Sùng A Xĩn
Phàm Nhân
Có thể cho biết đây là thể loại Tiên Hiệp hay thể loại tào lao nào được không? 

Có thể cho biết đây là thể loại Tiên Hiệp hay thể loại tào lao nào được không?![]()
mặt trái sự thật
Một vạn năm, đối với phàm nhân chính là chuỗi thời gian dài dằng dặc khó có thể tiếp thu, còn đám Chân Linh chỉ coi như vài kỳ nghỉ ngắn ngủi.
Linh giới - vạn năm sau thật khác biệt, sự tĩnh lặng bao trùm hết thảy báo hiệu một tai kiếp sắp tới. Không gian nhìn như vẫn thế, nhưng đối với một người am hiểu pháp tắc thì sẽ cảm nhận được ngay những luồng khí tức cường đại đang lấp ló đâu đây.
Thành thị lớn, nhỏ xung quân Nhân Yêu tộc đã di dân đi hết, ngay cả bóng dáng phàm nhân cũng chẳng thấy, bởi vài ngàn năm trước đã được tu sĩ dùng truyền tống trận chuyển sang định cư ở Đại lục khác.
Thiên nhiên phủ xanh Đại lục Phong Nguyên, một nhóm người có máu mặt và phải dồn vào một góc hẻo lánh mới dám ở lại dòm ngó. Thành viên hai tộc Nhân Yêu cũng nấp nơi đây - một vị trí gần lối ra vào Minh Hà chi địa thuộc tộc Phù Du.
Trên đỉnh một ngọn núi lớn cách Nhân Yêu hàng vạn dặm, ba gã Đại thừa dị tộc đang ngồi xếp bằng, dõi mắt nhìn về phía xa đầy hồi hộp. Một gã trong số đó - khoác trên mình bộ áo da thú, tay nắm chặt bầu rượu tu ừng ừng, sau khi "khà" dài một tiếng, mới nói:
"Bích Thiên Quân, tính thời gian xem đã tới lúc đó chưa?"
"Theo như bên Chiến thư viết thì còn khoảng nửa ngày nữa. Tụi Chân Linh này cũng khéo chọn giờ giấc, ta nhớ khi con Phượng Hoàng đỏ chói tới nhờ ta chuyển thư, ta đã thấy nóng nực rồi, giờ đây ngẫm lại vẫn còn vã mồ hôi."
Người được gọi là Bích Thiên Quân kia nói tới đây thì chợt rùng mình, đồng thời quét thần thức tới xung quanh như đi ăn trộm.
"Đạo hữu yên tâm, có ta ở đây, đừng nói là Thiên Phượng, thậm chí là vài con Chân Long hay thằng họ Hàn..." Đại hán mặc áo da thú kia đang chém gió tưng bừng nhưng chợt nhớ tới điều gì đó, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Kẻ thứ ba ngồi cùng hai người này, vốn lúc đầu chẳng để tâm bọn họ tán phét cái gì, song, giờ đây cũng tỏ ra hoảng sợ, thậm chí còn vô thức dịch mông tránh xa Đại hán mặc áo da thú.
"Hai vị đừng khẩn trương, Hàn đạo hữu cho dù tu Luyện Thần Thuật tới tầng ba cũng chưa chắc đã nghe thấy điều ta vừa nói. Hơn nữa, do ta uống quá nhiều rượu rồi, nếu lỡ lời chút, đoán chừng Hàn đạo hữu có tấm lòng bồ tát cũng không để ý đâu."
Gã ngó nghiêng nhìn quanh nói. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt của hai tên Đại thừa còn lại thì nghĩ ngay tới mấy người sợ ma, đang khấn vái chỉ lo bất thình lình có một "ai đó" xuất hiện.
Ở giữa trung tâm hoang đảo nọ đã được bố trị một trận pháp từ lâu, Hàn Lập cùng Giải đạo nhân, Hỏa Tu Tử và Ma Quang đang đứng bên nhau, nhìn lên bầu trời.
