Góp ý cho các dịch giả mới

tbsqttbm

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
chủ đề như đã nói,đây là nơi đăng bài dịch đầu của các dịch giả đang được đào tạo
mọi người vào góp ý trên tinh thần xây dựng,không đả kích chế nhạo người khác
mọi hành vi phá hoại sẽ được trình min xử lí


mời mọi người vào góp ý chân thành cho dịch giả moonie
Code:
[h=1]秦城小赌仙[/h][CENTER][COLOR=#343434][FONT=宋体][h=2]正文第三十二章 美味佳肴[/h][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343434][FONT=宋体][更新时间] 2013-01-05 17:56:57 [字数] 1541[/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#343434][FONT=宋体][FONT=宋体]“有跟没有很重要吗?我与他之间的婚约已经解除了,这才是最重要的!三嫂,你别把我跟宋别致扯在一起,我根本不会喜欢他!”[/FONT]
[FONT=宋体]瑞梅坏坏一笑,问道:“当真?可别骗自己。”[/FONT]
[FONT=宋体]“当然是真的啦!好了,我们到了,不要说了!”[/FONT]
[FONT=宋体]衙役领着她们到了府衙后院。黄昆和宋别致的饭菜刚刚摆上桌,听说桃家来人了,两人忙放下了筷子。[/FONT]
[FONT=宋体]瑞梅笑道:“对不住了,宋大人,黄师爷。我原本以为赶得及你们用晚饭呢,谁知还是晚了一步。”[/FONT]
[FONT=宋体]夭夭把目光转向旁边说道:“三嫂,你就直接说是来干什么的吧!我们送完了还回家吃饭呢!”瑞梅将食盒打开,端出了里面的八菜四碟一汤。黄昆和宋别致顿时愣住了。[/FONT]
[FONT=宋体]肉脯炖冬瓜,小葱拌豆腐,蒜汁鱼,南瓜粉蒸肉……一盘盘美味的菜弄得两人眼睛都花了!特别是那馥郁的香气,已经让黄昆快流口水了!他激动道:“这才是美味嘛!这才是菜嘛!”[/FONT]
[FONT=宋体]夭夭不屑地瞥了黄昆和宋别致一眼,心想真是两个馋鬼呢![/FONT]
[FONT=宋体]瑞梅笑道:“今日黄师爷劳神为我婆婆诊出了病因,我们十分感谢。这是我们亲手做的一些粗食,还请二位不要介意,尽情享用!”[/FONT]
[FONT=宋体]黄昆哈哈大笑道:“太好了!三少奶奶,真是谢谢你们了!替我向府上的人转告谢意,改日我必定会再登门为桃夫人诊脉的!”[/FONT]
[FONT=宋体]“那就多谢了!不打扰二位用饭了,告辞!”[/FONT]
[FONT=宋体]夭夭巴不得早点走,谁知背后传来了宋别致的声音:“桃夭夭!”[/FONT]
[FONT=宋体]“干什么,宋大人?”夭夭转过身来勉强笑了笑问,“菜不合口味吗?”[/FONT]
