Tự truyện của Zlatan Imbrahimovic (Sưu tầm trên mạng)

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P11): Khởi đầu như mơ tại Inter – Dẹp bè phái, làm cha và tình yêu từ Ultras[/h]

[h=5]Khi đến Juventus, Ibra chỉ là một cậu nhóc mới từ Ajax sang, hoàn toàn choáng ngợp trước môi trường mới và những ngôi sao sáng chói mà anh chỉ từng chứng kiến qua truyền hình. Nhưng khi đến với Inter, Ibra là một nhà vô địch. Việc Moratti xem Ibra như một ngôi sao sáng cũng giúp anh tự tin hơn trong cách đối xử với những đồng đội mới. Đoạn tự truyện này nói về thời gian tươi đẹp của Ibra tại Inter Milan.
[/h] 03:10, 14-04-2013 0
bình luận
1,287 lượt xem
1.jpgmaxwidth580
Các Ultras của Inter giăng biểu ngữ chào đón cậu con trai Maximilian của Ibra

DẸP NẠN BĂNG ĐẢNG Ở INTER
Tôi chơi bóng với ánh mắt dò xét trên sân tập. Tôi háo thắng và hoang dã, tôi sẽ điên lên nếu có ai đó không chơi hết khả năng trên sân. Tôi sẽ hét vào cả đội nếu thua trận. Vâng, tôi có tố chất lãnh đạo và tôi luôn muốn truyền tham vọng của mình đến mọi người
Nhưng Inter có những vấn đề. Moratti đã làm rất nhiều thứ cho CLB, bao gồm việc chi hơn 300 triệu euro cho những cầu thủ như Ronaldo, Maicon, Crespo, Vieri, Figo và Baggio… Tuy nhiên, ông ta lại tử tế quá mức, có thể chi hàng mớ tiền chỉ vì 1 trận thắng. Tôi phản ứng với việc đó. Tại sao không thưởng sau khi vô địch mà chỉ cho 1 trận thắng, ngay cả khi trận ấy chả có gì quan trọng. Moratti không hề khó gần, nên tôi đến và nói:
- Ông dễ dãi quá rồi!
- Chỗ nào?
- Tiền thưởng ấy. Cầu thủ có thể sẽ an phận. Một chiến thắng chả là gì cả. Chúng tôi chỉ nên nhận thưởng khi mang về Scudetto. Hãy thưởng to nếu ông muốn, nhưng thưởng sau 1 trận thắng thì thôi đi.
Moratti hiểu ra và chấm dứt điều đó. Này, chớ hiểu lầm tôi đấy. Tôi không hề nghĩ là mình sẽ vận hành CLB tốt hơn Moratti. Nhưng thấy chuyện bất cập là tôi nói. Và tiền thưởng thật ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề lớn nhất là phe nhóm.
Tôi lớn lên ở Rosengard, tôi biết rõ phe Thổ, phe Somalia, phe Nam t.ư và phe Ả Rập cùng sống chung sẽ như thế nào. Trong bóng đá cũng thế. Bạn chỉ chơi tốt khi xích lại gần nhau. Ở Inter khỏi có chuyện đó. Phe Brazil ngồi một góc, phe Argentina ngồi góc khác và phần còn lại ngồi ở giữa.
Tất nhiên là trong đội bóng tồn tại những liên minh bởi vì ít nhất bạn cũng phải chọn bạn cho mình chứ. Nhưng ở Inter đấy không chỉ là liên minh mà còn là những thế giới riêng. Không thay đổi thì còn lâu mới vô địch được. Bạn sẽ cho rằng việc quái gì phải thân thiết, ăn trưa với ai mà chả được. Nhưng tin tôi đi, không chơi được với nhau ngoài đời thì không đá được trên sân đâu. Mối quan hệ sẽ ảnh hưởng đến động lực và tinh thần đồng đội.
Tôi dạo quanh một vòng sân tập rồi nói: “Cái quái gì vậy? Mấy người tụ tập như đám con nít vậy?”. Nhiều người đồng ý, nhưng dễ gì thay đổi được thói quen. Tôi lại đến gặp Moratti. Ông ấy liền tổ chức cuộc họp. Cả đội nhìn ông ấy rồi nhìn tôi, như thể Moratti đang nói bởi cái miệng của Ibra vậy. Kệ, miễn là đội bóng nhích lại gần nhau.
Nhưng không phải cứ nhích lại gần nhau là vô địch. Đấy là trận gặp Fiorentina ở Florence. Fio muốn hạ chúng tôi với bất cứ giá nào. Họ bị phạt vì scandal Calciopoli và khởi đầu Serie A với âm 15 điểm trong khi Inter lại không chịu bất kỳ một hậu quả nào. Đám đông tại sân Artemio Franchi chán ghét chúng tôi cực kỳ.
Tôi đá với Hernan Crespo trên hàng công. Trong hiệp 2 tôi đón đường chuyền dài và tung một cú đề mi vô lê. Trận đầu ghi luôn siêu phẩm, ngon lành. Càng ngày tôi chơi càng hay. Và tôi cảm thấy mình đã đúng khi nói không với lệnh triệu tập của đội tuyển cho vòng loại Euro 2008. Tôi muốn dành thời gian cho Inter và gia đình mình.
HỒI HỘP KHI LẦN ĐẦU LÀM BỐ
Helena và tôi đếm ngược từng ngày để được nhìn thấy đứa con đầu lòng của mình. Và chúng tôi quyết định trở về Thụy Điển và sinh tại bệnh viện Lunds. Nói gì thì nói dịch vụ y tế Thụy Điển vẫn hơn. Nhưng không dễ dàng một chút nào. Truyền thông, nhất là đám paparazzi nhốn nháo như nhặng cả lên.
Vì sự cuồng loạn này mà tôi đã phải thuê cả một công ty bảo vệ, yêu cầu BQL bệnh viện cho mình một khu vực riêng. Ai ra vào đều phải bị kiểm soát. Bên ngoài cảnh sát tuần tiễu, bên trong chúng tôi đều hồi hộp.
Mà tôi nói với mọi người là tôi ghét bệnh viện chưa? Tôi căm thù nó. Nhìn người bệnh tôi cũng đâm muốn bệnh. Những lần có việc phải vào đó, tôi bao giờ cũng lẩn càng nhanh càng tốt. Nhưng bây giờ thì tôi quyết định ở lại và theo sát mọi tình hình từ Helena. Điều đó khiến tôi căng thẳng.
Tôi nhận được rất nhiều thư từ mọi nơi trên thế giới gửi về và thú thật với bạn là tôi hầu như không mở cả bì thư. Thỉnh thoảng, Helena không kìm được và xem thử CĐV viết gì. Kết quả là tất cả những gì kinh khủng nhất, kiểu như có một đứa bé xem tôi là thần tượng, nhưng chỉ còn sống thêm 1 tháng nữa.
Helena cứ hỏi mình có thể làm gì đây? Cho vé xem bóng đá, ký tặng, hay gì nữa? Tôi không dám mở thư là vì những điều như vậy. Vậy mà bây giờ, tôi lại phải ở ngay trong bệnh viện, cố tìm cho mình giấc ngủ trong khi nàng đang đau đớn và hồi hộp dường kia. Cảm giác bị săn đuổi khi đang chờ đứa con đầu lòng thật kinh khủng. Chỉ chút bất ổn thôi, cả thế giới sẽ đều biết cả.
Ôi mẹ ơi, lỡ có gì bất ổn thì sao? Tôi cứ nghĩ quẩn nhưng cuối cùng mọi thứ đều tốt cả. Đấy là một bé trai dễ thương. Chúng tôi đã trở thành cha mẹ. Chúng tôi đặt tên nó là Maximilian. Tôi không biết chính xác nguồn gốc của cái tên ấy, nhưng nó nghe có vẻ mạnh mẽ. Ibrahimovic nghe đã mạnh, Maximilian Ibrahimovic lại càng mạnh hơn. Tất nhiên là chúng tôi chỉ gọi nó là Maxi.
CẢM NHẬN TÌNH YÊU CỦA CÁNH ULTRAS THỨ DỮ
Giờ là bước tiếp theo, phải ra khỏi bệnh viện trong vòng vây của đám nhà báo. May sao, một vệ sĩ đã thông minh khoác lên người tôi chiếc áo bác sĩ rồi đặt tôi vào trong một cái giỏ giặt ủi to vật vã. Tôi cuộn tròn như một quả bóng và được đẩy xuyên qua hành lang, ra ngoài và về lại Italia.
Helena không may như vậy, nàng cũng chưa quen với sự quan tâm khủng khiếp đến dường ấy của công chúng. Nàng và Maxi trốn đến nhà mẹ tôi ở Svegerstorp, chuyển xe liên tục để cắt đuôi bọn săn ảnh. Cứ ngỡ như 2 mẹ con sẽ yên bình ở quê nội Maxi. Nhưng lạy Chúa, đó là một suy nghĩ quá ngây thơ. Bọn phóng viên túa đến sau 1 tiếng và Helena có cảm giác mình bị săn đuổi. Hết cách, nàng đành phải bay sang Milan.
Khi ấy tôi đang chuẩn bị cho trận đấu với Chievo tại San Siro. Tôi chỉ ngồi dự bị. Mất ngủ, không tập đủ mà. HLV Roberto Mancini cũng nghĩ tôi khó mà tập trung được tối đa cho trận đấu và cũng đúng là vậy thật. Suy nghĩ của tôi đang còn gửi lại Thụy Điển. Nhưng tôi nhìn lên khán đài và thấy một cảnh tượng phi thường.
Ultras, nhóm CĐV gộc nhất của Inter, đang giăng một cái biểu ngữ cực lớn trên đó. Nó căng ra như một cánh buồm no gió, trên đó ghi: “Benvenuto Maximilian – Xin chào mừng Maximilian”. Tôi tự hỏi Maximilian là ai, trong đội có ai tên đó sao?
Rồi tôi vỡ lẽ ra. Ồ, con tôi. Các fan chào đón Maximilian đến với thế giới này. Thật tuyệt vời, tôi đã muốn khóc. Tôi lạ gì nhóm Ultras này, dân gộc, thứ dữ. Tôi còn nghĩ là thế nào cũng có ngày xảy ra chuyện với họ. Nhưng bây giờ… Nói gì nhỉ? Đây là điều tuyệt vời nhất Italia.
Người ta yêu bóng đá và yêu cả trẻ con nữa. Tôi lấy điện thoại ra, chụp lại và gửi cho Helena. Chưa có điều gì khiến cô ấy xúc động như thế. Bây giờ nghĩ lại Helena vẫn có thể ứa nước mắt. Từ San Siro, thông điệp tình yêu đã được gửi đi.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P12): Mua thiên đường bằng đôi chân đầy sẹo[/h]

[h=5]Năm 2012, Ibra đã bán căn biệt thự tại Malmo cũng với 1 căn nhà khác tại Stockholm để mua hòn đảo Davenso với ý định biến nó thành thiên đường nghỉ dưỡng. Căn nhà của anh tại Malmo trở thành địa chỉ được khá nhiều du khách đến thăm mặc dù đây không phải là 1 địa điểm du lịch chính thức.
[/h] 12:04, 22-04-2013 0
bình luận
1,862 lượt xem
thienduong.jpgmaxwidth580
Căn biệt thự lộng lẫy ở Malmo mà Ibra dày công mua được

Sau khi chuyển sang Inter Milan và thi đấu thành công tại đây, Ibra đã có được khối tài sản đáng kể trong tay. Có an cư thì mới lạc nghiệp, anh quyết định tìm mua 1 ngôi nhà thật hoành tráng cho xứng với thương hiệu của mình và cũng là để cho gia đình đang ngày càng đông người có chỗ nghỉ ngơi. Ibra đã tìm mua căn biệt thự số 1 tại quê nhà Malmo và cái cách anh mua căn nhà này cũng mang đậm cá tính ngông cuồng và mafia.
CĂN NHÀ MƠ ƯỚC TỪ THỦA BÉ
Bạn còn nhớ đã có lần tôi kể về “Milen” ở Malmo FF, con đường mà tôi hay bắt xe bus và đi ăn trộm xe đạp? Tôi cứ nghĩ về nơi đó mãi, không phải vì nó chứng kiến lần đầu tiên tôi được gọi lên đội 1 của một đội bóng. Nó đáng nhớ theo một cách khác biệt hơn nhiều. Những ngôi nhà ở Limhamnsvagen. Tại sao trông chúng toát ra vẻ không thể với tới như thế, đặc biệt là căn nhà màu hồng to vật như một lâu đài? Ngày ấy tôi chả cách nào hiểu được: những người sống trong đó là ai? Hẳn họ phải có một cuộc đời tuyệt vời lắm.
Tôi mang theo suy nghĩ ấy cùng mình suốt cả một quãng đời. Nhưng giờ thì tôi không còn thấy thiếu tự tin như một gã cục mịch nghèo hèn ngày trước. Nhưng tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác tự ti, buồn bã của mình khi phải đứng ngoài thế giới sang trọng ấy.
Zlatan.jpg

Thế là tôi luôn mơ đến ngày báo thù, phải cho bọn nhà giàu ở đấy thấy Zlatan không còn là cậu nhóc nghèo từ Rosengard, luôn coi chiếc xe đạp Fido Dido như một báu vật nữa. Phải cho chúng biết Zlatan cũng dư sức phệt mông xuống nền nhà sang trọng chả kém ai. Ngày ấy, tôi và Helena cũng đang cần một căn nhà ở Malmo.
Chúng tôi không thể sống cùng mẹ ở Svagertorp lâu hơn nữa (cánh nhà báo phục kích nơi này cả ngày lẫn đêm). Chúng tôi đang chào đón đứa con thứ 2 và cần một hàng rào có thể thổi bay những ánh mắt tò mò.
Helena và tôi lái xe quanh quẩn Malmo để tìm nhà. Lên danh sách, dò bản đồ và bàn luận từng căn một. Và bạn biết ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là gì không? Chính là căn nhà hồng ở Limhamnsvagen. Không chỉ vì đấy là một giấc mơ từ thời xa xưa của tôi mà còn bởi căn nhà ấy thật sự rất đỉnh. Nó là số 1 ở Malmo.
MÀN THƯƠNG THUYẾT ĐẬM CHẤT MAFIA