Thời điểm bây giờ, trên không trung hoang đảo đang có một đám Thiên Phượng bay rợp trời như những đám mây màu đỏ vờn quanh chuẩn bịt trút cơn mưa a-xit xuống. Tuy tốc độ của bọn chúng rất chậm, nhưng với sự biến ảo của vùng không gian xung quanh thì làm khán giả xem ngay tại hiện trường cũng khó có thể nhìn rõ.
"Xem ra lần này Hàn đạo hữu khó mà thoát được rồi." Đại hán mặc áo da thú cảm khái nghị luận: "Thôi, mọi người nhân cơ hội lĩnh ngộ chút Không gian pháp tắc do đám Thiên Phượng kia ban tặng đi."
"Cũng đúng!" Bích Thiên Quân gật đầu tiếp lời, tuy gã chẳng xem một cnn Thiên Phượng bình thường ra gì, nhưng cả bầy tụ tập lại thì e rằng chuyện tan xác là điều chắc chắn.
"Mấy vị đạo hữa thật nhàn nhã quá nhỉ!"
"Ai?"
Tên Đại thừa thứ ba ít nói nhất, bỗng chốc tế ra một pháp bảo hình ấm đồng, nhìn qua cái vòi dài dài là thấy thứ này bất phàm rồi.
Từ xa, luồng ánh sáng màu đen bỗng cuốn một dải toàn cánh hoa màu hồng tới rồi dần lan tràn tản mát vào không khí, khiến đóa hoa sen rực sắc hồng ở giữa hiện rõ ra trước mắt mọi người.
Hương hoa phảng phất thơm ngát một vùng, đồng thời có vô số cánh hoa bên cạnh đang dần dần kết hợp lại với nhau thành một hình người con gái. Chính là Thủy tổ Ma giới - Bảo Hoa.
"Hình như Xàm đạo hữu không chào đón ta, nhỉ?"
"Nào có, nào có. Bảo Hoa đạo hữu quên mất cái vòi dài dài đây rồi sao? Hắc hắc."
Gã họ Xàm lật ngửa bàn tay trái lập tức có thêm một cái ly, gã ta dùng cái ấm đồng ban nay rót vào cái ly ấy một chút nước màu trắng như sữa, sau đó ném qua cho vị Thủy tổ Ma giới, nói:
"Đã lâu rồi đạo hữu chưa thưởng thức Tình Sam Dịch đi, thứ này phải tốn bảy bảy, bốn chín năm mới ủ ra được một giọt đó. Hắc hắc."
"Ta cũng muốn một ly."
Đang lúc mọi người chú ý tới Bảo Hoa, bỗng có một đôi cánh đỏ rực tỏa ra từng tia lửa nhỏ nhảy tí tách - một Chân Linh Thiên Phượng cực kỳ cường đại từ trong khe hở không gian bay vọt ra, nó kêu lên một tiếng chim thánh thót vang vọng khắp Đại lục Phong Nguyên. Sau thoáng chốc, từ bản thể Thiên Phượng lập tức hóa thành một người đàn bà quyến rũ, nháy mắt cái chợt biến mất, rồi lại tức thì xuất hiện ngay bên cạnh Bảo Hoa.
"Hà tiền bối!"
Bốn người đồng thanh chào hỏi, chỉ mình Bảo Hoa là bình tĩnh, còn ba người kia ai nấy đều xanh lét cả mặt mày.
"Dạ, mời tiền bối dùng."
Sau cơn hoảng hốt, lão già họ Xàm vội nói, cái điệu cười đểu ban nãy cũng được thu lại, chả dám hé ra tý nào.
Thấy vị Chân Linh Thiên Phượng kia đã nhận lấy ly nước của tên họ Xàm, gã Đại thừa mặc áo da thú mới từ tốn dò hỏi: "Không biết lão nhân gia ngài... tới đây..."
