[Đăng ký dịch] Linh Vực - Nghịch Thương Thiên

net888

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 122: Tự gánh lấy hậu quả

Vốn là Nguyên Thiên Nhai không muốn phản ứng lại chuyện nhỏ này, với việc Đỗ Hải Thiên chết hắn không hề để trong lòng, dĩ nhiên với Tần Liệt hắn càng không thèm để ý đến.

Nhưng mà cửa hàng Lý Ký đột nhiên xuất hiên dị thường, xung quanh đều bị đóng băng đến 30m, làm hắn phải chú ý đến.

Hắn đứng trên khối băng dày đặc bao trùm lên đường phố, nhìn cửa hàng Lý Ký trước mắt hỏi: “Các hạ là người phương nào?”

Bọn Tạ Tĩnh Tuyền, Lục Ly, Đồ Mạc, Phan Giác Minh đều đứng xung quanh ở bên ngoài cửa hàng Lý Ký, tất cả đều tập trung thần sắc theo dõi về phía cửa hàng.

Ai cũng mong muốn biết được đáp án này.

Bên trong cửa hàng, Lý Mục khoan thai nằm trên xích đu, ung dung tự tại, không thèm ngó tới võ giả Tinh Vân Các xung quanh.

Còn đại lang cẩu toàn thân như tuyết trắng lẳng lặng ngồi xổm bên cạnh, cũng ánh mắt đạm mạc như hắn, tựa hồ không xem uy hiếp bên ngoài để ở trong lòng.

Tần Liệt được đặt nằm trên mặt bàn, trên người nồng nặc mùi rượu, hơi thở đều đều chìm vào giấc ngủ.

“Xin hỏi các hạ đến tột cùng là người phương nào?”
Bên ngoài, Nguyên Thiên Nhai nhíu mày, trầm giọng hỏi lại một lần nữa.

“Đừng quản ta là ai!” Lý Mục không kiên nhẫn đáp lại một câu.

Những lời này vừa dứt, cửa hàng đang đóng chặt cửa vậy mà mở ra, thân ảnh Lý Mục đã hiển hiện ra.

Mọi ánh mắt xung quanh đều tập trung hết vào người Lý Mục, có người lại còn nhón chân nghiểng đầu nhằm nhìn thử hình dạng Lý Mục ra sao.

Nơi này có rất nhiều người thường xuyên qua lại Linh Tài thương phố, cũng có không ít người từng đi ngang qua cửa hàng Lý Ký, nhưng vào cửa hàng này thì lại không có mấy người.

Do vậy mà không có bao nhiêu người chính thức biết Lý Mục.

“Tần Liệt không làm theo quy cũ của Tinh Vân Các, trong lúc khiêu chiến lại giết chết Đỗ Hải Thiên, trong lúc bị Tinh Vân Các đuổi bắt lại dám chạy tới Đỗ gia trang viên, giết chết mẫu tử Đỗ Kiều Lan và Đỗ Phi, lúc quay về lại bắn chết Đỗ Hằng trên phố, loại hành vi tàn bạo này đã vượt quá giới hạn cho phép của Tinh Vân Các.”

Liễu Vân Đào tiến lên một bước, mặt âm trầm nói: “Trong lúc trốn chạy lại giết Phương Thống, Bùi An cùng hơn mười người của Tinh Vân Các, dựa theo hình phạt của Tinh Vân Các phải bị tru sát tại chỗ.”

“Sao? Đỗ Kiều Lan cùng Đỗ Phi, Đỗ Hằng đều bị giết chết?” Rất nhiều người la hoảng lên.

Người đến nơi đây có rất nhiều người không biết chuyện đã xảy ra lúc đêm qua, nghe Tần Liệt khi chém chết Đỗ Hải Thiên về sau không những không lập tức chạy trốn mà còn tới Đỗ gia giết sạch bọn Đỗ Kiều Lan, Đỗ Phi, cuối cùng quay về lại giết nốt Đỗ Hằng….


Loại tàn bạo, giết chóc điên cuồng như thế làm cho những người mới nghe sơ qua kinh hãi vô cùng, thực không thể tin được tên Tần Liệt không có chút danh tiếng lại tàn bạo như thế.

“Giết thì cũng đã giết rồi, ngươi muốn hành hình y theo quy củ của Tinh Vân Cốc thì không ngại cứ bước đến xem?” Lý Mục híp mắt, liếc nhìn Liễu Vẫn Đào đứng cách đó 30m mỉm cười nói: “Ta ở ngay đây, ai muốn tại tiệm của ta động thủ thì tự gánh lấy hậu quả.”

Từ khi cửa tiệm mở ra, điện chủ Nguyên Thiên Nhai của Sâm La Điện cũng không hề mở miệng.

Hắn chỉ là chăm chú nhìn, ngưng thần quan sát nhất cử nhất động của Lý Mục, lặng lẽ phóng xuất tinh thần ý thức muốn dò ra cảnh giới thực của Lý Mục.

Nhưng khi tinh thần ý thức của hắn lan tràn tới lại có cảm giác như lâm vào đám mây tối tăm mịt mờ, lực cảm ứng trở ngại như gặp sương mù dày đặc, không cách nào thẩm thấu đi đến khu vực xung quanh Lý Mục.

Tất nhiên vì thế cũng không thể xác định được tu vi Lý Mục.

Vì vậy, Nguyên Thiên Nhai tiếp tục trầm mặc, không dám có hành động lỗ mãng… mà chỉ ngầm ý bảo Liễu Vân Đào phái người đến thăm dò thoáng qua Lý Mực có tu vi thế nào, từ đó sẽ điều tra thêm được một bước, mới quyết định hành động sau này.

“Diệp trưởng lão!” Liễu Vân Đào quay đầu tìm Diệp Dương Thu quát khẽ.

Diệp Dương Thu cùng Cao Vũ và đám người trong Hình đường lúc này cũng có mặt trong đám đông. Lúc này, Cao Vũ mặt mày âm trầm đang cúi đầu nói gì đó với Diệp Dương Thu.

Diệp Dương Thu liên tiếp gật đầu, lông mày nhíu lại, dường như rất đau đầu.

Nghe tiếng quát khẽ của Liễu Vân Đào, Diệp Dương Thu đi ra, hắn nhìn thoáng qua mấy cổ thi thể bị đóng thành tượng băng, khom người nói: “Hình đường Diệp Dương Thu có mặt.”

“Dựa theo hình phạt Tinh Vân Các, Tần Liệt phải bị tội gì?” Liễu Vân Đào âm thanh lạnh lùng nói.

“Tội đáng chết muôn lần” Diệp Dương Thu đáp.

“Vậy sao Hình đường còn chưa động thủ?” Liễu Vân Đào trừng mắt.

“Hình đường không muốn toàn quân bị diệt” Diệp Dương Thu trầm ngâm một chút rồi sắc mặt dần dần âm lãnh nói: “Nếu như Các Chủ cố tình sai Hình đường đi chịu chết một cách vô ích, Diệp mỗ tức thì sẽ dẫn binh sĩ rời khỏi Tinh Vân Các”.

Lời nói vừa dứt, xung quanh liền lớn tiếng bàn luận ồn ào.

Ai cũng không ngờ rằng, vậy mà Diệp Dương Thu lại trái lệnh, dùng việc rời bỏ Tinh Vân Các để chống lại lệnh tiến vào bên trong cửa hàng Lý Ký.

Lúc này tiếng nói âm dương quái khí của Phan Giác Minh truyền đến: “Diệp Trưởng Lão, nếu như Tinh Vân Các quá ngu ngốc thì ngươi có thể tới Khí Cụ Tông, ta có thể dẫn tiến dùm ngươi”. Hắn lại nhìn về hai người Hàn Khánh Thụy, Khang Huy cười nói: “Hàn trưởng lão cùng Khang phó Các Chủ cũng có thể đến đấy, Khí Cụ Tông lúc nào cũng chiêu hiền đãi sĩ, thực đang rất thiếu hụt nhân tài như các ngươi”.

“Phan tiên sinh, ngươi đừng có làm trò, ngay trước mắt ta mà dụ dỗ người, không tốt lắm đâu”. Nguyên Thiên Nhai nhíu mày.

