[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (6/7)

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Đậu hũ có thể giúp tại hạ nổi tiếng ko? :8:. :c19:.
Ps: Khỉ thật, mình toàn nhớ nhầm biểu tượng. :sad:
Chắc chắn sẽ nổi tiếng, đạo hữu có rất nhiều lựa chọn. 1 là tìm kiếm đầu truyện mình ưa thích đang được dịch để tham gia (nối tiếng ngay với độc giả tựa truyện đó), 2 là xin làm tiếp các đầu truyện đứng trên bờ vực sắp drop (đạo hữu sẽ được bổ nhiệm làm nhóm trưởng => cũng nối tiếng), 3 là tìm kiếm tựa truyện mới bản thân cho là hay và phù hợp với năng lực của mình để bắt đầu làm (cũng làm trưởng nhóm là cũng nối tiếng, nhưng sẽ nổi tiếng hơn ở các diễn đàn sưu tầm truyện của đạo hữu)

Các cách trên đều được admin diễn đàn ủng hộ nhiệt tình, cụ thể là anh mai sẽ hướng dẫn cho đạo hữu...
 

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
Chắc chắn sẽ nổi tiếng, đạo hữu có rất nhiều lựa chọn. 1 là tìm kiếm đầu truyện mình ưa thích đang được dịch để tham gia (nối tiếng ngay với độc giả tựa truyện đó), 2 là xin làm tiếp các đầu truyện đứng trên bờ vực sắp drop (đạo hữu sẽ được bổ nhiệm làm nhóm trưởng => cũng nối tiếng), 3 là tìm kiếm tựa truyện mới bản thân cho là hay và phù hợp với năng lực của mình để bắt đầu làm (cũng làm trưởng nhóm là cũng nối tiếng, nhưng sẽ nổi tiếng hơn ở các diễn đàn sưu tầm truyện của đạo hữu)

Các cách trên đều được admin diễn đàn ủng hộ nhiệt tình, cụ thể là anh mai sẽ hướng dẫn cho đạo hữu...

Đệ hỏi thế thôi. Còn xa lắm. :c19:.
 