"Hừ! Úp úp, mở mở cái gì? Ta tới đây chủ yếu là ngó qua xem chút mà thôi, mấy tên trong tộc tham gia là loại phải phản đồ, nếu không phải rủ được mấy tộc Chân Linh khác ta cũng lười tới xem."
Hà tiền bối chẳng thèm nhìn ai, mà cứ chăm chú dõi mắt ra xa, đoạn nói tiếp: "Nghe đồn tên tiểu tử họ Hàn kia còn đánh giết được cả Chân Tiên, và cả cái Chưởng Thiên Bình gì gì đó nữa. Quả thật ta cũng muốn thử đôi chút."
"A, tiền bối quá xem trọng hắn rồi. Ai chả biết danh tiếng của ngài cơ chứ, sợ rằng trên Tiên giới thấy tiền bối cũng phải xưng "tiểu nhân" đi."
"Thật không?" Hà tiền bối hứng thú đánh giá gã vừa nói.
"Tất nhiên là chuẩn rồi." Tên Đại thừa mặc áo da thú khẳng định, đoán chừng gã đã ném cái nỗi sợ hãi ban nãy đi mất rồi.
Vị Hà tiền bối kia hỏi tiếp về trận đấu, mấy tay bình luận viên giới thiệu sơ bộ về lực lượng hai bên rất là am hiểu tình huống. Mọi người nghị luận xôn xao, song, bỗng bức tường không gian mà đám Thiên Phượng bố chí vài năm nay đột nhiên được tháo dở thu hút ánh mắt của khán giả.
Hàng vạn con Chân Linh đủ các chủng loại khác nhau hiện ra trước mặt mọi người, đội ngũ xếp hàng khá chính quy, vũ trang hạng nặng trang bị tới tận răng.
"Ồ, lão già đó cũng tới ư? Chuyện này bắt đầu hay ho rồi đây." Hà tiền bối giật mình với màn duyệt binh của đội quân Chân Linh, nhất là khi thấy một lão già hom hem đứng đầu đoàn quân.
"Tiền bối đừng nói đó là Man Điên nghe, vãn bối nghe đồn lão ta bị tâm ma phản phệ trong lúc tu luyện vẫn lạc rồi mà."
Bảo Hoa vốn vẫn bảo trì trầm mặc, giờ đây cũng phải thốt lên. Nhưng chưa kịp nghe trả lời, nàng đã thấy đám Thiên Phượng trên bầu trời đã ập xuống tới nơi, còn đội quân vạn con Chân Linh cũng đồng thời xung trận.
"Ực."
Hà tiền bối âm thầm nuốt nước miếng, sắc mặt bà ta tái mét cứ như hóc xương. Đám vạn quân kia, lúc đầu bà còn tưởng chỉ là Đại thừa bình thường mô phỏng theo khí tức Chân Linh mà thôi, ai ngờ đâu đây đúng là hàng thật giá thật. Trăm con Thiên Phượng, vị Hà tiền bối này tự tin có thể đánh không thắng nhưng thong dong bảo toàn tính mạng hoàn toàn có thể, còn nếu có sự góp mặt của đám nọ thì...
"Hừ."
Hàn Lập nhếch môi khinh thường, phong cách rất ngông cuồng. Khó có ai biết trong phòng tu luyện của hắn có treo hình Mã Lương, thậm chí giang hồ còn đồn tối nào Hàn Lập cũng úp mặt xuống gối khóc thầm vì lỡ tay giết thần tượng.
Lại nói, vạn năm qua Hàn Lập đã bận rộn chạy đua vũ trang một mình. Trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, số lượng Huyền Thiên Chi Bảo đứng top gần như đều do hắn nắm giữ, chỉ duy có hai vị trí đầu là vẫn y nguyên.
