Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 1 : Sinh tử thí luyện

Status
Not open for further replies.

Toi La Toi

Phàm Nhân
Ngọc
50,35
Tu vi
0,00
Ta đã nghi từ đầu rồi mờ, con Thông Linh Xích Giao này khả năng lớn là giống ... cái, nó sẽ là mối tình đầu khó phai của Liễu Minh.

Khi Liễu Minh bị đồng môn và kẻ địch vây giết hòng cướp Linh Khí và trả thù riêng, hắn điên cuồng chống cự, dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng trọng thương trốn thoát khỏi vòng vây. Vào lúc gần như sức cùng lực kiệt sắp trút hơi thở cuối, tại một hang động thạch nhũ bí ẩn sâu trong lòng đất, hắn bỗng dưng gặp em Xích Nhi xinh đẹp cũng bị ép đến đường cùng. Ngay lúc này Xích Nhi mở miệng nói tiếng người:

Xích Nhi: Ta có ... một bộ pháp quyết có thể cứu được ... cả hai chúng ta, nếu muốn sống thì hãy cùng ta ... thi pháp ...!:25:

Liễu Minh: ... phì phò ... phì phò gật đầu. Thế ... giờ ... ta ... phải ... làm ... gì?:tuki:

Xích Nhi ( đỏ mặt ): chàng không cần ... làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt và thư giãn thôi, cứ để thiếp ... chủ động là được ... :iumat:

Nói xong câu này Xích Nhi hai mặt đỏ như trái gấc, xinh đẹp tựa thiên tiên, hai tay, hai chân vội vàng bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Một quyển sách phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Xích Nhi, nó cũ đến mức không còn nhìn rõ chữ trên trang bìa là gì nữa, nếu một tu sĩ thần thức cường đại thì cùng lắm cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng vài chữ không đầu không cuối " 72 t... ...t ...ê "

........

........

Sau đó trong hang động thỉnh thoảng vang lên những âm thanh êm ái, không biết Xích Nhi và Liễu Minh tu luyện pháp quyết gì, nhưng nghe âm thanh do hai người thi pháp phát ra thì bộ pháp quyết đó tu luyện quả thật có vẻ rất thống khoái:sm:

Nửa tháng sau, bên ngoài núi lửa nơi các Hóa Tinh Kỳ tiền bối đang đợi, một luồng thanh quang bỗng hiện ra, các Hóa Tinh Kỳ lão quái vật nhìn thấy trong ánh sáng có hai bóng người rồi đồng loạt thất thanh kêu lên:

"Kết Đan kỳ Xích Giao"
:27::27::27::27::27::27:
 

wave8x

Phàm Nhân
Ngọc
67,52
Tu vi
0,00
Ta đã nghi từ đầu rồi mờ, con Thông Linh Xích Giao này khả năng lớn là giống ... cái, nó sẽ là mối tình đầu khó phai của Liễu Minh.

Khi Liễu Minh bị đồng môn và kẻ địch vây giết hòng cướp Linh Khí và trả thù riêng, hắn điên cuồng chống cự, dùng hết mọi thủ đoạn cuối cùng trọng thương trốn thoát khỏi vòng vây. Vào lúc gần như sức cùng lực kiệt sắp trút hơi thở cuối, tại một hang động thạch nhũ bí ẩn sâu trong lòng đất, hắn bỗng dưng gặp em Xích Nhi xinh đẹp cũng bị ép đến đường cùng. Ngay lúc này Xích Nhi mở miệng nói tiếng người:

Xích Nhi: Ta có ... một bộ pháp quyết có thể cứu được ... cả hai chúng ta, nếu muốn sống thì hãy cùng ta ... thi pháp ...!:25:

Liễu Minh: ... phì phò ... phì phò gật đầu. Thế ... giờ ... ta ... phải ... làm ... gì?:tuki:

Xích Nhi ( đỏ mặt ): chàng không cần ... làm gì cả, chỉ cần nhắm mắt và thư giãn thôi, cứ để thiếp ... chủ động là được ... :iumat:

Nói xong câu này Xích Nhi hai mặt đỏ như trái gấc, xinh đẹp tựa thiên tiên, hai tay, hai chân vội vàng bấm niệm pháp quyết để thi pháp. Một quyển sách phong cách cổ xưa xuất hiện trước mặt Xích Nhi, nó cũ đến mức không còn nhìn rõ chữ trên trang bìa là gì nữa, nếu một tu sĩ thần thức cường đại thì cùng lắm cũng chỉ có thể thấy thấp thoáng vài chữ không đầu không cuối " 72 t... ...t ...ê "

........

........

Sau đó trong hang động thỉnh thoảng vang lên những âm thanh êm ái, không biết Xích Nhi và Liễu Minh tu luyện pháp quyết gì, nhưng nghe âm thanh do hai người thi pháp phát ra thì bộ pháp quyết đó tu luyện quả thật có vẻ rất thống khoái:sm:

Nửa tháng sau, bên ngoài núi lửa nơi các Hóa Tinh Kỳ tiền bối đang đợi, một luồng thanh quang bỗng hiện ra, các Hóa Tinh Kỳ lão quái vật nhìn thấy trong ánh sáng có hai bóng người rồi đồng loạt thất thanh kêu lên:

"Kết Đan kỳ Xích Giao"
:27::27::27::27::27::27:

Hóa ra con Xích Giao Là Gay à :33:
 

hiepkhach161291

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00

Bluesphere

Phàm Nhân
Ngọc
11,10
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ
Quyển 1 : Man Quỷ phong vân


Chương 112: Bí cảnh chi địa

Tác giả: Vong Ngữ
“Bạch sư đệ, ta biết rõ tinh thần lực của ngươi cường đại hơn rất nhiều bình thường, nhưng trong các đệ tử của Hóa Nhất tông có cảm ứng được gì không?” Già Lam chau mày lại hỏi một câu không đầu không đuôi.
Sư tỷ chẳng lẽ phát hiện ra được gì sao, ta cũng không có cảm ứng gì dị thường!” Liễu Minh nghe vậy có vài phần kinh ngạc.
“Có thể chỉ là ảo giác thôi, có điều khi mọi người tiến vào bí cảnh, nếu như sư đệ gặp được đệ tử của Hóa Nhất tông phải hết sức cẩn thận! Đệ tử Hóa Nhất tông hình như có người không bị ảnh hưởng của Mộng Yểm Thể, ngược lại còn có thể ẩn ẩn khắc chế được ta, tinh thần lực của hắn cũng hết sức cường đại.” Sắc mặt Già Lam biến hóa mấy lần sau đó mới nói ra.

“Hóa Nhất tông lại còn có đệ tử như vậy!” Liễu Minh nghe vậy, không nhịn được liếc mắt nhìn sang phía bên kia, nhưng tiếc rằng khoảng cách khá xa nên chỉ có thể mơ hồ nhìn được vài bóng người, cơ bản không nhìn thấy được rõ gì cả.

Lúc này, Già Lam lại không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu, giống như lúc đến lặng yên rời khỏi.


“Bạch sư đệ, Già Lam sư muội vừa cùng ngươi nói chuyện gì đó?” Ngay lúc Liễu Minh còn đang suy nghĩ về chuyện các đệ tử Hóa Nhất tông mà Già Lam vừa nói thì bỗng nhiên có một người đi tới, lạnh lùng nói.


“Hóa ra là Mẫn sư huynh! Ta cùng sư tỷ cũng chỉ rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu thôi!” Liễu Minh nhướng mày nhìn tới, nhàn nhạt trả lời.


Người hỏi chính là Mẫn Thú – người bài danh thứ ba trên Thái Âm bia. Khuôn mặt hắn tái nhợt, hai mắt dài nhỏ, là đệ tử chi Độc Linh, mặc dù thi đấu chưa hề ra tay nhưng nghe nói một thân độc công xuất thần nhập hóa, dụng độc vô hình giết địch.