Vấn đề duy nhất là đang có người sống trong đó và họ nhất quyết không bán. Làm gì đây chính là câu hỏi. Chúng tôi quyết không bỏ cuộc và có thể sẽ mang đến cho một “một lời đề nghị không thể chối từ” (câu thoại nổi tiếng của Don Vito Corlenone với Johnny Fontaine trong tác phẩm “Bố già” – PV). Tôi cũng chả nhờ bạn bè từ Rosengard đến thuyết phục hay gây áp lực hộ. Phải tự giải quyết cho ngon lành. Một ngày Helena nói chuyện với bạn tại Ikea:
- Bọn cậu có biết căn nhà hồng ấy hả? Bạn tớ sống trong đấy.
- Thế thu xếp cho tớ cuộc hẹn nhé. Bọn tớ muốn nói chuyện với họ.
- Bớt giỡn chứ.
- Giỡn thế nào được.
Rồi người bạn ấy cũng gọi đến. Cặp vợ chồng trong căn nhà hồng nói họ không muốn bán, với bất kỳ giá nào. Nào là nhà hết ý, hàng xóm dễ thương, cỏ xanh mướt, “view” ra Ribersborg và bla bla bla…
Nhưng người bạn của Helena đã có được sự chỉ dẫn và truyền đạt lại: vợ chồng Ibra sẽ chả nghe thêm lý do nào nữa. Muốn yên thân ở đó thì cứ đi mà nói chuyện trực tiếp. Bộ tưởng mời cafe Zlatan và Helena dễ lắm sao? Khối đứa cầu còn chưa được đấy nhé.
Họ đồng ý và gọi tôi với Helena tới. Vừa gặp là tôi lập tức có cảm giác mình là kèo trên. Tôi là Zlatan mà, sẽ giải quyết ngon lành vụ này cho coi. Khi bước vào những cái cổng, tôi có cảm giác to lớn và nhó bé gần như cùng lúc.
Đấy là đứa bé ngày xưa đã từng nhìn vào căn nhà cùng những ước mơ hoang đường nhất và đấy cũng đồng thời là ngôi sao lớn nhất. Dạo quanh nhà, tôi chỉ luôn miệng khen mọi thứ thật dễ thương. Nhưng khi bắt đầu ngồi xuống làm tách cafe, tôi không kiềm được nữa.
“Hai người đang sống trong căn nhà của bọn tôi,” tôi nói khiến gã đàn ông cười phá lên. Cứ như thể đấy là câu nói đùa vậy. Nhưng nửa đùa nửa thật đấy, tôi học từ phim ảnh. Rồi tiếp tục: “Nghe giống giỡn chơi hả? Nhưng nghiêm túc đấy. Tôi sẽ mua căn nhà này. Tôi sẽ đảm bảo là anh cảm thấy hài lòng. Nhưng dứt khoát đây phải là nhà của chúng tôi”.
Người đàn ông vẫn rất điềm tĩnh hoặc cố ra vẻ như vậy. Tôi tự tin vì chính bản thân mình đã từng là món hàng chuyển nhượng. Mọi cuộc chuyện nhượng đều là trò chơi và bất kỳ thứ gì cũng có giá của nó. Tôi đọc vị được tay chủ nhà, tôi nhìn thấy điều hắn nghĩ trong ánh mắt, và tôi cũng giải thích luôn nguyên tắc của mình: tôi không muốn những thứ mà mình không thể kiểm soát. Tôi là cầu thủ, không phải nhà thương thuyết. Tôi sẽ gửi một gã đến lo vụ này.
Gã ấy không phải là Mino đâu, nếu bạn đang nghĩ vậy. Tôi gửi đến một tay luật sư, và đừng nghĩ tôi ngu đến mức giá nào cũng trả nhé. Có chiến thuật rõ ràng chứ chả phải bạ đâu mua đó. “Phải chắc chắn là mua được, nhưng giá thấp chừng nào tốt chừng đó” là yêu cầu của tôi.
Hơi hồi hộp tí, nhưng sau đó cũng êm. “Họ bán ba mươi triệu Krona” (tiền Thụy Điển, gần 3 triệu euro-PV). OK, vậy là xong, ba mươi thì ba mươi, khỏi thảo luận gì cho mệt. Mà nói thêm làm quái gì. Với số tiền ấy, gã chủ nhà biến ra khỏi đấy nhanh như chạch ấy chứ.
QUÁ TRÌNH TU SỬA ĐIÊN LOẠN

Thế là tôi đã trả tiền để được ở trong căn nhà mà mình mơ ước (tháng 9/2007-PV). Nhưng đấy chỉ là sự khởi đầu. Quá trình tu sửa lại căn nhà mới thật là điên loạn. Chúng tôi không ngơi ra được một chút nào. Chính quyền không cho phép chúng tôi xây tường bao quanh nhà cao hơn. Mà không như thế thì bọn phóng viên và những người đi qua lại cứ săm soi nhìn vào trong nhà mình. Không cho ta xây tường cao hơn, thế thì ta kéo nhà thấp xuống. Chúng tôi nhờ kỹ sư hạ toàn bộ mọi thứ trong khuôn viên xuống. Tóm lại là chi rất nhiều tiền, theo cái cách không phổ biến mấy trong kỹ thuật xây dựng.
Những căn nhà trong khu vực này toàn là gia sản do cha ông để lại, từ đời này sang đời khác. Nghĩa là chưa từng có ai thuộc tầng lớp thấp kém như tôi có thể bước chân vào khu vực này. Đấy thật sự là chỗ của giới thương lưu, nơi chúng gọi nhà mình là phi thường, đặc sắc. Còn tôi ư? Nhà quê Zlatan chỉ gọi đấy là một căn nhà mập.
Nhưng tôi đã chứng tỏ cho tất cả thấy một gã có xuất phát điểm hèn kém như mình cũng có thể dọn vào khu này nhờ tiền của chính mình. Thấy tôi xây nhà, bọn chúng rét liền, làm thấy ghê quá mà. Nhưng tôi kệ hết.
Helena lo chuyện kiến trúc, cô ấy tham khảo kiến trúc của các viện bảo tàng và ra mọi quyết định quan trọng.
Tôi chỉ làm một việc nhỏ. Ở lối vào nhà, cạnh tấm giấy dán tường màu đỏ tôi treo một tấm hình chụp lại đôi chân dơ bẩn và đầy sẹo của mình. Bạn bè vào nhà sẽ phải thấy tấm hình ấy trước tiên. Họ sẽ khen nhà đẹp thế này thế nọ và sẽ đặt câu hỏi:
- Mày treo tấm hình đôi chân dơ bẩn mày lên tường chi vậy?
- Bọn ngu. Ngu lắm. Chính đôi chân ấy đã trả tiền mua căn nhà này.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P13): Tiền nhiều, danh lớn & nỗi đau vắt chanh bỏ vỏ[/h]

[h=5]Sự chia rẽ giữa nhóm cầu thủ Brazil và Argentina biến mất như chưa hề tồn tại. Cứ một tháng trôi qua, vị thế của Inter càng được khẳng định. Tất nhiên là Moratti nhìn thấy điều đó. Ông ta rất tốt với Ibra và gia đình anh. Trên sân cỏ Ibra tiếp tục tỏa sáng. Cả đội đã thay đổi cùng với sự hiện diện của anh. Nhưng rồi chính thành công đó cũng khiến Ibra mệt mỏi khi dù chấn thương anh vẫn phải cắn răng ra sân.
[/h] 14:09, 8-05-2013 0
bình luận
1,529 lượt xem
tutruyen.jpgmaxwidth580
Dù chấn thương, Ibra vẫn phải ra sân để mang về Scudetto cho Inter trong trận cuối cùng Serie A 2007/08

TRÊN ĐỈNH VINH QUANG
Mino hiểu mình phải làm gì trong những cuộc thương thảo hợp đồng. Không ai giỏi hơn gã mập này về những thủ thuật ấy. Có tin đồn Real Madrid muốn chiêu mộ tôi và Mino đã dùng điều đó như một chiêu thức để vòi bản hợp đồng tốt hơn. Ngày gia nhập Inter, tôi chỉ muốn thoát khỏi địa ngục Juventus càng nhanh càng tốt và Moratti dựa vào điều ấy để đứng ở vị thế chủ động. Bây giờ thì Moratti mới là kèo dưới. Trong ngành này, bạn luôn phải nhìn vào điểm yếu của đối phương. Đâu thể để mất Ibra, Moratti nói với người thảo hợp đồng: “Cứ cho Ibra tất cả những gì nó muốn”.
Và tôi đã có một hợp đồng mới tuyệt với. Sau đó những điều khoản này lộ ra ngoài và báo chí cho biết tôi chính là người nhận thù lao cao nhất thế giới. Lúc ký thì chả ai biết cả, Moratti cấm tiệt tuồn cho báo chí. Nhưng nó vẫn rò, bạn làm sao giấu được một bí mật lớn như thế.
Khi đã trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất, mọi người sẽ nhìn bạn hoàn toàn khác. Thêm một chiếc đèn nữa chiếu vào, thêm sự chờ đợi, thêm kỳ vọng, thêm áp lực. Nhưng tôi thích tất cả những điều đó. Càng áp lực tôi đá càng dữ. Sau nửa đầu mùa tôi đã ghi được 10 bàn, Inter thì gần như đã bảo vệ được Scudetto và sự kích động tràn ngập mọi nẻo. Ở Champions League Inter cũng đầu bảng, có vẻ như chả thứ gì ngăn chúng tôi được nữa, nhưng rồi đầu gối của tôi bị đau.

SỰ PHŨ PHÀNG CỦA NGHỀ CẦU THỦ


Tôi cứ mặc kệ. Muỗi thôi mà, nhưng rồi càng lúc càng đau. Trận đấu vòng 16 đội với Liverpool chúng tôi thua 0-2, chấn thương hành hạ tôi cả trận. Chịu hết nổi tôi bèn đến bác sĩ: bong gân xương bánh chè, một dạng nặng hơn của chấn thương cơ đùi. Tôi đành phải nghỉ trận gặp Sampdoria. Tôi ngỡ là chuyện nhỏ. Nhưng không. Hernan Crespo mà không gỡ hòa, chúng tôi đã thua luôn trận đó. Đấy chỉ là khởi đầu cho một cuộc chệch hướng: hòa Roma 1-1 rồi thua Napoli, Mancini và các cầu thủ bắt đầu lo. Tôi buộc phải trở lại để không đánh mất lợi thế đã tạo được.
Tôi được gửi đi để phục hồi cấp tốc và ngày 8/3/2008, trở lại trận gặp Reggina. Đá với đội thứ 2 từ dưới lên, cần Ibra làm gì chứ. Nhưng Mancini vẫn cần. Tôi phải chơi thuốc giảm đau. Tôi bước vào sân mà với cái đầu gối ngỡ như mượn của người khác.
Nói thật với bạn: đã bước vào nghề này thì cái đầu gối của bạn thuộc về Ban huấn luyện. Đời cầu thủ như một trái cam vậy. CLB sẽ vắt cho đến khi nào không còn giọt nước nào nữa rồi bán đi. Nghe phũ nhỉ, nhưng thực tế là vậy. Nó là một phần của cuộc chơi.
Cầu thủ thuộc quyền sở hữu của CLB. CLB mua họ về để thắng các danh hiệu, chứ đâu phải để chăm nom sức khỏe. Chính bác sĩ cũng không biết mình phải đứng trên chân nào? Họ sẽ nhìn cầu thủ như bệnh nhân hay sản phẩm của CLB. Họ có làm cho bệnh viện đâu, làm cho CLB mà. Chỉ có bạn mới phải cứu chính mình. Phải hét lên: “Dẹp hết mẹ đi, đau quá đá đ** gì nổi”. Không ai biết cơ thể bạn tốt hơn chính mình.
Rồi tôi cũng đá với Reggina, ghi bàn thứ 15 trong mùa giúp Inter thắng và tạo ra một sự nhẹ nhõm. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Mancini muốn tôi lại đá trận sau. Tôi phải đồng ý, từ chối được sao, lại tộng thuốc giảm đau và Voltaren bởi lúc nào cũng “phải có Ibra mới xong, không cho nó nghỉ được”. Tôi làm sao trách ai được khi trót là nhân vật lãnh đạo ngay từ những ngày đầu gia nhập CLB. Trận lượt về với Liverpool càng không thể thiếu Ibra.
Champions League là một nỗi ám ảnh với tôi. Tôi thèm khát cái cúp chết tiệt ấy biết bao, nhưng thua cách biệt trận lượt đi thì lượt về phải mệt rồi. Tôi bỏ lỡ vài cơ hội và đến phút thứ 50 thì Burdisso bị thẻ đỏ. Mọi thứ trở thành bi kịch. Tôi chạy trên đôi chân xa lạ và hủy hoại chính mình. Khi rời sân, tôi nghe tiếng các CĐV la ó và huýt sáo mình.
1.jpgmaxwidth580

