liễu Minh chậm rãi hiện ra, thấy tình hình lục đục của hai nhóm người hắn chỉ khẽ lắc đầu.

Bỗng nhiên Liễu Minh cau mày, bô dáng tập trung mười phần quan sát tình hình xung quanh.

Y phục Liễu Minh khẽ run lên hai lần, La Hầu từ bên trong lập tức xuất hiện.

"Chuyện gì xảy ra?" La Hầu khẽ vỗ đôi cánh, xuất hiện trên bả vai LM cất tiếng hỏi.

"La Hầu tiền bối, từ lúc ra khỏi Luân Hồi cảnh ta luôn cảm nhận được một cỗ lực lượng xung quanh liên tục công kích lên người, dường như cỗ lực lượng này có chút ít bài xích với ta." Liễu Minh trầm ngâm một lát mới đưa ra kết luận.

La Hầu nghe xong hai mắt lập tức loé sáng, nói:

"Tình huống của ngươi chính là bị Pháp tắc chi lực Hạ giới bài xích, trước đây ngươi luôn ở bên trong Luân Hồi cảnh, hoàn cảnh ở đó có chút đặc thù cho nên ngươi mới không cảm giác được. Lực lượng bài xích này càng ngày càng mạnh dần theo thời gian, đoán chừng qua không bao lâu nữa ngươi sẽ hoàn toàn bị bài xích, bắt buộc phải thi thăng thượng giới."

"Cái gì! Tại sao lại xuất hiện tình huống này, chẳng lẽ nguyên nhân vì ta tu luyện đến Vĩnh Sinh cảnh sao?" Liễu Minh chấn động.

"Tính ra thì một phần nguyên nhân cũng bởi ngươi, Pháp Tắc Chi Lực dương thuộc tính trong thần thức hải của ngươi là nhờ tên Cửu Thiên kia quán đỉnh mà đạt được, hành động này không thuộc hạ giới cho nên ngươi phải chịu Pháp tắc chi lực ở hạ giới khiển trách." La Hầu chậm rãi nói ra nguyên nhân.

Liễu Minh nghe xong vô cùng khó chịu.

Bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Cửu Thiên chỉ cho hắn đọc thuộc lòng chứ không giảng giải hàm nghĩa pháp tắc.

LM suy nghĩ một lát lại lên tiếng:

"La Hầu tiền bối, dựa theo tính toán của ngươi thì ta còn bao nhiêu thời gian nữa sẽ bị ép phải phi thăng?"

"Tối đa chỉ có thời gian một năm. Tuy nhiên việc này cũng không phải là không thay đổi được, chỉ cần thi triển bí thuật, đem Dương thuộc tính pháp tắc bên trong thần thức hải tạm thời phong ấn, về sau ngươi cố gắng không sử dụng Dương thuộc tính Pháp Tắc, có lẽ có thể tranh thủ được thời gian bốn hoặc năm năm." La Hầu sau khi suy nghĩ cẩn thận liền trả lời.

Liễu Minh biết được có thể tranh thủ thêm thời gian mấy năm cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu vậy thì giờ hắn có thể tranh thủ đem những Huyền Linh chi bảo lấy được từ chỗ Nguyên Thủy Ma Chủ mà luyện hoá.

Hắn từ kí ức của Ma Thiên cũng biết được việc phi thăng thượng giới nhìn thì phong quang, nhưng thật ra là sự tình vô cùng nguy hiểm. Tu vi đỉnh cao như Nguyên Thuỷ Ma Chủ mà còn phải lẩn trốn ở hạ giới biết bao nhiêu năm tháng, tuy rằng không thể so sánh hắn và vị Ma Chủ kia, nhưng phi thăng chân chính là sự tình nguy hiểm không giả giối.

Liễu Minh lúc này cũng có chút bực bội ngoài ý muốn. Ý định ban đầu của hắn là ở lại hạ giới củng cố tu vi vững chắc, cô đọng thêm một vài phù văn thuộc tính pháp tắc…. Khi tất cả mọi chuyện đều giải quyết thoả đáng thì mới tính đến việc phi thăng. Giờ đây tất cả kế hoạch của hắn đều đã rối loạn.