Long_222

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
莫问盯着大厅门口沉吟不语.
Mạc vấn trành trứ đại thính môn khẩu trầm ngâm bất ngữ.Mạc Vấn chằm chằm vào cửa đại sảnh trầm ngâm không nói.
刘震 譞 惊讶的道: "莫兄, 你不会真的想要带上他们三个吧?"Lưu chấn 譞 kinh nhạ đích đạo: "Mạc huynh, nhĩ bất hội chân đích tưởng yếu tỉu thượng tha môn tam cá ba?"Lưu Chấn Huyên kinh ngạc mà nói: "Mạc huynh, ngươi sẽ không thật sự muốn phải mang theo ba người bọn hắn a?"
莫问摇了摇头: "不, 我是在想, 我们能带走多少人?"Mạc vấn diêu liễu diêu đầu: "Bất, ngã thị tại tưởng, ngã môn năng tỉu tẩu đa thiểu nhân?"Mạc Vấn lắc đầu: "Không, ta là đang nghĩ, chúng ta có thể mang đi bao nhiêu người?"
"什么?" 刘震 譞 一愣, 接着声调便提高了八分: "莫兄! 你不是开玩笑吧? 我们是逃命哎, 不是郊游! 你竟然想把那些普通人也带走! 你不会昨夜修炼走火入魔了吧?""Thập yêu?" Lưu chấn 譞 nhất lăng, tiếp trứ thanh điều tiện đề cao liễu bát phân: "Mạc huynh! Nhĩ bất thị khai ngoạn tiếu ba? Ngã môn thị đào mệnh ai, bất thị giao du! Nhĩ cánh nhiên tưởng bả na ta phổ thông nhân dã tỉu tẩu! Nhĩ bất hội tạc dạ tu luyện tẩu hỏa nhập ma liễu ba?""Cái gì?" Lưu Chấn Huyên sững sờ, đón lấy âm điệu liền đề cao tám phần: "Mạc huynh! Ngươi không phải nói đùa sao? Chúng ta là trốn chạy để khỏi chết ai, không phải dạo chơi ngoại thành! Ngươi vậy mà muốn đem những người bình thường kia cũng mang đi! Ngươi sẽ không đêm qua tu luyện tẩu hỏa nhập ma a?"
"不." 莫问看着刘震 譞, 目光极为坚定: "我没有发疯, 我只是做一名灵剑师该做的事情, 我不想在剑心上留下破绽.""Bất." Mạc vấn khán trứ lưu chấn 譞, mục quang cực vi kiên định: "Ngã một hữu phát phong, ngã chích thị tố nhất danh linh kiếm sư cai tố đích sự tình, ngã bất tưởng tại kiếm tâm thượng lưu hạ phá trán.""Không." Mạc Vấn nhìn xem Lưu Chấn Huyên, ánh mắt cực kỳ kiên định: "Ta không có nổi điên, ta chỉ là làm một gã Linh Kiếm Sư việc, ta không muốn tại trong Kiếm tâm lưu lại sơ hở."
昨夜, 莫问终于正视了自己的宿命, 灵剑的使命是与妖兽战斗, 守护人族, 秉承千万残灵的意志, 莫问必须接受这个使命, 否则他又有何资格获得天地间的残灵认可? 让它们心甘情愿的选择自己作为归宿? 伏龙城数十万百姓已经不是救与不救的问题, 而是必须救! 如何去救!Tạc dạ, mạc vấn chung vu chính thị liễu tự kỷ đích túc mệnh, linh kiếm đích sử mệnh thị dữ yêu thú chiến đấu, thủ hộ nhân tộc, bỉnh thừa thiên vạn tàn linh đích ý chí, mạc vấn tất tu tiếp thụ giá cá sử mệnh, phủ tắc tha hựu hữu hà t.ư cách hoạch đắc thiên địa gian đích tàn linh nhận khả? Nhượng tha môn tâm cam tình nguyện đích tuyển trạch tự kỷ tác vi quy túc? Phục long thành sổ thập vạn bách tính dĩ kinh bất thị cứu dữ bất cứu đích vấn đề, nhi thị tất tu cứu! Như hà khứ cứu!Đêm qua, Mạc Vấn rốt cục nhìn thẳng vào chính mình số mệnh, Linh kiếm sứ mạng là cùng yêu thú chiến đấu, thủ hộ Nhân tộc, tuân theo ngàn vạn tàn linh đích ý chí, Mạc Vấn phải tiếp nhận cái này sứ mạng, nếu không hắn lại có gì t.ư cách đạt được trong thiên địa tàn linh tán thành? Khiến chúng nó cam tâm tình nguyện lựa chọn chính mình với t.ư cách quy túc? Phục Long thành mấy chục vạn dân chúng đã không phải là cứu cùng không cứu vấn đề, mà là phải cứu! Như thế nào đi cứu!
刘震 譞 神色一震, 罕见的严肃下来, 沉吟了半晌, 深吸了一口气: "我明白了, 原来如此, 原来如此. . ."Lưu chấn 譞 thần sắc nhất chấn, hãn kiến đích nghiêm túc hạ lai, trầm ngâm liễu bán thưởng, thâm hấp liễu nhất khẩu khí: "Ngã minh bạch liễu, nguyên lai như thử, nguyên lai như thử. . ."Lưu Chấn Huyên thần sắc chấn động, hiếm thấy nghiêm túc xuống, trầm ngâm sau nửa ngày, hít sâu một hơi: "Ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế..."
灵光一闪, 一柄剑身黝黑的古朴长剑出现在其手中, 轻轻抚摸着"溯光剑" 的剑身: "我得到你已经整整二十年, 你始终不肯认可我, 原来问题出现在这里, 是我疏忽了, 忘记了一名灵剑师应该拥有的责任, 你放心吧, 以后我会好好做一名称职的灵剑师."Linh quang nhất thiểm, nhất bính kiếm thân ửu hắc đích cổ phác trường kiếm xuất hiện tại kỳ thủ trung, khinh khinh phủ mạc trứ"Tố quang kiếm" đích kiếm thân: "Ngã đắc đáo nhĩ dĩ kinh chỉnh chỉnh nhị thập niên, nhĩ thủy chung bất khẳng nhận khả ngã, nguyên lai vấn đề xuất hiện tại giá lý, thị ngã sơ hốt liễu, vong ký liễu nhất danh linh kiếm sư ứng cai ủng hữu đích trách nhâm, nhĩ phóng tâm ba, dĩ hậu ngã hội hảo hảo tố nhất danh xưng chức đích linh kiếm sư."Linh quang lóe lên, một thanh thân kiếm ngăm đen phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt "Tố Quang kiếm" thân kiếm: "Ta được đến ngươi đã suốt hai mươi năm, ngươi thủy chung không chịu tán thành ta, nguyên lai vấn đề xuất hiện ở chỗ này, là ta sơ sót, quên một gã Linh Kiếm Sư có lẽ có được trách nhiệm, ngươi yên tâm đi, về sau ta sẽ hảo hảo làm một gã xứng chức Linh Kiếm Sư."