VỊ CỨU TINH PHÚT CUỐI

Vậy đó, tôi đã mang sức khỏe và thân thể của mình ra đặt đổ ước, vậy mà tất cả những gì tôi nhận được là việc bị loại và nhận những lời cay nghiệt. Sự lạc quan biến mất, Inter chệch hướng, Mancini tuyên bố ra đi rồi sau đó rút lại. Sự tin tưởng dành cho tay HLV cũng biến mất. Là HLV mà có chuyện đi hay ở lại cũng không quyết được, chả chuyên nghiệp chút nào. Trên sân Inter tiếp tục mất điểm, hòa Genoa rồi thua Juventus, khoảng cách điểm lớn mà chúng tôi tạo dựng suốt mùa dần bị thu hẹp. Vậy mà cái thằng Ibra ngu si tứ chi phát triển này vẫn cứ phải vào sân, chỉ vì nó không biết hoặc không dám nói không.
Đầu gối của tôi dần quá tải, đi muốn không nổi. Tôi lê vào phòng thay quần áo và muốn xé nát nơi ấy ra thành từng mảnh. Tôi hét với Mancini trong trạng thái hoàn toàn hoang dại: “Mẹ nó, tôi cần phải nghỉ ngơi, cho tôi đi vật lý trị liệu. Không đá đấm gì nữa, tôi chả quan tâm Scudetto sẽ đi đâu”.
Nói vậy chứ không dễ đâu. Bạn ngồi trong phòng tập trị liệu, nhìn ra ngoài và thấy đồng đội mình đang tập. Cái cảm giác phải làm khán giả ngồi xem một bộ phim mà mình lẽ ra phải đóng vai chính không dễ chịu chút nào. Cảm giác ấy còn kinh khủng hơn cả vết chấn thương.
Thế là tôi quyết định bay về Thụy Điển để tránh xa cái rạp xiếc Inter. Sau 6 tuần vật lý trị liệu, chân cẳng tôi đã khá hơn, nhưng vẫn chưa thể đá được. Trận gặp Siena, Inter ngỡ như đã giải quyết xong Scudetto. Dẫn trước Siena những 2-0, Vieira ghi bàn và gã Balotelli đá thay tôi ghi bàn còn lại. Nhưng rồi bị gỡ 2-2. Materazzi bị kéo ngã trong vòng cấm và Inter có trái phạt đền. Julio Cruz lẽ ra là người sút, nhưng Materazzi giành và sút trượt.
Các Ultra đòi lấy mạng anh ta, báo chí như phát điên và CLB thì rối như canh hẹ. Ibra bị chấn thương, khoảng cách 9 điểm giờ chỉ còn 1 điểm. Trận cuối mà hòa hay thua Parma thì coi như dâng Scudetto cho Roma, chỉ phải đá với đội chót bảng Catania.
Cái tên Ibra lúc này xuất hiện ở mọi nơi. Bật tivi thì 1 phút họ nói đến Ibra một lần. Anh ta kịp trở lại không? Các CĐV thì gào lên: Ibra hãy cứu lấy chúng ta, hãy đứng dậy vì đội bóng và thành phố đi. Gã ba phải Mancini đến gặp tôi và muốn tôi đá trận quyết định. Đây là trận cầu của Inter, của tôi và của chính ông ấy nữa.
Tôi đồng ý, tôi muốn đá trận đấy hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Trong cái ngày Scudetto được hay mất, tôi cũng muốn mình trực tiếp góp mặt bất chấp việc tôi chưa đá một trận nào suốt cả tháng rưỡi.
(*Trận ấy Inter thắng 2-0 với 2 bàn trong hiệp 2 của Ibrahimovic – PV). (Còn nữa)
Ibra chơi trận thứ 100 ở Serie A vào ngày 16 tháng 9 năm 2007. Hợp đồng của anh được gia hạn vào năm 2007, kéo dài thời hạn tới tháng 6 năm 2013. Anh được xếp vào hàng những cầu thủ bóng đá được hưởng lương cao nhất thế giới. Anh ghi 5 bàn sau 7 trận ở cúp C1 mùa 2007/08. Trở lại sau một chấn thương, ở trận gặp Parma trong ngày cuối cùng của mùa giải vào ngày 18/5/2008, Ibra ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của Inter, giúp đội bóng giành được danh hiệu Scudetto thứ 3 liên tiếp.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P14): Sẵn sàng thiêu thân vì “đại ca” Mourinho[/h]

[h=5]EURO 2008 là một ký ức đáng quên. Thụy Điển sớm bị loại còn tôi thì bị vết đau khi còn ở Inter hành hạ suốt cả giải. Nhưng cuộc sống là vậy đó. Một điều tồi tệ đến thì sẽ có một điều tuyệt vời theo sau và ngược lại. Trước thềm EURO, tôi được biết Roberto Mancini sẽ bị sa thải. Người thay thế là Jose Mourinho. Lúc ấy tôi chưa gặp trực tiếp, nhưng ông ta đã khiến tôi ngạc nhiên. Có một sự gắn kết vô tình nào đó khiến tôi biết rồi mình sẽ sẵn sàng chết vì con người này.
[/h] 14:27, 28-05-2013 0
bình luận
1,510 lượt xem
Ibra.jpg

CHỜ ĐỢI NGƯỜI THAY ĐỔI VẬN MỆNH
Tôi chưa biết gì nhiều dù khi ấy Mourinho đã là “người đặc biệt” rồi. Có vẻ tự phụ, luôn biến cuộc họp báo thành những show diễn của riêng mình. Ban đầu tôi ngỡ cũng giống như Capello, một người lãnh đạo cứng rắn mà mình có thể nể trọng. Nhưng tôi hoàn toàn sai, chí ít là sau hết phân nửa. Mourinho là người Bồ và luôn muốn mình là trung tâm của mọi thứ. Ông ta điều khiển cầu thủ theo cách của riêng mình.Đấy là người đã học hỏi nhiều từ Bobby Robson, cựu HLV đội tuyển Anh. Robson cầm quân cho Sporting Lisbon và cần một trợ lý ngôn ngữ. Mourinho lại rất giỏi ngôn ngữ. Nhưng rất nhanh, Robson nhận ra người phiên dịch của mình cũng rất có kiến thức về bóng đá. Suy nghĩ nhạy bén và đầy óc phân tích dù chưa chơi bóng đá ở trình độ cao nhất. Robson ngạc nhiên lắm, giao cho Mourinho thử viết tài liệu trinh sát đối thủ. Kết quả ông nhận được là một bản phân tích chi tiết và hay nhất trên đời. Ngạc nhiên lắm chứ.
Robson đổi CLB, Mourinho cũng đi theo. Ông ta dành mọi thời gian trong thời kỳ ấy để học hỏi, không chỉ những chiến thuật, con số mà còn cả vấn đề tâm lý nữa. Mourinho vẫn thường nói: “Khi đội chiến thắng bạn chỉ là một phần trong đó. Nhưng khi thất bại thì bạn là cả một đống phân”.
Rồi Mourinho cũng tách ra “làm riêng”, cho Porto năm 2002. Với nhiều người khi ấy ông vẫn chỉ là “Gã phiên dịch” dù Porto cũng là đội “khủng” ở Bồ Đào Nha. Trước khi Mourinho đến Porto chỉ xếp ở giữa BXH. Ở Cúp châu Âu, đặc biệt là Champions League chả ai coi Porto ra gì.
Nhưng Mourinho mang đến sự hiểu biết tuyệt vời về từng đối thủ. Ông nhấn mạnh từng chi tiết nhỏ có thể ảnh hưởng lớn ra sao đến toàn cục. Mourinho nghiên cứu đến tận cùng đối thủ. Ông ta tập cho mình thói quen suy nghĩ tổng hợp và rất nhanh. Năm ấy Porto loại Man United, đội bóng mà chỉ một thành viên của họ cũng có giá trị bằng cả đội Porto gộp lại.
Đấy là một vụ nổ Big Bang để đưa Mourinho lên thành HLV đỉnh nhất thế giới. Năm 2004, Roman Abramovich mang Mourinho về. Ban đầu Mourinho đâu có được công chúng Anh đón nhận, một tay người Bồ mới gầy dựng tiếng tăm thôi mà. Nhưng ngay trong cuộc họp báo đầu tiên ông đã nói: “Tôi không phải gã vô danh. Tôi vô địch Champions League với Porto. Tôi đặc biệt. Tôi là Người đặc biệt”.
Báo chí Anh ban đầu dùng khái niệm “Người đặc biệt” ấy với ý giễu cợt, nhưng rồi họ mau chóng mê mẩn con người này. Với fan Chelsea thì đừng hỏi. Trước khi Mourinho đến, họ không biết vô địch Anh là gì trong 50 năm. Với Mourinho, họ có 2 chức Vô địch liên tiếp. Con người tự thay đổi vận mệnh của mình và người khác đang trên đường đến với chúng tôi, Inter. Tôi chờ đợi những mệnh lệnh và càng hồi hộp khi biết Mourinho có ý định nói chuyện với mình.
Ibra2.jpg

MOURINHO LÀ MỘT ĐẠI CA

Nhưng cuộc nói chuyện quả là… nói chuyện. Ông ta bảo thật vui làm việc cùng, thế thôi. Ban đầu chơi tiếng Italia, tôi chả hiểu mấy, chắc ông ta nghĩ tôi ở Italia nhiều năm nên phải biết tiếng. Ngôn ngữ là nghề của ông ta mà, 3 tuần là nói sõi hơn tôi rồi. Sau Mourinho phải xài tiếng Anh với tôi. Trong thời gian EURO, Mourinho nhắn tin cho tôi.Một, reply. Hai, reply. Cứ thế. Bạn có nghĩ ra không? Bạn nhắn tin qua lại như thế với một HLV. Tôi chơi cho đội tuyển, có liên quan gì đến ông ta đâu. Vậy mà vẫn quan tâm, vẫn cho lời khuyên. Ơ kìa, hóa ra gã HLV này đâu có cứng như mình nghĩ. Rồi tôi nhận ra mục đích của Mourinho muốn lôi kéo tôi. Ông ta muốn tạo ra sự trung thành và sự dấn thân. Nhưng tôi thích vậy. Chúng tôi dần hiểu nhau. Mourinho làm việc gấp đôi người thường, xem bóng đá ngày đêm và liên tục phân tích. Chưa bao giờ tôi gặp ai có nhiều kiến thức về đối thủ như thế. Cứ như thể cỡ giày của thủ môn thứ 3 ông ta cũng tường tận vậy.
Nhưng cũng phải mất khá lâu tôi mới gặp tận mặt Mourinho. Nhưng dù đã tự vẽ nên hình ảnh của vị này, tôi vẫn ngạc nhiên khi được mục sở thị. Lùn, vai nhỏ, nhìn càng nhỏ bé khi bao quanh là những cầu thủ. Vậy đó, nhưng cầu thủ xếp hàng nghe ông nói.
Ông ta trấn áp ngay những kẻ tự cho mình là không thể đụng đến: “Từ nay bọn mi tập luyện theo lệnh ta, thi đấu theo ý ta, nghe thông chưa?”. Cầu thủ buộc phải nghe từng từ mà Mourinho nói. Nhưng sau tất cả, ông ấy vẫn không phải là Capello. Capello là một vị tướng, Mourinho là một đại ca. Ông ta tạo sự liên kết với các cầu thủ bằng tin nhắn, bằng mail, bằng sự tìm hiểu về vợ con, cuộc sống của từng người. Ông ta không la hét.
“ZLATAN SẼ LÀM CHO MOURINHO PHẤN KHÍCH”

Mọi người hiểu và thích cung cách ấy. Ông ta chuẩn bị cho chúng tôi trước và trong trận đấu. Như một trò chơi tâm lý vậy. Ông ta cho chúng tôi coi lại băng ghi hình và chỉ ra chỗ kém: “Nhìn coi. Tệ chưa, chán chưa. Buồn rứa bây. Đâu phải bây đá đâu, anh em bây đá phải không?”. Nhẹ nhàng vậy thôi mà cả đám nhục hết ráo.”Ta không muốn bây đá như rứa nữa. Bước ra ngoài kia như sư tử chết đói, như những chiến binh coi. Bết hơn thì đừng mong thắng”. Rồi Mourinho nói tiếp: “Đầu tiên phải đá như ri, sau đó như ri…”. Khi tình hình quá tệ, ông ta cũng đá bảng thông báo, khiến cho cả đội như sôi sục và lại lao ra sân như những gã hoang dại không cần biết đến này mai. Làm việc với Mourinho là một chuỗi ngày như thế, là những sự việc không ngờ tới lần lượt xuất hiện khiến bạn phải dốc từng chút sức lực cuối cùng cho ông ấy. Bạn sẵn sàng giết người vì Mourinho. Nhưng đôi khi Mourinho cũng lạnh lùng: “Mi làm ta buồn quá Zlatan à. Hôm ni mi là con số 0, chả ra cái *** gì cả”. Nhẹ nhàng thế thôi, mà nghe như búa bổ. Tôi không cãi lại. Không phải sợ mà vì biết ông nói đúng. Mourinho không bàn về quá khứ, chả viển vông tương lai mà luôn nói chuyện hiện tại. Mà hiện tại tôi đúng là ***. “Ra ngoài và chơi bóng xem nào”, Mourinho nói.
Mourinho là bậc thầy kích thích cầu thủ. Nhưng điều duy nhất khiến tôi thật sự ấn tượng là gương mặt của Mourinho. Tôi làm gì, ghi bàn đẹp cỡ nào, tuyệt nhiên gương mặt ấy không có lấy một biểu hiện. Cứ như trước mặt chỉ là một pha quay chậm. Tôi cố chơi hay hơn để cố tìm một sự khác lạ trên gương mặt ấy. Nhưng không. Tôi vô lê ghi bàn, lừa qua 4 cầu thủ, sút bóng theo kiểu karate, gương mặt Mourinho vẫn như một người nhìn vào cơn mưa.
Tôi hỏi Rui Faria (HLV thể lực và là cánh tay phải của Mourinho) về điều đó. Ông ta chỉ nói: “Quên chuyện làm gương mặt Mourinho thay đổi đi. Ông ta không phản ứng như chúng ta”.
Không ư? Ừ. Chờ đó. Zlatan này sẽ mang cuộc sống trở lại gương mặt kia. Có tạo ra phép thuật tôi cũng phải thử. Cách nào cũng được, Zlatan sẽ phải làm cho Mourinho phấn khích vui sướng!
Tôi nhớ trận gặp Atalanta, một ngày trước khi nhận giải dành cho cầu thủ nước ngoài hay nhất và cầu thủ hay nhất Serie A. Hiệp 1 tôi đá hơi chán. Mourinho bước vào phòng và nói:
- Mai nhận giải thưởng hả mi?
- Ừ
- Chuẩn bị phát biểu chi chưa?
- Chưa, sao thế?
- Ta bày mi nè. Mi nên nói là mi nhục nhã với giải thường này. Răng mà các anh trao giải cho người không xứng đáng? Trao giải cho mạ mấy anh cho rồi. Không thì trao cho ai xứng đáng hơn tôi ấy.
Nghe vậy, tôi chỉ dậy lên một cảm giác chứng tỏ. Mourinho hãy đợi đấy, tôi sẽ cho ông thấy mình là ai, dù cho có đổ máu.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P15): Thèm khát Champions League và phản bội Inter[/h]

