Luận Truyện Đoạn kết Phàm nhân tu tiên - Đại Kết Cục (levuongle)

levuongle

Phàm Nhân
Ngọc
18,75
Tu vi
0,00
PHÀM NHÂN TU TIÊN
CHƯƠNG 2446: ĐẠI KẾT CỤC

(TÁC GIẢ: levuongle)
Giải Đạo Nhân vừa nghe Hàn Lập khẳng định lời hứa, gương mặt vốn thường niên đờ đẫn bỗng thoáng hiện vẻ mừng rỡ.

Sau đó, hắn cùng với Kim Nhi, Ma Quang và Hoả Tu Tử nhanh chóng độn quang ra khỏi hoang đảo. Trước khi rời đi còn không quên chúc mừng Hàn Lập mau chóng độ kiếp thành công.

Vô Nhai Hải phía bên kia hoang đảo, Mặc Linh Thánh Chu lơ lửng trên không. Bên ngoài Thánh Chu như ẩn như hiện một lớp quang tráo phù văn chớp nháy đúng là đã được bố trí một tầng phòng ngự kiên cố. Bên trên thuyền, Ngân Nguyệt, Nguyên Dao, Băng Phượng cùng Băng Phách bốn người hướng phía hoang đảo thần sắc chăm chú lẫn hồi hộp.

“Không biết hắn lần này phải chăng vượt qua độ kiếp, phi thăng tiên giới?...” Cùng lúc ngẫu nhiên, bốn thanh âm nữ tử khác nhau cùng vang lên.

Tại hoang đảo, sau khi thấy mọi người đã rời xa, Hàn Lập khẽ hít sâu một hơi dài rồi nhắm mắt tĩnh tâm trong phút chốc. Sau đó, hắn cấp tốc thả ra linh áp Đại Thừa, chỉ thấy hai tay nhanh chóng vung ra như hồ điệp xuyên hoa. Tức thì bảy mươi hai thanh phi kiếm như cá lội nước lập tức biến hoá tạo nên một kiếm trận. Đây đúng là Thanh Bàn Kiếm Trận mà Hàn Lập tu luyện đại thành đã lâu.

Gào… Cùng lúc đó, một thân Ma Thần ba đầu sáu tay kim quang rực rỡ chợt hiện ra sau tiếng gầm. Khí tức khủng bố nhanh chóng lan ra. Sắc trời tức thì hắc vân kéo đến tối mịt mờ cùng với lôi điện xuất hiện như vạn mã cuồng phi.

Ầm… ầm… ầm… Một đạo lôi điện to như thùng nước mạnh mẽ đánh vào Ma Thần. Chỉ thấy lôi điện vừa tiếp xúc Kiếm Trận thì lập tức như bị chẻ ra nhiều mãnh. Tuy vậy, uy lực của hàng trăm đạo lôi điện nho nhỏ này đủ sức làm cho bất kỳ một gã Đại Thừa nào trên Linh Giới đều phải e dè.

Ma Thần lúc này chợt mở mắt. Khoé miệng khẽ nhếch rồi hung hăng vươn cánh tay phải ra tiếp đón đám lôi điện. Sau chớp mắt thì đạo lôi kiếp nhẹ nhàng đi qua, dường như chẳng gây nổi một chút khó khăn cho Hàn Lập.

Ngay sau đó, không khí chung quanh chợt nóng lên khủng khiếp. Một đạo hoả ảnh cùng lôi ảnh hiển hiện ra rồi dung hợp. Tức thì một đạo khí tức khủng bố tràn ra, một thực thể quái thú khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ rồi lao vào Ma Thần.

Hàn Lập chợt nhướng mày, sau đó hắn nhẹ nhàng phun ra một luồng hoả diễm. Hoả diễm vừa bay ra chợt biến lớn rồi ré lên một tiếng lao vào thực ảnh quái thú. Chỉ bằng Phệ Linh Hoả Điểu, Hàn Lập nhẹ nhàng giải quyết đợt lôi kiếp thứ hai là Hoả Lôi Kiếp.