Mạc Vấn trầm ngâm nhìn ra cửa không nói gì.
Lưu Chấn Huyên kinh ngạc nói : “ Mạc huynh, không phải ngươi muốn mang theo ba người bọn hắn đấy chứ?”
Mạc Vấn lắc lắc đầu: “ Không, ta đang nghĩ xem chúng ta có thể mang đi bao nhiêu người?”
“ Cái gì?” Lưu Chấn Huyên sửng sốt nói : “ Mạc huynh! Ngươi đang nói đùa sao ? Chúng ta đang chạy trối chết chứ không phải dạo chơi ngoại thành. Thế mà ngươi lại muốn đem theo những người thường này! Không phải đêm qua ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
“ Không.” Mạc Vấn nhìn thấy Lưu Chấn Huyên ánh mắt cực kỳ kiên định: “ Ta không nổi điên, ta là một linh kiếm sư, ta không muốn lưu lại sơ hở trong lòng.”
Đêm qua, Mạc Vấn nhìn thẳng vào số mệnh của mình, sứ mệnh của linh kiếm sư là cùng yêu thú chiến đấu thủ hộ nhân tộc, tuân theo ngàn vạn lần tàn linh ý chí, Mạc Vấn nhất định phải nhận sứ mệnh này, nếu không hắn có đủ t.ư cách đạt được sự cho phép của thiên địa tàn linh sao? Khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo chính mình? Phục Long thành hơn mười vạn dân chúng không phải là cứu hay không, mà là nhất định phải cứu! Vấn đề là cứu như thế nào?
Lưu Chấn Huyên lộ ra thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, sau một lúc do dự, hít sâu một hơi: “ Ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế…”
Linh quang lóe lên, một thanh kiếm thân ngăm đen mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay hăn, khẽ vuốt nhẹ “Tố quang kiếm” : “ Ta có ngươi ròng rõ hai mươi năm, ngươi thủy chung không thừa nhận ta, hóa ra vấn đề là ở chỗ này, là ta sơ sót, quên một gã linh kiếm sư cần phải có trách nhiệm, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ làm một gã linh kiếm sư đúng nghĩa.”

Hi vọng có 500 ngọc :28:
 

bomchutich

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phục Long thành hơn mười vạn dân chúng không phải là cứu hay không, mà là nhất định phải cứu!
quên một gã linh kiếm sư cần phải có trách nhiệm,
Mình nghĩ 2 câu này nên chuyển là Hơn mười vạn dân chúng thành Phục Long không phải cứu hay không, mà là nhất định phải cứu!; và Quên đi trách nhiệm mà một linh kiếm sư cần phải có (gánh trên vai) nghe nó sẽ thuần việt hơn và đỡ giống cv hơn. Hầu hết ae đọc truyện lâu năm đọc cv nhiều sẽ k thấy k thông thuận, nhưng mà mình nghĩ để thuần việt cả câu chữ nó sẽ tốt hơn với những bạn mới đọc truyện. Đôi lời góp ý thôi! Chúc ae dịch giả cố gắng dịch truyện cho những độc giả như mình.
 

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
Mình nghĩ 2 câu này nên chuyển là Hơn mười vạn dân chúng thành Phục Long không phải cứu hay không, mà là nhất định phải cứu!; và Quên đi trách nhiệm mà một linh kiếm sư cần phải có (gánh trên vai) nghe nó sẽ thuần việt hơn và đỡ giống cv hơn. Hầu hết ae đọc truyện lâu năm đọc cv nhiều sẽ k thấy k thông thuận, nhưng mà mình nghĩ để thuần việt cả câu chữ nó sẽ tốt hơn với những bạn mới đọc truyện. Đôi lời góp ý thôi! Chúc ae dịch giả cố gắng dịch truyện cho những độc giả như mình.

Thực ra đây cũng chỉ có thể coi như 1 bản dịch thô thôi. Nên chắc chắn là sẽ có những lỗi sai nhưng bạn yên tâm. Mấy lão quái kia sẽ biên tập lại cho đúng và mượt để cho các bạn đọc ko cảm thấy chán. Cám ơn bạn đã góp ý. :c19:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Mình nghĩ 2 câu này nên chuyển là Hơn mười vạn dân chúng thành Phục Long không phải cứu hay không, mà là nhất định phải cứu!; và Quên đi trách nhiệm mà một linh kiếm sư cần phải có (gánh trên vai) nghe nó sẽ thuần việt hơn và đỡ giống cv hơn. Hầu hết ae đọc truyện lâu năm đọc cv nhiều sẽ k thấy k thông thuận, nhưng mà mình nghĩ để thuần việt cả câu chữ nó sẽ tốt hơn với những bạn mới đọc truyện. Đôi lời góp ý thôi! Chúc ae dịch giả cố gắng dịch truyện cho những độc giả như mình.