Sau khi Chữ Diễn chết đi, thế lực Tinh Vân Các đã yếu bớt, hôm nay Đỗ Thiên Hải cũng bị đánh chết, nếu như Khang Huy, Hàn Khánh Thụy, Diệp Dương Thu cũng toàn bộ thoát ly khỏi Tinh Vân Các, thì thực lực Tinh Vân Các sút giảm nghiêm trọng, sợ rằng không còn khả năng còn ở vị trí Thanh Thạch cấp nữa. Nếu chuyện này xảy ra thì đối với Nguyên Thiên Nhai cũng không phải là chuyện tốt gì.

“Ngươi cho người động thủ Ở Linh tài thương phố của Khí Cụ Các chúng ta, có lẽ không tốt lắm đâu?” Phan Giác Minh hừ một tiếng.

“Chuyện này ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo” Nguyên Thiên Nhai tựa hồ cũng có chút cố ký Khí Cụ Tông – thế lực chống lưng cho Khí Cụ Các- “Sau này Băng Nham Thành sẽ không có tránh đấu, sinh ý của Linh tài thương hội sẽ tốt hơn, trên đường cũng sẽ không có tranh chấp, ta cũng cam đoan Khí Cụ Các sẽ an toàn”

Trong lúc hai bên thương lượng, Lý Mục bỗng nhiên từ trên xích đu đứng dậy, làm thần sắc mọi người hiện lên vẻ căng thẳng

“Không cần khẩn trương” ta chỉ đi làm một ít đồ ăn. Lý Mục thần sắc thản nhiên, hướng hậu viên mà đi, thanh âm không nhanh không chậm truyền ra: “Chỉ cần không tiến vào tiệm của ta, ta cũng chẳng quản chuyện các ngươi”. Vậy mà hắn đã thực sự đi ra phòng bếp sau hậu viện, làm cho đám người vây xung quanh bên ngoài đều sững sờ.

“Đại điện chủ?” Liễu Vân Đào đâm lao phải theo lao, do cũng không biết Lý Mục nông sâu thế nào nên đành chỉ phải xin chỉ thị lần nữa.

Nguyên Thiên Nhai quay đầu lại thoáng nhìn phía sau lưng.

Phía sau hắn là một gã Hắc Thiết trọng giáp thống lĩnh. Tên thống lĩnh đột nhiên đưa tay chỉ về phía một gã chiến tướng nói: “Hố Xỉ, ngươi qua đó xem.” Đó là một gã võ giả Vạn Tượng Cảnh sơ kỳ

“Tuân mệnh” Tên chiến tướng thân cao gần 2m, mình mặc Thú Bì Giáp (áo giáp da thú), khuôn mặt thô ráp tiến lên.

Hắn dùng Hổ Văn tạo thành linh ba quang tráo bao bọc lấy toàn thân, một chân bước lên băng cứng, hướng phía cửa hàng Lý Ký từng bước mà đến.

“20m!”

“10m!”

“8m!”

Bên ngoài không ngừng có người thấp giọng hô lên, nói rõ khoảng cách giữa hắn và cửa hàng một cách chính xác. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người Hổ Xỉ - Chiến Tướng Sâm La Điện.

Một cỗ hàn băng rậm rạp trắng toát, đột nhiên từ trong băng nham dưới chân hắn tuôn tràn ra, lập tức bao phủ lấy Hổ Xỉ.

“Rắc, rắc, rắc!”

Trên người Hổ Xỉ, Hổ Văn tạo thành Linh Quang tráo tử vỡ vụn tựa như trứng gà. Muôn vàn sợi sương trắng hàn khí theo khe hở thẩm thấu vào.

Một tầng băng mỏng từ ngực Hổ Xỉ hình thành rồi nhanh chóng lan tràn ra. Trên hai chân, hai tay, cổ và mặt hắn lại càng bị nhiều tầng băng ngưng kết lại.

Quanh thân Hổ Xí ba quang lưu động mạnh mẽ muốn nghiền nát khối băng nhưng lại không chống lại được tốc độ hàn khí đóng băng.

Bảy giây sau, Hổ Xỉ - với cảnh giới sơ kỳ Vạn Tượng Cảnh - đã hóa thành một bức tượng băng.

Dưới ánh mặt trời mới mọc, bức tượng băng óng ánh vô số tia sáng, chiết xạ ra từng đạo chói mắt hàn quang.

Hàn quang như đâm vào tâm hồn của mỗi người đang vây xung quanh đây, khiến cho tất cả mọi người rét lạnh trong lòng. Làm cho mọi âm thanh rì rầm xung quanh im ắng lại.

Xung quanh cửa hàng Lý Ký tập trung phần lớn là võ giả, giờ phút này như hoàn toàn bị câm, nguyên một đám không ai thốt được lời nào.



“Nhìn xong thì đi đi” Ngữ khí Lý Mục không kiên nhẫn. “Chốc lát nữa, khi Tần Liệt tỉnh, chúng ta ăn xong sẽ rời khỏi Băng Nham Thành!”

“Ngươi giết người của ta!” Tên thống lĩnh vừa sai Hổ Xỉ động thủ, mặt lộ ra vẻ tàn khốc: “Dám giết người của Bồ Giác ta, xem thử ngươi ra khỏi Băng Nham Thành bằng cách nào?”

“Vậy để ta giết luôn ngươi!” Lý Mục giơ tay lên hướng về tên Bồ Giác thống lĩnh phía xa xa điểm vào mi tâm.

Tất cả mọi người đều phìn về Lý Mục, cẩn thận cảm thụ lực lượng thay đổi trong thiên địa nhằm nhìn ra sát chiêu của hắn.

Nhưng không ai cảm nhận được gì.

Thế mà giữa chân mày của Bồ Giác bỗng nhiên quỷ dị hiện ra một cái lỗ máu, lúc giọt máu đỏ thẫm xuất hiện cũng là lúc thân hình hùng vĩ của Bồ Giác ầm ầm ngã xuống đất.

Cả Linh tài thương phố bỗng nhiên yên tĩnh lạ lùng.

Chỉ còn nghe mỗi tiếng hơi thở dập dồn.

“Lý thúc…” Đúng vào lúc này, Tần Liệt tỉnh lại, âm thanh suy yếu kêu lên.

“Ăn chút cháo đi, sẽ khỏe hơn” Lý Mục nhếch miệng cười cười: “Ăn xong chúng ta rời đi.”

Tần Liệt không nói gì. Hắn thấy được trận chiến bên ngoài cửa hàng, thấy được các gương mặt quen thuộc của Lục Ly, Tạ Tĩnh Tuyền, Đồ Trạch, Trác Thiên, thấy được từng khuôn mặt hiện vẻ kinh hoàng của mọi người.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Mất nữa ngày, Tần Liệt mới ngạc nhiên hỏi.

“Không có gì!”. Vẻ mặt Lý Mục lạnh nhạt, hắn đi vào phòng bếp sau hậu viện, bê lên một chén cháo nóng hổi tới: “Ăn trước một ít đi, chốc lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi Băng Nham Thành, nơi này hiện tại cũng không có gì đáng ở nữa!”

Tần Liệt vẫn mờ mịt trong lòng.

“Các hạ!” Đại Điện Chủ Sâm La Điện Nguyên Thiên Nhai lạnh lùng quát to một tiếng

Lý Mục nhíu mày, không nhịn được nói: “Còn dông dài cái gì? Hay là muốn thay thuộc hạ báo thù, nếu muốn ngươi cứ bước tới là được. Dù sao thì giết một tên Thống Lĩnh với một tên Điện Chủ cũng không có gì khác nhau.”

Nguyên Thiên Nhai sắc mặt phát lạnh nhưng cũng không dám bước lên.

Những người khác lại càng biến sắc.

Tất cả mọi người đều vừa sợ vừa nhìn về phía cửa hàng Lý Ký, trơ mắt nhìn Tần Liệt đang mất hồn mất vía uống chén cháo loãng, nhìn vẻ mặt Lý Mục như chẳng hề để ý đến chuyện gì.