Tiếp theo, hắn cũng chẳng tốn mấy sức, chỉ dùng Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm cùng Pháp thể và Tế lôi thuật nhẹ nhàng vượt qua những đợt lôi kiếp tiếp theo. Tuy vậy, đợt lôi kiếp cuối cùng là Thất Thải Lôi Kiếp cũng khiến Hàn Lập phải vận hết khả năng cùng pháp bảo mới an nhiên vượt qua. Lúc này, hắn mới nhẹ nhàng thở ra nhưng cơ thể thì suy kiệt tận cùng.

Vội vàng dốc vài viên linh dược hồi phục, Hàn Lập khoát tay thu hồi kiếm trận và những pháp bảo khác. Cùng lúc, Ma Quang, Hoả Tu Tử, Giải Đạo Nhân và Kim Nhi cũng độn tốc đến bên cạnh hộ pháp cho hắn.

Hàn Lập chợt nhìn lên thiên không, chỉ thấy sắc trời vốn tối tăm chợt hiện ra ngũ thải lăng vân. Sau đó, một khe hở hình tròn chợt hiện ra rực rỡ.

“Tiên Giới Chi Môn. Chúc mừng chủ nhân thành công phi thăng chân tiên.” Ma Quang vừa nhìn thấy liền nhanh nhạy chúc mừng.

Hàn Lập chưa kịp mỉm cười chợt một đạo khí tức khủng khiếp từ khe hở hung hăng xông tới khiến cho Hàn Lập cả đám chủ tớ phải thất sắc. Như thiểm điện, Kim Nhi một đám liền chặn trước yểm hộ cho Hàn Lập. Chỉ thấy hàng chục đạo Vô hình kiếm khí, Hoả Hải, Lôi điện cùng Sát ý cùng hợp lại ngăn cản cứu nguy cho Hàn Lập.

Nhưng đạo khí tức đó cũng không phải tầm thường, nhanh chóng đánh bay đám người Hàn Lập.

“Nguy hiểm quá! Sao lại xuất hiện Tiên Linh Thức cường đại như thế?” Một bên bị bức ra xa, Ma Quang hổn hển la lối om xòm. Cùng lúc đó, xung quanh hắn cũng bắn tới mấy đạo thân ảnh là Kim Nhi, Hoả Tu Tử, Giải Đạo Nhân tất cả đều mang một bộ dáng thảm hại.

Hàn Lập vì được bọn chúng che chở nên khoé miệng chỉ rỉ ít máu và quần áo xốc xếch. Còn chưa đợi mọi người kịp định thần thì từ Tiên Giới Chi Môn chợt biến hoá mãnh liệt. Ngay sau đó, một ngón tay mang bảy màu với khí thế còn khủng khiếp hơn ban nãy nhanh chóng đánh tới phía Hàn Lập.

“Hả… là Tiên Ma Chỉ. Chủ nhân, mau vận dụng luyện thần thuật Thần Thức Hoá Hình!!!” Ma Quang vừa thấy hình ngón tay liền hốt hoảng thông báo cho Hàn Lập.

Hàn Lập bên này vừa nghe Ma Quang nói liền biến sắc. Hắn nhanh chóng nhắm mắt vận dụng tối đa luyện thần thuật, tức thì một gương mặt mờ ảo mang linh áp khổng lồ ầm ầm lao ra chống lại ngón tay đang đánh tới.

Không gian xung quanh hoang đảo liền rung động dữ dội như muốn sụp đổ, tuy chẳng nghe thấy bất kì âm thanh nào nhưng va chạm của ngón tay với gương mặt mờ ảo có đôi nét giống gương mặt Hàn Lập còn mạnh mẽ hơn một kích toàn lực của Mã Lương lúc trước. Sau một khắc thì cả hai mới dần dần triệt tiêu.