Chào bạn,

Diễn đàn không có khái niệm thuần Việt. Bạn hãy bỏ khái niệm này khi t.ư vấn cho các bạn khác.

Diễn đàn nôm na là hãy dịch như khi chúng ta nghe nói đọc viết thường ngày.
 

gaygioxuong

Phàm Nhân
Ngọc
64,12
Tu vi
0,00
Mạc Vấn trầm ngâm nhìn ra cửa không nói gì.
Lưu Chấn Huyên kinh ngạc nói : “ Mạc huynh, không phải ngươi muốn mang theo ba người bọn hắn đấy chứ?”
Mạc Vấn lắc lắc đầu: “ Không, ta đang nghĩ xem chúng ta có thể mang đi bao nhiêu người?”
“ Cái gì?” Lưu Chấn Huyên sửng sốt nói : “ Mạc huynh! Ngươi đang nói đùa sao ? Chúng ta đang chạy trối chết chứ không phải dạo chơi ngoại thành. Thế mà ngươi lại muốn đem theo những người thường này! Không phải đêm qua ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma đấy chứ?
“ Không.” Mạc Vấn nhìn thấy Lưu Chấn Huyên ánh mắt cực kỳ kiên định: “ Ta không nổi điên, ta là một linh kiếm sư, ta không muốn lưu lại sơ hở trong lòng.”
Đêm qua, Mạc Vấn nhìn thẳng vào số mệnh của mình, sứ mệnh của linh kiếm sư là cùng yêu thú chiến đấu thủ hộ nhân tộc, tuân theo ngàn vạn lần tàn linh ý chí, Mạc Vấn nhất định phải nhận sứ mệnh này, nếu không hắn có đủ t.ư cách đạt được sự cho phép của thiên địa tàn linh sao? Khiến chúng nó cam tâm tình nguyện đi theo chính mình? Phục Long thành hơn mười vạn dân chúng không phải là cứu hay không, mà là nhất định phải cứu! Vấn đề là cứu như thế nào?
Lưu Chấn Huyên lộ ra thần sắc nghiêm túc hiếm thấy, sau một lúc do dự, hít sâu một hơi: “ Ta hiểu được, thì ra là thế, thì ra là thế…”
Linh quang lóe lên, một thanh kiếm thân ngăm đen mang phong cách cổ xưa xuất hiện trên tay hăn, khẽ vuốt nhẹ “Tố quang kiếm” : “ Ta có ngươi ròng rõ hai mươi năm, ngươi thủy chung không thừa nhận ta, hóa ra vấn đề là ở chỗ này, là ta sơ sót, quên một gã linh kiếm sư cần phải có trách nhiệm, ngươi yên tâm đi, từ nay về sau ta sẽ làm một gã linh kiếm sư đúng nghĩa.”

Hi vọng có 500 ngọc :28:

Hoan nghênh bạn tham gia Dịch tặng ngọc. Bài của bạn mắc toàn bộ lỗi sở hữu cách. Bạn phải lưu ý những danh từ có chữ đích. Ví dụ:
ta là một linh kiếm sư: ngã chích thị tố nhất danh linh kiếm sư cai tố đích sự tình -> Ta chỉ làm [việc cần phải làm/trách nhiệm] của một linh kiếm sư
ngàn vạn lần tàn linh ý chí: thiên vạn tàn linh đích ý chí -> ý chí của ngàn vạn tàn linh
thiên địa tàn linh: thiên địa gian đích tàn linh -> tàn linh trong trời đất
một gã linh kiếm sư cần phải có trách nhiệm: nhất danh linh kiếm sư ứng cai ủng hữu đích trách nhâm -> trách nhiệm cần phải có của một linh kiếm sư
Phần này bạn nên xem qua hướng dẫn của lão Mai: http://bachngocsach.com/forum/showthread.php?t=5069.
Những câu sau, bạn diễn đạt thiếu hoặc lủng củng. Tôi đưa ra gợi ý kèm theo để bạn tham khảo:
Lưu Chấn Huyên sửng sốt nói: Lưu chấn huyên nhất lăng, tiếp trứ thanh điều tiện đề cao liễu bát phân -> Lưu Chấn Huyên sững sờ, sau đó thất thanh nói
Cùng yêu thú chiến đấu -> chiến đấu với yêu thú
Thế mà ngươi lại muốn đem theo những người thường này!: Thế mà ngươi vẫn còn muốn mang theo…
nếu không hắn có đủ t.ư cách đạt được sự cho phép của thiên địa tàn linh sao? -> nếu không hắn làm sao có đủ t.ư cách để đạt được sự tán thành của tàn linh trong trời đất?
Phục Long thành hơn mười vạn dân chúng không phải là cứu hay không, mà là nhất định phải cứu! Vấn đề là cứu như thế nào?: Phục long thành sổ thập vạn bách tính dĩ kinh bất thị cứu dữ bất cứu đích vấn đề, nhi thị tất tu cứu! Như hà khứ cứu! -> Cứu mười vạn dân chúng Phục Long Thành là việc bắt buộc phải làm, cho nên vấn đề không phải là có làm hay không mà là làm như thế nào.

