[Đăng ký dịch] Linh Vực - Nghịch Thương Thiên

Thiên Cốt

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tống Đình Ngọc chuẩn bị vô cùng kĩ càng, tài liệu luyện chế Tịch Diệt huyền lôi trong Không Gian Giới so với Khí Cụ Tông giao cho Tần Liệt còn nhiều hơn.

Điều này thật khác so với dự liệu của Tần Liệt, cũng nhận thức được Huyền Minh điện không hổ là thế lực Xích Đồng, nội tình cùng tích lũy bên trong không phải Khí Cụ Tông có thể so sánh đấy.

Nhưng hắn cũng không có quá nhiều thời gian, không thể đem toàn bộ linh tài sở hữu đều luyện chế thành Tịch Diệt huyền lôi.

Tạm thời bỏ qua việc đó.

Theo sâm bạch hàn vụ dần trung hoà, lò luyện bị đốt thành màu hồng đỏ sẫm dần dần hạ nhiệt xuống, trong thạch động đã có nhiều mười ba cái Tịch Diệt huyền lôi.

—— Đây là Tần Liệt cố gắng gấp rút thời gian làm ra đấy.

"Tài liệu tạm thời không thiếu, ta cũng biết thời gian cấp bách, chúng ta tốt nhất thừa dịp trước khi cường giả Giác Ma tộc tụ tập hãy thử trùng kích vào cửa vào U Minh chiến trường." Tống Đình Ngọc nhìn Linh trận đồ đã được khắc lên Tịch Diệt huyền lôi kia, vẻ mặt có chút hưng phấn, đôi mắt dễ thương rạng rỡ nói: "Còn đống tài liệu kia, ta giữ lại cũng vô dụng, nếu như ngươi đồng ý với đề nghị khi trước của ta, vậy sau khi rời khỏi đây hãy đem chúng luyện chế thành Tịch Diệt Huyền Lôi bán ra cho Huyền Thiên Minh, những tài liệu này ngươi cũng có thể thu lại."

Tần Liệt có chút ngạc nhiên, "Ngươi không sợ ta thu linh tài về sau sẽ quỵt nợ sao?"

"Không sợ." Tống Đình Ngọc híp mắt một cách giảo hoạt, nở nụ cười.

Tần Liệt nhẹ gật đầu, cũng là không khách khí trực tiếp dùng Không Gian Giới cất toàn bộ số linh tài đó đi, "Nếu như còn có thể sống phản hồi Xích Lan Đại Lục, bán ra một bộ phận Tịch Diệt Huyền Lôi cho Huyền Thiên Minh các ngươi cũng không phải là không thể. Dù sao, dựa theo thuyết pháp của ngươi, ngươi vẫn là vị hôn thê của ta, ta còn muốn dựa vào mối quan hệ này để Bát Cực Thánh Điện Mạc Hà không tìm ta gây phiền toái đấy."

Tống Đình Ngọc sóng mắt lưu chuyển, "Đúng rồi, muốn để cho Bát Cực Thánh Điện tin tưởng, chúng ta càng nên hợp tác mật thiết mới được."

"Đi thôi, lên núi đỉnh, trùng kích U Minh Chiến Trường!" Tần Liệt quát khẽ.

Có mười ba viên Tịch Diệt huyền lôi trong tay, chính hắn cũng cảm thấy cũng đã tạm đủ lực lượng, trừ khi gặp phải Lục giác chiến sĩ thủ hộ ở lối vào, bằng không thì với sức của Tống Đình Ngọc, hơn nữa lại có thêm mười ba viên Tịch Diệt huyền lôi, việc trùng kích cửa vào cũng coi như nắm chắc .

"Nếu ngươi có thể ngưng tụ Huyết Yêu một lần nữa, hoặc là gọi ra con Lôi Điện mãng xà kia, ta nghĩ việc phá tan phòng hộ cửa vào sẽ càng thêm đơn giản." Tống Đình Ngọc thăm dò nói.

"Nó cũng giống như ngươi sử dụng cấm thuật, có chút thủ đoạn... không phải cứ muốn dùng là dùng được đâu." Tần Liệt lần này không có dùng im lặng để chống đỡ mà có chút lập lờ trả lời thoáng qua.

Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ có thể hiểu được hắn có chỗ khó xử, "Chúng ta đều cẩn thận một chút a."