[FONT=宋体]宋别致笑了笑说:“我相信一定合口味,因为不会是你做的。你也应该做不出这样美味的菜肴。”[/FONT]
[FONT=宋体]“宋大人,您叫住我就是想奚落我吗?”夭夭瞪着宋别致问道。瑞梅忙拉了夭夭衣袖一把,小声道:“夭夭,别这么没礼貌!”夭夭收起凶悍的眼神,绽放出如花般的笑容问道:“宋大人,请问您唤住小女子所为何事呢?小女子很忙,实在不能像唐珍珠那样有闲情陪您说话呢!对了,唐珍珠不是在招亲吗?您没去吗?”“夭夭!”瑞梅低声喊道。[/FONT]
[FONT=宋体]宋别致笑了笑说:“你的脸不觉得难受吗?”“什么?”[/FONT]
[FONT=宋体]“明明笑不出来,还非得笑得像朵开错季节的菊花,不难受吗?桃夭夭,我是想提醒你,好好地跟你两位嫂嫂学一学。或许将来有嫁出去的机会!”“宋别致!……”[/FONT]
[FONT=宋体]“抱歉两位,我们先走了!”瑞梅拉起要发怒的夭夭急忙出了府衙。宋别致看着夭夭的背影,忍不住笑了起来。[/FONT]
[FONT=宋体]黄昆一边往嘴里塞菜一边问道:“你干嘛去招惹她呢?你好像从来不喜欢做这样的事。”[/FONT]
[FONT=宋体]“我只是提醒她而已。”[/FONT]
[FONT=宋体]“提醒?”黄昆嘿嘿地笑了两声说,“你是关心吧?因为不好意思说出口,就说是提醒。”[/FONT]
[FONT=宋体]宋别致轻轻地怔了一下,然后拿起筷子,问道:“好吃吗?你的吃相看上去真不顺眼,就像没吃饱过饭似的。”[/FONT]
[FONT=宋体]“不是没吃饱,是没吃舒心过!桃家女人的手艺果然不一般啊!毕竟人家以前是开酒楼的,做出来的菜肴就是不一样!可惜桃家败落了,不然我也不用忍受你请回来的那个厨子了。我真想搬到桃家去啊!”[/FONT]
[FONT=宋体]“入赘到桃家吧!娶了桃夭夭就行了。”[/FONT]
[FONT=宋体]“算了,我还是忍受那个厨子吧!说起入赘,唐家那边似乎没有什么大动静啊!我今天路过时,发现那儿还堆着一群人。唐珍珠还没选到自己心仪的丈夫吗?”“你想去吗?我明天放你一天假。”[/FONT]
[FONT=宋体]“唐珍珠喜欢的人是你,我何必去凑那个热闹呢?我只是好奇到底唐珍珠会选个什么样的人物呢?”[/FONT]
[FONT=宋体]宋别致冷冷一笑道:“可能一个也不会选。”[/FONT]
[FONT=宋体]“你怎么知道?”“唐珍珠是个眼光极挑剔的女人。秦城内的人她根本看不上眼。”[/FONT]
[FONT=宋体]“怪不得她看上你这越京城来的人了?”[/FONT]
[FONT=宋体]“你也是越京人,要不然放你一天假去试试?”[/FONT]
[FONT=宋体]黄昆忙摇摇头,塞了一块粉蒸肉在嘴里,笑道:“我还是愿意坐在这儿吃这些菜,舒坦啊!再来口梅子酒,这日子怎么了得呢?”两人不约而同地大笑了起来。[/FONT]
[FONT=宋体]此时,在唐府里,唐老爷正拿着一堆名帖询问唐珍珠。唐珍珠看一张丢一张,越看越心烦,索性全都扔在了地上。她气呼呼地说道:“不看了!都拿走扔了!”[/FONT]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#343434][FONT=宋体]唐老爷忙问道:“女儿,你又不满意?”[/FONT][/COLOR]
Chương 32: mỹ vị món ngon