[h=5]Sau năm đầu thành công với vị HLV mà Ibra sẵn sàng thiêu thân Jose Mourinho, những tưởng anh có thể thỏa mãn niềm ao ước là chiếc cúp Champions League danh giá. Nhưng sự đời luôn nghiệt ngã, Inter tiếp tục thất bại tại đấu trường đẳng cấp nhất châu Âu và Ibra nhận ra rằng anh không thể vô địch Champions League với Inter. Từ đó ý nghĩ sẽ chuyển sang Barca ngày càng nung nấu trong Ibra và anh cũng dần trở thành 1 tên phản bội trong mắt các CĐV Inter.
[/h] 03:44, 3-06-2013 0
bình luận
1,496 lượt xem
PHẤN KHÍCH TRƯỚC TRẬN ĐẤU LỊCH SỬ
Với tôi, Champions League như một người tình không đến. Chúng tôi đã khởi đầu Serie A suôn sẻ, đầu gối tôi ngon lành trở lại và tôi ghi toàn những bàn đẹp. Nhưng bây giờ với tôi chuyện ấy không còn quan trọng nữa. Tôi đã giành đến 4 Scudetto và liên tục được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Champions League mới là mục tiêu. Tôi chưa từng tiến xa tại đấu trường ấy và bây giờ thử thách là Man United ở vòng 16 đội.
Man United là 1 trong những đội mạnh nhất châu Âu và họ vừa vô địch Champions League một năm trước đó. Có những cầu thủ như Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Paul Scholes, Ryan Giggs, Nemanja Vidic, nhưng Man United chả phụ thuộc vào ai.
Đấy là một tập thể đúng nghĩa bởi Alex Ferguson, tôi nên gọi là Sir Alex Ferguson chứ nhỉ, không cho cầu thủ nào lớn hơn CLB. Mọi người đều phục tùng Sir Alex, ở Anh ông ấy là thánh. Ông ta không thỏa hiệp với cầu thủ mà điều khiển họ.
Ngay từ xuất phát điểm, Ferguson đã sớm vươn lên đẳng cấp thế giới ở Scotland. Khi đến Man United năm 1986, CLB ấy ở vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác với hiện tại. Những ngày vinh quang đã ở sau lưng họ. Cầu thủ chả buồn tập luyện mà cứ bét nhè ở bar. Ferguson mở một cuộc chiến, thiết lập lại kỷ luật. Kết quả là ông ấy giành 21 danh hiệu cùng CLB và được phong tước Hiệp sĩ năm 1999, sau cú ăn 3.
Inter – Man United chính là cuộc chiến giữa Mourinho và Sir Alex, giữa Cristiano và Zlatan. Truyền thông nói rất nhiều về điều này. Chúng tôi đều là 2 cái tên chiến lược của Nike và vừa cùng làm một shot quảng cáo. Ở đó cả 2 phô diễn kỹ thuật xử lý và sút bóng với Eric Cantona là một người dẫn chương trình. Nhưng tôi chưa từng gặp Cristiano, kể cả thời gian quay phim. Tất cả đều được làm ở những nơi khác nhau.
Tôi không quan tâm đến truyền thông nhiều, nhưng cảm thấy rất kích động. Inter có cơ hội tốt và Mourinho đã chuẩn bị chu đáo cho chúng tôi. Nhưng trận lượt đi tại San Siro là nỗi thất vọng. Tỷ số là 0-0 và tôi gần như không hòa nhập được vào trận đấu.
Báo chí Anh đã bàn rất nhiều về điều đó. Tôi mặc kệ đống rác rưởi ấy, nhưng tôi khát khao được thắng trận lượt về tại Old Trafford và đi xa hơn. Niềm thôi thúc ấy ngày một lớn hơn. Tôi nhớ mãi cảm giác bước vào sân, nghe những tiếng hò reo và la ó.
Ibra2.jpg

CHÌM VÀO HỐ SÂU TUYỆT VỌNG
Sự căng thẳng tràn ngập cả không gian. Mourinho mặc bộ vest đen và chiếc áo khoác đen. Nhìn rất nghiêm trọng và như thường lệ, ông ấy đứng bên đường piste, theo sát trận đấu như vị đại tướng nhìn về chiến trận.
Đám đông la lên: “Ngồi xuống Mourinho” và ông ta thì liên tục vẫy tay ra hiệu cho các cầu thủ hỗ trợ tôi nhiều hơn. Tôi thật sự lẻ loi vào đầu trận. Mourinho dùng đội hình 4-5-1 với tôi chơi cao nhất. Áp lực ghi bàn thật khủng khiếp và tất nhiên tôi thích điều đó.
Nhưng Man United lại chơi hay hơn trong khi tôi bị cô lập. Tệ hơn nữa, mới chỉ sau 3 phút, Ryan Giggs đá phạt góc và Vidic đánh đầu, 1-0. Như một gáo nước lạnh, cả sân Old Trafford gầm lên: “Ông hết đặc biệt rồi, Mourinho”. Ông ấy và tôi là những người bị la ó nhiều nhất.
Nhưng trận đấu diễn biến theo hướng tích cực và sự thật là chỉ cần ghi lại 1 bàn, chính chúng tôi sẽ vào tứ kết. Sau 30 phút tôi nhận một đường chuyền dài rồi dứt điểm trúng xà ngang. Cơ hội ngày một rõ ràng hơn, Adriano vô lê trúng cột dọc. Nhưng hỡi ôi khi tất cả đang chờ bàn gỡ thì Wayne Rooney dốc bóng vào khu cấm và chuyền cho Cristiano Ronaldo ghi bàn 2-0. Rồi trận đấu cứ thế mà trôi qua. “Bye, bye Mourinho. Hết rồi nhé”, họ đã hát lên như vậy.
Tôi chỉ muốn đập phá thứ gì đó. Trong phòng thay quần áo, Mourinho không chê trách, chỉ cố làm chúng tôi vui lên và hướng sự tập trung về Serie A. Trước và sau mỗi trận đấu con người này dường như cứng rắn hơn. Nhưng chúng tôi thì như chìm vào hố sâu tuyệt vọng và đầy ham muốn giết một ai đó.
NẢY SINH Ý MUỐN RA ĐI
Đấy có lẽ cũng chính là lúc suy nghĩ rời khỏi Inter nhen nhóm trong đầu tôi. Tôi muốn tiến lên và thay đổi. Tôi đã luôn di chuyển trong đời mình, đã chuyển trường, chuyển nhà, chuyển CLB. Ham muốn thay đổi như một thứ độc dược được cấy trong cơ thể.
Ngồi trong căn phòng đầy mùi tuyệt vọng ấy, tôi nhìn xuống chân mình và hoài nghi: mình sẽ không bao giờ giành Champions League với Inter được. Không phải vì đội không đủ mạnh mà vì một linh tính nào đó.
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau trận ấy, tôi cũng không giấu nỗi hoài nghi của mình. Tôi chỉ trả lời chân thành trước câu hỏi liệu có vô địch Champions League với Inter hay không: “Tôi không biết nữa. Hãy chờ xem”. Các CĐV đã mơ hồ nhìn thấy điều gì đó.
Đấy là khởi đầu cho những gì căng thẳng sau đó. Tôi nói với Mino: “Tôi muốn đi, sang Tây Ban Nha”. Mino hiểu tôi muốn gì. Tây Ban Nha thì chỉ có nghĩa là Real Madrid hoặc Barcelona, 2 CLB hàng đầu. Real thích tôi, họ có truyền thống sở hữu những cầu thủ tuyệt vời như Ronaldo (Brazil – PV), Zidane, Figo, Roberto Carlos, Raul. Nhưng tôi lại ngả về Barca nhiều hơn. Họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời và có Messi, Xavi và Iniesta.
Nhưng chúng tôi sẽ hành xử thế nào đây? Không dễ chút nào. Tôi đâu thể hét toáng lên là mình muốn sang Barca. Làm vậy là đào mồ chôn danh tiếng của mình tại Inter. Làm vậy là tự hạ giá mình xuống số 0. Zlatan đâu có bết dữ vậy. Còn không nói thì đành phải chờ Barca tiếp cận trước. Ban huấn luyện của họ phải thiết tha mua bạn với bất kỳ giá nào.
QUYẾT TÂM DỨT ÁO
Đấy chính là vấn đề lớn nhất. Tôi quá đắt. Tôi ở Inter, Kaka ở Milan, Messi ở Barca và Cristiano Ronaldo ở Man United. Không ai có khả năng đáp ứng nổi phí chuyển nhượng của 4 chúng tôi. Mourinho cũng từng nói về điều này: “Ibra ở lại. Trên thế giới không có CLB nào trả nổi 100 triệu euro đâu”.
Tôi là như vậy ư? Một bức Mona Lisa đ** ai mua nổi sao? Tôi không biết nữa. Tình huống không có gì rõ ràng và chỉ có ngu mới đi thổ lộ điều mình muốn với báo chí. Nhưng tôi cũng không giả tạo mà phun ra những câu rác rưởi như bọn ngôi sao khác: “Tôi sẽ ở lại, tôn trong hợp đồng, bla bla bla…”.
Vì không nói được nên tôi dần trở thành một kẻ phản bội, nhất là khi tôi nói mình “muốn thử một thứ gì đó mới mẻ vì tôi đã ở Italia được 5 năm rồi. Tôi thích thứ bóng đá kỹ thuật ở Tây Ban Nha”. Từ đó, mỗi lời tôi nói ra được phân tích theo mọi chiều hướng có thể.
Nhưng tôi không để những áp lực ấy ảnh hưởng đến màn trình diễn của mình. Chơi càng bốc thì càng có cơ hội chứ sao. Trước Reggina tôi lừa qua 3 hậu vệ, lúc ai cũng tưởng tôi sút thì tôi lại bấm bóng qua đầu thủ môn. Hết xảy. Mourinho đứng ngoài, miệng nhai kẹo cao su mà không có lấy một phản ứng nào.
Nhưng bàn ấy đã mang tôi lên dẫn đầu danh sách dội bom cùng với Marco di Vaio. Là “Vua phá lưới” ở Italia là một vinh dự lớn nên tôi ngày càng hung hãn hơn trước khung thành. Trận gặp Fiorentina tôi có 1 cú sút phạt đạt vận tốc 109 km/h.
Tôi càng chơi hay, CĐV càng bực tức vì tôi bộc lộ ý muốn ra đi. Bạn biết không? Ở Italia, các fan yêu người ghi bàn hơn mọi nơi trên thế giới. Và cũng hơn mọi nơi trên đời, họ ghét nhất là một chân sút muốn rời CLB của mình. Ibra là tên phản bội, là kẻ vô ơn, họ nói thế. San Siro sôi lên theo từng trận. Nhưng nói bạn nghe nhé, tôi kệ mẹ hết!