“Nếu là nói chuyện phiếm, sư đệ vẫn nên tránh xa Già Lam sư muội một chút, đỡ phải làm cho sư huynh hiểu lầm.” Thần sắc Mẫn Thú âm trầm nói.


Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, cẩn thận dò xét lục bào thanh niên, sau đó lại cười hắc hắc không nói gì thêm.
Thấy cảnh này, nội tâm Mẫn Thú giận dữ, trong mắt hiện lên một tia hung quang nói thêm:

“Xem ra Bạch sư đệ còn chưa biết, Mẫn gia đã đưa ra lời cầu thân với tộc của Già Lam, chẳng mấy nữa Già Lam sư muội chính là người của Mẫn mỗ. Sư đệ tốt nhất nên thức thời! Bằng không, hãy nhìn tảng đá kia!”


Mẫn Thú vừa nói xong những lời uy hiếp, ngón tay đột nhiên điểm về phía tảng đá xám bên cạnh Liễu Minh, sau đó quay người rời đi.
Thoáng nhìn qua, Liễu Minh liền thấy tảng đá này chợt trở nên đen như mực, “Phanh” một tiếng nổ tung.
Hai tay sờ cằm, trong mắt Liễu Minh tinh quang nhàn nhạt lóe lên, sau đó đem việc này vứt ra khỏi đầu.

Ước chừng gần nửa ngày sau, xa xa miệng núi lửa có hai đạo độn quang vừa bay ra, thẳng đến phía bên này vụt đến.


Một lát sau, hào quang thu vào, trên không trung hiện ra hai người, chính là Lãnh Nguyệt sư thái và Xích Dương.

“Cửa vào bí cảnh đã ổn định lại rồi, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào bí cảnh.” Lãnh Nguyệt sư thái lạnh lùng nói.
“Đệ tử Hóa Nhất tông nghe kỹ, sau khi chúng ta thương lượng, các ngươi chỉ có thể tiến vào mười người, những người còn lại chờ ở bên ngoài.” Xích Dương dáng cười nhàn nhạt nói ra.
“Vâng, chúng ta cẩn tuân mệnh lệnh của tiền bối!” Một đệ tử Hóa Nhất Tông dáng người thon dài đứng dậy cúi người hành lễ.

“Không còn vấn đề gì nữa, lập tức hành động.” Lãnh Nguyệt sư thái phân phó một tiếng, cùng với Xích Dương xoay người bay về phía miệng núi lửa.


Tất cả đệ tử ở đây dưới sự dẫn dắt của Linh Sư chia thành nhiều đội hướng về phía núi lửa bay đi.


Một lát sau, đám người Liễu Minh đã đến phía trên miệng núi lửa, nhìn xuống phía dưới có thể thấy dung nham đỏ thẫm, từng luồng nhiệt khí màu đen lượn lờ.

“Cẩn thận một chút! Tu vi hiện tại của các ngươi không thể ngăn cản sức nóng, chúng ta sẽ đích thân thi pháp giúp các ngươi đi xuống.”
Chưởng môn Man Quỷ tông ngưng trọng nói, tay áo run lên, một tầng hồng quang đỏ thẫm phóng ra, lóe lên khuếch trương về bốn phía, bao lấy Dương Kiền, Phong Thiền, sau đó hóa thành một đoàn hồng quang bắn xuống phía dưới, trong chớp mắt chui vào trong dung nham biến mất vô tung vô ảnh.
Chứng kiến cảnh này, trong nội tâm Liễu Minh hơi kinh hãi.


Nhưng lúc này, Trương sư thúc đứng cạnh cũng đồng thời thi pháp, cũng đưa hắn, Lôi Chấn và Thạch Xuyên bọc trong hồng quang bay xuống phía dưới.