"Có cùng không có rất trọng yếu sao? Ta cùng với hắn ở giữa Hôn Ước đã muốn giải trừ, cái này mới là trọng yếu nhất! Tam Tẩu, ngươi đừng đem ta cùng Tống Biệt Trí kéo cùng một chỗ, ta căn bản sẽ không thích hắn!"


Thụy Mai xấu xa cười một tiếng, hỏi: "Thật sao? Cũng đừng lừa gạt mình."


"Đương nhiên là thật sự a! Tốt rồi, chúng ta đã đến, đừng bảo là!"


Nha Dịch dẫn các nàng đến Phủ Nha hậu viện. Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí đồ ăn vừa mới mang lên bàn, nghe nói Đào Gia người đến, hai người bề bộn buông đũa xuống.


Thụy Mai cười nói: "Xin lỗi rồi, Tống đại nhân, Hoàng sư gia. Ta vốn cho là kịp các ngươi dùng cơm tối đâu rồi, ai ngờ có lẽ hay là chậm một bước."


Yêu yêu đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh nói ra: "Tam Tẩu, ngươi liền trực tiếp nói là tới làm gì a! Chúng ta đưa xong còn về nhà ăn cơm đây này!" Thụy Mai đem hộp cơm mở ra, mang sang bên trong tám đồ ăn bốn điệp một chén canh. Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí lập tức ngây ngẩn cả người.


Thịt bô hầm cách thủy đông qua, hành lá trộn lẫn đậu hủ, tỏi nước cá, bí đỏ bún thịt. . . Một bàn bàn mỹ vị đồ ăn khiến cho 2 người tròng mắt đều tìm! Đặc biệt là cái kia mùi thơm ngào ngạt Hương Khí, đã muốn lại để cho Hoàng Côn nhanh chảy nước miếng! Hắn kích động nói: "Đây mới là mỹ vị sao! Đây mới là đồ ăn sao!"


Yêu yêu khinh thường địa liếc Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí liếc, nghĩ thầm thật sự là hai cái quỷ thèm ăn đây này!


Thụy Mai cười nói: "Hôm nay Hoàng sư gia phí công cho ta Bà Bà chẩn ra nguyên nhân bệnh, chúng ta thập phần cảm tạ. Đây là chúng ta tự mình làm một ít thô thực, kính xin nhị vị bỏ qua cho, tận tình hưởng dụng!"


Hoàng Côn cười ha ha nói: "Thật tốt quá! Ba Thiếu Nãi Nãi, thật sự là cám ơn các ngươi! Thay ta hướng phủ người trên chuyển cáo lòng biết ơn, ngày khác ta tất nhiên sẽ lại đến nhà vì đào Phu Nhân bắt mạch!"


"Vậy đa tạ rồi! Không quấy rầy nhị vị dùng cơm rồi, cáo từ!"


Yêu yêu ước gì sớm một chút đi, ai ngờ sau lưng truyền đến Tống Biệt Trí thanh âm: "Đào Yêu Yêu!"


"Làm gì, Tống đại nhân?" Yêu yêu xoay người lại miễn cưỡng cười cười hỏi, "Đồ ăn không hợp Khẩu Vị sao?"


Tống Biệt Trí cười cười nói: "Ta tin tưởng nhất định lành miệng vị, bởi vì không phải là ngươi làm. Ngươi cũng có thể làm không đi ra đẹp như vậy vị thức ăn."


"Tống đại nhân, ngài gọi ta lại chính là muốn chế nhạo ta sao?" Yêu yêu trừng mắt Tống Biệt Trí hỏi. Thụy Mai bề bộn kéo Yêu yêu ống tay áo một bả, nhỏ giọng nói: "Yêu yêu, đừng như vậy không có lễ phép!" Yêu yêu thu hồi Hung Hãn ánh mắt, tách ra Như Hoa loại dáng tươi cười hỏi: "Tống đại nhân, xin hỏi ngài hoán ở Tiểu Nữ Tử cần làm chuyện gì đâu này? Tiểu Nữ Tử bề bộn nhiều việc, thật sự không thể như Đường Trân Châu như vậy được nhàn rỗi tình cùng ngài nói chuyện đây này! Đúng rồi, Đường Trân Châu không phải tại chọn rể sao? Ngài không có đi không?" "Yêu yêu!" Thụy Mai thấp giọng hô.


Tống Biệt Trí cười cười nói: "Mặt của ngươi không biết là khó chịu sao?" "Cái gì?"


"Rõ ràng cười không nổi, còn cần phải cười đến như tránh đi sai mùa Cúc Hoa, không khó thụ sao? Đào Yêu Yêu, ta là muốn nhắc nhở ngươi, hảo hảo mà với ngươi hai vị Tẩu Tẩu học. Có lẽ Tương Lai có gả đi ra ngoài cơ hội!" "Tống Biệt Trí! . . ."


"Thật có lỗi hai vị, chúng ta đi trước!" Thụy Mai kéo muốn tức giận Yêu yêu vội vàng ra Phủ Nha. Tống Biệt Trí nhìn xem Yêu yêu bóng lưng, nhịn không được bật cười lên.