Mùa giải 2008/09 của Ibra bắt đầu một cách xán lạn. Anh đạt phong độ tốt nhất của mình khi ghi đến 29 bàn thắng và có 10 pha kiến tạo trên tất cả các đấu trường giúp Inter lần thứ 4 liên tiếp đoạt danh hiệu Scudetto và lập kỷ lục đội duy nhất không thua trên sân nhà ở Serie A mùa giải đó. Tuy nhiên Inter vẫn không thể cải thiện thành tích ở Champions League khi lần thứ 3 liên tiếp bị loại ở vòng 1/8 Champions League sau khi thua Manchester United với tổng tỷ số 0-2 sau 2 lượt trận. Đây chính là lý do thôi thúc Ibra ra đi.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P16): Thách thức lũ Ultra, dằn mặt trẻ trâu để thành vua[/h]

[h=5]Cả tuần lễ đó báo chỉ viết về chuyện tôi muốn rời Italia để tìm những điều mới mẻ. Trên sân cỏ, các đối thủ như cũng ghét lây tôi với công chúng. Vào trận, tôi như bị cầm tù trong khu cấm địa. Tôi cố mọi cách nhưng không cách nào sút nổi. Trong những tình huống như thế, CĐV thường cổ vũ rất hăng cho tiền đạo. Nhưng bây giờ tất cả những gì phản hồi là những tiếng la ó và huýt sáo từ các Ultra.
[/h] 11:47, 5-06-2013 0
bình luận
1,356 lượt xem
“TAO SẼ GIẢI QUYẾT TỪNG ĐỨA MỘT”
Tôi đáp lại với thái độ thách thức. Bọn tao đang chiến đấu như điên thế này, Inter đang dẫn đầu BXH mà chúng mày cổ động theo cách đó à? Chúng mày là thứ gì thế? Nhìn thái độ tôi như thế, bọn Ultra thêm điên, chúng chuyển sang la ó luôn cả đội. Nhưng như tôi đã nói đó, càng giận tôi đá càng ác.
Nên sau này nếu thấy tôi sắp điên thì đừng lo nhé. Ừ, thỉnh thoảng tôi cũng làm những điều ngu ngốc và ăn thẻ đỏ. Nhưng trong tuyệt đại đa số trường hợp thì mỗi khi Ibra giận dữ là một điềm lành. Cả sự nghiệp của tôi được xây dựng trên những cơn giận như thế.
Trong hiệp 2 (trận thắng Lazio 2-0 ngày 2/5/2009), tôi nhận bóng khoảng 15 mét cách khu cấm địa. Tôi ngoặt lại, lao lên và sút giữa 2 hậu vệ. Góc ngon, bàn đẹp hết ý. Nhưng sau đó người ta không nói về pha ghi bàn ấy mà nói về phản ứng của tôi. Tôi chạy đến đường piste, mặt đanh lại và ra hiệu kêu bọn Ultra im miệng. Tao ghi bàn vì tiếng la của chúng bây đó.
Ibra2.jpg

Cuộc chiến giữa các tifosi và cầu thủ lớn nhất của đội bóng chính thức được kích hoạt. Bên ngoài đường piste mặt Mourinho cũng lạnh như băng. Ông ta đồng tình với phản ứng của tôi, ông ghét nhất trên đời là CĐV lại đi quay lưng với đội bóng của mình.
Sân bóng tiếp tục như sôi lên. Tôi kiến tạo bàn thứ 2, chơi tuyệt hay và hài lòng khi nghe tiếng còi dứt trận. Nhưng đã hết đâu. Trên đường rời sân, tôi được báo là đám đại ca của nhóm Ultra đang chờ trong phòng thay quần áo, chả hiểu bằng cách nào chúng làm được việc ấy.
Quả nhiên dưới hành lang có 7, 8 tay chờ sẵn. Đấy không phải là bọn tuôn ra những câu kiểu như: “Này Ibra, nói chuyện tí nhé”. Đấy là những tên từ đường phố kiểu như tôi: sẵn sàng đập lộn trước rồi nói chuyện sau. Thú thật là tôi hơi rét, nhịp tim khi ấy phải 150 lần/phút.
Nhưng tôi tự nhủ: không thể chạy như gà được. Nên tôi bước đến, thế là đến lượt đám đó hồi hộp. Tôi nói: “Mấy người bị giống gì trên khán đài hả?”. Một tên trả lời: “Ừ, mọi người hơi khó chịu với mày”. Tôi đáp: “Ừ, vậy kéo cả đám ra SVĐ. Tao sẽ giải quyết chuyện này, từng đứa một”.
Rồi tôi bỏ đi, trái tim vẫn đập ầm ầm trong ngực. Nhưng tôi đã xử lý một vụ nghiêm trọng thành công. Sau đó hội CĐV Inter yêu cầu một cuộc gặp chính thức. Lần này thì khỏi nha. Tôi gặp chúng làm quái gì? Tôi được gì từ cuộc gặp ấy? Tôi là cầu thủ. Có thể CĐV trung thành với đội, nhưng đừng buộc cầu thủ cũng phải như thế. Sự nghiệp cầu thủ ngắn ngủi lắm, hắn ta phải tự lo cho mình và phải làm những gì mình muốn chứ.
Sự lạnh lùng của tôi buộc các CĐV chuyển hướng. Họ tuyên bố phớt lờ, sẽ coi như tôi không tồn tại. Tốt thôi. Nhưng phớt lờ Ibra dễ vậy sao. Tôi đá vẫn rất sung và những cuộc bàn tán vẫn tiếp tục. Ibra ra đi hay ở? Có ai đủ tiền mua không?
Tôi sợ rồi chuyện này sẽ kết thúc tệ hại, nên tôi gọi cho Mino: có đề nghị nào không? Có gì xảy ra không? Câu trả lời của gã mập ấy: muốn chuyển nhượng thì dứt khoát phải có một cuộc chuyển nhượng kỷ lục thế giới. Tôi bịt tai bịt mắt mình lại để không chú ý đến giới truyền thông. Nhưng đâu dễ dàng gì. Sốt ruột quá tôi lại gọi Mino:
- Mẹ nó, làm chó gì đi chứ? Đang ngủ à?
- Chết mẹ mày đi con – Mino nói – Mày đá như ***, ai mà thèm mày. Chắc phải về lại Malmo thôi con ạ”.
- Chó chết!
Nhưng tất nhiên là Mino cũng đang chạy việc như điên. Không chỉ vì anh ta luôn chiến đấu vì tôi mà còn bởi đấy là bản hợp đồng đáng mơ ước. Nó sẽ vả vào mặt đám Ultra và BLĐ Inter. Đấy sẽ là bản hợp đồng lớn chưa từng có.
CÚ GIẬT GÓT ĐI VÀO LỊCH SỬ
Trong thời gian đó tôi vẫn chơi thật bốc. Scudetto đã ở trong túi, nhưng tôi muốn trở thành Vua phá lưới. Giành Capocannoniere sẽ giúp tôi vào lịch sử. Chưa có cầu thủ Thụy Điển nào giành được nó từ sau Gunnar Nordahl hồi 1955. Giờ tôi sẽ cố đua với Marco di Vaio của Bologna và Diego Milito của Genoa. Đấy không phải là việc của Mourinho, nhưng ông ta đã vào phòng thay quần áo và nói: “Giờ chúng ta sẽ giúp Ibra thành Vua phá lưới”. Cả đội đều nhất trí sẽ giúp tôi.
Trừ thằng chó Balotelli. Mẹ nó. Có một trận gần cuối giải, nó có bóng trong vòng cấm và tôi thì trống trải vô cùng. Chuyền qua là ăn bàn liền. Nhưng nó cứ rê bóng. Tôi nhìn nó như muốn nổ con ngươi: “Ơ mày làm gì thế thằng chó? Mày không giúp tao à?”.
Rồi tôi kệ mẹ nó, đúng là trẻ trâu. Nó ghi bàn, chẳng những tôi bực mà cả băng ghế dự bị cũng tức mình vì nó không chuyền cho tôi ghi bàn ở t.ư thế thuận lợi hơn. Nhưng rồi tôi quyết định sẽ quên danh hiệu đi. Thôi cám ơn mày nhé Balotelli, bố không cần Capocannoniere nữa.
Ibra3.jpg
Pha giật gót lịch sử vào lười Atalanta giúp Ibra giành “vua phá lưới” mùa 2009​
Nhưng trận tiếp theo tôi ghi bàn. Và trước vòng đấu cuối tình hình hấp dẫn hết sức. Tôi và Di Vaio có 23 bàn, Milito ngay sau với 22 bàn. Ngày 31/5/2009 là nơi quyết định (Inter gặp Atalanta). Nếu gặp may tôi có thể ghi bàn cuối cùng của mùa bóng và cũng có thể là cuối cùng cho Inter. Tôi quyết phải có một trận ra trò.
Di Vaio đá với Catania và Milito đá với Lecce. Thế nào mà chẳng ghi bàn. Tôi biết mình phải tự thân vận động. Trận đấu chỉ vừa trôi qua một ít tỷ số đã là 1-1. Tôi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 và vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom. Nhưng mọi chuyện càng trở nên kịch tính.
Di Vaio cũng ghi bàn và Milito – cái gã mà Inter đã ký hợp đồng và sẽ là đồng đội của tôi nếu tôi không thoát khỏi nơi đây vào cuối mùa – thậm chí đã lập cú đúp. Tình hình bây giờ là cả 3 đều sẽ chia sẻ danh hiệu nếu trận đấu 3 nơi kết thúc.
Tôi không chấp nhận tình huống đó, Capocannoniere mà chia ba thì còn vinh quang gì. Khi tỷ số là 3-3, Mourinho tung Hernan Crespo vào sân. Ông ta muốn có bàn và chính tôi sẽ là người ghi bàn ấy. Mourinho chỉ đạo cho tất cả tràn lên. Tôi thì la hét như điên để có bóng. Nhưng đa số đều đã mệt nhoài. Chỉ còn Crespo là khỏe.
Anh ta chạy bên cánh phải và tôi di chuyển vào vị trí sẵn sàng. Một đường chuyền dài và xảy ra tranh chấp. Tôi bị đẩy ra xa và rơi vào thế quay lưng lại với khung thành. Bạn làm gì với một quả bóng đang nảy và lưng thì hướng về khung thành? Đúng rồi đó, tôi đánh gót.
Tôi đã ghi nhiều bàn như thế trong sự nghiệp, nhưng chưa bao giờ cảm xúc lại mãnh liệt đến như vậy. Tôi xé toang chiếc áo mình đang mặc bấp chấp chiếc thẻ vàng. Tôi đến cột cờ góc và ôm Crespo, rồi tất cả mọi người. Tất cả đều la lớn: “Mày là vua, mày là vua phá lưới rồi!” (tỷ số cuối cùng của trận đấu là 4-3 nghiêng về Inter và Ibra giành ngôi Vua phá lưới với 25 bàn, hơn Milito và Di Vaio đúng 1 bàn).
Một cảm giác sung sướng tràn ngập khắp cơ thể tôi. Pha ghi bàn ấy là câu trả lời cho tất cả. Khi tôi đến Italia, người ta bảo Zlatan ghi ít bàn quá. Bây giờ tôi đã là Vua phá lưới, Capocannoniere. Không ai còn nghi ngờ khả năng của tôi nữa. Tôi đứng dậy và đi về phần sân của mình.
Nhưng mẹ ơi, ở ngoài kia, ngay bên đường piste có một gã nhảy tưng tưng như chính mình vừa ghi bàn. Mourinho chứ còn ai nữa. Cái gã mặt như nước đá, chưa bao giờ mảy may thể hiện thái độ, đang nhảy nhót sau một bàn của Ibra. Mourinho đang la hét như một cậu học trò nhỏ. Sau tất cả những nỗ lực, tôi đã làm được điều mà mình mong muốn. Ibra đã là một Capocannoniere, bằng một cú giật gót.
Trong 3 mùa giải chơi bóng ở Inter Milan (2006-2009), Ibra ghi được 66 bàn và có 32 pha kiến tạo sau 117 trận. Cùng với đội bóng Xanh – Đen thành Milan, anh giành được 3 Scudetto liên tiếp và 2 Siêu Cúp Italia vào các năm 2006 và 2008. Trong thời gian này anh có 1 lần giành danh hiệu Vua phá lưới (năm 2009) và 2 lần được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A” (năm 2008 và 2009)
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P17): Cơn thèm khát Barca – 20 phút dài như thế kỷ[/h]

[h=5]Sau khi đã thành “Vua” ở Serie A, Ibra ngày càng nung nấu ý định chuyển sang Barcelona, CLB vừa giành chức vô địch Champions League mùa 2008/09. Nhưng vì giá trị của anh quá cao nên quá trình thương thảo giữa 2 CLB luôn lâm vào bế tắc. Mọi chuyện tưởng như đi vào ngõ cụt thì bỗng nhiên được giải quyết chỉ sau 1 cuộc gặp mặt trong 20 phút.
[/h] 17:22, 10-06-2013 0
bình luận
1,218 lượt xem
“HÃY CHO TÔI SANG BARCA”
Tháng 6, Kaka sang Real Madrid với giá 65 triệu euro. Sau đó Cristiano Ronaldo cũng sang Real với giá cả trăm triệu. Những con số ấy đủ nói lên giá trị của những cầu thủ hàng đầu. Tôi đến gặp Moratti, người luôn đối đãi với tôi rất dễ thương và nói với ông ấy:
- Chúng ta đã có những năm tháng tuyệt vời và tôi sẽ vui vẻ nếu ở lại. Man United hay Arsenal mà đề nghị thì ông cứ gạt đi. Nhưng nếu Barca muốn có tôi…
- Ừ, thì sao – Moratti nói.
- Thì tôi mong ông hãy nói chuyện với họ. Chi phí thế nào tôi không quan tâm. Nhưng hãy hứa với tôi là sẽ nói chuyện với họ.
Nhìn tôi qua đôi mắt kính và mớ tóc rũ xuống trán, Moratti không muốn để tôi ra đi một chút nào, nhưng ông ấy vẫn nói:
- Được rồi, tôi hứa.
Chúng tôi đến Los Angeles tập huấn không lâu sau đó. Tôi lại ở cùng phòng với Maxwell, một điều đầy hứa hẹn vì như tôi đã nói nhiều lần, Maxwell là người bạn tốt nhất trên đời. Nhưng chúng tôi mệt nhoài vì chuyến bay dài và đám nhà báo thì như điên loạn. Họ đứng đầy ngoài khách sạn. Thông tin lớn nhất lúc ấy là Barca không đủ tiền để mua tôi mà sẽ chuyển sang mua David Villa.
Tôi vốn không coi trọng báo chí, nhưng làm sao tôi dửng dưng trước thông tin ấy được. Những tuần lễ vừa qua tôi phải sống phập phù giữa 2 trạng thái hy vọng và thất vọng. Nhưng đến lúc ấy thì tôi thấy mình đang đến rất gần với sự tuyệt vọng.
Và đấy cũng là lần đầu tiên trong đời tôi thấy Maxwell chó chết đến vậy. Anh ta đã đồng hành với tôi suốt cả một quãng đường dài, từ ngày đầu tại Amsterdam và hội ngộ tại Inter. Bây giờ thì cả 2 đều được liên kết với Barca. Nhưng Maxwell lại đi trước tôi một bước.
Nói một cách rõ ràng hơn, Maxwell đang trên đường tới Barcelona trong khi cánh cửa vẫn đóng im ỉm trước mặt tôi. Tôi bồn chồn đến mức không ngủ được. Vậy mà cái gã Maxwell chết tiệt cứ lải nhải qua điện thoại: Xong chưa cưng? Vẫn chưa à? Có gì mới không. Rồi còn khoe khoang Barca như thế này, Barca như thế kia.
Hết ngày tới đêm. Tôi còn biết làm gì ngoài việc gọi điện cho lão mập Mino. Mẹ kiếp, lo cho Maxwell mà không lo cho bố à. Tôi gọi điện và chỉ nghe một câu gọn lỏn trước khi cúp máy: “Đi chết mẹ mày đi”.
Ibra21.jpg