“Đi thôi”, Một lúc sau, Lý Mục đi ra khỏi cửa hàng Lý Ký, theo sau là đại lang cẩu.

Tần Liệt tuy có một bụng nghi vấn, nhưng ở thời điểm này cũng chỉ có thể yên lặng, cứ như vậy mà theo sau Lý Mục và đại lang cẩu, từng bước một đi lên phía trước.

Các thế lực võ giả vây ở xung quanh cửa hàng Lý Ký, vừa thấy Lý Mục đi ra liền vô ý thức tranh nhau né tránh.

Một thông đạo được tạo ra bởi các võ giả xung quanh, ở giữa thông đạo chỉ còn Nguyên Thiên Nhai và đám lâu la dưới trướng còn đứng bất động.

Vẻ mặt Nguyên Thiên Nhai cực kì khó coi, nhìn từng bước chân Lý Mục đi tới, nội tâm bấn loạn vô cùng.

“Nhường đường, nếu không các ngươi cũng chỉ nhận cái chết mà thôi!”. Lý Mục không dừng chân, từng bước ép sát, khoan thai mà đến.

Tần Liệt nhắm mắt theo sau.
 

net888

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 123: Trong mười bước, ngươi không lui, ta giết.



Lý Mục từng bước một đi tới, ánh mắt lạnh nhạt, tỏ vẻ thong dong.

Đại điện chủ Sâm La điện Nguyên Thiên Nhai đang ngăn cản phía trước, sắc mặt ngày càng khó coi, trên trấn ẩn ẩn có vệt mồ hôi xuất hiện.

Nhường hay không nhường, là vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn, làm hắn khổ không thể nào tả được.

Hổ Xỉ đã chết, Bồ Giác cũng chết, hơn nữa là bị chết trong nháy mắt, thậm chí hắn còn không nhìn ra được động tác của Lý Mục có gì đặc biệt, không có chút cảm giác dao động năng lượng khủng bố nào đánh tới.

Hắn vẫn y như cũ, không thể xác minh được cảnh giới cao thấp của Lý Mục.

Cho nên hắn không dám lỗ mãng.

Không nhường đường, hắn sẽ đối mặt với công kích không rõ ràng của Lý Mục, có thể hắn sẽ chết…

Nhưng một khi nhường đường, Băng Nham thành này sẽ khiến cả đời hắn ô nhục.

Về sau này, đó chính là ký ức ô nhục khó khống chế trong lòng, có thể trong những năm tháng dài dằng dặc trong cuộc đời, ký ức đó lúc nào cũng sẽ ăn mòn tâm linh hắn, tương lai sẽ biến thành ma chướng trong con đường tiến cảnh võ đạo.

Nội tâm hắn hiện tranh đấu dữ dội lẫn nhau.

Toàn bộ ánh mắt đều ngưng đọng trên người Nguyên Thiên Nhai, đều chú ý nhất cử nhất động của hắn.

Lý Mục cường đại, lúc này đã đi vào tâm khảm mọi người, khiến cho bất luận người nào đang xem cũng sinh lòng run sợ, không ai dám trực diện ngăn cản hắn, chỉ có thể tận lực tránh né.

Nguyên Thiên Nhai là Đại điện chủ Sâm La điện, là người kế nhiệm chức vị Tổng điện chủ, chức vị cực kỳ có sức mê hoặc đối với mọi người. Bản thân hắn cũng có thực lực thâm sâu, gần đây danh tiếng đang hết sức nổi bật, đã ẩn ẩn hiện ra khí độ của một vị Tổng điện chủ trên cao.

Hai người sắp giao phong, sẽ phát sinh va chạm kịch liệt, điều này làm cho tất cả mọi người nơi đầy đều dâng trào khí huyết.

Tần Liệt đi theo sau lưng Lý Mục, bình tĩnh quay nhìn mọi người, đều nhìn thấy từng khuôn mặt mang vẻ kinh hãi muốn chết….

Giờ phút này, hắn ý thức được. Nếu có lực lượng quét ngang hết thảy, thì thời điểm mấu chốt sẽ đưa đến những tác dụng quan trọng đến bực nào.

Hắn rốt cuộc cũng minh bạch, dù gặp khó khăn trở ngại trùng trùng điệp điệp, dù bị gông xiềng trói buộc thì cũng đều bị lực lượng tuyệt đối phá vỡ chỉ trong một kích.

Lý Mục tiếp tục đi về phía trước. Trong mắt lộ ra một tia trêu chọc, tùy ý nhìn về Nguyên Thiên Nhai.

Hắn thong dong khoan thai, lại khiến cho mọi người cảm thấy áp lực như núi, càng làm cho mọi người cảm thấy hắn căn bản không để Nguyên Thiên Nhai trong mắt, không xem Nguyên Thiên Nhai như một đối thủ chịu được một trận.

Nguyên Thiên Nhai đồng dạng cũng có cảm giác này, hơn nữa hắn còn khắc sâu cái cảm giác này hơn so với bất kỳ ai khác.

“Trong mười bước, ngươi không lui, ta giết” Lý Mục bỗng nhiên nhe răng cười cười. Bước chân thoáng thả chậm lại, biểu hiện trên mặt càng thong thả.

Dấu vết mồ hôi trên mặt Nguyên Thiên Nhai dần dần rõ ràng, ai cũng nhìn ra hắn đang rất khẩn trương, cũng vì hắn mà bắt đầu xoắn xuýt cả lên.

Lui hay là không lui. Vẫn là một lựa chọn khó khăn như cũ.


Sau đó, Nguyên Thiên Nhai bắt gặp ánh mắt của Đại Lang cẩu sau lưng Lý Mục, thấy được một đôi mắt lạnh như băng không hề có nhân tính, cái ánh mắt lạnh lẽo âm hàn làm Nguyên Thiên Nhau bỗng nhiên chấn động.

Đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó….

“Tránh ra, đều tránh ra cho ta!” Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai biến đổi thật lớn, mồ hôi trên mặt rơi như mưa, vội vàng thúc dục người dưới trướng, trong lúc Lý Mục từng bước tiến đến gần, hắn cũng tranh thủ thời gian tránh ra.

Hắn đã không đánh mà lui.

“Ha ha.” Lý Mục cười cười, thần sắc thoải mái mang theo Tần Liệt và Đại Lang cẩu đi trên con đường mà Nguyên Thiên Nhai và mọi người tránh ra, hướng về của thành gần đấy mà đi.

“Mở cửa thành, để cho họ đi.” Nguyên Thiên Nhai cắn răng phân phó.

Nghiêm Văn Ngạn và Liễu Vân Đào phát lạnh trong lòng, đồng thời hạ mệnh lệnh, sai người bên cạnh nhanh chóng tiến về cửa thành phía trước thông báo: bất kỳ kẻ nào cũng không được ngăn cản Lý Mục rời đi.

Cứ như vậy, Lý Mục dẫn theo một người một chó, từ trong giữa vòng vây của mọi người bước ra. Khoan thai rời đi theo hướng cửa thành.

“Điện…điện chủ.” Giọng nói Liễu Vân Đào đắng chát.

Sắc mặt Nguyên Thiên Nhai vẫn khó coi như trước, hắn nhìn bóng lưng xa xa của Lý Mục phía trước, nửa ngày sau mới lên tiếng: “Đại Lang Cẩu kia chính là Thú Vương của Cực Hàn Sơn Mạch – Nham Băng Tuyết Vương Lang”.

Lời nói vừa ra, tất cả mọi người đang vây xem dều biến sắc.

“Oanh!”

Đúng vào lúc này, cửa hàng Lý Ký đột nhiên nổ tung, trong nháy mắt biến thành một mảnh phế tích.

Trong phạm vi 30m dày đặc băng cứng, lúc này xuất hiện từng sợi sương trắng lạnh lẽo bốc lên trời, băng không chảy thành nước nhưng diệu kỳ thay, từng chút một mỏng dần đi, cho đến khi tiêu tán hoàn toàn.

“Nham Băng Tuyết Lang Vương!” Thân hình Lục Ly khẽ run, trong đôi mắt đẹp quang mang bức người xuất hiện vể kinh dị.