Cũng dễ hiểu, nhờ có sự giúp đỡ của Chưởng Thiên Bình và đám đàn em đắc lực, hắn đã tìm được những loại cây có thể dưỡng dục kết ra trái Huyền Thiên - sinh ra Huyền Thiên Chi Bảo. Và cũng vì thế mà đám Chân Linh đang đánh tới đây chú ý tới Linh giới, sau đó được lũ Thiên Phượng đứng ra thống lĩnh gửi chiến thư với hai phương án: một là đánh, hai là giao ra hết bảo vật trong người.
"Ha ha, tiểu tử. Mày thật biết cách che giấu, nhưng với thuật huyết tế bói toán của bọn ta, mày nghĩ có thể giấu được sao? Khôn hồn nhả hết ra đây, ta có thể ra mặt giúp mày tý chút giữ cái mạng này lại."
Một lão già gầy còm, cười lên sằng sặc uy hiếp - chính là Man Điên trong lời Bảo Hoa. Lão ta cứ lắc lắc cái cổ, và cả các khớp xương trên người cũng rung động không ngừng, xem chừng đã đi qua Trái đất học nhảy Popping hay Hiphop gì gì đó.
Hàn Lập nhìn cái điệu cứ nhịp nhịp chân của thằng cha trước mặt lập tức muốn xách kiếm chém làm hai mảnh, song, hắn chưa kịp hành động đã thấp một con Chân Linh đang xung phong đánh tới mình.
Vội vàng tế ra Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm, Hàn Lập chém đại vào vào không gian ngay trước mặt tuyến đường của con Chân Linh có cánh kia.
"Xoẹt."
Ngọt như thái rau, mọi người dõi mắt nhìn cái bóng đem vừa rụng xuống đất - là Chân Linh Hoàng Tước. Người xưa hay nói "Hoàng Tước tại hậu", thế mới biết các bậc tiền bối dạy cấm có sai, ai bảo con này ngu đi xung phong tới trước cơ chứ.
"Giết."
Man Điên nóng mặt bởi thằng lính không nghe lệnh chỉ huy kia, nhưng vì độ sục sôi của đám còn lại lão ta đành hạ lệnh bắt đầu trận chiến - chả thèm dụ dỗ nữa.
Đám Chân Linh đã bổ vây mục tiêu từ lúc nào chẳng hay, Hàn Lập thầm thở phào vì hắn đã để Ma Quang, Giải đạo nhân và Hỏa Tu Tự rời đi trước, chứ nếu không khó có thể để lại hậu chiêu cho hai tộc Nhân Yên cũng như đỡ vướng tay vướng chân phòng trường hợp đấu không lại mà chạy trốn. Song, nhìn cảnh vạn con Chân Linh này biết chạy đường nào đây?
"Bùm, bùm..."
Chuỗi âm thanh nổ liên tiếp nối đuôi nhau vang lên, trận pháp phòng ngự của Hàn Lập đã được khởi động - tách rời quân số hơn năm trăm con ra bên ngoài.
Đám Chân Linh đang xông lên thoáng ngưng trệ, nhưng lập tức nhận được thông báo của Man Điên thì lập tức tấn công tiếp. Còn đám bên ngoài trận pháp, tuy chẳng biết gì về tình hình bên trong nhưng vẫn tập trung tấn công trận phát theo lệnh chỉ huy của một gã Thiên Phượng đang bay trên bầu trời.
"Xẹt..."
Bảy mươi hai thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm thoát khỏi cơ thể Hàn Lập lượn lờ xung quanh, hắn phỏng theo Thanh Nguyên Kiếm Quyết thi triển ra tầng tầng lớp lớp kiếm đan xen.
Một chút trì hoãn cũng chẳng có, hắn kết hợp với mắt trận ở ngay dưới chân mình tạo thành vô số ảnh ảo khó có thể phân biệt thật giả. Đáng chú ý nhất là, hắn đã biến thân thành Niết Bàn thánh thể tam niết tới cực hạn, nhìn điệu bộ điều khiển tới bảy mươi hai thanh Huyền Thiên Chi Bả vẫn thong thả như thường.