Liễu Minh chỉ cảm thấy trước mắt hồng quang lúc tối lúc sáng, sau đó đã ở bên trong dung nham đỏ thẫm, nhưng dưới sự bảo hộ của quang tráo cũng chưa cảm nhận được sức nóng, nhanh chóng bay xuống sâu.

Phi hành ước chừng thời gian uống cạn chung trà, hồng quang xung quanh thu vào, cảnh sắc bốn phía biến thành bùn đất đen sì.

Nhưng lúc này, bọn họ phi độn xuống phía dưới một chốc, xung quang liền sáng ngời, thân ở trong một cái động quật cực lớn.


Liếc nhìn quanh, toàn bộ động quật ước chừng hơn trăm mẫu, bốn phía đều là thạch bích màu đen bóng loáng dị thường, tựa như bị người dùng đao sắc chém ra.

Mà bên trong động quật, có một cái lớn chừng gần mẫu ngũ sắc pháp trận, bên trong khảm nạm chằng chịt không gian Tinh Thạch khoảng chừng mấy trăm viên, hơn nữa một một viên đều lớn cỡ trứng gà.

Bốn phía còn có sáu tòa bệ đá hơn một trượng, bên trên chính là Ngạn sư thúc tổ, Lãnh Nguyệt sư thái và vài tên cường giả Hóa Tinh Kỳ đang ngồi.
Trong đó, trướ mặt năm người lơ lửng một cái pháp khí hình mâm tròn, từ đó phun ra từng luồng bạch quang tất cả đều tập trung đến một cái quang đoàn tối tăm mịt mờ bên trên pháp trận.
Quang đoàn này đường kính khoảng bảy tám trượng, vô thanh vô tức chuyển động không ngừng trên không trung.
Bên trong pháp trận còn có một cái cự đỉnh màu vàng, từ đó phun ra không ngừng phù văn màu vàng, tất cả đều lóe lên chui vào quang đoàn màu xám.

Ngay lúc Liễu Minh dò xét mọi nơi, tất cả đệ tử toàn bộ xuất hiện trong động quật, dựa theo tông môn tụ lại thành từng đám.
Ánh mắt hắn quét qua, lại chợt thấy phía Cửu Khiếu sơn có một người ánh mắt hung dữ nhìn hắn.

"Là hắn "

Liễu Minh sau khi nhìn rõ khuôn mặt đệ tử Cửu Khiếu sơn kia, không khỏi cười rộ lên.

Người này chính à người trước đây ở Phục Giao đảo cùng hắn đấu pháp – đệ tử thiên tài Kim Vũ, so với hai năm trước hắn có cao hơn một ít, bả vai khoan hậu, tổng thể thì cũng không thay đổi quá nhiều.

Mà chính hắn sau khi phục dụng Tẩy Tủy Dịch, ngoại hình cải biến cũng không nhỏ vậy mà kẻ này chỉ liếc mắt đã nhận ra hắn.
Nghĩ tới đây, Liễu Minh mỉm cười nhìn về phía đối phương, nhưng do lúc trước nói chuyện với Già lam, ánh mắt hắn thu lại, nhìn về phía Hóa Nhất tông.

Chỉ thấy mười tên đệ tử Hóa Nhất tông là ba nữ bảy nam, ba nữ đều có vài phần t.ư sắc, bảy nam đa số khí tức bất phàm, nhưng nhất thời cũng không thể nhìn ra chỗ nào dị thường.
Xem ra không phải Già Lam cảm ứng sai, mà người này cũng giống Già Lam rất giỏi ngụy trang.

Liễu Minh không dám nhìn nhiều, ánh mắt thu hồi, cũng nhìn qua các tông khác.

Đệ tử Thiên Nguyệt tông tất cả đều một thân áo bào trắng, trên lưng vác kiếm. Đệ tửu Huyết Hà điện lại dùng quần áo màu đỏ máu, trên thân mang theo một mùi huyết tinh. Đệ tử Cửu Khiếu sơn quần áo, trang sức hỗn tạp, nhưng đa số đều mang theo túi da căng phồng dắt bên hông.