“Tiểu thư?” Lương Trung có chút không xác định: “Có đúng như Đại điện chủ nói? Đại Lang Cẩu kia chính là Nham Băng Tuyết Lang Vương đột nhiên biến mất ở Cực Hàn Sơn Mạch?”

“Đúng là nó.” Tạ Tuyển Tình gật đầu.

“Trời…” Lương Trung hoảng sợ: “Lý Mục kia đến tột cùng là người phương nào?”

“Có trời mới biết.” Tạ Tĩnh Tuyền nhìn nơi hai người một chó biến mất, suy nghĩ đến xuất thần.

“Các ngươi kết giao với Tần Liệt này, chỉ sợ lai lịch không đơn giản a.” Đồ Mạc trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lại thốt lên một câu.

Đồ Trạch, Trác Thiến và Khang Trí mọi người, vẫn còn trong trạng thái kinh hãi cực lớn, đã bị Lý Mục chấn nhiếp hoàn toàn.

…Là chủ nhân Nham Băng Tuyết Lang Vương, vậy Lý Mục này đến tột cùng là ai?

Không ai có thể trả lời được đáp án này.

Tất cả mọi người vây xem đều bị chấn kinh, cũng lén lút bàn luận, suy đoán thân phận thật sự của Lý Mục, tuy nhiên đều không thấy được điểm manh mối nào.

“Điện chủ, cứ như vậy bỏ qua sao, người dưới trướng của ta đã chết rất nhiều?” Ngụy Hưng của Tinh Vân Các bất đắc dĩ hỏi thăm dò.

“Ngươi nói đi?” Nguyên Thiên Nhai liếc hắn một cái. “Ta chết mất một thống lĩnh và một chiến tướng, ta vẫn có thể nhịn được, ngươi còn muốn thế nào?”

“Điện chủ thứ tội, thuộc hạ biết sai rồi.” Ngụy Hưng kinh sợ.

“Cứ như vậy đi.” Nguyên Thiên Nhai trầm mặc. “Chúng ta về Sâm La điện trước, về đến Sâm La điện ta sẽ nghe ngóng thân phận bối cảnh của Lý Mục này, phải biết rõ đến tột cùng đây là nhân vật như thế nào.”

Nói xong, Nguyên Thiên Nha mang theo người dưới trướng, hướng Tinh Vân Các mà đi, tựa hồ như sợ giữa đường lại gặp Lý Mục lần nữa.

Hắn vừa đi, đám Liễu Vân Đào, Nghiêm Văn Ngạn cũng lập tức giải tán, cũng không dám đi kiểm tra phế tích còn sót lại bên trong cửa hàng.

“Tiểu thư?” Lương Trung khom người.

“Có một nhân vật thông thiên như Lý Mục chăm sóc, sau này con đường của Tần Liệt không cần chúng ta quan tâm.” Tạ Tĩnh Tuyền nhíu mày. “Chúng ta cũng quay về Sâm La điện thôi.”

“Vâng”

“Lục sư tỷ, chúng ta cũng nên rời đi chứ?” Trên mặt Lý Trung Chính ngạo khí đã tiêu tan rất nhiều.

“Đi Lăng gia một chuyến trước, mang theo tộc nhân Lăng gia, thừa dịp này ra khỏi thành.” Mạch suy nghĩ của Lục Ly vô cùng rõ ràng. Hôm nay lá gan của bọn Liễu Vân Đào bị chủ nhân của cửa hàng này hù dọa, tuyệt sẽ không dám làm càn, chúng ta cũng có thế mượn thế của Lý Mục uy hiếp, rất dễ ra khỏi Băng Nham thành.”

“Vẫn là Lục sư tỷ nhìn đúng.” Lập tức có người lấy lòng.

Lục Ly vẫn giữ mặt lạnh, không nói nhiều lời nữa, trực tiếp nhắm hướng Lăng gia mà đi.

Nội tâm của nàng vẫn còn nguyên chấn động cực lớn bên trong.

Tại thời điểm hai năm trước ở Lăng gia trấn, nàng từng đưa cho Tần Liệt một viên Tề Nguyên Đan, lại muốn Tần Liệt tự nay về sau quên đi Lăng Ngữ Thi, còn nói bọn họ về sau không phải là người trong cùng một thế giới.

Nàng còn nhớ lúc ấy, Tần Liệt phản ứng mạnh mẽ, nhớ rõ Tần Liệt mở cửa phòng, nổi giận đùng đùng, quật cường ném trả lại viên Tề Nguyên Đan.

Lúc gặp lại Tần Liệt, nàng cho rằng Tần Liệt có thể đột phá đến Khai Nguyên Cảnh hoàn toàn là nhờ công hiệu của đan dược mà Lăng Ngữ Thi lặng lẽ dấu giếm cho hắn.

Điều này khiến trong lòng nàng sinh ra cảm giác coi thường với Tần Liệt, cái loại người này biểu hiện bề ngoài kiên cường, nhưng thực chất bên trong vẫn là dựa vào nữ nhân để đột phá, là hạng người vô năng.

Cho đến ở trên đường, đột nhiên Tần Liệt nhảy xuống từ cửa sổ, lấy cảnh giới chênh lệch cực lớn mà khiêu chiến Đỗ Hải Thiên. Lúc này nàng mới chính thức lau mắt mà nhìn Tần Liệt.

Rồi lại giết Đỗ Kiều Lan, mẹ con Đỗ Phi, giết Đỗ Hằng, rồi một đường giết chết hơn hai mươi tên võ giả của Tinh Vân Các

Liên tiếp những hành động điên cuồng của Tần Liệt, làm chấn kinh toàn bộ Băng Nham Thành, cũng triệt để chấn kinh Lục Ly nàng.

Rốt cuộc hôm nay nàng cũng nhận ra, Tần Liệt có thể đột phá đến Khai Nguyên cảnh, tuyệt đối không phải là dựa vào đan dược của Âm Sát cốc các nàng. Cũng nhận ra, người mà Lăng Ngữ Thi nhớ mãi không quên, đến cùng có mỵ lực và khí phách như thế nào.

“Sư muội không nhìn lầm.” Nàng không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. “Tên Tần Liệt này… đích thật là một nhân vật.”

Cửa thành Băng Nham thành.

Lúc Lý Mục mang theo một người một chó đi tới cửa thành. Cửa thành thật to đã rộng mở, thị vệ trông cửa đều tránh xa.

Lý Mục cười nhạt một tiếng, dẫn theo Đại Lang Cẩu và Tần Liệt nhanh chóng bước đi, dễ dàng đã ra khỏi Băng Nham thành.

Ra khỏi thành, Lý Mục nhận định một phương hướng, rồi mang theo Tần Liệt và Đại Lang cẩu tiếp tục đi về phía trước.

“Lý thúc, sao người lại ở Băng Nham thành?” Sau một hồi, Tần Liệt cũng không nhịn được nữa, rốt cuộc cũng hỏi ra mối nghi hoặc trong lòng.

“Vì nó.” Lý Mục nhìn thoáng qua Đại Lang Cẩu.

Tần Liệt càng kinh ngạc: “Nó?”

“Ừ!” Lý Mục nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm vừa đi về phía trước vừa giải thích: “Lúc ta còn trẻ, từng trải qua ma luyện bên trong Cực Hàn Sơn Mạch, khi đó nó vẫn chỉ là một con Tuyết lang bình thường, năm đó... nó chính là bạn của ta.

“Về sau ta rời khỏi Cực Hàn Sơn Mạch, thì nó vẫn tiếp tục bên trong tu luyện, thoáng cái đã rất nhiều năm trôi qua, ta du đãng qua vài đại lục, đã trải qua nhiều chuyện trọng yếu trong đời, bởi vì ta đã từng đáp ứng nó, nếu một ngày ta có chút thành tựu, thì sẽ quay lại Cực Hàn Sơn Mạch tìm nó.”

“Cho nên qua rất nhiều năm sau, ta đã trở lại, ta tới để thực hiện lời hứa của mình.”