"Cũng không cần phải lo lắng quá mức như vậy! Thiên Phạt, Địa Kiếp trong tay ngươi chính là tồn tại đỉnh cấp trong Huyền Linh chi bảo, chắc chắn có thể trợ giúp ngươi ngăn cản không ít kiếp nạn phi thăng, lúc đó ta cũng sẽ đứng bên cạnh tương trợ ngươi." La Hầu mở miệng trấn an Liễu Minh.

"Vậy ta xin ta đạ La Hầu tiền bối trước!" Liễu Minh sau khi nghe La Hầu tẩy não một hồi cũng đã an thêm được vài cái tâm, chắp tay thi lễ.

Thật ra thì La Hầu vốn còn lời chưa nói hết, vẫn còn trợ lực có thể giúp cho Liễu Minh tăng thêm vài phần tỷ lệ phi thăng thành công.

"Chúng ta không nên dông dài nữa, việc quan trọng trước mắt là tìm một chỗ khôi phục thương thế, nhân tiện đem pháp tắc phù văn Dương thuộc tính phong ấn lại." Liễu Minh quan sát xung quanh một hồi, sau khi tự kỷ vài câu liền nhằm một hướng mà bay đi. Vừa qua một phút đã thấy hắn xuất hiện trên một hoang đảo trong hải vực.

Liễu Minh phất tay đánh ra mấy đạo quang mang bao phủ quanh đảo, lúc này toàn bộ đảo chỉ còn lại một màu đen, hòn đảo lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

LM gật đầu hài lòng, nhanh chóng mở một toà động phủ dưới một toà sơn mạch, sau khi thiết lập thêm một tầng cấm chế, hắn mới phi độn vào động phủ ngồi xuổng đả toạ.

Liễu Minh thở nhẹ một hơi lấy lại tinh thần. Mấy ngày gần đây liên tục đương đầu với biến cố, hắn không có được một phút thả lỏng, lúc này tinh thần hắn đã có chút mỏi mệt lao lực.

"Bí thuật phù văn Phong ấn pháp tắc ở chỗ này, với năng lực lãnh ngộ hiện tại của ngươi hẳn sẽ không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu thấu triệt a!" La Hầu vừa dứt lời liền phun ra một đạo Tử Quang, ánh sáng lóe lên bay đến hai hàng lông mày rồi tiến vào nội tâm Liễu Minh.

Liễu Minh khẽ cau mày, trong đầu lập tức hiện lên tin tức một thiên bí thuật.

"Đa tạ La Hầu tiền bối." Liễu Minh nói môt tiếng cám ơn rồi lập tức nhắm mắt tìm hiểu, một đạo hắc quang mờ ảo nổi lên xung quanh người.

La Hầu thoáng quan sát Liễu Minh một chút rồi cũng âm thầm nhảy sang một bên, sau một lát trên người y cũng hiện lên một đoàn tử sắc quang chói mắt.


***

Nháy mắt đã qua nửa tháng.

Trong lòng sơn mạch lúc này bỗng hiện lên một cột sáng màu đen khác biệt phóng lên cao, tuy nhiên khi va chạm phải màn sáng trên không trung đã lập tức bị đẩy lui lại.

Cột sáng màu đen chậm rai tiêu tán, thân ảnh Liễu Minh loé lên hiện ra giữa không trung.

Thương thế của hắn lúc này đã khôi phục hoàn toàn, thần khí vô cùng sung túc.

Phong ấn bí thuật mà La Hầu truyền thụ đã được hắn tìm hiểu triệt để, pháp tắc dương thuộc tính trong thức hải đã tạm thời được phong ấn, không gian bài xích xung quanh quả nhiên đã bớt đi nhiều.

La Hầu từ trong một cái túi đen bên người Liễu Minh hoá thành một đạo tử quang bay ra đứng lên vai trái hắn.

Túi đen này là Linh Thú Đại - chiến lợi phẩm mà Liễu Minh lấy được từ trong trữ vật giới của Nguyên Thuỷ Ma Chủ. La Hầu đã cùng Liễu Minh ký kết khế ước Linh sủng, cái túi này đã biến thành chỗ ở tạm thời cho La Hầu.