Không gian ba động liên tục, may mà nhờ trận pháp đã loại bỏ được đám có cánh - đặc biệt là loài Thiên Phượng ra khỏi trận đấu, chứ nếu không sự ảnh hưởng của pháp tắc đã lan tới kiếm trận của hắn.
Hàn Lập chém Chân Linh rớt rụng đổ xuống ầm ầm như chặt cây, chỉ chưa đầy hai tiếng đồng hồ mà hơn trăm con Chân Linh đã bỏ mạng. Nếu không phải bảo trì sức lực cho đợt chém giết thứ hai, hắn đã phóng tay chặt sạch đám này rồi.
Đang lúc sung sướng, bỗng "ầm" một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, trận pháp tốn mấy ngàn năm bố trí của hắn đã bị phá, đám Chân Linh bên ngoài ập vào mang theo bộ mặt tức giận chưa từng thấy.
"Xoảng..."
Bảy mươi hai thanh Trảm Linh Kiếm bị không gian pháp tắc ngắt kết nối với Hàn Lập, chúng rớt xuống mấy tảng đá bên dưới phát ra âm thanh thật thê lương. Không chờ cho Hàn Lập định thần lại, một cái lồng pháp tắc do không gian và vô số loại pháp tắc của đám Chân Linh còn lại đã bắt đầu liên kết với nhau, dần dần tới gần hắn ta.
Nhưng may mắn ở chỗ, quá trình này diễn ra rất chậm chạp, đủ để Hàn Lập tàn sát thêm một đợt nữa. Cũng chính vì cái lồng pháp tắc ấy đã đốt cháy chiến ý của hắn, nên lập tức dùng bảy mươi hai thanh Trảm Linh Kiếm đã thông qua tế luyện cho chúng lao ra lồng pháp tắc thoát khỏi trói buộc của không gian pháp tắc.
Nhờ sự cường đại của Luyện Thần Thuật tầng ba hắn dễ dàng điều khiển kiếm trận, đồng thời mười hai bóng ảnh đằng sau lưng do mười hai loại biến thân của Kinh Chập Quyết mà hắn tốn rất nhiều thời gian thu thập trong những năm qua cũng tiếp thư sức mạnh cho việc chém giết.
"Gừ."
Man Điên phun ra một ngụm máu, lão gằn giọng phát ra tiếng gầm lớn rồi biến thần ra bản thể thực sự sau khi tu luyện môn công pháp bá đạo nọ.
Một đầu Chân Linh Heo với cặp sừng dài nhọn hoắt trong rất manh động lấp ló sau kiếm trận của Hàn Lập, vì đây chỉ là mô phỏng theo Thanh Vân Kiếm Quết nên chỗ sơ hở thoáng chốc bị đám địch nắm bắt được. Cặp sừng của Man Điên phóng vọt ra khỏi đầu lão, nó lao vào một thanh Trảm Linh Kiếm, toát ra từng luồng lực mãnh liệt.
"Ơ? Đây là pháp bảo à?"
Vẻ Hàn lão ma thay đổi không ngừng, cái món song pháp bảo ấy thật lợi hại, đoán chừng ở trên bảng xếp hạng của giới diện Chân Linh Heo kia cũng bài danh số một, số hai. Hàn Lập nhìn uy lực của nó đã thấy được sức mạnh còn hơn Trảm Linh Kiếm, hắn vội vàng thúc dục di chuyển kiếm trận tập trung tiêu diệt cặp sừng kia trước.
Chỉ chờ có thế, đám Chân Linh còn lại bắt đầu điên cuồng tấn công, tế ra vô sô pháp luồn lách vào lồng pháp tắc bổ đến thân thể Hàn Lập. Bọn chúng hung hăng càn quấy, thậm chí có vài tên không tiếc tự bạo Huyền Thiên Chi Bảo tạo ra oanh động mãnh liệt, hòng kiếm chác trong đống tài phú trên người lão ma.