Maxwell (trái) đến Barca hết sức dễ dàng
ĐÂM ĐẦU VÀO NGÕ CỤT
Không biết đấy là lần bao nhiêu trong đời tôi nghe câu ấy từ Mino. Tôi biết gã mập cũng đang chạy việc như điên cho tôi. Nhưng Maxwell dễ hơn, anh ta đâu có bị truyền thông bao vây như tôi. Chả có một bí mật nào liên quan đến tôi thoát khỏi cánh báo chí cả. Và không một ai mảy may tin tôi có thể sang được Barca. Một ngày kia, Maxwell vào phòng thay quần áo và tuyên bố:
- Tôi sẽ sang Barca đây. Vào chào mấy bồ một tiếng.
Cả đội nhỏm dậy. Thật ư? Inter không phải là Ajax, nơi mọi người đều chộn rộn tìm cho mình một CLB lớn. Nhưng Barca vừa vô địch Champions League và đang là CLB mạnh nhất thế giới. Nên khi Maxwell nói vậy, nhiều người bỗng dậy lên cảm giác ganh tỵ. Maxwell nói xong thì đi dọn dẹp đồ đạc. Tôi nói thật to: “Dọn phụ đồ của tôi với. Tôi cũng sang Barca cùng anh nữa”.
Mọi người cười phá lên như nghe một câu chuyện hoang đường nhất. Làm sao có CLB nào đủ tiền mua Ibra cơ chứ. “Ngồi xuống, bớt giỡn đi cưng”, mọi người la lên và mang tôi ra làm đề tài chọc ghẹo.
Mino vẫn làm việc như điên. Được ăn cả, ngã về không. Trong trận giao hữu với Chelsea, tôi bị John Terry xoạc một cú rất nặng. Tay đau dã man, nhưng tôi kệ nó. Cánh tay thôi mà, cầu thủ đá bóng bằng chân chứ đâu có dùng tay làm gì. Còn khối chuyện để lo.
Một ánh sáng lóe lên khi có tin John Laporta sẽ đáp chuyến bay riêng đến Milano để ăn tối với Moratti và Marco Branca, giám đốc thể thao Inter. Laporta là nhân vật thứ dữ, Barca dưới thời ông làm Chủ tịch đã trở lại thống trị châu Âu. Tôi hy vọng, nhưng rồi không có gì xảy ra sau bữa ăn tối cả. Moratti nói với ông ta: “Nếu ông đến đây vì Zlatan thì đi về ngay đi, anh ta không phải để bán”.
Tôi rất giận khi biết điều này. Moratti đã hứa với tôi rồi mà. Cảm giác giống như bị phản bội vậy. Nhưng tôi cũng đã nói nhiều lần rồi đấy. Chuyển nhượng là một trò chơi đầy những toan tính. Nói “không bán” thực ra là một cách nói khác của “đắt lắm đó nha”.
Cánh nhà báo càng sôi sục hơn sau bữa ăn tối ấy. Tôi thì lại rơi vào vùng đất không người lần nữa. Đến cả Mino cũng chuyển sang giọng bi quan: “Có vẻ không êm rồi nha mày. Dám đổ bể lắm à”.
CANH BẠC 20 PHÚT
Rồi tôi lại nghe Joan Laporta và Txiki Begiristain, giám đốc thể thao Barca, lại lên một chuyến chuyên cơ. Lần này họ không bay vì tôi mà sang Ukraine vì Dmytro Chygrynskiy của Shakhtar Donetsk, đội vừa vô địch Cúp UEFA. “Con cáo” Mino trổ hết tuyệt kỹ ra vào giai đoạn này. Lão mập gọi cho Txiki Begiristain khi ấy đang trên máy bay về lại Barcelona:
- Các ông khoan về vội, bay qua Milano cái đã.
- Chi vậy?
- Vì Moratti đang ở nhà. Nếu các ông đến và gõ cửa, tôi nghĩ các ông có thể mua được Ibrahimovic.
- Ừ, chờ 5 phút nhé. Tôi thảo luận với Laporta một chút.
Đấy là những phút thật dài và đầy may rủi. Moratti chả hứa gì cả, ông ta cũng chả có vẻ gì là sẽ tiếp phái đoàn của Barca. Nhưng Mino phải chơi canh bạc này. Txiki Begiristain gọi lại. “OK, bọn tôi đang bay ngược lại đây. Sẽ hạ cánh tại Milano”.
Mino gọi cho tôi. Tin nhắn và cuộc gọi dồn dập, điện thoại như cháy máy. Moratti được thông báo: “Phái đoàn Barca đang trên đường đến nhà ông”. Có thể ông ấy nghĩ nó thật đường đột, nhưng cuối cùng vẫn tiếp. Moratti là một người có phong cách, ông ta không muốn tỏ ra thiếu lịch sự.
Lúc này thì tôi hết ngồi yên được nữa. Tôi nhắn tin cho Marco Branca như sau: “Tôi biết người của Barca đang đến nhà Moratti. Ông đã hứa sẽ nói chuyện với họ, ông cũng biết tôi muốn sang CLB đấy. Đừng quậy banh vụ này, hoặc tôi sẽ quậy banh Inter”. Branca không trả lời. Tôi biết giờ khắc quan trọng nhất trong cuộc chuyển nhượng là lúc này đây. Cả nghìn câu hỏi vang lên trong đầu tôi.
Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ ấy sẽ kéo dài trong nhiều giờ. Ai ngờ chỉ sau 20 phút chuông điện thoại đã reng. Mino gọi. Chết mẹ, Moratti đuổi cả đám về nữa hay sao? Tôi đáp lại với giọng khô rát:
- Nghe nè!
- Xong.
- Xong cái gì?
- Mày sẽ sang Barcelona. Dọn đồ đi cu.
- Giỡn mấy chuyện này đ** vui đâu nha!
- Giỡn cái đếch gì. Dọn đồ.
- Làm đ** gì mà nhanh vậy.
- Tao không có thời gian để nói chuyện với mày lúc này. Dọn đồ đi.
Rồi gã cúp máy. Trời ơi, là sao? 20 phút cho một vụ chuyển nhượng kéo dài cả mấy tháng sao? Tôi đang ở khách sạn. Làm gì bây giờ? Tôi buộc phải nói chuyện với ai đó. Gặp Patrick Vieria ở sảnh, tôi nói:
- Tôi sẽ đến Barca.
- Lại nói phét, làm gì được?
- Được, tôi hứa đấy.
- Bao nhiêu.
Bao nhiêu ư? Ừ, tôi cũng không biết nữa. Barca đã trả bao nhiêu để thuyết phục Inter nhả Ibra cho mình?
Sau khi Maxwell hoàn thành vụ chuyển nhượng tới Barcelona, chủ tịch Joan Laporta xác nhận rằng đã có một thoả thuận sơ bộ giữa Barcelona và Inter Milan về việc Ibra sẽ gia nhập đội bóng. Ibrarời Inter Milan khi đội bóng đang có chuyến tập huấn mùa Hè tại Mĩ ở giải World Football Challenge vào ngày 23/7/2009 để có những cuộc thương thảo với Barca, và trận cuối cùng của anh cho Inter là gặp Chelsea.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P18): Lời răn đe định mệnh của Mourinho[/h]

[h=5]Sau thỏa thuận chóng vánh đến mức khó tin ấy, rốt cục Mino cũng gọi điện cho tôi để giải thích. Moratti đã ra một đề nghị đầy ngạc nhiên. Ông ta muốn trên cơ AC Milan nên đòi hỏi Barca đúng một điều: “Hễ Real mua Kaka bao nhiêu thì Barca phải mua Ibra với giá cao hơn”. Đấy tất nhiên không phải là một con số nhỏ. Giá trị cao hơn Kaka, nghĩa là cuộc chuyển nhượng lớn thứ nhì lịch sử qua mọi thời đại. Laporta nghe thế chỉ đáp: “OK thôi”.
[/h] 15:41, 16-06-2013 0
bình luận
1,729 lượt xem
Zatan.jpgmaxwidth580

Ibrahimovic đã cực kỳ hạnh phúc khi gia nhập Barca, và không hề biết rằng một tương lai u ám đang chờ anh​
GẠT LỆ CHIA TAY MOURINHO
Barca trả cho Inter 46 triệu euro tiền mặt và các Samuel Eto’o vào bản hợp đồng này. Mà Eto’o đâu phải cùi bắp. Anh ta vừa ghi 30 bàn cho Barca mùa bóng trước đó. Đấy là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca và được định giá 20 triệu euro. Nghĩa là gộp lại tôi có giá chuyển nhượng 66 triệu euro, nhiều hơn vụ Kaka 1 triệu euro. Và khi thông tin này được loan đi, nó tạo ra hiệu ứng truyền thông như một quả bom. Khi ấy trời nóng đến 44 độ C, không khí như đang được nấu chín. Mọi người chú mục vào tôi. Trong lúc những thủ tục chuyển nhượng được gút lại thì Inter có trận giao hữu với một đội bóng Mexico. Đấy là lần đầu tiên tôi khoác chiếc áo số 10 của Inter, và cũng là lần cuối cùng. Những năm tháng ở Italia của tôi đã chính thức khép lại rồi. Khi tôi đến đây, Inter chưa hề chạm tay vào Scudetto suốt 17 năm. Khi tôi rời khỏi thì Inter đã vô địch 3 năm liên tiếp và tôi trở thành Vua phá lưới.
Tôi muốn xem phản ứng của Mourinho với thông tin tôi sang Barca thế nào. Và tôi nhìn thấy ở ông sự giận dữ xen lẫn buồn phiền. Mourinho đâu muốn mất tôi. Ông ấy cho tôi ngồi dự bị trong một trận giao hữu. Tôi hạnh phúc vì được sang đội bóng mình muốn, nhưng buồn rầu vì phải từ biệt Mourinho. Bạn biết đấy, ông ấy rất đặc biệt.
Cái ngày mà Mourinho quyết định sang Real, ông ta đã nhảy khỏi chiếc ô tô để chạy xuống chào giã biệt Materazzi. Gã Materazzi là trung vệ rắn rỏi nhất thế giới, vậy mà khi ôm Mourinho thì hắn ta bắt đầu khóc, khóc như điên. Mourinho mà đứng trước bạn, bạn không thể giấu cảm xúc của mình vào đâu được nữa.
Tôi mãi không bao giờ quên được cái ngày cuối gặp ông ở khách sạn. Mourinho đến gần tôi và nói:
- Mi không thể đi, Ibra à.
- Xin lỗi. Tôi không bỏ cơ hội này được.
- Mi đi thì ta cũng đi
Lạy Chúa, tôi trả lời ông ta thế nào đây.
- Cám ơn ông thật nhiều, Jose à. Ông đã dạy tôi rất nhiều thứ
- Ta cũng phải cám ơn mi. Mà nè, mi đến Barca vì mi nghĩ sẽ ăn cái Champions League chứ chi?
- Ừ, có một chút.
- Vậy mi nên biết chuyện này. Bọn ta sẽ ăn cái Cúp ấy trước. Ngay mùa sau thôi, đừng quên nhé.
Và khi đó, tôi không tin rằng đó là một lời chào tạm biệt mang tính tiên tri cho định mệnh và tham vọng của tôi.
Zatan2.jpg