Hàn Lập cùng đám Ma Quang thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không quên dốc vài viên linh dược trị thương và hồi phục vào miệng. Bên cạnh cũng nhanh chóng bay tới đám Ma Quang cùng Kim Nhi.

Trong khi đám người Hàn Lập đang điều tức thì cánh cửa tiên giới một lần nữa rung động điên cuồng như muốn xé nát khe hở đó ra. Mọi người nhanh chóng cảm nhận, nhưng không chờ cho mọi người chuẩn bị thì ngay bên khe hở của Tiên Giới Chi Môn lại có một không gian dao động khác.

Rè… rè… một khe hở khác đen tối cực kì chợt xuất hiện ngay cạnh Tiên Giới Chi Môn. Lúc này đám người Hàn Lập cũng vô cùng ngạc nhiên.


Tiên Giới, sâu trong Vạn Thú Tiên Lâm có một cung điện hút hết ánh sáng chung quanh mang khí tức khủng bố cực kì. Bên trong cung điện, ngay tại đỉnh cao vương vị là một con khỉ nhỏ đang nhắm mắt đả toạ. Xung quanh vương vị là thạch bích với hàng vạn đồ hình ma thú dữ tợn làm cho khí tức xung quanh cực kì âm u, khủng bố.

Ngay lúc này, từ cửa điện chợt bay vào một con thú đầu lân, mình hổ, cánh dơi hướng tới vị trí vương vị.

“Báo!!! Bẩm điện hạ, nơi tế đàn vừa xuất hiện dao động.” Con thú khẩn trương cấp báo như sợ làm phật ý vị vương của nó.

Con khỉ nhỏ cũng vội vàng mở mắt và thở ra một làn khói trắng. Kì dị thay, làn khói đó bay ra liền lao vào con Hổ Lân thú kia. Chỉ thấy nó không hề kinh sợ mà còn mừng rỡ vội vàng hút lấy làn khói.

“Đa tạ Đại Vương ban thưởng.” Sau đó liền ngoan ngoãn nhường đường cho con khỉ nhỏ đi ra.

Một khắc sau, con khỉ nhỏ đã đến một khu vực bí mật trong cung điện. Đó là một tế đàn, giữa tế đàn là một cánh cổng màu đen xung quanh có khắc nhiều đồ án hình quái thú đan xen rất nhiều những chữ nhỏ óng ánh màu vàng mà Hàn Lập nếu nhìn vào sẽ nhận ra ngay chính là Kim Triện Văn.

Lúc này cánh cổng màu đen đang lắc lư dữ dội mà tế đàn thì đang vang lên âm thanh u… u… do trận pháp xung quanh khởi động.

Con khỉ nhỏ vừa vào liền thi pháp biến hình thành một con khỉ cao to, sau lưng mang đồ hình ác quỷ dữ tợn. Thì ra, đây chính là Đề Hồn thú năm đó chia tay Hàn Lập phi thăng tiên giới.

Đề Hồn sau một hồi thi pháp chợt lấy ra từ trong người một viên châu nhỏ. Nó niệm chú và dán lên trên viên châu một tấm tiên phù rồi hung hăng ném cả hai vào cánh cổng.

“Xem ra ta đoán không sai. Luyện thần thuật của chủ nhân dĩ nhiên tấn cấp và xúc động đến Tiên Giới các lão gia hoả ấy. Cũng may ta đã bố trí trước một Hắc Ám Tiên Môn có thể lần ra khí tức của chủ nhân để truyền tống cùng Càn Khôn Na Di Phù. Nhưng dù sao, cũng phải động chút chân tay mới có thể để chủ nhân an toàn mà truyền tống đến đây.” Đề Hồn một hồi ngẫm nghĩ rồi chăm chăm nhìn vào cánh cổng.


