Luận Truyện Ma Thiên Ký → Vong Ngữ → Tầng 1 : Sinh tử thí luyện

Status
Not open for further replies.

pham nhan tu tien

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Cho mình hỏi bí cảnh là do thiên nhiên hoặc nhân vật khủng bố tạo nên, thế ông anh Lập đen có phải nhân vật khủng bố không nhỉ mà sao thấy hắn toàn đi phá hoại bí cảnh chẳng tạo được cái bí cảnh gì vét là vét sạch, còn nhớ truỵ ma cốc 1 thời khủng bố nhân giới mà kết cục sau khi gặp Lập đen thì sao nhỉ :(...đấy chỉ là 1 ví dụ về độ ăn tà phá hại của Lập đen, thế còn ông em hắn Minh đen thì sao nhỉ, chắc cũng chả thua về độ phá hoại đối với ông anh là nhiêu, chắc sau khi end truyện làm cái so sánh độ phá hoại của 2 anh em nhà này cũng được đấy:11:
 

Bluesphere

Phàm Nhân
Ngọc
11,10
Tu vi
0,00
MA THIÊN KÝ
Quyển 1 : Man Quỷ phong vân



Chương 120: Thanh Linh Chi
Tuy nhiên trên mặt đất lúc này, thân hình hắn run lên vài cái toàn thân lập tức cứng đờ không động đậy gì nữa.
Liễu Minh vẫy tay về phía thi thể, một tiếng xé gió vang lên, một cây châm nhỏ màu xanh lục lóe lên bay thẳng vào trong tay áo không thấy bóng dáng.

Chính là Bích Ảnh Châm!
Vốn là thực lực tên đệ tử Huyết Hà Điện cũng không quá kém, hơn nữa trên người còn có nhiều loại bí thuật cường đại, tuy nhiên lại quá mức tự tin vào năng lực cận chiến của mình, cũng tuyệt không thể ngờ Liễu Minh còn có Linh Khí khác, mà lại chính là Linh Khí phi châm hiếm gặp, đồng thời có thể cùng lúc sử dụng cả hai, lúc này mới xuất kỳ bất ý bị Liễu Minh dùng phi châm phá vỡ pháp lực hộ thân, xuyên thủng đầu mà mất mạng.


Bấy giờ vì không có người điều khiển, huyết quang đầy trời bị ánh sáng xanh cuốn sạch, xung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng.

Nữ tử Phong Hỏa Môn vừa thấy thi thể của tên Huyết Hà Điện kia, trên mặt thoáng nghẹn ngào, tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Cũng khó trách nàng như thế!


Vừa rồi tên đệ tử Huyết Hà Điện Kia rõ ràng còn đang thi triển bí thuật cường đại, chiếm thế thượng phong, nhưng chỉ trong nháy mắt, thuật phá người vong* tương phản cực nhanh, cho dù ai trong lúc nhất thời cũng khó có cách nào thừa nhận nổi.
(*) theo mình nên để nguyên sẽ hay.

Nhưng sau đó thân hình Liễu Minh quay lại, mặt không biểu tình nhìn về phía nữ tử xinh đẹp kia.


Nữ tử hoa dung thất sắc*, đột nhiên tỉnh ngộ xoay người hóa thành một đoàn thanh quang bay ngược về phía sau.
(*) hốt hoảng


Nhưng vào lúc này, hai tay hợp lại Liễu Minh bấm niệm pháp quyết, phía trước người xuất hiện một đạo Phong Nhận cực lớn dài nửa trượng.

Cánh tay run lên, Phong Nhận khổng lồ biến thành thanh tuyến lóe lên rồi biến mất.


Nữ tử Phong Hỏa Môn chỉ cảm thấy trong tai đột nhiên có âm thanh bén nhọn truyền đến, lúc này cả kinh, đoản thước trong tay hướng về phía sau hung hăn vung lên.


Một đạo thước ảnh màu xanh dài hơn một trượng lóe lên chắn phía sau lưng.

Nhưng chỉ sau một khắc, rắc rắc vài tiếng, Phong Nhận khổng lồ đã chém vỡ thước ảnh cùng thanh quang hộ thân, cắt qua bên hông.