“Ta cũng không ngờ được, nhiều năm trôi qua, chẳng những ta có chút thành tựu mà nó cũng trở thành bá chủ Cực Hàn Sơn Mạch.”

“Nó có chút do dự, do dự muốn theo ta hay không, nó nói nó cần phải có thời gian suy nghĩ lại. Vì vậy ta tạm cư ngụ tại linh tài thương phố, đợi chờ nó suy nghĩ cẩn thận, thông suốt.”

Lý Mục cười cười, nhìn về Đại Lang Cẩu phía sau lưng. “Hiện giờ nó đã nghĩ thông suốt, cho nên ta cũng không cần tiếp tục ở lại linh tài thương phố nữa.”

Trong mắt Đại Lang Cẩu toát ra vẻ cảm động, mơ hồ như trên mặt sói hiện ra ý cười.

“….Bá chủ Cực Hàn Sơn Mạch, Tiểu Băng, Nham Băng Tuyết Lang Vương!”. Tần Liệt hoảng sợ, đột nhiên hắn nhìn về phía Đại Lang Cẩu kia, liên hệ với băng cứng dày đặc bên ngoài cửa hàng, bỗng nhiên hiểu rõ: “Nó đúng là Nham Băng Tuyết Lang Vương?!”

Lý Mục mỉm cười gật đầu: “Đúng là nó.”

Tần Liệt ngây người ra như phỗng.

Mặc cho hắn phỏng đoán như thế nào, cũng không dự liệu được, Đại Lang Cẩu thường xuyên xuất hiện trong cửa hàng, uống rươu như người lại chính là bá chủ của Cực Hàn Sơn Mạch – Nham Băng Tuyết Lang Vương.

“Nguyên lai nó mất tích là vì nó đã có chủ nhân, bởi vì nó rời đi, Cực Hàn Sơn Mạch mới sinh ra tân Thú Vương, làm cho võ giả và Linh Thú giằng co chiến đấu đã hơn một năm.” Hơn nữa ngày sau, Tần Liệt mới khổ sở lắc đầu. “Không nghĩ tới đầu sỏ gây nên trận biến đổi lớn này, lại ở ngay trong sân nhỏ, ngay dưới mắt ta.”

“Không, đầu sỏ chính thức gây nên còn có một người.” Lý Mục nói.

“Ai?” Tần Liệt kinh ngạc.

“Là người mà ngươi cứ luôn cầm trong tay kia.” Lý Mục quay đầu lại, nhìn về bức mộc điêu trong tay hắn. “Người cho ngươi mộc điêu mới đích thực là đầu sỏ gây nên đại biến ở Cực Hàn Sơn Mạch, mới chân chính làm cho Tiểu Băng có quyết định rời đi.”
 

net888

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương 124: Băng tinh thế giới



Mộc điêu? Ông nội?

Vẻ mặt Tần Liệt chấn động, đột nhiên nhìn pho tượng trong tay, hô hấp bỗng trở nên dồn dập: “Lý thúc, đó là ông nội của ta, ta muốn biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?”

“Ông nội của ngươi?” Mắt Lý Mục thoáng sáng rực lên, cất giọng sâu xa nói: “Ông nội ngươi là người tài ba a….”

Trong lúc Tần Liệt nôn nóng muốn biết nguyên do trong đó, Lý Mục lại nói với Nham Băng Tuyết Lang Vương: “Nơi này đã cách Băng Nham thành một đoạn, có thể đi được rồi.”

Nham Băng Tuyết Lang Vương như là một Đại Lang Cẩu thập phần nhân tính hóa, gật gật đầu thổ ra một ngụm hàn vụ màu trắng bạc.

Hàn vụ nồng đậm như bức màn, nhanh chóng bao bọc thân thể Tần Liệt và Lý Mục. Dưới ánh mặt trời chói chang, Tần Liệt, Lý Mục và Đại Lang Cẩu nhanh chóng được bao bọc bởi băng tinh dày đặc.

Không lâu sau, băng tinh lại lần nữa không chảy thành nước mà biến thành hơi bốc lên, hàn vụ tiêu tán.

Tần Liệt, Lý Mục và Đại Lang Cẩu quỷ dị đã biến mất tại chỗ.



Tần Liệt như từ trong hầm băng lạnh lẽo tỉnh lại, vừa mở mắt ra, hắn đột nhiên biến sắc, quát: “Nơi này là nơi nào?”

Trong tầm mắt hắn nhìn thấy, chỉ là những khối băng dày đặc. Như là hắn đang ở sâu trong thế giới sông băng, từng phiến băng cao mấy chục mét, hàng trăm mét băng vững chãi, ẩn ẩn bên trong sông băng như có phong ấn thứ gì đó.

Dưới chân là khối băng cứng lạnh lẽo, xung quanh hắn đều là băng cứng, hắn đang bị kẹp ở bên trong một vùng băng đạo (con đường băng) chật hẹp, hoạt động rất khó khăn.

“Bên này!” Âm thanh Lý Mục từ phía trước truyền đến. Hắn và Nham Băng Tuyết Lang Vương đang ở bên trong một cái băng đạo, đang khoan thai rảo bước đi.

Tần Liệt đưa chân bước ra, bỗng nhiên sững sờ. Hắn phát hiện quanh thân hắn có tầng tầng gợn sóng bao quanh, gợn sóng tầng tầng lớp lớp tựa hồ như đang giúp hắn chống lại cực hàn bên ngoài.

Nội tâm hắn xuất hiện nghi hoặc cực lớn, Tần Liệt nhíu chặt mày, theo phương hướng của Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương đuổi theo.

Cứ như vậy đi thẳng tới, chậm rãi hướng một đỉnh băng mà đi. Đi hơn nửa canh giờ, hắn cùng Lý Mục và Nham Băng Tuyết Lang Vương trèo lên một ngọn băng óng ánh, đứng ở trên đỉnh khối băng.

“Cẩn thận nhìn xung quanh.” Lý Mục trầm giọng nói.

Tần Liệt theo lời, chăm chú xem xét tường tận, nhìn về một ngọn băng nhỏ gần đó, nhìn vào bên trong đỉnh ngọn băng…

Một con vật tương tự như Kim Nham thú, nhưng so với Kim Nham thú thì khủng bố hơn nhiều, lớn hơn gần năm mươi lần, vậy mà bộ dáng như bị phong ấn ở trong đỉnh băng kia.

Con linh thú này như Kim Nham thú được phóng đại lên mấy chục lần, cao vài chục thước, trông như một ngọn núi trải rộng hùng vĩ. Quanh thân sắc vàng rực rỡ, toàn thân kết dày đặc băng tinh, hiện ra t.ư thái không cam lòng, ngửa mặt lên trời gào thét.

“Nhìn cái khác trên sông băng.” Lý Mục nhắc nhở.

Đáy lòng Tần Liệt lạnh run, lại quan sát ngọn băng bên cạnh, vẻ hãi hùng kinh dị càng ngày càng hiện rõ. Ánh mắt kinh hoàng ngày càng nồng đậm.

Một linh thú Băng Phách mãng to như cự long, thân thể dài tầm 30m, tầng tầng băng tinh óng ánh vây xung quanh thân nó, khiến nó như lơ lửng rất diệu kỳ bên trong một đám mây rực rỡ.

Tương tự, con Băng Phách mãng này cũng bị băng làm cho đông cứng lại, không hề động đậy gì được.

Một nơi khác, bên trong một ngọn núi băng. Một con Sư tử lớn trừng to đôi mắt. Trong con ngươi màu tím ánh lên quang mang như là vẫn còn đang chuyển động.

Tần Liệt nhìn vào đôi mắt nó, thì cảm thấy lòng can đảm như bị nứt ra, sinh ra một loại cảm giác khủng bố như bị một Hồng Hoang Man Thú nhìn chằm chằm vào.