Hai người thoáng chuẩn bị một chút, theo chân núi trong thạch động mà đi. Tống Đình Ngọc sử dụng chiếc vòng tay không ngừng cảm giác linh hồn chấn động quanh thân, hai người một đường cẩn thận từng li từng tí tiến về phía đỉnh núi.

Được Giác Ma tộc tộc nhân tôn xưng là ngọn núi "Thang trời", chẳng những cao vút xuyên mây, sườn lại vô cùng dốc, căn bản không có đường bằng cho bọn hắn leo lên.

Vì thời gian gấp rút, càng không thể tốn sức leo lên, Tống Đình Ngọc không thể không sử dụng Thất Thải cánh chim, cùng Tần Liệt tay nắm tay, từ trong bóng tối nơi sơn động bay thẳng lên đỉnh.

Tần Liệt một tay nắm lấy tay Tống Đình Ngọc, tay còn lại thù nắm chặt Tịch Diệt Huyền Lôi, tùy thời chuẩn bị ứng phó nếu rơi phải cục diện không tốt.

Thần kỳ ở chỗ, vào thời điểm leo ngọn núi, trên đường Tống Đình Ngọc tuy rằng cảm giác được không ít khí tức Giác Ma tộc tộc nhân, nhưng lại không có lần nào cùng đối phương chạm mặt.

Vận khí của bọn hắn tựa hồ không tệ.

"Thang trời" cực cao, Tống Đình Ngọc mang theo Tần Liệt, dùng Thất Thải cánh chim một đường bay thẳng lên trên cũng hao phí thời gian rất dài.

Hai người bọn họ không thể không dừng tại sườn núi nhiều lần để khôi phục, bổ sung Linh lực nhằm bảo trì sức chiến đấu ở mức tối đa, dễ ứng phó nếu bất ngờ gặp phải tình huống bất lợi.

Cứ như vậy, hai người dọc theo "Thang trời" , một mực hướng lên bầu trời phi, cũng không biết đã bay bao lâu, chợt thấy trên đỉnh đầu dần xuất hiện một đại địa màu đỏ sẫm.

Bất ngờ ngọn núi chu đầu, đột nhiên nhiều ra rất nhiều dây leo bện kiều, cái kia kiều, hiện lên một mảnh dài hẹp đường, đi thông bên cạnh màu đỏ sậm đất đá.

Hai người Tần Liệt nhìn xem đỉnh đầu chỗ, phát hiện một mảnh dài hẹp kiều, như phân tán mạng nhện, dùng ngọn núi làm trung tâm hướng bốn phía kéo dài, kéo dài hướng những màu đỏ sậm kia đại địa —— đây là chuyên môn cung cấp theo dưới núi đi lên Tà Tộc leo lên những đất bằng kia đấy.

Cái kia màu đỏ sậm đại địa ở vào nồng đậm trong sương khói, thoạt nhìn bao la bát ngát, tựa hồ một cái cự đại hòn đảo lơ lửng hư không đồng dạng.


Cái này tên là "Thang trời" ngọn núi, tựu cắm vào hòn đảo Tầng lớp trung tâm, như theo một ngụm đại trong giếng đột ngột đi ra.

Tần Liệt cùng Tống Đình Ngọc liếc nhìn nhau, đều cảm thấy có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên vì tại đây hoàn toàn không có Giác Ma tộc cường giả thủ hộ.

Hai người tiếp tục hướng bên trên, rốt cục bay thấp đến những đi thông kia quanh thân đại địa trên cầu, cũng thông qua những kiều kia, đi tới nơi này phiến màu đỏ sậm cả vùng đất, sau đó lại xem trong sương mù kia ương "Thang trời", thì có một loại bất đồng cảm nhận.


Bọn hắn nhanh chóng nhận biết, đại địa màu đỏ sẫm kia chính là tầng thấp nhất của U Minh Chiến Trường, tầng một.

Lúc này nhìn lại, bọn hắn phát hiện tại tầng dưới cùng này của U Minh Chiến Trường có một lớp sương mù dày đặc tràn ngập Thâm Uyên, trong vực sâu cái được gọi "Thang trời" chính là ngọn núi khổng lồ nằm chính giữa vực sâu

Mà tại đây, đại địa đều có màu đỏ sậm, như bị máu tươi khô héo nhuộm thành, tạo cho con người ta một giác vô cùng nặng nề.