Lúc này, một nam tử quỷ dị, làn da hơi mờ trên bệ đá nhàn nhạt mở miệng.

“Rất tốt, mọi người đã đến đông đủ. Một nén nhang sau, bắt đầu tiến vào bí cảnh.”
Dứt lời, tay áo run lên, “Vèo” một tiếng, bay ra một nén hương vững vàng cắm trên mặt đất.


“Có điều, cần giải thích một chút quy tắc của sinh tử thí luyện. Dù sao Hóa Nhất tông chính là khách, có thể không rõ lắm quy tắc sinh tử thí luyện của chúng ta.” Một nam tử cao gầy mặc trường bào đỏ máu âm trầm cười nói.

“Hừ, thí luyện bây giờ đã khác so với trước kia, cần gì quy tắc. Quy tắc duy nhất chính là không cần quy tắc! Tiến vào bí cảnh, không hạn chế bất luận thủ đoạn gì để thu thập tài nguyên, trong đó sinh tử tự phụ. Đệ tử đi ra, dựa theo thương lượng lúc trước, dùng tài nguyên đạt được của cả tông để tính toán bài danh!” Lãnh Nguyệt sư thái mặt không biểu tình nói.
“Hắc hắc, xem ra Lãnh Nguyệt đạo hữu đối với đệ tử lần này rất tin tưởng. Tốt, cứ quyết định như vậy đi!” Nam tử da thịt hơi mờ quỷ dị cười nói.

“Lão phu không có ý kiến!”

“Tốt nhất là như vậy!”

. . .

Vài tên Hóa Tinh Kỳ còn lại hoặc là gật đầu hoặc im lặng tán thành.
Cường giả Hóa Tinh Kỳ của Hóa Nhất Tông – Mộ Dung Huyễn hai mắt nhắm nghiền, điều khiển mâm tròn trước người, từ đầu tới cuối không hề mở miệng.
“Tốt lắm, chư vị đều không có ý kiến gì, vậy để cho những vãn bối này bắt đầu chuẩn bị đi.” Linh Ngọc thượng nhân nhìn thoáng qua nén nhang đã cháy hết non nửa, bình tĩnh nói ra.

“Dựa theo quy củ cũ, một lần truyền tốt một người của tất cả các tông.” Linh Ngọc thượng nhân nhàn nhạt nói.

Đối với phương pháp này, những người khác hiển nhiên không có ý kiến gì.
Vì vậy sau khi nén nhang cháy hết, tất cả đệ tử lục tục đi vào chính giữa pháp trận, sau đó một luồng hấp lực cuốn xuống kéo vào bên trong quang đoàn màu xám, sau đó quay tròn lóe lên không thấy bóng dáng.


Người đầu tiên của Man Quỷ Tông tiến vào chính là Dương Kiền đại sư huynh.
Người đầu tiên của tông khác tiến vào cũng đều là người mạnh nhất, phòng ngừa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn có thể ứng đối một hai.


Liễu Minh truyền tống là nhóm thứ bảy, sau một hồi quay cuồng, thoáng một phát xuất hiện một đám cỏ cao cỡ nửa người.

Hắn miễn cưỡng đứng lên, nhìn xung quanh, liền thấy những đệ tử khác toàn bộ cũng đứng ở bên cạnh
Mà trên bầu trời vài chục trượng, cũng có một cái quang đoàn màu xám khổng lồ từ từ chuyển động không ngừng.

Trên trời cao, cũng có một cái mặt trời, cách vị trí bọn họ không xa, có một mảnh rừng cực kỳ rậm rạp, bên kia lại là thảo nguyên mênh mông.

Tựa như bọn hắn thân ở vùng giao giữa hai khu vực

Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng chuyển động, chờ khôi phục một chút, liền đi tới chỗ bọn người Dương Kiền.
Nộp bài chương 112 nhé, còn 111 thì tối xem có dịch được xong không thì trả sau nhé ^^.
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top