Hoàng Côn một bên hướng trong miệng nhét đồ ăn vừa nói: "Ngươi làm gì thế đi trêu chọc nàng đâu này? Ngươi thật giống như chưa bao giờ ưa thích làm chuyện như vậy."


"Ta chỉ là nhắc nhở nàng mà thôi."


"Nhắc nhở?" Hoàng Côn cười hắc hắc hai tiếng nói, "Ngươi là quan tâm a? Bởi vì không có ý tứ nói ra miệng, nói là nhắc nhở."


Tống Biệt Trí nhẹ nhàng mà ngơ ngác một chút, sau đó cầm lấy chiếc đũa, hỏi: "Ăn ngon sao? Ngươi tướng ăn nhìn về phía trên thực không vừa mắt, tựa như chưa ăn no qua cơm tựa như."


"Không thể không ăn no, là không có ăn thư thái qua! Đào Gia tay của nữ nhân nghệ quả nhiên không tầm thường ah! Dù sao người ta trước kia là mở Tửu Lâu, làm được thức ăn chính là không giống với! Đáng tiếc Đào Gia suy tàn rồi, bằng không thì ta cũng không cần chịu được ngươi mời về đến chính là cái kia đầu bếp. Ta thật muốn đem đến Đào Gia đi ah!"


"Ở rể đến Đào Gia a! Cưới Đào Yêu Yêu là được rồi."


"Được rồi, ta còn là chịu được cái kia đầu bếp a! Nói lên ở rể, Đường gia bên kia tựa hồ không có gì Đại Động Tĩnh ah! Ta hôm nay đi ngang qua lúc, phát hiện chỗ ấy còn chồng chất lấy một đám người. Đường Trân Châu còn không có tuyển đến chính mình Tâm Nghi trượng phu sao?" "Ngươi muốn đi sao? Ta ngày mai thả ngươi một ngày nghỉ."


"Đường Trân Châu ưa thích người là ngươi, ta làm gì đi gom góp cái kia náo nhiệt đâu này? Ta chỉ là hiếu kỳ rốt cuộc Đường Trân Châu sẽ chọn cái hạng người gì đâu này?"


Tống Biệt Trí lạnh lùng cười nói: "Khả năng một cái cũng sẽ không tuyển."


"Làm sao ngươi biết?" "Đường Trân Châu là nhãn quang cực bắt bẻ nữ nhân. Tần thành ở bên trong người nàng căn bản không để vào mắt."


"Trách không được nàng xem thượng ngươi cái này càng Kinh Thành đến người rồi?"


"Ngươi cũng là càng kinh người, bằng không thả ngươi một ngày nghỉ đi thử thử?"


Hoàng Côn bề bộn lắc đầu, đút một khối bún thịt tại trong miệng, cười nói: "Ta còn là nguyện ý ngồi ở đây nhi ăn những thức ăn này, thoải mái ah! Lại đến khẩu cây mơ rượu, ngày hôm đó tử làm sao vậy được đâu này?" Hai người không hẹn mà cùng địa phá lên cười.


Lúc này, tại Đường phủ ở phía trong, Đường Lão Gia chính cầm một đống danh thiếp hỏi thăm Đường Trân Châu. Đường Trân Châu xem nhất trương ném nhất trương, càng xem càng tâm phiền, đơn giản tất cả đều ném xuống đất. Nàng thở phì phì nói: "Không nhìn rồi! Đều lấy đi ném đi!"