Hai người ngắm nhìn phương xa, phát hiện xung quanh cũng đều mang một màu đỏ hoang dã ghê rợn này, hoàn toàn không có một điểm sinh cơ. Mà phía trên đỉnh đầu cũng là một nền trời đỏ sẫm, khiến người ta liên tưởng đang lạc vào ở trong một cái huyết ngục.

Đứng ở chỗ này, toàn thân Tần Liệt đều cảm thấy không thoải mái, hít thở trong một không gian ngập tràn mùi máu tanh , máu huyết trong nội thể của hắn có chút hỗn loạn, mà ngay cả tim hắn cũng đập càng ngày càng kịch liệt rồi.

"Tần Liệt! Tầng này tuy là tầng dưới cùng U Minh Chiến Trường nhưng cũng không an toàn." Tống Đình Ngọc từ lúc đến đây, cũng bởi khí huyết xuất hiện dị biến, ngực luôn cảm thấy áp lực vô cùng khó chịu, "Có thể bởi vì Tà Tộc cùng Bát Cực Thánh Điện tại U Minh Chiến Trường đang giao chiến kịch liệt, cho nên cao thủ của bọn hắn đều đã phái đến thượng diện tầng hai rồi. Chính vì vậy tại đây mới không có cường giả tọa trấn. Hoặc cũng có thể Giác Ma tộc Võ Giả không biết chúng ta đi qua đây, mới không phái người canh giữ ở đây..."

Tống Đình Ngọc cũng hiểu giải thích của nàng đôi chút vô lý, nhưng thực sự nàng cũng không hiểu vì sao lại không xuất hiện cường giả Giác Ma tộc.

"Cho dù là tình huống nào đi chăng nữa, thượng diện hai tầng... so với nơi đây lại càng thêm nguy hiểm." Tống Đình Ngọc hít sâu một hơi, có chút thở gấp nói: "E rằng chúng ta phải đến được tầng thứ t.ư mới có thể cùng Xích Lan Đại Lục Võ Giả tụ hợp, cũng chỉ có tầng thứ t.ư mới được tính là an toàn. Cho nên, chúng ta cần tiếp tục hướng bên trên bay đi, ngươi nhìn bậc thang tại đây còn chưa phải là đỉnh, chỉ cần theo ngọn núi này hướng bên trên bay, nếu không có ngoài ý muốn, chúng ta hoàn toàn có thể vượt qua tầng vị diện này. Tiếp tục cố gắng nói không chửng còn có thể đến vị diện tầng tiếp theo"

Nghe nàng..., Tần Liệt nhìn về phía "Thang trời" trong vực sâu, phát hiện Tống Đình Ngọc nói không sai.

Tại con đường U Minh Giới đột ngột xuất hiện ngọn núi khổng lồ này, nơi đây vẫn chưa phải là đỉnh, nó vẫn còn hướng về phía vòm trời xuyên thẳng lên, đâm sâu vào những tầng trời bên trên.

"Ông trời, ngọn núi rốt cục cao bao nhiêu đây?" Tần Liệt tặc lưỡi không thôi.

"Hoàn toàn cao không hợp lẽ thường. Thông Thiên Sơn tuy là ngọn núi cao nhất Xích Lan Đại Lục, nhưng đem ra so độ cao với nó quả thật không đáng nhắc tới. Thật không ngờ tại bên trong U Minh giới lại có thể tồn tại một ngọn núi cao như vậy, giống như như đâm xuyên qua hai cái thế giới vậy, quả là làm người ta ngoài ý muốn." Tống Đình Ngọc cũng tấm tắc kêu kỳ lạ.

Hai người cảm thán một phen, theo đề nghị của Tống Đình Ngọc, bọn hắn liền chuẩn bị theo "Thang trời", tiếp tục hướng tới tầng tiếp theo phía trên bay tới.

Nhưng vào lúc này, Huyết Lệ trước vốn không có động tĩnh, nửa linh hồn tại Trấn Hồn Châu đột nhiên liên hệ với hắn , "Tiểu tử, ngươi…ngươi đã đến địa phương nào vậy? Huyết chi linh khí thật nồng đậm!"

"U Minh Chiến Trường tầng dưới cùng." Tần Liệt nhíu mày, dùng linh hồn đáp lại.

"U Minh Chiến Trường? Nơi đây là địa phương nào?" Huyết Lệ hiển nhiên không hiểu rõ lắm những cấm địa trên Xích Lan Đại Lục.