Linh Giới, Vô Nhai Hải bên kia hoang đảo. Tiên Giới Chi Môn sau lần rung động thứ ba liền lao ra một quả mặt trời nhỏ sáng chói hướng đám người Hàn Lập. Ma Quang cùng Hoả Tu Tử vừa nhìn thấy mặt trời liền biến sắc hô to.

“Đại Nhật Tiên La.”

Nhưng không chờ cho mặt trời nhỏ bay ra, từ cánh cổng tối tăm bên kia cũng lao ra một quả mặt trăng cực kì tăm tối hướng về phía quả mặt trời nhỏ đánh tới.

“Hắc Nguyệt Thôn Tinh.” Ma Quang mừng rỡ hét lên.

Bên này Hàn Lập đang sợ hãi cũng ngạc nhiên trợn mắt nhìn diễn biến trước mặt. Chỉ thấy Đại Nhật Tiên La cùng Hắc Nguyệt Thôn Tinh nhanh chóng va chạm, một sáng một tối chợt cắn nuốt lẫn nhau. Sau chốc lát, cả hai đều triệt tiêu biến mất.

Không chờ đám người Hàn Lập mừng rỡ, từ trong hắc ám chi môn vội bay ra một tấm tiên phù nhanh chóng hoá lớn và hướng Hàn Lập bay đến.

“Càn Khôn Na Di Phù! Chủ nhân đừng chống cự, chúng ta sẽ mau chóng được phi thăng tiên giới.” Ma Quang vừa nhìn thấy tiên phù vội vàng cùng Hoả Tu Tử bay đến đứng sát vào Hàn Lập. Giải Đạo Nhân cùng Kim Nhi cũng vội vàng bay đến bên Hàn Lập. Sau đó, tấm Tiên Phù liền chụp vào bọn hắn rồi bay vào cánh cổng tối tăm.

Linh Giới ngay sau sự kiện Hàn Lão Tổ phi thăng thành công, các tộc khác liền vội vã tới Nhân tộc chúc mừng. Nhân Tộc cùng liên minh liền vội vã thuận nước đẩy thuyền mà tổ chức Phi Thăng Đại Điển chúc mừng Hàn Lão Tổ. Cũng từ đó, ngay tại trung tâm của nhân tộc, một bức tượng Hàn Lập uy nghiêm được tạo nên. Hàng năm, đám đồ tử, đồ tôn của Hàn Lập cũng tại đây mà tưởng nhớ đến vị Hàn Lão Tổ hiển hách cả Linh Giới này.

Trăm năm sau, Nhân tộc cũng ùn ùn xuất hiện vài vị Đại thừa lão tổ. Trong đó, Băng Phượng, Nguyên Dao cùng Ngân Nguyệt cũng có trong số tấn cấp Đại Thừa đó góp phần làm cho Nhân tộc khí thịnh hưng vượng lên nhiều.


Tiên Giới, Vạn Thú Tiên Lâm sâu bên trong có một toà cung điện được gọi là Tiên Hồn Cung. Trong một nơi cực kì bí mật của Tiên Hồn Cung, có một mật thất rộng rãi, bên trên bàn đá là một bộ ấm trà nghi ngút khói.

Ngồi trên ghế là một thanh niên mặc thanh sam, kế bên là một gã nữ tử áo vàng thiên kiều bá mị. Đối diện là một con khỉ nhỏ mang vương phục đang khúc khích cười. Thì ra chính là Hàn Lập, Đề Hồn cùng Nam Cung Uyển.

“Chủ nhân, ngươi hiện tại cảm thấy sao rồi?” Đề Hồn quan tâm hỏi thăm.

“Thương thế đã khỏi hẳn. Có thể tu luyện liền lập tức. Nhưng Uyển Nhi thì phải chịu thiệt tu luyện trong Sơn Hải Châu, không biết đến bao giờ nàng mới có thể hấp thu được Tiên linh khí đây!” Hàn Lập khẽ cười cùng hắn rồi u oán nói.