Đường Lão Gia vội hỏi nói: "Nữ Nhi, ngươi lại không hài lòng?"
Món ngon ( mỹ vị)
“Có hay không quan trọng lắm sao? Hôn ước giữa ta với hắn đã sắp giải trừ, đó mới là điều quan trọng nhất! Tam tẩu, ngươi đừng đem ta cùng Tống Biệt Trí ghép chung nữa, ta sẽ không bao giờ thích hắn đâu!”Thụy Mai cười xấu xa hỏi :”Thật sao? Mụi đừng dối lòng đó”“Đương nhiên là thật rồi. Tốt rồi, đừng bảo là chúng ta đã đến.Nha Dịch dẫn các nàng đến Phủ Nha hậu viện. Đồ ăn vừa mới mang lên bàn, Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí nghe nói người của Đào Gia đến, hai người vội buông đũa xuống.Thụy Mai cười nói: "Thật xin lỗi Tống đại nhân, Hoàng sư gia. Ta vốn cho là kịp dùng cơm tối với các ngươi, ai ngờ lại đến chậm một bước."Yêu yêu đưa ánh mắt sang bên cạnh nói: "Tam Tẩu, ngươi nói luôn lí do chúng ta đến đi, để còn về ăn nữa!" Thụy Mai đem hộp cơm mở ra, bên trong có tám món, bốn điệp (???), một chén canh. Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí lập tức ngây ngẩn cả người.Thịt bò hầm cách thủy đông qua, đậu hủ trộn hành, tỏi nước cá (bik đây là món gì chết liền a T^T), bún thịt bí đỏ. . . Một bàn món ăn ngon khiến cho 2 người tròn mắt lên nhìn. Đặc biệt là mùi của món ăn thơm ngây ngất, làm cho Hoàng Côn chảy nước miếng! Hắn kích động nói: "Đây mới là thật sự là món ăn, món ăn ngon a!"Yêu yêu khinh thường liếc nhìn Hoàng Côn cùng Tống Biệt Trí, nghĩ thầm, đúng là hai con quỷ thèm ăn!Thụy Mai cười nói: "Hôm nay Hoàng sư gia đã phí công tìm ra nguyên nhân bệnh của bà ta, chúng ta thập phần cảm tạ ( để vậy là hay rồi ha). Đây là chúng ta tự mình làm một ít món ăn, kính xin hai người/nhị vị (để cái nào hay?) đừng khách sáo, ăn uống tận tình nhé!"Hoàng Côn cười ha ha nói: "Thật tốt quá! Tam thiếu phu nhân, thật sự là cám ơn các ngươi! Thay ta gửi lời cảm ơn đến mọi người, ngày khác ta sẽ đến bắt mạch cho Đào phu nhân!""Vậy đa tạ rồi! Không quấy rầy nhị vị dùng cơm, cáo từ!"Yêu yêu thầm ước sớm được hồi phủ, ai ngờ sau lưng truyền đến tiếng gọi của Tống Biệt Trí: "Đào Yêu Yêu!""Sao thế, Tống đại nhân?" Yêu yêu miễn cưỡng xoay người lại cười cười hỏi, "Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"Tống Biệt Trí cười cười nói: "Ta tin tưởng nhất định rất ngon miệng, bởi vì không phải là ngươi làm. Ngươi cũng có thể làm được món ăn đẹp như vậy sao.""Tống đại nhân, ngài gọi ta lại chính là muốn chế nhạo ta sao?" Yêu yêu trừng mắt với Tống Biệt Trí hỏi. Thụy Mai vội kéo ống tay áo Yêu Yêu lại, nhỏ giọng nói: "Yêu yêu, đừng như vậy không lễ phép chút nào!" Yêu yêu thu hồi ánh mắt hung hãn, dùng bộ dáng như hoa như ngọc tươi cười hỏi: "Tống đại nhân, xin hỏi ngài gọi tiểu nữ có việc gì chăng? Tiểu nữ rất bận rộn, thật sự không thể được nhàn rỗi như Đường Trân Châu để cùng ngài nói chuyện! Đúng rồi, Đường Trân Châu không phải đang chọn rể sao? Ngài có tham gia không?" "Yêu yêu!" Thụy Mai thấp giọng hô.Tống Biệt Trí cười cười nói: "Nhìn mặt của ngươi là đang khó chịu sao?" "Cái gì?""Rõ ràng cười không nổi, mà vẫn cố gắng cười tươi đến như vậy, không khó chịu