[Truyện ngắn ngắn] So Sánh Củ Cải, Làm Nên Việc Lớn
HV+TT
So Sánh Củ Cải, Làm Nên Việc Lớn
Sáng tác ngày: 20/11/2011
Tác giả: Admin
Sáng tác ngày: 20/11/2011
Tác giả: Admin
Thường ngày hoàng đế Càn Long bận rộn trăm bề, công việc nhiều không tả xiết, nhưng những lúc nhàn rỗi vẫn thường cùng các vương công đại thần có học thức uyên bác ra ngự hoa viên uống rượu mua vui, bàn về đạo lý xưa và nay.
Một ngày nọ, hai đại thần tình thân như huynh đệ là Kỳ Hiểu Lam cùng Lưu Dung cũng theo hoàng đế Càn Long ra ngự hoa viên uống rượu ngắm hoa.
Kỳ Hiểu Lam hỏi Lưu Dung:" Củ cải ở Sơn Đông các ngươi lớn nhất là bao nhiêu?".
Lưu Dung nghe xong, sắc mặt vui vẻ, bừng bừng khí thế khoa chân múa tay đoạn thể hiện củ cải quê hương mình to nổi tiếng gần xa.
Kỳ Hiểu Lam tỏ ra xem thường bảo:" Củ cải ở Sơn Đông các ngươi có lớn hơn nữa thì cũng không thể lớn bằng củ cải ở Trực Đãi chúng ta đâu".
Dĩ nhiên là Lưu Dung không phục, bởi vì ai cũng biết củ cải của Sơn Đông ở nơi nào cũng bán được, danh tiếng không hề nhỏ. Thế nên hai người không ai chịu nhường ai, cứ tranh luận mãi không dứt.
Hoàng đế Càn Long ở bên cạnh nghe được cảm thấy rất buồn cười bèn nói:" Chuyện này đâu cần phải cãi nhau như vậy, nếu muốn biết củ cải ở đâu lớn hơn thì ngày mai, hai người các ngươi hãy mang củ cải mà mình cho là lớn nhất tới đây để mọi người đánh giá là biết ngay".
Ngày hôm sau, Lưu Dung liền mang một cây củ cải thật lớn vào triều, tất cả quan lại trong triều nhìn thấy đều thì thầm to nhỏ không ngớt.
Càn Long lúc này mới cười hỏi Kỳ Hiểu Lam:" Nhà ngươi để củ cải ở đâu? Mau đem vào đi".
Chẳng ngờ Kỳ Hiểu Lam không nói gì, lẳng lặng lôi một cây củ cải vừa bé vừa gầy từ trong tay áo ra.
Các đại thần nhìn thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, rối rít cùng nhau nghị luận coi rốt cuộc thì Kỳ Hiểu Lam có ý gì.
Càn Long cũng đã hơi buồn bực, liền nói với Kỳ Hiểu Lam:" Đây là ngươi cố tình làm trò cười hả".
Chỉ thấy Kì Hiểu Lam không chút hoang mang, dùng giọng vô cùng khiêm nhường và thành khẩn nói:" Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã cho người tìm kiếm rất nhiều, nhưng khắp Trực Đãi đâu đâu cũng tiết kiệm, nên chỉ có thể tìm được cây củ cải lớn nhất như thế này mà thôi. Hoàng thượng, đất đai Trực Đãi vốn đã cằn cỗi, hơn nữa nửa năm qua thiên tai xảy ra triền miên, thành ra cây nông nghiệp phổ biến nhất cũng không thu hoạch được bao nhiêu, dân chúng không có cách nào nộp nhiều lương thực được, xin hoàng thượng xem xét".
Càn Long lập tức hiểu ra dụng ý của Kỳ Hiểu Lam là mượn câu chuyện củ cải để nói về vấn đề tiết kiệm lương thực. Cho nên, ông chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:" Trực Đãi nghèo nên thiếu lương thực thì thôi, Sơn Đông giàu có hơn thì hãy giúp đỡ một ít lương thực đi."
Mạn Đàm:
Lưu Dung túc trí đa mưu mà ý chí cũng rộng lớn, tuy biết mình bị lừa nhưng vẫn không có oán trách Kỳ Hiểu Lam, ngược lại còn khen Kỳ Hiểu Lam dụng mưu tài tình, có thể trong lúc nói cười mà giải quyết được vấn đề lớn.
Một ngày nọ, hai đại thần tình thân như huynh đệ là Kỳ Hiểu Lam cùng Lưu Dung cũng theo hoàng đế Càn Long ra ngự hoa viên uống rượu ngắm hoa.
Kỳ Hiểu Lam hỏi Lưu Dung:" Củ cải ở Sơn Đông các ngươi lớn nhất là bao nhiêu?".
Lưu Dung nghe xong, sắc mặt vui vẻ, bừng bừng khí thế khoa chân múa tay đoạn thể hiện củ cải quê hương mình to nổi tiếng gần xa.
Kỳ Hiểu Lam tỏ ra xem thường bảo:" Củ cải ở Sơn Đông các ngươi có lớn hơn nữa thì cũng không thể lớn bằng củ cải ở Trực Đãi chúng ta đâu".
Dĩ nhiên là Lưu Dung không phục, bởi vì ai cũng biết củ cải của Sơn Đông ở nơi nào cũng bán được, danh tiếng không hề nhỏ. Thế nên hai người không ai chịu nhường ai, cứ tranh luận mãi không dứt.
Hoàng đế Càn Long ở bên cạnh nghe được cảm thấy rất buồn cười bèn nói:" Chuyện này đâu cần phải cãi nhau như vậy, nếu muốn biết củ cải ở đâu lớn hơn thì ngày mai, hai người các ngươi hãy mang củ cải mà mình cho là lớn nhất tới đây để mọi người đánh giá là biết ngay".
Ngày hôm sau, Lưu Dung liền mang một cây củ cải thật lớn vào triều, tất cả quan lại trong triều nhìn thấy đều thì thầm to nhỏ không ngớt.
Càn Long lúc này mới cười hỏi Kỳ Hiểu Lam:" Nhà ngươi để củ cải ở đâu? Mau đem vào đi".
Chẳng ngờ Kỳ Hiểu Lam không nói gì, lẳng lặng lôi một cây củ cải vừa bé vừa gầy từ trong tay áo ra.
Các đại thần nhìn thấy vậy không khỏi ngạc nhiên, rối rít cùng nhau nghị luận coi rốt cuộc thì Kỳ Hiểu Lam có ý gì.
Càn Long cũng đã hơi buồn bực, liền nói với Kỳ Hiểu Lam:" Đây là ngươi cố tình làm trò cười hả".
Chỉ thấy Kì Hiểu Lam không chút hoang mang, dùng giọng vô cùng khiêm nhường và thành khẩn nói:" Hồi bẩm hoàng thượng, thần đã cho người tìm kiếm rất nhiều, nhưng khắp Trực Đãi đâu đâu cũng tiết kiệm, nên chỉ có thể tìm được cây củ cải lớn nhất như thế này mà thôi. Hoàng thượng, đất đai Trực Đãi vốn đã cằn cỗi, hơn nữa nửa năm qua thiên tai xảy ra triền miên, thành ra cây nông nghiệp phổ biến nhất cũng không thu hoạch được bao nhiêu, dân chúng không có cách nào nộp nhiều lương thực được, xin hoàng thượng xem xét".
Càn Long lập tức hiểu ra dụng ý của Kỳ Hiểu Lam là mượn câu chuyện củ cải để nói về vấn đề tiết kiệm lương thực. Cho nên, ông chỉ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:" Trực Đãi nghèo nên thiếu lương thực thì thôi, Sơn Đông giàu có hơn thì hãy giúp đỡ một ít lương thực đi."
Mạn Đàm:
Lưu Dung túc trí đa mưu mà ý chí cũng rộng lớn, tuy biết mình bị lừa nhưng vẫn không có oán trách Kỳ Hiểu Lam, ngược lại còn khen Kỳ Hiểu Lam dụng mưu tài tình, có thể trong lúc nói cười mà giải quyết được vấn đề lớn.