 

shan47

Phàm Nhân
Ngọc
10,19
Tu vi
0,00
嗡 ——Ông ——Ông ——
一阵轻吟从黝黑的剑身之内传出, 似乎是对刘震 譞 的回应, 接着一股庞大的灵力如泄了闸的洪水, 轰然冲入其体内.Nhất trận khinh ngâm tòng ửu hắc đích kiếm thân chi nội truyện xuất, tự hồ thị đối lưu chấn 譞 đích hồi ứng, tiếp trứ nhất cổ bàng đại đích linh lực như tiết liễu áp đích hồng thủy, oanh nhiên trùng nhập kỳ thể nội.Một hồi ngâm khẻ theo ngăm đen thân kiếm ở trong truyền ra, tựa hồ là đối với Lưu Chấn Huyên đáp lại, đón lấy một cổ khổng lồ linh lực như tiết áp hồng thủy, ầm ầm nhảy vào hắn trong cơ thể.
刘震 譞 的身上传出一声闷雷般的轰鸣, 体内的剑气平衡瞬间被打破, 其刻意隐藏的灵息再也掩饰不住, 扩散了出来, 一股属于剑罡圆满巅峰的灵压笼罩了整个大厅.Lưu chấn 譞 đích thân thượng truyện xuất nhất thanh muộn lôi bàn đích oanh minh, thể nội đích kiếm khí bình hành thuấn gian bị đả phá, kỳ khắc ý ẩn tàng đích linh tức tái dã yểm sức bất trụ, khoách tán liễu xuất lai, nhất cổ chúc vu kiếm cương viên mãn điên phong đích linh áp lung tráo liễu chỉnh cá đại thính.Lưu Chấn Huyên thân bên trên truyền ra một tiếng như sấm rền nổ vang, trong cơ thể kiếm khí cân đối lập tức bị đánh phá, hắn tận lực che dấu linh tức rốt cuộc không che dấu được, khuếch tán đi ra, một cổ thuộc về Kiếm Cương Viên Mãn đỉnh phong linh áp bao phủ toàn bộ đại sảnh.
"哈哈, 溯光, 你终于肯承认我了?""Cáp cáp, tố quang, nhĩ chung vu khẳng thừa nhận ngã liễu?""Ha ha, Tố Quang, ngươi rốt cục chịu thừa nhận ta rồi hả?"
刘震 譞 哈哈大笑, 笑声中满是喜悦之色, 但很快笑声又变成惊愕: "不好! 你的灵力太庞大了, 想撑死我啊? 莫兄, 我要回剑府闭关冲击剑元之境, 后面的事你自己看着办吧, 我全力支持."Lưu chấn 譞 cáp cáp đại tiếu, tiếu thanh trung mãn thị hỉ duyệt chi sắc, đãn ngận khoái tiếu thanh hựu biến thành kinh ngạc: "Bất hảo! Nhĩ đích linh lực thái bàng đại liễu, tưởng xanh tử ngã a? Mạc huynh, ngã yếu hồi kiếm phủ bế quan trùng kích kiếm nguyên chi cảnh, hậu diện đích sự nhĩ tự kỷ khán trứ bạn ba, ngã toàn lực chi trì."Lưu Chấn Huyên cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui thích, nhưng rất nhanh tiếng cười lại biến thành kinh ngạc: "Không tốt! Linh lực của ngươi quá khổng lồ rồi, muốn chống đỡ chết ta à? Mạc huynh, ta phải về kiếm phủ bế quan trùng kích Kiếm Nguyên chi cảnh, đằng sau sự tình chính ngươi nhìn xem xử lý a, ta toàn lực ủng hộ."
说完, 刘震 譞 化成一道剑光直接冲出了大厅, 接着便疯狂的向海边疾驰而去.Thuyết hoàn, lưu chấn 譞 hóa thành nhất đạo kiếm quang trực tiếp trùng xuất liễu đại thính, tiếp trứ tiện phong cuồng đích hướng hải biên tật trì nhi khứ.Nói xong, Lưu Chấn Huyên hóa thành một đạo kiếm quang trực tiếp chạy ra khỏi đại sảnh, đón lấy liền điên cuồng hướng bờ biển mau chóng đuổi theo.