“Ba con Linh Thú này ta cũng không biết rõ danh tính. Đại khái là Kim Nham thú, Băng Phách mãng và Thú Vương Tử Tình Viêm Sư Vương hiện giờ, chính là do huyết mạch của bọn chúng diễn sinh biến hóa mà ra.” Lý Mục chen vào nói, rồi chỉ vào từng ngọn sông băng phía xa xa nói ra: “Phía trong những ngọn sông băng bên kia, cũng có những Linh thú khổng lồ như thế bị đóng băng…”

“Những ngọn băng này đều là chỗ sâu phía trong Cực Hàn Sơn Mạch?” Tần Liệt hít sâu một hơi, khẽ nói: “Nơi tu luyện của Nham Băng Tuyết Lang Vương và Tử Tình Viêm Sư Vương có phải là chỗ này hay không? Đỉnh băng này, cũng không giống như trong truyền thuyết là cao vút lẫn vào trong mây.”

“Ngươi nói vừa đúng vừa không.” Lý Mục cười cười. “Nơi đây đúng thật là sâu bên trong Cực Hàn Sơn Mạch, nhưng không phải bên trong những sông băng kia, mà là phía dưới trăm trượng trong lòng đất.

“Cái gì? Chúng ta đang ở dưới lòng đất? Bên dưới lòng đất trong Cực Hàn Sơn Mạch cả trăm trượng?” Tần Liệt kinh hãi thốt.

“Không sai.” Lý Mục chỉ lên đỉnh đầu. “Sao ngươi không nhìn thử xem?”

Tần Liệt mạnh mẽ ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cao trăm mét cách đỉnh đầu, dĩ nhiên lại là một khối băng trụ rũ ngược xuống.

Trên đầu không có bầu thời, chỉ có băng trụ như lưỡi kiếm sắc bén đâm xuống, chỉ thấy sông băng mênh mông vô bờ, không có chút nào có dấu hiệu tồn tại sinh mạng sống.

Cái này đúng là một thế giới Cực Hàn Sơn Mạch dưới lòng đất.

“Năm đó. Ta cũng từng ở bên trong Cực Hàn Sơn Mạch, nhưng tiếc là cũng không biết sâu trong lòng đất có điều thần kỳ khác.” Lý Mục sâu kín thốt lên: “Sau khi ta rời đi, Tiểu Băng có được phúc duyên, trùng hợp tiến vào nơi đây. Nó vốn là Tuyết Lang, rất dễ dàng mượn nhờ độ lạnh giá nơi đây mà tu luyện. Cho nên rất nhiều năm trôi qua, khi ta lần nữa tìm đến nơi này, thì nó đã thành Nham Băng Tuyết Lang Vương, trở thành Thú Vương của Cực Hàn Sơn Mạch.

Lý Mục nhìn về phía Tần Liệt: “Tiểu Băng có thể có thành tựu ngày hôm này, tất cả đều nhờ khí tức Cực Hàn ở địa phương này.”

Tần Liệt ngạc nhiên nhìn về phía Nham Băng Tuyết Lang Vương.

“Ông nội của ngươi cũng đã tới nơi này.” Lý Mục thay đổi đề tài nói: “Ông ngươi tại Cực Hàn Sơn Mạch quanh quẩn vài năm, tựa hồ như sớm biết có một chỗ như vậy, sau khi hắn tới đây, vẫn luôn tìm kiếm nơi này nhiều năm. Dựa theo lời Tiểu Băng, ông nội ngươi là người rất có nguyên tắc. Lúc ông ta ở đây, cũng không tùy ý đánh giết Linh Thú Cực Hàn Sơn Mạch, cũng không phá hư kết cấu xung quanh của Cực Hàn Sơn Mạch…”

Tần Liệt ngưng thần lắng nghe.

“Ông nội ngươi cuối cùng cũng đến vị trí sông băng trên đầu chúng ta, ông ta tìm được cửa vào, mà nơi cửa vào… luôn được Tiểu Băng canh chừng cẩn thận.” Trên mặt Lý Mục hiện lên một tia ngạc nhiên. “Ông ta ở cửa vào đã chiến thắng Tiểu Băng, do đó thuận lợi tiến vào nơi này, đi tới sâu bên trong sông băng dưới lòng đất, cũng nhìn thấy được những Linh thú bị phong ấn này.”

Thời điểm này, trong mắt Nham Băng Tuyết Lang Vương toát ra vẻ kinh sợ.

“Ông nội ngươi ở nơi này đi qua một vòng, cũng không động đến và lấy đi cái gì, rồi trở ra. Tựa hồ như ông ta rất thất vọng. Dường như nơi đây không phải là nơi ông ấy muốn tìm, tựa như đã tìm nhầm chỗ, cho nên ông ấy mới tay không đi ra.” Lý Mục nhìn thật sâu về phía Tần Liệt. “Ông ta và Tiểu Băng trò chuyện trong chốc lát, rồi ra khỏi Cực Hàn Sơn Mạch, về sau cũng không thấy quay trở lại.”

“Ông ấy đi đâu?” Tần Liệt vội hỏi.

“Ha ha, điều này chúng ta cũng không rõ.” Lý Mục lắc đầu. “Chuyện có quan hệ đến ông ấy, cũng đều do Tiểu Băng nói cho ta biết mà thôi.”

“Trước kia Tiểu Băng cho ràng nó là Thú Vương Cực Hàn Sơn Mạch, cảm thấy nó đầy đủ cường đại, vẫn còn có thể tiếp tục mượn nhờ khí tức cực hàn nơi này tu luyện thêm một thời gian ngắn nữa. Cho nên nó do dự không muốn đi theo ta. Sau khi nó bị ông nội của ngươi đánh bại, mới biết được nó không đủ mạnh mẽ như suy nghĩ của nó, cho nên nó quyết định theo ta rời đi, sau đó Tử Tinh Viêm Sư Vương mới trở thành Thú Vương, tiếp đó mới có chuyện Linh Thú và võ giả tranh đấu lần này.”

Lý Mục cười nhạt một tiếng: “Cho nên nói đầu sỏ gây nên chuyện này, thì ông nội ngươi cũng là một nhân vật chính, là ông ta thúc đẩy việc Tiểu Băng rời đi.”

“Đến cùng ông ta đang tìm cái gì? Lại luôn luôn tìm kiếm nhiều năm…”

Chân mày Tần Liệt nhăn tít lại, bỗng nhiên ý thức được việc Tần Sơn mang theo hắn đến Lăng Gia trấn. Trú ngụ tại Lăng Gia trấn có lẽ là để thuận tiện ra vào Cực Hàn Sơn Mạch, thuận tiện cho việc ông nội tìm thứ đồ vật gì đó.

Chỉ là, vùng đất sông băng dưới lòng đất như kỳ tích này, cũng không có vật ông hắn tìm. Vậy đến tột cùng ông nội muốn tìm cái gì? Sau này ông lại đi đâu?



Một bí ẩn được giải khai, lại càng nhiều bí ẩn hơn không biết được, nội tâm Tần Liệt nghi vấn ngày càng nhiều, hận không thể gặp được Tần Sơn, đưa những hoang mang nghi vấn trong lòng đều hỏi cho hết.



“Ông ngươi trong Cực Hàn Sơn Mạch cũng đã từng thuận tay giúp không ít Linh Thú, cái mộc điêu kia chính là biểu tượng cho thân phận của ông ấy, rất nhiều Linh thú bên trong Cực Hàn Sơn Mạch nhận biết mộc điêu. Đương nhiên, những Linh thú nhận ra mộc điêu đều có cấp bậc tương đối cao, đã mở ra linh trí.” Lý Mục cũng có chút tiếc nuối: “Ta nghe Tiểu Băng nói chuyện tình của ông nội ngươi. Liền đi tới sơn mạch, muốn cùng ông ta gặp gỡ một lần, đáng tiếc lại không có cơ hội gặp được.”

Tần Liệt trầm mặc hồi lâu, rồi hỏi: “Lý Thúc, vì sao người lại dẫn ta tới đây? Lẽ nào chỉ để cởi bỏ một mối nghi hoặc trong lòng ta sao?”

Lý Mục nhếch miệng nở nụ cười: “Ông ngươi không phá hư nơi này, cũng có thể giết chết được Tiểu Băng, nhưng lại không làm thế, lại cùng Tiểu Băng nói chuyện một hồi về sự tình tu luyện… Tiểu Băng cảm kích ông ta, cho nên muốn tỏ lòng biết ơn ông ấy trên chính bản thân ngươi, vì vậy để cho ta mang ngươi tới, lại để cho ngươi ở nơi này lãnh ngộ Hàn Băng chi ý.”