Về phần Phi Nhi cùng Hạt Nhi, sau khi ra khỏi Luân Hồi Cảnh vẫn ở vào trạng thái ngủ say, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

"La Hầu tiền bối tạm thời ở trong Linh Thú Đại này a, vật này dù sao cũng đã từng thuộc về Nguyên Thủy Ma Chủ, phẩm chất cực cao, hơn xa hồ lô hoá âm, không gian trong nó có lẽ không tệ lắm đâu." Liễu Minh mỉm cười, nói ra.

Tuy rằng La Hầu là linh sủng trên danh nghĩa của LM, nhưng hắn cũng không có ý tứ thay đổi xưng hô.

"Cũng tạm được." La Hầu liếc mắt nhìn Liễu Minh, trong nội tâm âm thầm gật đầu.

"Kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tuy rằng thời gian còn có ba bốn năm, nhưng cũng chỉ đảo mắt là qua đấy." La Hầu nhàn nhạt nói.

"Trước khi phi thăng ta còn một số việc phải xử lý." Tinh thần Liễu Minh lúc này hơi hoảng hốt, trong nội tâm hiện ra hình ảnh Triệu Thiên Dĩnh, Dao Cơ, Già Lam, Diệp Thiên Mi. . . , toàn là những người có quan hệ không cạn với hắn.

La Hầu cũng âm thầm đoán được suy nghĩ của Liễu Minh nên chỉ im lặng, không lên tiếng quấy rầy.

Liễu Minh thở dài, bỗng hắn nhớ ra cái gì đó, thân hình nhoáng một cái đáp xuống mặt đất, phất tay tế ra một quả Sơn Hà Châu.

Một đạo pháp quyết được Liễu Minh thi triển ra, hào quang trên Sơn Hà Châu tỏa sáng, một đạo kim quang bay xuống, một nữ tử áo bào tím từ trong SHC bay ra, đáp xuống đất, nữ tử chính là Ma Nhân lúc trước được LM cứu ra khỏi Luân Hồi Cảnh.

Nữ tử áo tím sau khi bay ra khỏi SHC với bộ mặt kinh ngạc đã lập tức cảnh giác quan sát xung quanh, cuối cùng chỉ tập trung quan sát Liễu Minh.

Lúc này đây ánh mắt khát máu của nữ tử áo tím đã biến mất, thoạt nhìn thì thần trí đã khôi phục.

Liễu Minh dò xét nữ tử này vài lần, hai mắt loé lên dị sắc.

Dung mạo của nàng cực kỳ tú lệ, nhất là hai hàng lông mày giống Triệu Thiên Dĩnh như tạc.

Nữ tử áo tím thấy Liễu Minh dò xét mình không chút kiêng kỵ thì vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên nàng cảm ứng được đạo khí tức sâu không thể lường trên người Liễu Minh nên đành phải nuốt ngược cục tức vào bên trong.

"Ngươi là người ở đâu?" Nữ tử áo tím sau một hồi do dự cũng trầm giọng lên tiếng.

"A, chẳng lẽ nàng đối với tình huống xảy ra trong luân hồi cảnh hoàn toàn không nhớ gì sao?" Liễu Minh không thèm trả lời câu hỏi của nữ tử áo tím, hắn còn hỏi ngược lại.

"Cấm chế trong Luân Hồi Cảnh có thể che lấp phần lớn lý trí của sinh linh, khiến tất cả điên loạn, dĩ nhiên nàng không thể có ấn tượng với sự việc trong đó rồi." Vừa lên tiếng chính là La Hầu.
Không ngịch Yêu Thần Ký nữa hả lão :3
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
:bitmieng: Vừa đọc qua, 1 năm nữa Minh Minh phi thăng như Lập đen rồi, quyển sau lão Vong viết về Thượng giới thì ngon nha.
Tiếc mỗi mấy nàng :thodai: Thiên My của tui :"<
 

Khói

Phàm Nhân
Ngọc
682,29
Tu vi
0,00
Tui dự là Thiên My giờ này cũng Vĩnh Sinh cảnh đó lão không phải lo đâu:3:
Dù ta muốn thế lắm cơ mà cũng chịu :(, My My khó lắm, kiếm tu nữa chứ càng khó hơn, thôi ko chém ở đây nữa, lão làm chỉn chu hơn là up vô topic dịch ngon rồi. Ta lặn :xinloi:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top