Đám mây đen trên bầu trời lan tràn ngợp trời, Hàn Lập biết cơ hội đã tới, hắn vừa vận chuyển chân nguyên trong thân thể, vừa điều khiển kiếm trận, đồng thời biến ảo thành hai người. Tên "Hàn Lập" vừa xuất hiện giống y như đúc bản thể, nó cũng tế Trảm Linh Kiếm, nhưng chỉ gồm ba mươi sáu thanh.
Trận chiến giằng co nhau ba ngày ba đêm, tới hôm thứ t.ư, Man Điên đã phát điên như cái tên của lão. Lão ta nghiến răng tự bạo cặp sừng sau khi chứng kiến phe ta không thể đánh vào thân thể phe địch, lão ngó nhìn hàng trăm con Chân Linh trong đội quân vô địch Tu Chân Giới nằm la liệt dưới đất thầm hưng phấn.
Tính cách của kẻ điên khó đoán, và vì nó mà kiếm trận của Hàn Lập bị phá vỡ. Uy lực song pháp bảo thật bá đạo, hắn tốn ba ngày dùng bảy mươi hai thanh Trảm Linh Kiếm đấu chọi với hàng trăm pháp bảo, chủ yếu vì muốn phá nát cặp sừng nhưng chẳng được. Ngay lúc kiếm trận bao trùm cặp sừng kia lại thì đối phương đã tự bạo ngay, chẳng cho hắn chút cơ hội nào ra tay.
Trong thoáng chốc, kiếm trận của Hàn Lập rơi rụng, hóa thân của hắn cũng bị chém nát ba mươi sáu thanh Trảm Linh Kiếm. Cùng lúc đó cái lồng pháp tắc do những pháp tắc của đám Chân Linh thi triển ra đã liên kết với nhau bằng tốc độ chóng mặt.
Hàn Lập thu hồi hóa thân, hắn lấy ra một nắm đan dược nuốt thẳng vào bụng. Sau khi ngồi xuống vận chuyển chân nguyên mặc cho mấy món pháp bảo cuối cùng tự bạo trước lúc bên trong đây sẽ mất kết nối với bên ngoài khi cái lồng pháp tắc hoàn thành.
"Đùng, đùng..."
Tiếng nổ cuối cùng chấm dứt cũng là lúc lồng pháp tắc đã bao trùm toàn bộ không gian quanh người Hàn Lập, đám Chân Linh bắt đầu bó hẹp cái lồng này lại nhằm bóp chết kẻ địch.
Song, đám mây trên bầu trời đã đậm đặc như mực, báo hiệu một điềm xấu.
"Lôi kiếp phi thăng?!"
Hà tiền bối bật thốt lên mất đi hình tượng lãnh đạm thường ngày, trận chiến đã và đang xảy ra đúng là oanh động Tu Chân Giới, sợ rằng với đội hình này đã có thể ngạo thị một Tiên vực trên Tiên giới rồi.
Ba ngày nữa trôi qua, cái lồng đã sắp chạm tới thân thể Hàn Lập.
Trên bầu trời, đợt thiên kiếp đầu tiên đã giáng xuống. Cái lồng pháp tắc bị lực lượng Thiên Địa mạnh mẽ xé rách một lỗ hổng trên đầu, nhằm đánh thẳng vào người đang chịu lôi kiếp.
Đám Chân Linh ngây dại, nhưng lập tức mừng rỡ vì cái lồng vẫn hoàn hảo, chỉ thiếu mất đi một lỗ hổng. Bọn họ không sợ Hàn Lập sẽ từ đó chạy trốn mất, bởi thiên kiếp phi thăng ai mà dám lơ là làm chuyện khác cơ chứ.
Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn được tế ra và cả Phệ Kim Trùng nữa, Hàn Lập vẫn để dành mấy món đồ bảo mệnh chủ yếu là chờ lúc này. Đợt thiên kiếp ập xuống làm rung động khán giả, ai nấy cũng thầm hưng phấn vì đây là lúc pháp tắc Thiên Địa mạnh mẽ nhất, nếu có thể quan sát một lần còn có lợi hơn vài vạn năm bế quan tìm hiểu.