“Hàn Băng chi ý?” Tần Liệt ngạc nhiên.

“Đúng là Hàn Băng chi ý!” Lý Mục nghiêm sắc mặt: “Rất rất lâu trước kia, Cực Hàn Sơn Mạch hẳn là một rừng rậm tràn đầy sức sống, tồn tại rất nhiều Linh thú thời kỳ Thượng cổ. Sở dĩ nơi đây biến thành Cực Hàn Sơn Mạch hôm nay, sở dĩ trong lòng đất có rất nhiều sông băng, cũng có rất nhiều Linh thú thời cổ đại bị đóng băng, đều là vì có người từ hư không đánh ra một chưởng….”

“Đánh ra một chưởng?” Tần Liệt kinh hoàng kêu lên một tiếng.

“Đúng, một chưởng từ hư không đè xuống, trăm dặm đất đai sơn mạch bị lún sâu xuống mấy trăm trượng dưới lòng đất. Hàn khí phóng ra, đóng băng tất cả Linh thú trong đó, đóng băng vùng đất dưới lòng đất, lại khiến cho dãy núi hóa thành đỉnh băng, khiến cho nơi đây phải đổi tên thành Cực Hàn Sơn Mạch.” Tự nhiên Lý Mục sinh ra kính ý: “Một chưởng này quả nhiên là nghiêng trời lệch đất, khiến cho đất trời phải biến sắc, trong chưởng ẩn chứa Hàn Băng chi ý bất diệt cổ kim, thủy chung vẫn lượn lờ tại vùng đất băng tinh nơi này.”

Hắn nhìn về phía Tần Liệt nói tiếp: “Tiểu Băng để ngươi cảm ngộ chính là Hàn Băng chi ý ở nơi này, về phần có thể lĩnh ngộ hay không, vậy thì phải xem vận mệnh của ngươi thế nào.”

Tần Liệt nghe nói, tâm tình lay động. Cũng không biết lời Lý Mục thật giả ra sao, nhưng chỉ nghĩ tới những hình ảnh đó, lại khiến cho hắn kích động vô cùng.

Một chưởng thay đổi quy tắc đất trời, lại khiến cả dãy núi biến thành đỉnh băng, khiến trăm dặm đất đai chìm sâu vào lòng đất, Hàn Băng chi ý bất diệt cổ kim, điều này là sự thật sao?

“Lý, Lý thúc, làm sao người biết là do một chưởng tạo thành?” Tần Liệt lắp bắp hỏi.

“Bởi vì chưởng ấn vẫn còn.” Lý Mục thoáng lúng túng rồi nói ra: “Chưởng ấn bị băng tuyết dày đặc bao trùm lấy, bây giờ ngươi không thể nhìn thấy, tốt nhất là tập trung tinh lực, dụng tâm lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây.”

“Ta có bao nhiêu thời gian?” Tần Liệt hỏi.

“Ba tháng.” Lý Mục nói: “Ba thánh sau, ta và Tiểu Băng sẽ rời khỏi Cực Hàn Sơn Mạch, đối với ngươi, ta sẽ có sắp xếp khác.”

“Làm thế nào để lĩnh ngộ Hàn Băng chi ý nơi đây?”

“Đơn giản.” Lý Mục cười hắc hắc.

Sau một khắc, gợn sóng vờn quanh trên người Tần Liệt đột nhiên biến mất.

Hơi lạnh thấu xương lập tức từ bốn phương tám hướng tràn đến. Tần Liệt như đột nhiên bị kéo vào một khe nứt đầy băng tuyết,. thân thể lập tức bị đông cứng, xương cốt toàn thân đều vang lên tiếng nổ “ken két” quái dị.
 

tkcuathanh

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Lần đầu mình dịch nếu có sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm.

Chương 150: Khai Nguyên cảnh trung kỳ!

Trong mắt Đường t.ư Kỳ tràn đầy phẫn nộ, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, muốn Tần Liệt phải đưa ra một lời giải thích.

Tần Liệt trầm mặc một lúc rồi nói: "Ta xác thực hiểu được Linh trận đồ, nhưng ta cũng chưa chính thức được coi là một Luyện Khí Sư. Trước khi tới Khí Cụ Tông, ngay cả lò luyện ta còn chưa sử dụng được mấy lần, kinh nghiệm luyện khí ít đến thương cảm. Ngươi sắp xếp ta làm những chuyện kia, chính là thứ ta khát vọng học tập nhất, ta sở dĩ không kêu lên một tiếng, đó là bởi vì ta rất thích làm những việc đó."

"Nếu so với luyện khí thì khắc Linh trận đồ khó hơn nhiều, ngươi làm sao có thể học khắc Linh trận đồ trước?" Đường t.ư Kỳ không tin.

"Điểm này ta không có cách nào giải thích." Tần Liệt cau mày, "Mặc kệ ngươi tin hay không, ta cũng là vì học tập luyện khí mới đến đây. Giai đoạn trước ngươi để cho ta đánh bóng linh tài, lại để cho ta làm trợ thủ giúp ngươi, để cho ta hỗ trợ luyện một ít vật vụn vặt, đều là những điều chính ta cần phải chăm chỉ học tập."

Nói chung, một gã Luyện Khí Sư đều là học tập phân biệt rõ linh tài, đánh bóng linh tài, chậm rãi luyện một vài linh kiện đơn giản trước, sau khi thuần thục mới bắt đầu dung luyện Linh khí nguyên vẹn.

Một bước cuối cùng, mới là học tập cách khắc Linh trận đồ, dùng Linh trận đồ giao phó linh hồn cho Linh khí.

Đường t.ư Kỳ cùng các đệ tử trưởng lão Khí Cụ Tông ở thời điểm học tập luyện khí đều là như vậy, từng bước tiến tới. Trước tiên tấn chức đệ tử nội tông, được tông môn coi trọng, về sau mới có t.ư cách đi tham khảo Linh trận đồ.

Cho nên nàng rất khó lý giải kinh nghiệm luyện khí của Tần Liệt.

Nhưng thái độ chăm chú giải thích của Tần Liệt lại không giống như là nói dối, khiến nàng nhất thời mơ hồ, "Ngươi thật sự học Linh trận đồ trước sao?"

Tần Liệt gật đầu.

"Vậy ngươi học cùng với ai?" Đường t.ư Kỳ hỏi lại.

Tần Liệt không lên tiếng.

Đường t.ư Kỳ cũng tự biết câu hỏi này quá đường đột, vì vậy nàng thay đổi một chủ đề khác, "Trước kia ngươi không phải đã từng học khắc Ngưng Hình Linh trận đồ chứ?"

"Không có." Tần Liệt thản nhiên nói.

"Vậy tại sao sau khi Mặc Hải trưởng lão kiểm nghiệm linh bản lại biểu hiện khiếp sợ như vậy, còn trực tiếp lên tiếng cho ngươi tiến vào nội tông?" Trên mặt Đường t.ư Kỳ tràn ngập không tin.

"Ta cũng không biết." Tần Liệt lắc đầu.

"Được rồi được rồi, ngươi cái gì cũng không chịu nói, tiếp tục hỏi tiếp cũng không có ý nghĩa." Đường t.ư Kỳ có chút không thể làm gì, cũng không muốn tiếp tục dong dài chỉ tùy tiện phân phó hắn vài câu rồi chán nản ly khai.

Tần Liệt mang thứ đó cất kỹ, đem cái hang này kiểm tra một chút, phát hiện hang rất rộng rãi, so với nơi ở dưới núi Thạch Lâu lúc trước của hắn còn muốn lớn hơn vài lần.

Trong nham động phân thành nhiều cái thạch động, từng cái thạch động đều có vài mẫu đất lớn. Luyện khí thất chuyên môn dùng để luyện khí là vùng rộng lớn nhất, toàn bộ so với luyện khí thất cho thuê dưới chân núi lớn hơn gấp năm lần.