HỘI CHỨNG CUỒNG IBRAMANIA

Rồi tôi trở về nhà mình tại Limhamnsvägen để gặp Helena và bọn trẻ. Tôi quá nôn nóng được nói mọi thứ cho họ biết. Nhưng căn nhà tôi đã bị bao vây. Cánh nhà báo và CĐV thậm chí đã cắm trại xung quanh nhà. Họ ăn và ngủ luôn ở đó. Họ gõ cửa và bấm chuông. Mọi người ca hát và vẫy cờ Barca. Tôi như điên và các thành viên trong gia đình tôi… chả ai dám ra ngoài cả. Ai mà bước ra khỏi cánh cổng kia đều bị cánh phóng viên đuổi theo. Cánh tay tôi vẫn đau quá chừng, nhưng tôi cũng chả muốn nghĩ đến nó nữa.
Rồi bản hợp đồng của tôi cũng được công bố. Eto’o cáu tiết vì muốn nhiều tiền lót tay hơn. Hai ngày sau tôi đã phải sang Barcelona. Thời điểm ấy tôi đã quá quen với việc đi chuyên cơ. Nghe có vẻ hợm hĩnh và trưởng giả quá hả. Nhưng hiểu cho tôi. Làm sao tôi có thể bay chuyến bay thường khi tất cả đều chú mục vào mình. Sân bay và máy bay loạn lên ngay.
Nhưng bây giờ thì tôi buộc phải bay chuyến thường do Barca đặt. “Ở Barcelona chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất, không như bọn Real. Chúng tôi chỉ bay chuyến bay thường” – họ bảo với tôi như thế. Ừ, đành vậy. Tôi bay hãng Spanair và đáp xuống Barcelona vào 5 giờ chiều.
Nếu tôi chưa từng biết như thế nào là hỗn loạn thì đấy là giây phút tôi được “xóa mù”. Hàng trăm fan và phóng viên chờ tôi. Báo chí viết về tôi liên tục. Họ nói về cái gọi là Ibramania (Hội chứng cuồng Ibra). CLB bảo tôi sẽ được giới thiệu chính thức với công chúng tại Camp Nou theo truyền thống CLB.
Khi Ronaldinho đến đấy vào năm 2003, có 30.000 cule hiện diện. Thierry Henry cũng thế. Nhưng bây giờ, bét nhất phải gấp đôi số đó đang chờ đợi tôi. Và thề với bạn, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác rùng mình.
Trước khi vào sân thì phải họp báo. Hàng trăm người đang chờ đợi trong phòng. Khi tôi trả lời, tiếng của tôi được phát ra theo dàn loa sân cho mọi CĐV được nghe. Điên lắm, tôi hứa. Sau đó tôi thay đồ Barca để bước vào sân. Không khí như sôi lên. Có 60 hay 70 nghìn CĐV đang chờ đợi trên các khàn đài. Cố tìm lại hơi thở, tôi bước vào sân. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không tả được cảnh tượng lúc ấy.
Trên tay là quả bóng, tôi bước vào trong tiếng reo hò như sấm. Họ gào tên tôi. Người tùy viên báo chí cứ liên tục nhắc nhở: “Nhớ nói Visca Barca đó”. rồi tôi tâng bóng, này nọ. Đám đông ngày một la to hơn và sau đó tôi hôn lên logo CLB.
TRONG MEN SAY, QUÊN GÃY XƯƠNG TAY

Ừ, để tôi kể thêm về vụ hôn hít này nhé. Tôi chả thích cái màn hôn này. Giả tạo bỏ mẹ. Nếu tôi là fan trên khán đài hôm ấy tôi sẽ nghĩ: Ơ kìa, sao thằng cá chớn kia lại có thể hôn logo CLB mình khi nó chỉ vừa rời khỏi Inter? Hóa ra nó có coi CĐV cũ của nó ra cái quái gì đâu. Ấy vậy mà các fan vẫn thích, vẫn hét như điên. Gã tùy viên báo chí liên tục hối tôi phải hôn. Đám đông cũng gào lên: “Hôn đi, hôn đi”. Khi ấy tôi như một đứa trẻ, chỉ biết vâng lời. Người tôi run lên và tôi đã có ý định vào lại phòng thay quần áo để trấn tĩnh một chút. Rồi sau đó màn ra mắt cũng hết. Tôi vào phòng thay quần áo và nhìn vào những cái tên trên tường. Messi, Iniesta, Henry và tên tôi, sẽ mặc áo số 9 vốn từng thuộc về Ronaldo. Rồi tôi nhìn Mino lần nữa để biết đây là sự thực. Tôi đã ở Barcelona rồi, cạnh những cái tên to lớn dường ấy.
Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện thậm chí còn lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Rồi tôi nhận được một tin nhắn, của Patrick Vieira. Anh ấy viết: “Tận hưởng đi nhóc. Những chuyện này không xảy ra với nhiều cầu thủ đâu”. Khi một người như Vieira nhắn thế, tôi biết đấy quả là một điều phi thường. Tôi ngồi xuống, cố lấy lại hơi thở.
Rồi tôi nói với phóng viên: “Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi trong đời”. Nghe sáo quá phải không. Thằng nào chả phun ra những câu ấy khi sang CLB mới. Nhưng tôi thật lòng nghĩ như vậy đó. Tôi hạnh phúc vì đã hiện diện ở Barca. Rồi tôi đến khách sạn Princesa Sofia, nơi cũng đang bị các phóng viên và fan bao vây.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Lúc ấy tay lại đau quá trời. Hôm sau là buổi khám sức khỏe, tôi nói với bác sĩ về bàn tay của mình. Chụp hình, nứt xương. Trời, tôi mê sang Barca đến mức bị nứt xương cả mấy tuần rồi cũng không biết. Bây giờ thì nó thành chuyện lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng.
Rồi tôi nói chuyện với Guardiola lần đầu tiên. Cũng tử tế lắm, Guardiola xin lỗi đã không dự được buổi ra mắt vì bận việc và muốn tôi phải hết sức cẩn trọng với vết thương. Bác sĩ đóng 2 chiếc đinh để cố định tay cho xương mau lành. Ông ta bảo bết nhất 3 tuần mới hồi phục được…
Zatan3.jpg

Sau khi Inter đồng ý các điều khoản hợp đồng với Eto’o và Barcelona với Ibrahimovic, Barca cho biết Ibra sẽ tới vào ngày 26/7/2009 để có các cuộc kiểm tra sức khoẻ vào ngày 27/9 và ra mắt trước 60.000 CĐV ở Nou Camp. Anh kí hợp đồng 5 năm (lương 14,5 triệu euro/năm bao gồm cả tiền thưởng), với mức giá 46 triệu euro (65 triệu USD) + Eto’o (định giá khoảng 20 triệu euro) và cho mượn Aleksandr Hleb (mức phí để mua hẳn là 10 triệu euro). Số tiền giải phóng hợp đồng là 250 triệu euro. Tổng cộng Barca phải chi ra 66 triệu euro (94 triệu USD).
Hleb từ chối vụ chuyển nhượng và sau đó được đem cho Stuttgart mượn, và Barca tăng số tiền thêm 3 triệu euro, khiến tổng giá trị của Ibra là 69 triệu euro (99 triệu USD). Barca cũng trả FBK Balkan, đội trẻ của Ibrahimovic, 144.000 euro, và Malmo, đội bóng đầu tiên của Ibra, 2 triệu euro theo luật thống nhất của FIFA.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P19): Hoang mang trong ngôi trường của đám trò ngoan[/h]

[h=5]Chuyển sang Barca với mức giá kỷ lục 69 triệu euro, Ibra sướng như phát điên. Nhưng ngay trong buổi chia tay với Mourinho ở Inter, “Người đặc biệt” đã gửi một lời chào tạm biệt mang tính tiên tri cho định mệnh và tham vọng của anh: Ibra sẽ lạc lõng và không thể giành Champions League ở Barca. Lúc đầu vì quá vui mừng nên anh không để ý đến lời răn đe này. Nhưng càng ngày, Ibra càng thấm thía giá trị của những câu nói ấy.
[/h] 09:52, 17-06-2013 0
bình luận
1,283 lượt xem
MỌI THỨ Ở BARCA DỄ THƯƠNG ĐẾN PHÁT CHÁN
Chúng tôi chuẩn bị chạm trán Real Madrid trên sân nhà Nou Camp. Đấy là tháng 11 năm 2009, tôi đã ngồi ngoài được 15 ngày vì chấn thương đùi và chỉ có thể tham gia từ ghế dự bị. Tất nhiên điều ấy không vui chút nào. Hiếm có điều gì kỳ vĩ hơn một trận El Clasico. Áp lực của trận đấu ấy kinh khủng như là chiến tranh vậy. Các tờ báo đều ra những ấn phẩm đặc biệt nhân dịp này và họ viết đến 60 trang về trận đấu. Khi El Clasico đến gần, mọi người gần như không nói chuyện về những chủ đề khác nữa.
Tôi đã khởi đầu mùa bóng tốt bất chấp vết nứt xương ở cánh tay và phải thích nghi với một đất nước mới. Tôi đã có 5 bàn trong 5 trận đầu tiên và được ca ngợi ở mọi nơi. Tôi cảm thấy thoải mái vì La Liga rõ ràng là giải đấu mà mọi người đều mơ ước. Real và Barca đã đầu t.ư đến 250 triệu euro cho Kaka, Cristiano và tôi trong khi Serie A và Premier League lại mất đi những cầu thủ tốt nhất. Mọi thứ thật tuyệt vời, tôi nghĩ.
Ngay trong giai đoạn tập huấn, tôi đã hòa nhập được với những đồng đội mới. Ngôn ngữ cũng tạo ra một chút bất tiện và tôi thường chơi với nhóm cầu thủ nói tiếng Anh, Thierry Henry và ông bạn Maxwell. Nhưng với những người khác cũng không có vấn đề gì. Messi, Xavi và Iniesta là những người rất dễ thương, không hề ra dáng một ngôi sao. Phòng thay quần áo của Barca không có chút gì gọi là thời trang giống như ở Italia. Messi và mọi người mặc đồ tập đến sân rồi ra về.
Guardiola thoạt đầu cũng OK. Ông ta nói chuyện với tôi sau mỗi buổi tập và bảo muốn thấy tôi mau chóng hòa nhập. Barca như một ngôi trường, hơi giống Ajax một chút, hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi về đội bóng mạnh nhất thế giới. Những siêu sao ở đây như bọn trẻ đến trường vậy, rất vâng lời.
Họ đứng xếp hàng nghe Pep Guardiola nói. Ông ta là người Catalunya, một cựu tiền vệ của đội bóng, giành 5 hay 6 chức vô địch La Liga và đến năm 1997 thì trở thành thủ quân. Khi tôi đến, Pep đang cực kỳ thành công trên vai trò HLV và tôi nghĩ ông ta xứng đáng được tôn trọng.
Ibra2.jpg

Ibra ghi bàn trong trận Elclasico ngày 29/11/2009
Đây đâu phải là lần đầu tiên tôi chuyển CLB. Mấy lần trước vừa vào là tôi quan sát tình hình, phe nào cộm cán, phe nào yếu hơn. Họ nói những gì và sự khác biệt giữa các nhóm ra sao. Nhưng bây giờ thì tuyệt nhiên không có gì cả. Mọi thứ quá dễ thương đến phát chán. Tôi chả dám la hét trên sân tập như mình thường làm nữa. Đùa cợt cũng không.
KHÔNG CÓ CHỖ CHO NHỮNG CÁ TÍNH LỚN
Báo chỉ viết về tôi như một tay hư hỏng. Thế là tôi quyết tâm chứng tỏ là họ đã sai. Ngu chưa. Thay vì là chính mình, tôi lại đi tự gò mình thành một kẻ mà mọi người muốn thấy. Có một thứ khiến tôi ám ảnh, đấy là lời dặn dò của Guardiola: “Ở đây chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất. Chúng tôi đến sân tập luyện và thi đấu như những con người lao động bình thường”.
Tại sao Guardiola lại nói với tôi những điều đó? Tôi khác biệt đến vậy sao? Tôi không phải là một tay hiền lành, nhưng tôi đâu có húc đầu vào đồng đội, cũng đâu có đi ăn trộm bao giờ. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều để khiến cho mọi thứ được ổn thỏa. Con người hoang dã của Zlatan không còn nữa, những niềm vui cũng ra đi. Tôi sống trong chiếc bóng của chính mình. Vậy mà còn đòi hỏi gì nữa?
Câu nói của Guardiola như đóng đinh vào đầu tôi vậy. Ở đây chúng tôi giữ chân trên mặt đất, nói thế khác gì bảo tôi không như vậy. Tôi cố nói với chình mình, thôi tập trung tối đa vào tập luyện và thi đấu đi, kệ mẹ người ta nói gì. Nhưng có được đâu.
Rồi tôi chợt nhận ra một điều: những cá tính lớn đều bị Pep tống đi chỗ khác. Ronaldinho, Deco, Eto’o, Henry và bây giờ là tôi, đâu phải là chuyện tình cờ. Chúng tôi không phải là những “cầu thủ phổ thông”, cá tính của chúng tôi khiến Pep lo sợ và tìm cách đẩy đi.
Nếu bạn không phải là “cầu thủ phổ thông”, đừng cố mà biến mình thành như vậy. Nếu tôi kiềm nén cá tính và trở thành một trong số hàng ngàn cầu thủ ở Malmo, làm gì có Zlatan của ngày hôm nay. Hãy nghe tôi nè, đừng nghe ai cả. Đấy là nền tảng cho thành công.
Guardiola thì làm sao hiểu được điều đó. Hắn ta nghĩ có thể thay đổi được tôi. Ở Barca hắn muốn mọi người phải như Xavi, Iniesta và Messi. Với những nhân vật này, tôi không có gì để phàn nàn, thậm chí ngược lại. Tôi luôn cảm thấy hưng phấn hơn khi chơi cạnh những đồng đội giỏi. Nhìn họ tập, tôi luôn tìm ra chỗ để học tập.
Nhưng họ… đ** phải là tôi. Nhìn xem. Xavi đến Barca khi mới 11 tuổi, Iniesta 12 và Messi 13, họ được nuôi nấng bởi CLB. Họ có biết gì khác đâu. Họ đâu có lớn lên ở những khu phố tồi tàn và nhìn thấy cuộc đời kinh khủng như thế nào. Còn tôi là người ngoài, tôi đến đây với cá tính của mình và không có chỗ cho thứ cá tính ấy tồn tại. Trong cái thế giới nhỏ bé của Guardiola, cá tính của tôi là một thứ gì đó quá lớn.
TỎA SÁNG TRONG TRẬN EL CLASICO
Nhưng như tôi đã nói ở những phần đầu của cuốn sách này. Đấy chỉ là những dự cảm của tôi vào tháng 11 của mùa bóng. Còn khi trận El Clasico đến gần (29/11/2009 – ND), câu hỏi của tôi chỉ là mình có được tham gia hay không mà thôi. Tôi đến sân vận động bằng chiếc Audi của CLB và vào phòng thay quần áo. Guardiola sẽ dùng Thierry Henry đá cao nhất, Messi bên phải và Iniesta bên trái. Ngoài trời thì rất tối nhưng sân Nou Camp thì đã sáng rực, ánh đèn flash nhá lên từ đủ mọi hướng.
Real nhập cuộc quyết tâm hơn và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Phút thứ 20 Kaka lừa bóng rất hay và chuyền cho Cristiano Ronaldo thoát xuống. Một cơ hội tuyệt vời nhưng đã bị Victor Valdes dùng chân cản phá. Rồi chỉ 1 phút sau lại đến lượt Higuain có cơ hội. Chúng tôi thì di chuyển không tốt và gặp vấn đề trong những đường chuyền. CĐV bắt đầu la ó, đặc biệt nhắm vào Casillas trong khung thành Real. Hết hiệp 1, chúng tôi may lắm mới giữ được tỷ số 0-0.
Trong hiệp 2 Guardiola muốn tôi khởi động. Hết xảy. Đám đông la hét và vỗ tay khi thấy tôi chạy bên đường piste. Tôi vỗ tay cám ơn họ, lịch sự ghê chưa. Phút thứ 51 tôi vào thay Henry. Tôi đầy khát khao vì lâu quá chưa chiến rồi. Thật ra cũng chỉ có mười mấy ngày, nhưng vì phải bỏ lỡ trận đấu với CLB cũ Inter nên có cảm giác như vậy.
Chỉ vài phút trên sân, tôi đã đánh hơi thấy cơ hội. Daniel Alves có bóng bên cánh phải và rất nhanh thực hiện một đường chuyền dài. Tôi lao vào khu cấm, vô lê chân trái luôn, băm, vào, hết ý. Sân vận động bỗng trở thành núi lửa. Tôi cảm nhận được cơ thể mình rồi, chả còn gì ngăn tôi được nữa. 1-0, Zlatan là cầu thủ hay nhất trận đấu và được tung hô mọi nơi. Chả còn ai hoài nghi giá trị chuyển nhượng của tôi nữa.
Cảm giác lạc lõng
Rồi Giáng sinh kéo tới. Tôi đến Are (một khu nghỉ dưỡng để trượt tuyết ở phía bắc Thụy Điển – ND) và chạy trên một chiếc xe trượt tuyết. Nhưng trên chiếc xe lao đi với tốc độ xé gió ấy đã là một Zlatan khác. Tôi hỏi Mino:
- Ê mập, họ nói gì về tôi?
- Họ nói mày là tiền đạo chiến nhất thế giới.
- Không phải chuyên môn, tính tình ấy.
Mino nhìn tôi như không tin vào tai mình. Tôi từng coi nhận xét của mọi người là ***, chả chút quan tâm. Vậy mà bây giờ với tôi nó lại trở nên quan trọng. Tôi không còn ăn mừng như điên sau khi ghi bàn, chả dám nổi giận, tôi khoá chặt mọi cảm xúc lại bên trong con người mình, tôi nhạy cảm với những phản ứng của người khác.
Nó như kéo tôi về với những tháng đầu tiên, khi sự nghiệp của tôi còn chưa cất cánh và Zlatan hãy còn là một đứa trẻ nhút nhát. Đứa trẻ ấy đang hoang mang biết bao bởi trong cái gia đình Barcelona này, nó có cảm giác mình bị hắt hủi.
Bệnh hoạn hết sức!
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
[h=1]Tự truyện của Zlatan (P20): Đòn thù hèn hạ của “con đàn bà” Guardiola[/h]

