Góp ý giúp mình nhé! 

Là cảnh giới Kiếm Thai! Một ý nghĩ không thể kiềm chế được xuất hiện trong lòng mọi người, liền đó nó lan ra toàn bộ cơ thể (giúp mình đoạn này, mình chưa hình dung ra nên dịch như thế nào). Thật vậy, chỉ có cảnh giới Kiếm Thai mới thể hiện ra loại uy thế này.
Trên hơn ba mươi chiếc Kiếm thuyền, không một Linh Kiếm Sư nào dám chạy trốn. Bọn họ đều là những người còn sống sót trên các Linh đảo khi bọn Âm Vô Cực bao vây Huyết Hồn Hải, cho nên bọn họ không hề coi trọng Âm Vô Cực. Ngày hôm nay, bọn chúng nhìn thấy Âm Vô Cực chết thê thảm, không những bọn chúng không cảm thấy đau khổ mà còn cảm thấy hơi may mắn.
Sau khi Âm Vô Cực chết đi, hơn hai mươi ngàn nữ Linh Kiếm Sư giống như là đã mất đi linh hồn vậy, trông bọn họ tựa như là những chiếc lá khô rơi rụng xuống biển, đồng thời Chân Âm chi khí tỏa ra từ trong cơ thể bọn họ liền quay trở về một cách tự động.
Mạc Vấn thấy như vậy liền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý đến. Bởi vì ngay lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Thân hình hắn lay động nhẹ nhàng, sau đó hắn xuất hiện trực tiếp ở phía trước nhóm Kiếm thuyền chỉ huy gần đó.
Trên Kiếm thuyền, nhóm Linh Kiếm sư cảnh giới phản xạ thật nhanh, nhìn cường giả bí ẩn vừa đến bất ngờ một cách sợ sệt. Một lát sau đó, từ trên chiếc Tứ Dực Kiếm thuyền thứ ba có một người bay ra. Bên ngoài cơ thể của hắn được bao bọc bởi ngưng thực kiếm quang (ánh sáng ngưng tụ lại thành kiếm) thể hiện ra thân phận của một Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Nguyên sơ kỳ.
"Tại hạ là Cửu Diễm đảo Lạc Thu Minh bái kiến các hạ, chúng ta tự nguyện đi theo các hạ, mong các hạ giơ cao đánh khẽ." Lạc Thu Minh tự mình hướng lên cao, chắp tay bái và nói.
"Toàn bộ Kiếm thuyền vào bờ và hãy giao ra tất cả kiếm thuyền thuyền lệnh cho ta!" Mạc Vấn nói ra với vẻ mặt hờ hững.
Lạc Thu Minh thầm thở dài một hơi. Chỉ cần vị chủ nhân này không phải là loại người thích giết chóc thì tốt rồi, chỉ sợ là bọn hắn vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào miệng cọp. Dù sao đi nữa thì Huyết Hồn Hải bây giờ đang hỗn loạn, chính y cũng không tin tưởng rằng tự mình có thể xuyên qua mấy vạn dặm vùng biển để quay trở về Nhân tộc. Chỉ khi đi theo vị cường giả có thực lực đáng sợ này mới thì mới có lợi ích.
Rất dứt khoát, Lạc Thu Minh điều động tất cả Kiếm thuyền cập vào bờ cát trên Linh đảo. Tiếp sau đó Linh Kiếm Sư trên thuyền đi ra ngoài và giao ra Phi Vũ truyền lệnh của mình một cách ngoan ngoãn.
Thật sự mà nói, ngoại trừ những nữ khôi lỗi Linh Kiếm Sư thì cũng không có bao nhiêu người trên ba mươi hai chiếc Kiếm Thuyền. Nếu tụ hợp lại thì cũng không có đến năm ngàn người, vì vậy trung bình trên một Kiếm thuyền không có tới hai trăm người. Hơn nữa trên Kiếm thuyền không có một dân thường nào, tất cả đều là những Linh Kiếm Sư có cảnh giới ngoài Kiếm mạch hậu kỳ. Lạc Thu Minh có nói qua, khi gặp phải sự tấn công của yêu thú Hải tộc thì Linh Kiếm sư cấp thấp được sử dụng như là vật hy sinh làm giảm bớt lượng yêu thú. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với Hải tộc, nếu tu vi càng thấp thì khả năng sinh tồn càng giảm đi.
Trên hơn ba mươi chiếc Kiếm thuyền, không một Linh Kiếm Sư nào dám chạy trốn. Bọn họ đều là những người còn sống sót trên các Linh đảo khi bọn Âm Vô Cực bao vây Huyết Hồn Hải, cho nên bọn họ không hề coi trọng Âm Vô Cực. Ngày hôm nay, bọn chúng nhìn thấy Âm Vô Cực chết thê thảm, không những bọn chúng không cảm thấy đau khổ mà còn cảm thấy hơi may mắn.
Sau khi Âm Vô Cực chết đi, hơn hai mươi ngàn nữ Linh Kiếm Sư giống như là đã mất đi linh hồn vậy, trông bọn họ tựa như là những chiếc lá khô rơi rụng xuống biển, đồng thời Chân Âm chi khí tỏa ra từ trong cơ thể bọn họ liền quay trở về một cách tự động.
Mạc Vấn thấy như vậy liền nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thèm để ý đến. Bởi vì ngay lúc này hắn còn có chuyện quan trọng hơn. Thân hình hắn lay động nhẹ nhàng, sau đó hắn xuất hiện trực tiếp ở phía trước nhóm Kiếm thuyền chỉ huy gần đó.
Trên Kiếm thuyền, nhóm Linh Kiếm sư cảnh giới phản xạ thật nhanh, nhìn cường giả bí ẩn vừa đến bất ngờ một cách sợ sệt. Một lát sau đó, từ trên chiếc Tứ Dực Kiếm thuyền thứ ba có một người bay ra. Bên ngoài cơ thể của hắn được bao bọc bởi ngưng thực kiếm quang (ánh sáng ngưng tụ lại thành kiếm) thể hiện ra thân phận của một Linh Kiếm Sư cảnh giới Kiếm Nguyên sơ kỳ.
"Tại hạ là Cửu Diễm đảo Lạc Thu Minh bái kiến các hạ, chúng ta tự nguyện đi theo các hạ, mong các hạ giơ cao đánh khẽ." Lạc Thu Minh tự mình hướng lên cao, chắp tay bái và nói.
"Toàn bộ Kiếm thuyền vào bờ và hãy giao ra tất cả kiếm thuyền thuyền lệnh cho ta!" Mạc Vấn nói ra với vẻ mặt hờ hững.
Lạc Thu Minh thầm thở dài một hơi. Chỉ cần vị chủ nhân này không phải là loại người thích giết chóc thì tốt rồi, chỉ sợ là bọn hắn vừa thoát khỏi miệng sói lại rơi vào miệng cọp. Dù sao đi nữa thì Huyết Hồn Hải bây giờ đang hỗn loạn, chính y cũng không tin tưởng rằng tự mình có thể xuyên qua mấy vạn dặm vùng biển để quay trở về Nhân tộc. Chỉ khi đi theo vị cường giả có thực lực đáng sợ này mới thì mới có lợi ích.
Rất dứt khoát, Lạc Thu Minh điều động tất cả Kiếm thuyền cập vào bờ cát trên Linh đảo. Tiếp sau đó Linh Kiếm Sư trên thuyền đi ra ngoài và giao ra Phi Vũ truyền lệnh của mình một cách ngoan ngoãn.
Thật sự mà nói, ngoại trừ những nữ khôi lỗi Linh Kiếm Sư thì cũng không có bao nhiêu người trên ba mươi hai chiếc Kiếm Thuyền. Nếu tụ hợp lại thì cũng không có đến năm ngàn người, vì vậy trung bình trên một Kiếm thuyền không có tới hai trăm người. Hơn nữa trên Kiếm thuyền không có một dân thường nào, tất cả đều là những Linh Kiếm Sư có cảnh giới ngoài Kiếm mạch hậu kỳ. Lạc Thu Minh có nói qua, khi gặp phải sự tấn công của yêu thú Hải tộc thì Linh Kiếm sư cấp thấp được sử dụng như là vật hy sinh làm giảm bớt lượng yêu thú. Hơn nữa trong lúc chiến đấu với Hải tộc, nếu tu vi càng thấp thì khả năng sinh tồn càng giảm đi.