sao? Đào Yêu Yêu, ta là muốn nhắc nhở ngươi, ngoan ngoãn mà theo hai vị tẩu tẩu học. Có lẽ tương lai mới có người rước về!" "Tống Biệt Trí! . . .""Thật xin lỗi hai vị, chúng ta đi trước!" Thụy Mai tức giận kéo Yêu yêu vội vàng ra phủ nha. Tống Biệt Trí nhìn theo bóng lung của Yêu yêu, nhịn không được bật cười lên.Hoàng Côn vừa nhét đồ ăn vào miệng vừa nói: "Người trêu chọc nàng làm gì thế? Thật không giống ngươi chút nào.""Ta chỉ nhắc nhở nàng thôi.""Nhắc nhở?" Hoàng Côn cười hắc hắc hai tiếng nói, "Ngươi là đang quan tâm a? Còn nói là nhắc nhở.Tống Biệt Trí ngẩn ngơ một chút, sau đó cầm lấy chiếc đũa, hỏi: "Ăn ngon sao? Ngươi tướng nhìn ngươi ăn thật không vừa mắt, làm như chết đói đến nơi rồi ý.""Đồ ăn ngon quá,ta không thể dừng lại a! Nữ nhân Đào gia nấu ăn quả nhiên không tầm thường ah! Dù sao trước kia ta cũng mở tửu lâu nhưng thật sự vẫn không sánh bằng! Đáng tiếc, Đào gia suy tàn rồi, nếu không ta cũng không mời đầu bếp về (hay là mời Đào gia làm đầu bếp???). Ta thật muốn đi đến Đào Gia ah!""Ngươi ở rể Đào Gia đi! Cưới Đào Yêu Yêu là được rồi.""Được rồi, ta chịu không nổi vị đầu bếp kia nữa rồi! Nói ở rể, Đường gia dường như không có phản ứng gì ah! Hôm nay ta đi ngang qua, phát hiện chỗ ấy rất đông người. Đường Trân Châu là muốn tuyển trượng phu sao?" "Ngươi muốn đi sao? Ta ngày mai ta cho ngươi nghỉ một ngày.""Người Đường Trân Châu thích là ngươi, ta đi làm gì? Ta chỉ là tò mò rốt cuộc Đường Trân Châu sẽ chọn ai đây?"Tống Biệt Trí lạnh lùng cười nói: "Có khả năng sẽ không tuyển ai cả.""Làm sao ngươi biết?" "Đường Trân Châu là nữ nhân rất kén chọn. Người trong Tần thành nàng không để vào mắt.""Trách không được nàng lại xem trọng ngươi càng Kinh Thành đến người rồi?""Ngươi cũng là càng kinh người, bằng không thả ngươi một ngày nghỉ đi thử thử?" 2 câu này tỉ tỉ k hỉu a, để jải thích cho tỉ xem nào! Hoàng Côn vội vàng lắc đầu, đút một miếng bún thịt vào trong miệng, cười nói: "Ta thích ngồi ở đây ăn uống hơn,thật thoải mái ah! Lại còn có rượu mơ cay, ở đó làm sao mà có được?" Hai người không hẹn mà cùng phá lên cười.
Lúc này, ở trong Đường phủ, Đường lão gia cầm một đống danh thiếp hỏi Đường Trân Châu. Đường Trân Châu xem một cái ném một cái, càng xem càng buồn lòng, bèn ném tất cả xuống đất. Nàng thở phì phì nói: "Ta không xem! mang ném hết đi!"Đường Lão Gia vội hỏi nói: "Nữ nhi (con gái), lại không hài lòng sao?"

nhìu chỗ k hỉu lắm
T^T
đọc chả thấy hay gì cả
 

Anh Tuấn 2301

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Góp ý thật lòng là khi chấm phẩy bạn nên "cách" ra, hết đoạn thì nên xuống dòng cho dễ đọc chứ nhìn vào là ngán rồi( thực tế là mình cũng chưa đọc luôn).

Bạn moonie sửa lại rồi post lại đi rồi mọi người mới góp ý tiếp được.

Thân.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Hì, câu đối đáp chưa giống như chúng ta nói.

"Ta không xem! Đều lấy đi ném đi!"-> "Ta không xem! Vứt hết cả đi!"

Vẫn dính lỗi có từ "đem"

Tuy nhiên về cơ bản Moonie dịch ổn thỏa Mãng Hoang Kỷ rồi.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top