莫问望着刘震 譞 消逝的剑光摇了摇头, 起身去外面唤了一名被席飞雪派过了服侍的琉璃岛弟子.Mạc vấn vọng trứ lưu chấn 譞 tiêu thệ đích kiếm quang diêu liễu diêu đầu, khởi thân khứ ngoại diện hoán liễu nhất danh bị tịch phi tuyết phái quá liễu phục thị đích lưu ly đảo đệ tử.Mạc Vấn nhìn qua Lưu Chấn Huyên nhạt nhòa kiếm quang lắc đầu, đứng dậy đi bên ngoài hoán một gã bị Tịch Phi Tuyết phái đã qua phục thị Lưu Ly đảo đệ tử.
"去将你们大师姐找来, 我有事问她.""Khứ tương nhĩ môn đại sư tả hoa lai, ngã hữu sự vấn tha.""Đi đem các ngươi Đại sư tỷ tìm đến, ta có việc hỏi nàng."
那少女慌忙退下匆匆而去.Na thiểu nữ hoảng mang thối hạ thông thông nhi khứ.Cô gái kia cuống quít lui ra vội vàng mà đi.
不到半刻钟, 席飞雪的身影出现在客厅之内.Bất đáo bán khắc chung, tịch phi tuyết đích thân ảnh xuất hiện tại khách thính chi nội.Không đến nửa khắc đồng hồ, Tịch Phi Tuyết thân ảnh xuất hiện ở phòng khách ở trong.
"飞雪见过莫前辈?""Phi tuyết kiến quá mạc tiền bối?""Phi Tuyết bái kiến Mạc tiền bối?"
"岛上一共有多少剑船和剑府?" 莫问也不废话, 直接开门见山."Đảo thượng nhất cộng hữu đa thiểu kiếm thuyền hòa kiếm phủ?" Mạc vấn dã bất phế thoại, trực tiếp khai môn kiến sơn."Ở trên đảo tổng cộng có bao nhiêu kiếm thuyền cùng kiếm phủ?" Mạc Vấn cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
席飞雪一愣, 然后被喜色所取代, 立刻答道: "回禀前辈, 岛上一共有八艘剑船, 其中一艘四翼剑船, 是我琉璃岛所属, 其余均是两翼, 里面有三艘是原伏龙岛三大剑门所属, 其他四艘则是一些从其它灵岛上逃至此处的灵剑师所携. 另外剑府一共三十四座, 除了六座属于二阶, 其余均是一阶. 不过. . ."Tịch phi tuyết nhất lăng, nhiên hậu bị hỉ sắc sở thủ đại, lập khắc đáp đạo: "Hồi bẩm tiền bối, đảo thượng nhất cộng hữu bát tao kiếm thuyền, kỳ trung nhất tao tứ dực kiếm thuyền, thị ngã lưu ly đảo sở chúc, kỳ dư quân thị lưỡng dực, lý diện hữu tam tao thị nguyên phục long đảo tam đại kiếm môn sở chúc, kỳ tha tứ tao tắc thị nhất ta tòng kỳ tha linh đảo thượng đào chí thử xử đích linh kiếm sư sở huề. Lánh ngoại kiếm phủ nhất cộng tam thập tứ tọa, trừ liễu lục tọa chúc vu nhị giai, kỳ dư quân thị nhất giai. Bất quá. . ."Tịch Phi Tuyết sững sờ, sau đó bị sắc mặt vui mừng chỗ thay thế, lập tức đáp: "Hồi bẩm tiền bối, ở trên đảo tổng cộng có tám chiếc kiếm thuyền, trong đó một chiếc bốn cánh kiếm thuyền, là ta Lưu Ly đảo tương ứng, còn lại đều là hai cánh, bên trong có ba chiếc là nguyên Phục Long đảo Tam đại kiếm môn tương ứng, mặt khác bốn chiếc thì là một ít theo khác Linh đảo bên trên trốn đến tận đây chỗ Linh Kiếm Sư chỗ mang theo. Mặt khác kiếm phủ tổng cộng ba mươi bốn tòa, ngoại trừ sáu tòa thuộc về Nhị giai, còn lại đều là Nhất giai. Bất quá..."