Nữ tử xinh đẹp thét lên một tiếng, thân thể mềm mại liền biến thành hai đoạn rơi từ trên cao xuống.


Tuy nhiên dưới tình hình này, nữ tử không lập tức mất mạng, mà mặt mùi tràn đầy dữ tợn, nhanh chóng móc ra một cái phù lục muốn lập tức bóp vỡ.


Nhưng sau một khắc, bùn đất “Vèo” một tiếng, một đạo hắc tuyến bắn ra, chớp mắt đã xuyên thủng đầu nữ tử.

Nơi hắc tuyến bắn ra, rõ ràng là một cái đuôi bọ cạp đen nhánh, sắc bén dị thường.

Lúc này, miệng nàng chỉ khẽ nhúc nhích vài cái, vật trong tay rơi xuống, nghẹo cổ, lập tức tuyệt khí.

Lúc này, Bạch Cốt Hạt mới từ mặt đất trồi lên, rút cái móc câu từ thi thể ra.

Liễu Minh bấy giờ mới đi tới, ánh mắt quét qua đồ vật rơi bên cạnh thi thể, trên tay một trảo cách không nhiếp lấy.

Là một cái phù lục màu xanh nhạt!


Mặt ngoài phù lục khắc họa linh vân đỏ thẫm bé tý, tinh thần lực quét qua, lập tức có thể cảm ứng bên trong ẩn chưa Phong Hỏa Nguyên Khí cực kỳ cuồng bạo, chắc không phải vật thường.


Hiển nhiên đây là một cái phù lục công kích phẩm cấp không thấp, Liễu Minh không khách khí thu hồi.


Hai càng Bạch Cốt Hạt khẽ động, kẹp lên hai đồ vật bên cạnh đưa đến cho Liễu Minh.


Liễu Minh cẩn thận nhìn lại, phát hiện đúng là thanh thước ngọc màu xanh, chỉ là giờ phút này đã biến thành hai đoạn.


Xem ra đây cũng chỉ là một kiện phù khí đỉnh giai, cũng không phải là Linh Khí, nếu không cho dù bị Phong Nhận khổng lồ phá vỡ thước ảnh thì bản thể cũng không đứt gãy.


Mặc dầu vậy, Liễu Minh vẫn đem thu lại hai đoạn thước này, sau đó cũng lấy được trên thi thể nữ tử kia tầm mười cái phù lục, vài bình đan dược, hai kiện Trung giai phù khí khác, cùng với một cái túi da chứa đầy nhiều thứ lẫn lộn.


Trong túi da hắn còn phát hiện một cái bao vải xinh xắn, chính là một kiện Tu Di Mạt.


Hai mắt Liễu Minh sáng ngời, đem bao vải nắm lấy, ước lượng sức nặng, sau đó miệng lẩm bẩm, tay đánh ra vài đạo pháp quyết, bắt lấy bao vải ném xuống mặt đất.


Hào quang cuốn ra!

Trên mặt đất lập tức hiện ra một đống nhỏ đồ vật, có mấy khối khoáng thạch có chút giá trị cùng sáu bảy hộp ngọc và hộp gỗ.

Liễu Minh chỉ là liếc qua vài khối khoáng thạch, sau đó liền mở toàn bộ các hộp ngọc kia ra, kết quả trên mặt có chút vui vẻ.


Không ngoài dự đoán, trong hộp ngọc đều là một ít xa xỉ linh thảo, linh dược, tuy nhiên không thể so sánh với Nhiếp Không Thảo, nhưng trong đó có hai gốc giá trị ngang với Huyền Thủy Quỳ lúc trước hắn lấy được.


Liễu Minh không khách khí cất hết vào trong Tu Di Mạt của mình, sau đó đi tới chỗ thi thể của tên đệ tử Huyết Hà Điện vừa chết kia.


Lúc này, nửa khúc trên thi thể của nữ tử lan tràn một màu tím đen, một chốc lát sau liền tan ra thành một vũng máu.


Khúc thi thể còn lại sau khi tiếp xúc với huyết thủy, cũng đồng thời lặng lẽ hòa tan.