Thì ra năm đó Hàn Lập trao đổi cùng Ma Quang tìm ra biện pháp mang theo Nam Cung Uyển phi thăng Tiên Giới. Theo đó, hắn được Ma Quang chỉ lối tạo nên một loại phù là Trá Tức Phù, khi trang bị cho Sơn Hải Châu thì có thể mang theo người trong Động Thiên Thế Giới cùng Hải Châu phi thăng Tiên Giới.

Trá Tức Phù này cũng vốn là tiên gia chi phù làm cho pháp bảo mang thuộc tính không gian có thể giả mạo khí tức của Tiên Bảo mà phi thăng tiên giới. Nghe xong phương pháp này, Hàn Lập mừng rỡ thương thảo với các hồng nhan. Sau mấy ngày suy t.ư, mọi người liền thống nhất chỉ để Nam Cung Uyển đi theo Hàn Lập. Số còn lại ở lại Nhân tộc để thủ vững cơ ngơi tại linh giới, tránh trường hợp không còn Hàn Lập toạ trấn nữa mà manh nha xâm lấn.

Nhưng đó cũng chỉ là tính toán dư thừa vì thật ra sau sự kiện tiên nhân đồ sát linh giới thì số lượng Đại Thừa của các tộc đã ít ỏi đến đáng thương. Hiện tại hay sau này Ngân Nguyệt, Nguyên Dao cùng Băng Phượng tấn cấp thì số lượng Đại Thừa của nhân tộc cũng hơn hẳn các tộc khác và an nhiên chiếm vị trí an toàn rồi.

Còn về Hàn Lập, sau khi biết được mình được Đề Hồn cứu thì tâm tình phức tạp. Sau một thời gian dưỡng thương liền dứt khoát bãi bỏ t.ư cách chủ nhân cùng Đề Hồn. Đề Hồn cũng khó khăn từ chối quyết định của Hàn Lập bèn chấp nhận, nhưng hai người cũng kết bái làm huynh đệ.

Sau đó từ Đề Hồn, hắn biết được lúc trước Đề Hồn vốn là hồn thú, linh thú của hắn trước khi phi thăng cũng đã cảm nhận được Hàn Lập tu luyện một loại thần thức chi lực phương pháp khủng bố. Sau này lên Tiên Giới, trãi qua tìm hiểu hắn mới biết đây là Luyện Thần Thuật, là cấm thuật của tiên giới nên lo tính toán tìm cách giúp Hàn Lập phi thăng an toàn.

Còn Hàn Lập sau khi kích phát đạo phù của tiên nhân kia cũng đã bị tiên giới biết được Luyện Thần Thuật nên đã động tay chân trong quá trình phi thăng của hắn. Nếu không có Đề Hồn thì hắn đã sớm hồn phi phách diệt.

Sau đó Đề Hồn cũng cho hắn biết thực ra Tiên Giới ngoài Luyện Thần Thuật còn có Luyện Hồn Thuật tương tự cũng là cấm kị. Những người tu luyện các thuật này vì bị cấm đoán, truy sát nên đã sớm đoàn kết với nhau tạo nên một chiến tuyến khác với Tiên Nhân gọi là Luyện Tiên Hội. Vô tình mà hắn cùng Hàn Lập trở thành minh hữu trên cùng chiến tuyến này.

Còn Ma Quang và Hoả Tu Tử khi vừa nhìn thấy Đề Hồn thì như gặp phải tổ tông, khép nép sợ hãi. Sau đó liền ngoan ngoãn làm đầy tớ cho Hàn Lập.

Riêng Nam Cung Uyển cùng Không Ngư Tộc vì chưa độ kiếp thành tiên nhân nên vẫn phải tu luyện trong Sơn Hải Châu.


Sau một hồi nói chuyện, Đề Hồn chợt nghiêm nghị hỏi tới:

“Ngươi bây giờ đã sẵn sàng theo ta gia nhập Luyện Tiên Hội chưa?”