[h=5]Đã đặt chân tới miền đất hứa Barcelona, đã chứng minh được giá trị của một tiền đạo đẳng cấp tại đây nhưng với Ibra, một ngày sống tại đây là một ngày dài trong địa ngục. Nơi đây không phù hợp với anh, một kẻ nổi loạn đầy cá tính. Đó là chưa kể đến mối xung đột với thế lực khủng khiếp nhất Barca: tiền đạo Lionel Messi và HLV Pep Guardiola.
[/h] 14:08, 18-06-2013 0
bình luận
1,577 lượt xem
MÙA THU THỔ TẢ TẠI BARCA
Tôi đã cố thay đổi con người mình lần đầu tiên trong đời để thích nghi với môi trường mới. Nhưng dường như chưa đủ, cuộc sống lại mang đến cho tôi một khó khăn còn lớn hơn mang tên Messi. Tôi đã từng nói trong chương đầu tiên đấy. Messi là một ngôi sao lớn và trong một chừng mực nào đó đây là đội bóng của hắn ta.
Ban đầu, tôi rất thích Messi và cái vẻ nhút nhát của gã. Nhưng rồi tôi đã đến đây và tạo ra một hiệu ứng lớn trong lối chơi. Nó giống như là tôi gõ cửa nhà, bước vào và nằm dài ngay trên giường của gã vậy. Thế là Messi đến gặp Guardiola, bảo là gã hết thích chơi ở cánh rồi mà muốn vào trung lộ.
Tôi không phải là nạn nhân thì còn ai nữa. Khi Messi vào trong, tôi như bị xiềng xích, không còn nhận bóng nữa. Mùa thu ảm đạm nhất đời tôi đã đến như thế đó. Thấy tình cảnh của tôi như thế, chính BLĐ cũng thúc giục tôi nói chuyện với Guardiola. Nhưng hỡi ôi, đấy chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến còn kinh khủng hơn.
Guardiola chả buồn nói chuyện với tôi nữa. Còn tệ hơn, hắn chả buồn nhìn tôi. Hắn đến sân, chào tất cả mọi người, chỉ trừ mỗi tôi ra. Nếu là Zlatan của những ngày tháng cũ thì tôi đã kệ mẹ rồi. Nhưng những ngày ấy, tôi là một kẻ yếu mềm. Các đồng đội cũng bảo hãy đến nói chuyện đi. Nhưng nói cái chó gì chứ?
Giống như một ả ẻo lả nào đó đến van lơn tình cảm vậy đó hả. Thôi khỏi, tôi cố chơi thật tốt để buộc Pep phải để ý đến mình nhiều hơn nữa. Và tôi đã làm được. Bất chấp vị trí mới, tôi vẫn chơi hay và ghi 5, 6 bàn liên tục. Nhưng Pep vẫn lạnh như nước đá. Bây giờ thì tôi đã hiểu, vấn đề không phải là lối chơi của tôi mà là tính cách.
Trong cái mùa Thu thổ tả ấy, tôi cứ phải đặt ra cho mình hàng trăm câu hỏi: mình đã nói gì, mình đã làm gì, mình trông lập dị ư? Bây giờ câu trả lời của tôi thật đơn giản. Trong một môi trường gồm toàn những học sinh ngoan ngoãn và vâng lời, tôi chính là một sự đe dọa.
Nhưng một người đàn ông không bao giờ cư xử như cách Pep làm. Đâu thể xử sự như thế với bản hợp đồng lớn nhất lịch sử CLB? Rồi những trận đấu quan trọng tại Champions League đến. Chúng tôi phải đến sân Arsenal. Cứ ngỡ Pep sẽ để tôi ở nhà. Nhưng không, hắn vẫn xếp tôi đá chính cùng với Messi trên hàng công.
Nhưng tuyệt nhiên không có bất kỳ một chỉ dẫn nào. Tôi phải tự mình thi đấu tại Emirates. Trước trận, truyền thông Anh quốc tổng tấn công tôi, họ bảo Ibra không thể ghi bàn vào lưới những đội bóng Anh. Trong cuộc họp báo, tôi bảo: “Hãy đợi đấy”.
Ibra22.jpg
Ức chế vì mối quan hệ “thổ tả” với Guardiola, “núi lửa” Zlatan chỉ còn biết lấy gia đình làm niềm vui
MỐI THÙ HẬN VỚI GUARDIOLA
Nhưng tất nhiên là mọi thứ không dễ dàng, nhất là với tay HLV thổ tả của tôi. Nhưng khi đã bước vào sân, Guardiola hoàn toàn rời khỏi tâm trí tôi, như một phép màu vậy. Trong hiệp 1 tôi có vài cơ hội nhưng đã bỏ qua và tỷ số vẫn là 0-0. Pep thể nào cũng rút mình khỏi sân, tôi nghĩ. Nhưng tôi vẫn được giữ lại sau giờ nghỉ.
Nhận một đường chuyền dài từ Pique, tôi lao xuống, bên cạnh là một hậu vệ và trước mặt là thủ môn lao ra. Bấm thôi, 1-0. Chỉ 10 phút sau, tôi lại có bóng trong một tình huống tương tự, nhưng lần này không bấm nữa mà là một cú nã pháo. 2-0, trận đấu coi như đã an bài. Nhưng bạn biết Pep làm gì không? Vỗ tay ư? Khỏi có. Tên khốn ấy rút tôi ra khỏi sân. Một quyết định sáng suốt dễ sợ. Trận ấy kết thúc với tỷ số 2-2.
Cả trận đấu ấy tôi không cảm thấy gì, nhưng sau đó thì bắp chân lại đau. Xui thật, tôi chỉ vừa tìm thấy phong độ ở vị trí mới thôi mà. Phải nghỉ trận lượt về với Arsenal và trận El Clasico, tôi cảm thấy buồn bã. Nhưng khỏi có lời nào ủng hộ từ Pep nhé. Tên này ngày càng tởm hơn. Cứ tôi bước vào phòng là hắn ta đi ra. Hẳn thậm chí chẳng dám đứng gần tôi nữa.
Chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra, BLĐ không biết, cầu thủ cũng không biết. Tôi đâu có muốn kéo thành công ra khỏi tay hắn, tôi đâu có nói hắn không phải HLV giỏi. Nhưng thằng khốn này hồi nhỏ té giếng hay bị dừa rơi trúng đầu không chừng, bởi có chó gì mà phải trầm trọng hóa vấn đề lên đâu chứ. Sợ mất uy quyền hả, hay gì? HLV c** gì mà không có cá tính gì hết vậy. Không biết cách xử lý thì lập tức mở chiến tranh lạnh. Hèn nhát hết biết.
Hắn chẳng buồn hỏi về chấn thương của tôi, cứ như Zlatan là thằng cầu thủ vứt đi vậy. Thật ra, hắn ta cũng mở miệng trước trận bán kết Champions League với Inter, nhưng theo một cái kiểu cực kỳ quái đản. Và Mourinho đã đúng, chúng tôi đã không thể thắng Champions League vì danh hiệu năm ấy là của ông ta. Inter đã loại Barca và Pep cư xử như thể tất cả là lỗi của tôi. Ngọn núi lửa tại châu Âu đã phun trào, ngọn núi lửa trong tôi cũng đang chực chờ bùng nổ.
CUỘC NÓI CHUYỆN CUỐI CÙNG
Thierry Henry là một người bạn tốt. Anh ta hiểu tôi và hay làm cho tôi cười để xua tan áp lực. Lần duy nhất trong đời tôi cảm thấy bóng đá không còn là mối bận tâm, tôi dành nhiều thời gian hơn cho Maxi, Vincent và Helena. Ơn Chúa là tôi còn có họ trong đời. Nhưng tất nhiên là không thể phớt lờ tất cả.
Đến trận gặp Villarreal thì tôi bùng nổ. Tôi hét trong phòng thay quần áo, chửi hắn là tên “không có bi”, so sánh hắn với Mourinho. Một kẻ không dám nhìn vào mắt tôi, không dám nói “Xin chào”, lúc nào cũng thủ, đâu có đáng để tôi tôn trọng nữa.Trong cái giây phút mà ngọn núi lửa trong tôi phun trào, con người cũ của Zlatan cũng chính thức quay trở lại.
Zlatan.jpg
“Chí ít tôi đã biết mình muốn gì. Tôi móc điện thoại và gọi ngay cho Mino”
Pep không thể bật lại như một gã đàn ông, nên hắn ta tìm cách báo thù như một con đàn bà. Tôi cảm nhận được điều ấy. Hàng chục triệu euro chả có gram nào trong mắt hắn cả. Trận đấu cuối cùng tại La Liga, hắn cho tôi ngồi dự bị rồi sau đó kêu tôi vào văn phòng. Nhìn quanh là thấy bệnh rồi. Áo thi đấu treo đầy cùng với hình ảnh của chính hắn và những thứ đại loại thế. Đấy là lần đầu hắn đối diện tôi sau cú trong phòng thay quần áo.
Càng nhìn, tôi càng thấy Pep chả có chút khí khái nào cả. Nếu không biết đấy là HLV của một đội bóng tuyệt vời, bạn sẽ chẳng bao giờ chú ý khi gã tiến vào phòng. Và bây giờ Pep đang ngồi trước mặt tôi, rúm ró đến thấy tội. Tôi biết hắn có gì muốn nói nên không mở lời trước, cứ chờ đợi thôi.
- Ừm, à… – hắn bắt đầu, tuyệt nhiên không nhìn vào mắt tôi – Tôi không biết liệu mình còn muốn có cậu trong đội hình nữa hay không?
- OK
- Tùy cậu và Mino quyết định. Ý tôi là: cậu là Ibrahimovic mà. Cậu đâu thể trận đá trận nghỉ đúng không?
Hắn muốn tôi trả lời, nhưng tôi đâu có ngu. Tôi cứ im lặng, mặt không biến sắc, cứ đứng vậy thôi. Nhưng tôi đã hiểu rõ Pep muốn gì. Thấy tôi im lặng, hắn lại nói tiếp:
- Tôi không biết mình muốn gì ở cậu nữa. Mà cậu có gì nói không? Không phản ứng gì à?
Tôi vẫn đứng yên.
- Hết chưa?
- Hết rồi, nhưng…
- Khỏi nhưng, cám ơn nha
Tôi rời khỏi ấy một cách hiên ngang. Chí ít tôi đã biết mình muốn gì. Tôi móc điện thoại và gọi ngay cho Mino.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top