Độc tính của Bạch Cốt Hại vậy mà cực kỳ lợi hại.


Một lát sau, thu hoạch trên thi thể của đệ tử Huyết Hà Điện so với nữ tử Phong Hỏa Môn kia còn lớn hơn vài phần.


Ngoại trừ một cái trường nhận màu máu là linh khí hạ phẩm, hắn còn tìm được một cây Thanh Linh Chi từ trong Tu Di Mạt của đối phương, có chừng ba bốn trăm năm hỏa hầu và có thể nuốt sống được.


Liễu Minh đại hỉ, không khách khí lấy ra bỏ vào miệng.


Linh Dược vừa vào bụng, một cỗ khí nóng tuôn ra, lan tỏa về phía các kinh mạch.


Liễu Minh bắn ra một khỏa hỏa cầu biến thi thể của tên Huyết Hà Điện biến thành tro tàn, lại để cho Bạch Cốt Hạt thủ hộ phía ngoài, còn mình thì trở lại động quật, đả tọa thổ nạp.


Trọn vẹn nửa canh giờ sau, hắn mở mắt ra thở dài một hơi.


Lúc này, pháp lực trong cơ thể hắn thình lình gia tăng không ít, bằng bình thường khổ tu khoảng một tháng.


Việc này cũng vì hắn đem ngăn chặn hơn phân nửa dược lực, chỉ luyện hóa tạm thời một phần nhỏ mà thôi.


Nếu đợi sau này luyện hóa toàn bộ, chắc chắn pháp lực tăng thêm phải bằng hắn tu luyện nửa năm.


Đáng tiếc rằng, hắn cũng thu được một số loại linh dược khác cũng có hiệu quả gia tăng pháp lực, tuy nhiên tạp chất quá nhiều, phải luyện chế thành đan dược mới có thể sử dụng. Nếu không, hắn chỉ cần nuốt thêm vài cọng, sau khi rời khỏi đây, tu vi có thể tăng lên Linh Đồ hậu kỳ Đại viên mãn mà không cần mua thêm đan dược tăng tiến pháp lực khác.


Liễu Minh khẽ thở dài, đứng dậy, bấm niệm pháp quyết gọi ra hôi vân (mây xám), đằng không bay lên khỏi động quật.


Sau thời gian uống cạn chén trà, Liễu Minh đã thu lại Bạch Cốt Hạt, chậm rãi tiến vào rừng núi, không thấy bóng dáng.

. . .


Cả buổi sau, một gã mặc trang phục của Hóa Nhất Tông xuất hiện ở khu vực gần đó.


Hắn vừa mới tới gần phiến núi rừng này, đồng tử co rụt lại, ánh mắt quét qua, thấy được dấu vết tranh đấu, cũng phát hiện ra động quật Liễu Minh đào lên lúc trước.


Sau một thoáng do dự, vòng vo mấy vòng xung quanh đó, xác định không còn người nào khác, gã mới nhảy vào động quật kiểm tra nhanh chóng.


Nhưng sau khi từ động quật bay ra, nam tử nho nhã đó đứng ở chỗ thi thể nữ tử Phong Hỏa môn hóa thành vũng máu cúi người xem xét, cái mũi nhẹ ngửi ngửi vài cái, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng thì thào:

“Độc tính thật lợi hại! Cũng không biết là đệ tử tông môn nào, có thể lấy một địch hai, đồng thời diệt sát đệ tử hai tông. Được rồi, kẻ đó đã lên núi theo đường này, ta có lẽ nên đổi đường khác. Bực này sát tinh tốt nhất tránh đi thì hơn.”

Nam tử nho nhã lắc đầu, phương hướng biến đổi lướt đi.

. . .


Cùng lúc đó, tại biên giới của một hạp cốc thật dài, Cao Trùng cùng một gã thanh niên mặt đen, thân hình cao lớn sóng vai đứng cùng một chỗ.


Thanh niên mặt đen hai mắt sáng tỏ dị thường, trên người phủ một cái áo giáp bạc sáng loáng, trong tay cần một cây đoản côn màu vàng nhạt.