说到这里席飞雪神色一暗: "因为逃离本岛之时太过匆忙, 大部分灵岛弟子都准备不足, 灵石储备已经所剩无几, 不足以支撑远距离航行."Thuyết đáo giá lý tịch phi tuyết thần sắc nhất ám: "Nhân vi đào ly bản đảo chi thì thái quá thông mang, đại bộ phân linh đảo đệ tử đô chuẩn bị bất túc, linh thạch trữ bị dĩ kinh sở thặng vô kỷ, bất túc dĩ chi xanh viễn cự ly hàng hành."Nói đến đây Tịch Phi Tuyết thần sắc tối sầm lại: "Bởi vì thoát đi bản đảo thời điểm quá mức vội vàng, đại bộ phận Linh đảo đệ tử đều chuẩn bị chưa đủ, linh thạch dự trữ đã còn thừa không có mấy, không đủ để chèo chống cự ly xa đi thuyền."
"八艘剑船, 三十四座剑府." 莫问沉吟了一下: "最多能携装多少人?""Bát tao kiếm thuyền, tam thập tứ tọa kiếm phủ." Mạc vấn trầm ngâm liễu nhất hạ: "Tối đa năng huề trang đa thiểu nhân?""Tám chiếc kiếm thuyền, ba mươi bốn tòa kiếm phủ." Mạc Vấn trầm ngâm một chút: "Tối đa có thể mang theo trang bao nhiêu người?"
"晚辈曾经私下里计算过, 大概能携带三万人." 席飞雪神情更加暗淡, 三万人, 看似很多, 但跟城里三十多万人口一比, 连个零头都不到! 而且还是只考虑人不考虑物质储备的前提下."Vãn bối tằng kinh t.ư hạ lý kế toán quá, đại khái năng huề tỉu tam vạn nhân." Tịch phi tuyết thần tình canh gia ám đạm, tam vạn nhân, khán tự ngận đa, đãn cân thành lý tam thập đa vạn nhân khẩu nhất bỉ, liên cá linh đầu đô bất đáo! Nhi thả hoàn thị chích khảo lự nhân bất khảo lự vật chất trữ bị đích tiền đề hạ."Vãn bối đã từng nói lý ra tính toán qua, đại khái có thể mang theo ba vạn người." Tịch Phi Tuyết thần sắc càng thêm ảm đạm, ba vạn người, nhìn như rất nhiều, nhưng cùng nội thành hơn ba mươi vạn miệng người vừa so sánh với, liền số không đầu cũng chưa tới! Hơn nữa hay vẫn là chỉ cân nhắc người không cân nhắc vật chất dự trữ điều kiện tiên quyết.
见莫问陷入沉思, 席飞雪犹豫了一下, 咬了咬下唇: "前辈, 其实若是万不得已, 我们可以有选择的放弃. . ."Kiến mạc vấn hãm nhập trầm t.ư, tịch phi tuyết do dự liễu nhất hạ, giảo liễu giảo hạ thần: "Tiền bối, kỳ thực nhược thị vạn bất đắc dĩ, ngã môn khả dĩ hữu tuyển trạch đích phóng khí. . ."Gặp Mạc Vấn lâm vào trầm t.ư, Tịch Phi Tuyết do dự một chút, cắn cắn môi dưới: "Tiền bối, kỳ thật nếu là vạn bất đắc dĩ, chúng ta có thể có lựa chọn buông tha cho..."
莫问抬头看了她一眼, 席飞雪立刻闭了口, 有些话是不需要挑明的.Mạc vấn sĩ đầu khán liễu tha nhất nhãn, tịch phi tuyết lập khắc bế liễu khẩu, hữu ta thoại thị bất nhu yếu thiêu minh đích.Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tịch Phi Tuyết lập tức đóng khẩu, có mấy lời là không cần làm rõ đấy.
"此事容我考虑一下, 你先下去吧.""Thử sự dung ngã khảo lự nhất hạ, nhĩ tiên hạ khứ ba.""Việc này cho ta cân nhắc thoáng một phát, ngươi đi xuống trước đi."