Một, hai, ba... tiếp tới con số chín. Mỗi đợt gồm chín tia sét ập xuống, tổng cộng là tám mươi mốt tia vừa đủ.
Thân thể Hàn Lập tả tơi, Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn hoàn thành xứ mệnh tan biến vào hư không. Phệ Kim Trùng chết chổng vó nằm một cục, tất cả là do cái lồng pháp tắc bá đạo được lôi kiếp tiếp sức.
Lại nói, pháp tắc là của Thiên Địa, dù người có nắm giữ được nó nhưng chỉ là vỏ ngoài, chẳng thể nghịch được Thiên. Lồng pháp tắc là do pháp tắc mà sinh, lôi kiếp do Thiên gây ra, hai cái tuy hai mà một, khó có thể cho ai chống đỡ nổi.
Trên bầu trời bây giờ đã nứt ra một khe hở, từ trong đó toát ra từng luồng Tiên khí yếu ớt tràn xuống Linh giới. Nếu ai chăm chú nhìn kỹ, sẽ thấy một bóng đen vừa từ khe nứt ấy lọt thẳng xuống, chui vào lồng pháp tắc.
"Thiên Ngoại Ma Đầu."
"Thiên kiếp qua rồi, mau bịt kín lại lỗ hổng."
Cùng lúc ấy, hai giọng nói khác nhau đồng thời vang lên. Một là của Hà tiền bối - vị Chân Linh Thiên Phượng vẫn dõi theo từng bước của cuộc chiến. Hai là của Man Điên - kẻ đã và đang gốp mặt viết nên một lịch sử ác liệt về Linh giới.
"Hàn Lập."
Trong mơ hồ, Hàn Lập nghe được ai đó gọi. Hắn biết tâm ma kiếp đã bắt đầu diễn ra, hắn thấp thỏm lo âu nhìn ngang, nhìn dọc xem thử tên "ấy" ở đâu.
"Hàn Lập."
"Sư... Mạc..."
Hàn Lập run sợ vội vàng quét thần thức tới chỗ ảo ảnh Mạc đại phu mình vừa thấy, nhưng quá trình này cứ lặp đi, lặp lại không ngừng.
"Hàn Lập!"
"Đồ khi sư diệt tổ."
"Hàn Lập!"
"Đồ khi sư diệt tổ."
Đầu óc Hàn Lập quay cuồng vang vọng hai câu nói ấy, hắn vả mồ hôi cố gắng dùng độ mạnh mẽ của Luyện Thần Thuật tầng ba áp chế chính mình.
"Luyện Thần Thuật tầng ba mày sẽ pháp điên."
"Không." Hàn Lập gào lên, ánh mắt hắn rực đỏ. Hắn ngửa mặt lên trời gầm rú, đồng thời phá diệp pháp mục xuyên thấu qua lồng pháp tắc chiếu tới khe nứt trên bầu trời.
Tiếng kêu thê lương của người thân hắn vang lên, đời hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, quá nhiều người bước qua rồi vụt mất.
"Hừ." Hàn Lập cắn đầu lưỡi lấy sự đau đớn kéo mình về hiện thực, hắn ném Sơn Hải Châu vọt thẳng lên trời trước cái nhìn khó hiểu của mọi người.
"Đi thôi." Ma Quang và đám Hỏa Tu Tử thấy cảnh này vội vàng thúc giục đám người xót lại của hai tộc Nhân Yêu chui vào trong Minh Hà Chi Địa. Ngay cả Giải đạo nhân cũng không ngoại lệ, nó chỉ lẩm bẩm một câu rồi đi vào theo mọi người ngay: "Nhớ lời hứa đó, chủ nhân của ta."
"Vật gì thế?"
