Lệ Sầu Thiên Hạ
Phàm Nhân
muội mới tập dịch,mong các sư huynh tỷ chỉ giáo nhiều hơn.Người hướng dẫn của muội là satordie bào là dạo này bận,nên ra ngoài bảo người khác chỉ cho.
có một lần,nhà tâm lí học nổi tiếng của nước Mỹ là Jeff Thomson có việc phải đi ra ngoài,lúc này trời đã nhá nhem tối,trong túi của ông có chứa hai ngàn đô la.
Ông chợt phát hiện có một người đội mũ lưỡi trai,thân hình vạm vỡ đang lén lút bám theo ông,dù ông đã làm đủ mọi cách nhưng mãi mà chả cắt được "cái đuôi" đeo bám này,ông chợt cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng mình đã gặp kẻ cướp.
Thomson từ từ bước đi rồi bỗng nhiên quay người lại,bước tới trước mặt kẻ theo đuôi kia,cúi xuống khẩn cầu hắn:" Tiên sinh, ta van cầu ngài rủ lòng từ bi,cho kẻ nghèo hèn này vài đồng tiền lẻ!Tôi đã mấy ngày nay chưa được ăn,đói bụng tới mức sắp ngất đi rồi,không còn sức mà bước đi nữa!"
Kẻ theo đuôi kia chợt sững người,cẩn thận đánh giá lại quần áo ông mặc trên người rồi lầm bầm nói:" Thật sự là không may, ta còn tưởng rằng trong túi ngươi có mấy trăm đô la ,ai ngờ,hừ!" Nói xong,hắn lấy mấy đồng tiền lẻ trong túi ném cho Thomson, cực kì thất vọng đi thẳng.
Mạn đàm:
Nếu muốn tránh tai họa nào đó,thì nên thay đổi từ gốc rễ của vấn đề,đầu tiên là xử lí căn nguyên của tai họa,như vậy thì mới có thể biến nguy thành an. Thomson dự liệu được kẻ theo đuôi đó là kẻ cướp,bởi vậy mới có thể "Tiên Phát Chế Nhân",làm cho kẻ theo đuôi đó tưởng ông là người nghèo túng,không có tiền vì thế tránh được việc bị cướp mất tiền
Code:
路遇强盗
有一次, 美国著名心理学家福? 汤姆逊外出, 这时天色已经很晚了, 他旧大衣内装着两千美元.
他突然发现身后有个戴鸭舌帽的彪形大汉紧紧尾随着他, 而且无论如何也甩不掉这个"尾巴", 他担心恐怕是遇到了强盗.
汤姆逊走着走着, 突然转身朝大汉走去, 祈求地对大汉说: "先生, 我求求您发发慈悲, 给我几角钱吧! 我饿得有点发昏, 路都快走不动了!"
大汉一愣, 仔细打量着他的旧大衣, 嘟囔着说: "真是倒霉, 我还以为你口袋里有几百美元呢!" 说着, 从口袋里摸出点零钱扔给汤姆逊, 失望地走了.
大道理:
要想避免某个灾祸, 就应该正本清源, 首先将祸源清除掉, 这样就会化险为夷. 汤姆逊预料到大汉是个强盗, 因此"先发制人", 让大汉以为他没有钱, 从而避免了钱财被抢.
Trên đường gặp kẻ cướp
có một lần,nhà tâm lí học nổi tiếng của nước Mỹ là Jeff Thomson có việc phải đi ra ngoài,lúc này trời đã nhá nhem tối,trong túi của ông có chứa hai ngàn đô la.
Ông chợt phát hiện có một người đội mũ lưỡi trai,thân hình vạm vỡ đang lén lút bám theo ông,dù ông đã làm đủ mọi cách nhưng mãi mà chả cắt được "cái đuôi" đeo bám này,ông chợt cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng mình đã gặp kẻ cướp.
Thomson từ từ bước đi rồi bỗng nhiên quay người lại,bước tới trước mặt kẻ theo đuôi kia,cúi xuống khẩn cầu hắn:" Tiên sinh, ta van cầu ngài rủ lòng từ bi,cho kẻ nghèo hèn này vài đồng tiền lẻ!Tôi đã mấy ngày nay chưa được ăn,đói bụng tới mức sắp ngất đi rồi,không còn sức mà bước đi nữa!"
Kẻ theo đuôi kia chợt sững người,cẩn thận đánh giá lại quần áo ông mặc trên người rồi lầm bầm nói:" Thật sự là không may, ta còn tưởng rằng trong túi ngươi có mấy trăm đô la ,ai ngờ,hừ!" Nói xong,hắn lấy mấy đồng tiền lẻ trong túi ném cho Thomson, cực kì thất vọng đi thẳng.
Mạn đàm:
Nếu muốn tránh tai họa nào đó,thì nên thay đổi từ gốc rễ của vấn đề,đầu tiên là xử lí căn nguyên của tai họa,như vậy thì mới có thể biến nguy thành an. Thomson dự liệu được kẻ theo đuôi đó là kẻ cướp,bởi vậy mới có thể "Tiên Phát Chế Nhân",làm cho kẻ theo đuôi đó tưởng ông là người nghèo túng,không có tiền vì thế tránh được việc bị cướp mất tiền