Ba cái lò luyện lớn nhỏ không đều nhau, ở trong phòng luyện khí, một dải mương máng dài hẹp như sông giao với nhau ở phía dưới lò luyện, có thể dẫn đường cho địa tâm chi hỏa làm mồi lửa luyện khí.

Tần Liệt đi vào trung tâm của ba lò luyện, thò tay vuốt ve bếp lò, ánh mắt dần dần hưng phấn lên.

Hắn rốt cục đã có một luyện khí không gian thuộc về chính hắn, đã có lò luyện thuộc về hắn!

Ở chỗ này, hắn có thể mỗi tháng nhận lấy một bộ phận linh tài học tập khắc Linh trận đồ, học tập dung luyện Linh khí.

Ở chỗ này, hắn có thể chuyên tâm luyện khí, học tập Linh trận đồ cùng các loại luyện khí tri thức mà không sợ bị quấy rầy, hắn cũng có thể thỉnh giáo trưởng lão trong tông ...

Hơn nữa toàn bộ hang chỉ có một cửa đá, chỉ cần phong bế từ bên trong, trừ khi người ở phía ngoài ngạnh xông tới, bằng không thì căn bản không biết hắn ở bên trong đang làm gì.

—— cái này là vì phòng ngừa thời điểm chủ động luyện khí muốn ngăn chặn người ngoài quấy rầy cho nên chuyên môn thiết lập.

Điều này lại để cho hắn có thể thong dong ra vào Cực Hàn Sơn Mạch dưới lòng đất!

Sau khi Đường t.ư Kỳ rời đi, Tần Liệt quét sạch hang thoáng một cái, trực tiếp đem cửa động phong bế từ bên trong. Như vậy, người ở phía ngoài trừ phi cảnh giới cực cao, không để ý quy củ của Khí Cụ Tông mà oanh phá cửa đá, bằng không thì tuyệt đối không thể nào xông tới.

Lấy ra Hàn Băng chi nhãn, hắn kích hoạt đầu mối then chốt bên trong, đột nhiên xuất hiện ở lòng đất Cực Hàn Sơn Mạch.

Tĩnh tọa tại chỗ cao nhất của sông băng, hắn chậm rãi yên tĩnh trở lại, một bên cảm ngộ ý cảnh của Hàn Băng đồ, một bên vận chuyển lực lượng băng hàn trong Nguyên phủ.

Cái rét căm căm của sông băng trong trời đất cùng với hàn vụ lạnh lẽo dần dần tụ tập tới, theo lỗ chân lông toàn thân hắn, từng cái chui vào Nguyên phủ.

Tại thời điểm Hàn Băng chi lực tràn đầy trong Nguyên phủ, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, xương cốt toàn thân truyền đến tiếng Bạo Lôi nổ vang, một mảnh lôi điện rậm rạp quấn quanh toàn thân.

"Thiên Lôi cức! Lôi Điện cầu!"

Tần Liệt ép hai lòng bàn tay hướng về nhau, đột nhiên vận chuyển Lôi Đình Chi Lực, từng tiếng sấm sét nổ lốp bốp ở bên trong, tia chớp màu xanh u tại lòng bàn tay hắn ngưng kết đi ra, hóa làm một hình cầu xanh u sáng chói.

"Oanh!"

Lôi Điện cầu bay ra, đụng vào phía trước sông băng, sông băng dày đặc vẫn sừng sững bất động, lực bạo tạc của Lôi Điện cầu không lưu lại bao nhiêu dấu vết phía bên trên sông băng, càng không thể tạo thành bất kì ảnh hưởng gì tới Linh thú bị đóng băng hàng vạn năm bên trong lòng sông.

"Hàn Băng chi ý, Hàn Băng chi lực, vậy thì gọi là ... Hàn Băng Quyết đi, nó cũng nên có một cái tên cho mình." Tâm niệm Tần Liệt vừa động, lại đột nhiên biến hóa Hàn Băng chi lực, khí lạnh trong Nguyên phủ lập tức phóng thích, theo lỗ chân lông toàn thân hắn thoát ra ra.

Cùng lúc đó vận chuyển Thiên Lôi cức, Lôi Đình Chi Lực trong Nguyên phủ trực tiếp theo huyệt khiếu tuôn ra, Hàn Băng Quyết thi triển, hàn lực trực tiếp theo toàn thân lỗ chân lông phun trào, hai chủng Linh quyết vận chuyển theo phương thức bất đồng, đều cùng tồn tại một cách bình thường, khiến cho Tần Liệt cao hứng, không cần phải lo lắng.

Ở nơi cực hàn này, tại địa phương phảng phất hoang vắng vĩnh hằng , hắn luân chuyển vận chuyển Thiên Lôi cức cùng Hàn Băng Quyết, lại nhiều lần để cho lực lượng bất đồng trong người hiện lên.

Mấy ngày về sau, tại một nơi sấm sét vang dội giữa đêm khuya, hắn đi ra từ Khí Cụ Tông.

Hắn trở về ngôi nhà nhỏ mà Lý Mục để lại cho hắn, đứng ở trong sân, nhìn xem tia chớp chói mắt trong màn đêm đen kịt, trong ánh mắt cũng bắt đầu có dòng điện khởi động.

"Ba ba ba!"

Lôi Điện long xà giống như tàn sát bừa bãi đêm tối, một lát sau, mấy đạo thiểm điện phá vỡ Hắc Ám trùng trùng điệp điệp, đột nhiên bổ về phía sân nhỏ.

Bổ về phía nội viện của hắn!


Lôi Đình Chi Lực cuồng bạo mãnh liệt đến cực điểm, theo đỉnh đầu, bả vai hắn rót vào, lập tức nhanh chóng lan khắp tứ chi bách hài, dũng mãnh tiến vào lục phủ ngũ tạng hắn, giống như nước vỡ đê mãnh liệt phóng tới linh hải trong đan điền!

Lúc này, ở Nguyên phủ Lôi Điện trong linh hải, bên trong Linh lực cũng đang đứng ở trạng thái bão hòa —— Nguyên phủ không cách nào tiếp nhận càng nhiều Lôi Điện chi lực nữa.

"Xuy xuy xùy!"

Tia chớp Lôi Đình tại bên trong đan điền hắn đột nhiên hội tụ, đúng lúc toàn thân hắn đau đớn, Linh lực trong cơ thể cũng trở nên điên cuồng, hòa cùng Lôi Đình Chi Lực kia giao hội tại cùng một nơi.

"Mở Nguyên phủ mới!"

Tần Liệt nhếch miệng cười to, hắn sớm có dự cảm sắp đột phá đến Khai Nguyên cảnh trung kỳ. Lúc này hắn mới lặng yên ly khai Khí Cụ Tông, lẻ loi một mình ở chỗ này, thừa dịp thời tiết có sấm sét vang dội ác liệt nhất tu luyện Thiên Lôi cức.

Quả nhiên, sau vài đạo Lôi Đình từ phía trên đánh xuống, hắn lập tức toàn lực vận chuyển Thiên Lôi cức, đem lực lượng thô bạo từ Cửu Thiên Vân Tiêu thu nạp từng tia từng tia một.

Hắn ngồi xuống trong sân, tiếp tục ngưng tụ Lôi Đình Chi Lực tập kết tại Nguyên phủ mới bên trong Linh Hải.

"Tiểu thư, tia chớp dày đặc bên kia có chút kỳ quái." Một góc Khí Cụ Tông, Lương Trung nhìn về một phương hướng, đột nhiên nói ra.

Tạ Tĩnh Tuyền mặc một bộ áo trắng, đang phân phó một vài Chiến Tướng Sâm La Điện. Nghe vậy, nàng cũng tò mò ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phương hướng tia chớp đánh xuống.

"Ta đi ra ngoài thoáng một phát." nàng giật mình, đột nhiên như khói nhẹ phiêu hốt đi ra ngoài, lập tức không còn bóng dáng.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Gửi lão Tiểu Băng và lão net888,

Ta và lão tkcuathanh sẽ chia nhau từ 150-200.

Cố gắng xong trước khi hết tháng này.

Linh Vực quả là hay. Xắn tay vào đỡ lão đây.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top