Đám Chân Linh nhốn nháo nghị luận, nhất là Man Điên lão ta chẳng biết Hàn Lập định làm gì.
Không khiến khán giả đợi lâu, Hàn Lập đã lẩm nhẩm vài câu, từ trong Sơn Hải Châu bỗng vụt thoát ra hàng vạn kiện Huyền Thiên Chi Bảo. Ngay khi kiện cuối cùng bay ra, Sơn Hải Châu liền rơi xuống đỉnh đầu của Hàn Lập rồi thẩm thấu qua da, hòa quyện vào thân thể hắn.
Linh lực vừa độ thiên kiếp xong đang từ từ chuyển hóa thành Tiên Linh lực. Khí tức trên người Hàn Lập bỗng bạo phát, điên cuồn lan tràn rót vào hàng vạn kiện Huyền Thiên Chi Bảo mà chẳng cần sờ tới chúng.
Tâm ma kiếp vẫn đang diễn ra, Hàn Lập quát lạnh một tiếng, hàng vạn kiện pháp bảo bỗng tụ lại với nhau rực sáng còn hơn cả mặt trời.
"Chạy."
Hà tiền bối hóa thành bản thể Thiên Phượng, rồi lập tức cuốn lấy Bảo Hoa lao thẳng vào không gian mạnh mẽ xé rách. Ba gã còn lại không biết gì nhưng cũng gấp rút vọt theo.
"Hắn muốn tự bạo đống Huyền Thiên Chi Bảo."
Một tên Chân Linh đoán ra điều này, nhưng đã quá muộn.
"Ầm."
Một vụ nổ phá nát Đại lục Phong Nguyên, Thiên Ngoại Ma Đầu tan biến ngay tức khắc.
Thông đạo lên Tiên giới bị xé toạc to chưa từng thấy.
Chưa hết, lồng không gian sau khi đám Chân Linh bị vụ nổ làm nát bét, nó cũng nổ ầm vang thêm một tiếng nửa.
Linh giới đã nát giờ còn nát hơn. Nếu tiền bối Steve Jobs mà thấy tràng cảnh này bao quát cả giới, sẽ thốt lên rằng "Táo khuyết - nhãn hiệu của Apple."
Thông đạo lên Tiên giới xé toạc ra từ trước, nên sau vụ nổ thứ hai nó đã to ra tới nổi nuốt trọn cả Linh giới. Độ mạnh mẽ của lồng pháp tắc bị nổ còn hơn hàng vạn kiện Huyền Thiên Chi Bảo của Hàn Lập.
Lực hút của Tiên giới làm Linh giới chệch khỏi quỹ đạo - đập thẳng vào Tiên giới. Nếu ví hai thứ ấy hợp lại như một con lật đật, thì đầu chính là Linh Giới, nhưng chúng chỉ bé như một hạt bụi trên phần thân to lớn cỡ quả bóng.
Giữa trung tâm của vụ nổ, một bóng người trần truồng đang nằm sâu dưới đấy hố khổng lồ. Mắt người này nhắm nghiền, không biết thằng Thiên Ngoại Ma Đầu kia chết chưa mà người nọ vẫn chìm vào mộng ảo, và đang thì thào một câu:
"Anh Nhi, đừng bỏ ta."
p/s: Anh đề 3 chương trình này vậy.
Móa đưa mày đi làm kinh tế!
Giờ tiền tao đâu hết rồi![]()
truyện "lạn đuôi" đâu phải 1 đến 2 chương, Hà Khang (thằng nửa sống, nửa chết) liếc mắt nhìn ngay thấy ku Hàn luyện LTT, tới khi bay lên Tiên giới em nó lại đc "chào mừng" thay vì ăn gạch (nhập quốc tịch mới mà chả có máy móc gì tra xét).
với 5k chữ nghịch vui thì đc, chứ yêu cầu cao quá, vả lại viết theo kiểu Vong béo đọc ra lại nhạt nhẽo nó mất vui.
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản