Trung Thần Thông
Phàm Nhân
Sáng tinh mơ, trời đang trong, mây đang trắng, nắng đang đẹp bỗng trong chớp mắt chuyển sang sầm sì đen kịt, người còn chưa kịp ngáp xong thì trời đã đột nhiên đã đổ mưa to như trút nước. Hắc Phong Rú Chảo Trung Thần Kinh đương còn quần đùi thả rông ngồi xổm uống trả đầu hẻm Điên Tinh Hoàn, mắt thấy gió đen nổi đến, còn chưa kịp rút tiền tử cạp quần ra trả đã bị mưa tạt cho ướt sũng. 
Đã ướt rồi thì đành mặc vậy, Trung Thần Kinh cởi phăng áo ngoài đếm xương sườn bấm độn..."Một, ba, năm, chín...chín một là chín, chín tám năm lăm, chín hai hai bảy... Á! Hai hai bảy là hai hai tháng bảy...hôm nay là đại thọ Hắc Phong Thánh Cô Cửu Vĩ Vì Ăn Nhi Nha Nhi Nhô rồi. Thảo nào trời đất đột nhiên lại biến tướng trá hình như vậy! Móa!"
Nghĩ đến đó, gã lật đật chạy thẳng về nhà, tắm nước sôi
bôi nước hoa, ăn chay, ngủ mặn trong vòng bảy phút rồi lập tức mặc quần áo rồi bật máy online. Nhân bảo như thần bảo, tiệc lớn đã sẵn sàng, quan khách đã tới phủ náo nhiệt vô cùng. Gã thấy đông người thì nổi cơn hưng phấn, thích chí vô cùng lao vào giữa quần hùng mà miệng mồm liến thoắng: "Blah...blahhh...blahhhhh...blahhhhh..."
Tốc độ nói đương sắp đạt vận tốc ánh sáng 8 từ/giây chợt có giọng oanh vàng the thé thỏ thẻ thẽ thọt vang lên bên tai:
- Cháo Rủ! Hôm nay là sinh nhật muội hay sinh nhật huynh mà người vui quá vậy? :7:
Ái cha, giọng này không phải giọng Thánh Cô thì còn là giong ai nữa. Trung Thần Kinh thấy có biến, lập tức xoay mình, cùng lúc đó rút từ cạp quần ra một chiếc bánh kem nửa vàng nửa đỏ hướng về phía nàng mà cất giọng hát lảnh lót như chim:
- A í a! Hiệp bì bợt đầy Thánh Cô! Hiệp bì bợt đầy Cánh Thô! Hiệp bì bớt đây. Hiếp bí bợt đầy. Hiếp bí bớt đầy Thanh Cồ oooooooooo!!!! :yoyo:
Tiếng hát vừa dứt, cả cầu trường im lặng trong giây lát rồi đồng loạt sùi bọt mép ngã bổ chửng. Chỉ còn lại đó Vĩ Vì Ăn và Trung Thần Kinh ngửa cổ cười khằng khặc.
Thì ra từ sớm Vi Vi Ăn đã dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán không màu không mùi không vị dạng bột đưa vào máy điều hòa, phát tán độc ra khắp khách sảnh. Sau, Trung Thần Kinh xuất hiện dùng sóng Âm Ma Công kích thích cho kinh mạch quần hùng nhộn nhạo khiến cho độc tố lan tỏa khắp cơ thể nhanh chóng hơn. Thực ra chúng bày ra âm mưu này là để làm gì? Không ai biết cho đến khi Trung Thần Kinh leo lên chiếc bàn lớn ở giữa phòng , tay chống nạnh rất ra dáng chỉ khắp một lượt, nói với Thánh Cô:
- Hôm nay sinh nhật muội, ta tặng muội món quà nhỏ này! Muội muốn giết muốn mổ ai thì tùy thuộc ở muội đó nhoa! Ha ha ha!
Vĩ Vì Ăn hai mắt rưng rưng cảm động, gật đầu cái rụp nói:
- Đa tạ Cháo Rủ nhoa! Người đâu, nam thì đem thiến hết cắm làm nến sinh nhật cho bổn Thánh Cô, nữ thì mang vào phòng trói lại để tối nay Cháo Rủ đặng "thẩm vấn"! Nhanh, luôn và ngay như tàu bay hạ cánh!
Dứt lời, nàng nháy mắt với Trung Thần Kinh rồi nở một nụ cười hoa thắm!

Đã ướt rồi thì đành mặc vậy, Trung Thần Kinh cởi phăng áo ngoài đếm xương sườn bấm độn..."Một, ba, năm, chín...chín một là chín, chín tám năm lăm, chín hai hai bảy... Á! Hai hai bảy là hai hai tháng bảy...hôm nay là đại thọ Hắc Phong Thánh Cô Cửu Vĩ Vì Ăn Nhi Nha Nhi Nhô rồi. Thảo nào trời đất đột nhiên lại biến tướng trá hình như vậy! Móa!"
Nghĩ đến đó, gã lật đật chạy thẳng về nhà, tắm nước sôi


- Cháo Rủ! Hôm nay là sinh nhật muội hay sinh nhật huynh mà người vui quá vậy? :7:
Ái cha, giọng này không phải giọng Thánh Cô thì còn là giong ai nữa. Trung Thần Kinh thấy có biến, lập tức xoay mình, cùng lúc đó rút từ cạp quần ra một chiếc bánh kem nửa vàng nửa đỏ hướng về phía nàng mà cất giọng hát lảnh lót như chim:
- A í a! Hiệp bì bợt đầy Thánh Cô! Hiệp bì bợt đầy Cánh Thô! Hiệp bì bớt đây. Hiếp bí bợt đầy. Hiếp bí bớt đầy Thanh Cồ oooooooooo!!!! :yoyo:
Tiếng hát vừa dứt, cả cầu trường im lặng trong giây lát rồi đồng loạt sùi bọt mép ngã bổ chửng. Chỉ còn lại đó Vĩ Vì Ăn và Trung Thần Kinh ngửa cổ cười khằng khặc.

Thì ra từ sớm Vi Vi Ăn đã dùng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán không màu không mùi không vị dạng bột đưa vào máy điều hòa, phát tán độc ra khắp khách sảnh. Sau, Trung Thần Kinh xuất hiện dùng sóng Âm Ma Công kích thích cho kinh mạch quần hùng nhộn nhạo khiến cho độc tố lan tỏa khắp cơ thể nhanh chóng hơn. Thực ra chúng bày ra âm mưu này là để làm gì? Không ai biết cho đến khi Trung Thần Kinh leo lên chiếc bàn lớn ở giữa phòng , tay chống nạnh rất ra dáng chỉ khắp một lượt, nói với Thánh Cô:
- Hôm nay sinh nhật muội, ta tặng muội món quà nhỏ này! Muội muốn giết muốn mổ ai thì tùy thuộc ở muội đó nhoa! Ha ha ha!

Vĩ Vì Ăn hai mắt rưng rưng cảm động, gật đầu cái rụp nói:

- Đa tạ Cháo Rủ nhoa! Người đâu, nam thì đem thiến hết cắm làm nến sinh nhật cho bổn Thánh Cô, nữ thì mang vào phòng trói lại để tối nay Cháo Rủ đặng "thẩm vấn"! Nhanh, luôn và ngay như tàu bay hạ cánh!

Dứt lời, nàng nháy mắt với Trung Thần Kinh rồi nở một nụ cười hoa thắm!