Chỉ thấy đối diện hạp cốc cách đó không xa có một nơi cuồn cuộn dung nham, sương mù đỏ thẫm bay lượn lờ, đem bầu trời ban ngày nhuộm thành đỏ thẫm, đứng ở bên cạnh phảng phất có thể cảm nhận được cảm giác cực nóng cuồn cuộn truyền tới.


Tuy nhiên, xuyên qua màn khói vẫn có thể nhìn thấy được bên ngoài khoảng bảy tám dặm có một ngọn núi cực lớn.


“Có chút cổ quái. Rõ ràng chúng ta đi thẳng, nhưng khối Kim Chỉ Nam này lại biểu hiện chúng ta đang đi vòng luẩn quẩn, bất tri bất giác đến nơi này. Xem ra, đây hẳn là trung tâm của bí cảnh rồi. Dương huynh, ngươi thấy thế nào?” Thanh niên mặt đen cúi đầu nhìn xuống đồ vật hình mâm tròn trên tay, tấm tắc kêu kỳ lạ nói.


“Thế nào là thế nào! Đương nhiên là nhập gia tùy tục. Bên trong bí cảnh phát sinh sự tình dị thường cũng chẳng có gì quá kỳ lạ. Ngược lại, có thể tìm được đến trung tâm, đối với chúng ta là một chuyện tốt. Dù sao bảo vật trong bí cảnh, hơn phân nửa đều ở tòa cự sơn kia.” Dương Càn dường như cùng thanh niên mặt đen hết sức quen thuộc, nghe vậy nhàn nhạt trả lời.


“Uhm, nói như vậy cũng có chút đạo lý. Nếu đã vậy, hãy xem chúng ta ai tới đó trước.” Thanh niên mặt đen gật gật đầu, bỗng nhiên cười nói, đầu vai run lên, áo giáp trên người kêu lên rắc rắc, mơ hồ biến thành một đôi cánh màu bạc dài hơn một trượng.


Thanh niên mặt đen sau khi biến hóa ra đôi cánh, liền bay lên, ngông nghênh bay về phía đối diện.


Tuy nhiên, khi bay qua hạp cốc, tốc độ phi hành thoáng chậm chạp đôi phần, nhưng sắc mặt không thấy có vẻ cố hết sức, một lát sau, từ từ bay về phía đối diện không dừng lại chút nào.


Dương Càn thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng hừ lạnh một tiếng, một tay vỗ lên túi da đen bên hông, hắc khí cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ thành một con Cốt Quỷ cực lớn, đầu trâu thân người cao hai trượng.

“Đi”

Một tay bấm niệm pháp quyết, Dương Càn mặt không biểu tình quát khẽ.


Quỷ vật trước mặt lăn một vòng tại chỗ, hắc khí quay cuồng, hóa thành một con Cốt Điểu khổng lồ cao hơn một trượng.


Hai cánh cốt điểu vừa động, từ trong hắc khí phóng lên trời, trên không trung xoay vòng một cái, dùng móng vuốt quặp lấy hai bả vai Dương Càn nhấc lên, bay về phía hạp cốc đối diện.
Trả hàng lão Nhatchimai nhé :v. Lão phu lại quy ẩn giang hồ đợi bi đây.
P/S: ở trên kia theo mình phải sửa Cao Trùng => Dương Càn mới đúng. Các lão check lại giùm nhé, tại thấy trong bi Convert ghi thế nên ta giữ nguyên.
:thank::thank::thank:
 

congtru

Phàm Nhân
Ngọc
734,81
Tu vi
0,00
tính ra 2 đứa đó chết trong vòng 4 nốt nhạc thì phải, quả thật kinh nghiệm tranh đấu quá xuất chúng mà :layphat:
 

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
Thấy con nhỏ thuộc Phong Hoả môn là thấy teo cơm từ trứng nước rồi, gặp ta là ta cho cu Minh nhà ta ăn một đống phù sau đó chuồn. Mợ nó chứ, trong tay cầm cả đống hàng nóng mà lại chạy để rồi chết. Thằng kia thì chết vì chịu bắn lén kim khâu quân của Đông Phương Bất Bại. Quá 'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'. :chet:
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top