“Dĩ nhiên. Chúng ta cùng đi thôi. Món quà Tam Kích của Tiên Giới ta phải trả lại cho bọn chúng mà.” Hàn Lập kiên định dứt khoát trả lời.

Từ đó, Tiên Giới bắt đầu xuất hiện một giai thoại mới, giai thoại về sự tranh đấu giữa Luyện Tiên Hội và Tiên Nhân.
 

truyenchuong

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần viết lại đọc cũng khá đó bạn, tuy nhiên nếu góp ý mình sẽ nói như vầy:

1. Phi thăng này không phù hợp với phong cách của Lão Vong cũng như HLM vì từ xưa tới giờ HLM nổi tiếng là độc lai độc vãng, nên khi sáng tác bạn đã cho Hoả tu tử, Kim Nhi, Giải Đạo Nhân, Ma Quang xông vào hộ chủ điều này sẽ làm cho HLM bị "yếu" đi trong mắt bạn đọc.

2. Từ xưa tới giờ về độ kiếp hay tiến giai thì Thiên Lôi chi lực là 1 lực lượng không thể cưỡng lại, vì nếu có thể dễ dàng xâm nhập để hỗ trợ thì có lẽ trong PNTTT sẽ đầy Đại Thừa vì cứ ai tiến giai độ kiếp chỉ cần người có bãn lĩnh thấy nguy hiểm là "chọt" vào cứu vậy thì sẽ mất đi ý nghĩa của Phi Thăng hay độ kiếp. Vì bản chất của Phi Thăng hay độ kiếp thì Thiên Lôi chi lực ngoài việc ngăn cản (do tu tiên là nghịch thiên) thì nó còn có tác dụng cải tạo thân thể giúp cho người tu tiên đạt được sự thích nghi lực lượng mới hoặc là được sự thừa nhận của "GIỚI" mới.

3. Tuy bạn đề cao Đề Hồn nhưng cũng đánh giá thấp Đề Hồn, trong sáng tác bạn đã nêu ĐH là chủ nhân 1 cung nhưng vẫn xưng với HLM là chủ nhân, cái bạn nêu về "tình xưa nghĩa cũ" thật là quý trọng tuy nhiên ko hợp lệ. Vì bản chất, linh thú gọi tiên nhân là chủ nhân vì chủ nhân đó khống chế nó, quyết định sinh tử của nó. Linh thú có thể không sợ bất cứ ai nhưng chủ nhân chỉ nhìn 1 cái mất hồn ngay ( trong Tây du kí có nhiều người hỏi mình, sao Tôn Ngộ Không tài phép thế mà có mấy con thú cưỡi của mấy vị Tiên, Phật trên trời mà ko đánh lại, trong khi chủ nhân tới chỉ nói 1 câu "súc sanh, sao còn chưa hiện nguyên hình" thế là thu phục), đơn giản vì chủ nhân nắm được nguyên thần của nó. Ngày xưa trong thông đạo của Minh Hà Chi Địa, Đề Hồn đã tháo gỡ được với HLM, ko còn xưng HLM là "chủ nhân", ngày nay tuy là gợi nhớ tình xưa nhưng để Đề Hồn "nằng nặc xưng chủ nhân" là hơi quá.

Vài dòng góp ý

 
rất hay, thanks lão đã bỏ công ra viết một chương cực kỳ lý thú thế nào.
tình tiết độ kiếp, rồi tình tiết đề hồn ra tay rất hay và mới lạ.
tuy nhiên phần luyện tiên hội hơi chút vấn đề. Cái luyện hồn thì ta ko nói vì cái này là sản phẩn mới lạ và thú vị của lão. nhưng cái luyện thần thuật bị cấm là do nó gây hại nhiều hơn là lợi, trên con đường tiên đạo về lâu về dài nó ko đi dc xa nên mới cấm.
tiếp nữa lão hàn lên tiên giới mà mang theo hận thù thế này thì bá quá :cuoikha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top