Lần đầu thử, sai sót chỗ nào mong các đạo hữu tận tình chỉ giáo

Dường như đáp lại Lưu Chấn Huyền, một tiếng ngâm khẽ từ trong thân kiếm màu đen truyền ra. Tiếp đó, một cỗ linh lực khổng lồ như hồng thủy, chảy ầm ầm vào trong cơ thể hắn.
Trên thân Lưu Chấn Huyền truyền ra một tiếng như sấm nổ. Kiếm khí cân đối trong cơ thể lập tức bị đánh phá, hắn cố gắng che dấu linh tức nhưng cuối cùng cũng không được. Một cỗ linh áp Kiếm Cương viên mãn đỉnh phong tràn ra bao phủ toàn bộ đại sảnh.

“Ha ha, Tố Quang, cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận ta rồi sao?”

Lưu Chấn Huyền cười ha ha, trong tiếng cười tràn đầy vẻ vui thích. Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười biến thành vẻ kinh ngạc: “ không tốt rồi! linh lực của ngươi quá lớn, muốn phá chết ta sao? Mạc huynh! Ta phải về kiếm phủ bế quan để trùng kích Kiếm Nguyên chi cảnh, sự việc sau này huynh cứ tự mình xử lý nhé, ta hòan toàn ủng hộ.”

Vừa nói xong, Lưu Chấn Huyền hóa thành một đạo kiếm quang lao ra khỏi đại sảnh, điên cuồng phi nhanh về hướng bờ biển.

Mạc Vấn nhìn về phía kiếm quang nhạt dần của Lưu Chấn Huyền khẽ lắc đầu, rồi đứng dậy đi ra bên ngoài gọi một nữ đệ tử Lưu Ly đảo được (bị) Tịch Phi Tuyết phái qua.

“Đi gọi đại sư tỷ của ngươi đến đây, ta có việc muốn hỏi nàng”

Cô gái kia vội cuống quit đi ra.

Không tới nửa khắc sau, Tịch Phi Tuyết đã xuất hiện ở trong phòng khách.

“Phi Tuyết bái kiến Mạc tiền bối”

“Có tất cả bao nhiêu kiếm thuyền và kiếm phủ ở trên đảo?” Mạc Vấn không nói nhảm mà đi thẳng vào vấn đề.

Tịch Phi Tuyết sững sờ, sau đó sắc mặt chuyển thành vẻ vui mừng, liền đáp: “ Hồi bẩm tiền bối, trên đảo có tất cả tám chiếc kiếm thuyền, trong đó có một chiếc kiếm thuyền bốn cánh là của Lưu Ly đảo chúng ta, còn lại đều là hai cánh, trong đó có ba chiếc của tam đại kiếm môn Phục Long đảo, bốn chiếc kia thì do Linh Kiếm sư chạy trốn từ Linh đảo khác đến đây mang theo. Còn về kiếm phủ có tất cả ba mươi bốn tòa, ngoại trừ sáu tòa Nhị giai, còn lại đều là Nhất giai, có điều…”

Nói đến đây, sắc mặt Tịch Phi Tuyết tối sầm lại :” Bởi vì thời điểm bản đảo thoát đi quá vội vàng, phần lớn đệ tử Linh đảo đều chưa chuẩn bị đầy đủ, linh thạch dự trữ không còn nhiều, không đủ để điều khiển thuyền đi cự ly xa.

“Tám chiếc kiếm thuyền, ba mươi bốn tòa kiếm phủ.” Mạc Vấn trầm ngâm một chút: “Tối đa có thể mang theo được bao nhiêu người?”

“Vãn bối đã từng tính toán qua, đại khái có thể mang theo ba vạn người.” Thần sắc Tịch Phi Tuyết càng thêm ảm đạm, ba vạn người, xem ra thì rất nhiều, nhưng so sánh với hơn ba mươi vạn người trong nội thành, cũng chưa tới số lẻ. Hơn nữa đây mới chỉ là tính tới người chứ chưa tính tới vật chất dự trữ bắt buộc phải có.

Thấy Mạc Vấn còn đang trầm t.ư, Tịch Phi Tuyết do dự một chút, rồi cắn môi nói: “Tiền bối, quả thực nếu không có cách nào, chúng ta có thể chọn cách buông tha cho…”

Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tịch Phi Tuyết lập tức ngừng nói, còn vài lời cũng không dám nói ra.

“Việc này để ta cân nhắc lại một chút, ngươi đi xuống trước đi.”
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top