đọc truyện của lão vong ta thấy như lão này đố kỵ anh tài thì phải. Lão viết về thiên tài mà ta có cảm giác như là thiên kỵ anh tài.
nói một cách chính xác thì lão coi thiên tài như rẻ rách vậy.
Cái gì mà thiên t.ư cao tuyệt, cái gì mà thiên tài trong truyền thuyết, cái gì mà yêu nghiệt t.ư chất, cái gì mà ....
tất cả những cái thứ lão viết ra chỉ để đem đi vùi dập như đập một con kiến hay ném đi như ném rác vậy
- Lần khai điển trước, trước nữa, thậm chí là trước nữa thì chả thấy những cái thứ thiên tài này xuất hiện
- sau này lão cũng sẽ không viết về cái thứ này xuất hiện nữa, hoặc là cực ít
- rồi đùng một cái, cả một lũ thiên tài lũ lượt kéo nhau hiện thế
=> rồi chỉ để chết một cách lãng nhánh
ngay cả trong phàm nhân tu tiên cũng vậy
rõ ràng là lão vong có vẻ căm ghét, đố kỵ với nhân tài thì phải