Tần Liệt đơn giản giải thích một phen.

"Ngươi thả linh hồn ta đi ra một lát đi!" Huyết Lệ chủ động yêu cầu.

Trước đó, lần thứ nhất là tại Ma Thần Sơn Mạch, giữa lúc Tần Liệt mơ mơ màng màng, tại bên trong Trấn Hồn Châu giải trừ Lôi Điện phong cấm đối với Huyết Lệ.

Sau khi Huyết Lệ thoát ra, dùng linh hồn cưỡng chiếm thân thể của hắn, dùng máu tươi của hắn thi triển cấm thuật, dùng máu tươi Giác Ma tộc tộc nhân ngưng kết ra Huyết Yêu, trợ giúp Tần Liệt chống lại Tà Thần.

Huyết Lệ vốn có thoát ly hắn chạy trốn, nhưng Huyết Lệ lại chủ động trở lại Trấn Hồn Châu, chủ động tiến vào Lôi Điện phong cấm chi thuật.

Điều này khiến Tần Liệt nhất khó hiểu, cũng có chút tin rằng từ nay có thả linh hồn Huyết Lệ tự do, hắn cũng trở chắc đã bỏ đi không trở lại —— Huyết Lệ tựa hồ đối với Trấn Hồn Châu có chút gì đó ỷ lại.

Vì vậy đối với yêu cầu vừa rồi của Huyết Lệ, hắn tuy có chút ít do dự nhưng vẫn giải trừ phong cấm.

Tống Đình Ngọc khi thấy Tần Liệt bỗng nhiên trầm mặc, bèn quan sát đánh giá lấy hắn, đợi cho Tống Đình Ngọc phát hiện Tần Liệt khi thì nhíu mày, khi thì tỏ vẻ do dự, nàng tựu suy đoán Tần Liệt có lẽ đang cùng sinh linh nào đó bên trong cơ thể câu thông...

Cho nên đôi mắt dễ thương kia nhanh nhìn chằm chằm Tần Liệt không một cái chớp mắt.


Sau đó, nàng liền chúng kiến từ trong mi tâm Tần Liệt bỗng một đám huyết quang bỗng nhiên bay ra.

Huyết quang ngay tại gần kề nàng cùng Tần Liệt chậm rãi biến ảo, cuối cùng biến hóa thành Huyết Ảnh linh hồn của một lão giả khô gầy, Huyết Ảnh linh hồn này bởi vì hồn phách không được đầy đủ, hiện ra có chút mơ hồ không rõ, nhưng theo hung uy khủng bố từ lão tỏa ra, Tống Đình Ngọc lập tức khẳng định tin tức đưa ra từ Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện đều sai rồi —— vị Huyết Lệ lão yêu cũng chưa hề ly khai Tần Liệt!

"Thế mà lại là Huyết Lệ tiền bối?" Tống Đình Ngọc mặt mũi tràn đầy khiếp sợ khẽ kêu.

"Hắc hắc hắc! Hắc hắc hắc!" sau khi linh hồn Huyết Lệ thoát ra, cười quái dị bay lòng vòng xung quanh, giống như đang muốn xác định điều gì đó.

Hắn vốn không có để ý tới Tống Đình Ngọc.

Một lát sau, Huyết Ảnh linh hồn Huyết Lệ, từ một nơi khá xa trở lại, khặc khặc cười quái dị lên tiếng "Huyết chi tuyệt địa! Hắc hắc, quả nhiên là huyết chi tuyệt địa!"

Huyết Lệ lộ ra vẻ cực kỳ kích động, " Huyết Sát Tông ta tìm vô số năm, hy vọng có thể tìm được một cái huyết chi tuyệt địa với t.ư cách lập tông chi địa, đáng tiếc cho đến lúc ta bị nhốt đều không thể đạt được ước muốn. Không thể ngờ, cái nơi gọi là tầng dưới cùng của U Minh Chiến Trường này, đúng là địa phương tu luyện mà Huyết Sát Tông chúng ta hằng mơ ước !"
 

Thiên Cốt

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Xin lỗi mình mới chỉ xem qua tên và một vài chi tiết mấy chương trước, dịch hơi kém. Với lại không có bản tiếng trung, không tra từ được. Đoạn màu xanh là mình chưa thể dịch, thông cảm nha!
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top