[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc. (5/7)

NamKha295

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thằng em ta đó lão. Nó ngồi mần mò rõ lâu mới xong 1 đoạn này. Khổ, chả đọc truyện nhưng thấy anh zai ngày nào cũng ngồi gõ chữ nên nó muốn thử. Thành ra ta cứ phải ngồi bên cạnh giải thích các khái niệm trong truyện cho nó dịch :daukiem:


Đào tạo được người quen thì tốt quá rồi

Góp ý thêm chút

Chỉ thấy xa xa một tòa Linh Phong hạch tâm đột nhiên phát một chùm ánh sáng mãnh liệt, linh khí bị chấn động trở nên hỗn loạn khiến chủ phong đều cảm nhận được rõ ràng.

1. chả rõ hạch tâm ở đây là gì nên Linh Phong hạch tâm quá khó hiểu

2. để thế này thì tương đương với ngọn núi cảm nhận thấy hỗn loạn chứ không phỉa người..
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Đào tạo được người quen thì tốt quá rồi

Góp ý thêm chút



1. chả rõ hạch tâm ở đây là gì nên Linh Phong hạch tâm quá khó hiểu

2. để thế này thì tương đương với ngọn núi cảm nhận thấy hỗn loạn chứ không phỉa người..
Uk thì còn cần các đạo hữu góp ý nhiều, ta chỉ giải thích khái niệm cho em nó thôi. Còn cách hành văn và câu chữ đánh máy là tự nó viết. Ta sẽ góp ý trực tiếp (bởi vì lúc nãy post bài cũng tôn trọng bài viết của nó và ta cũng chưa đọc lại lần nào), còn các lão thì cứ nhận xét đi, chém thẳng tay cho nó mở mang phần nào. Chắc có lẽ ta đẩy nó qua cho mai huynh làm truyện ngắn thôi, nó không có nhiều thời gian để làm truyện nhiều chương như này...
 

DonDof

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chu minh vân hữu ta điên cuồng đích nhất bả trảo trụ kỳ trung nhất vị chấp pháp điện trường lão, lệ thanh tê hống đạo: "Thuyết! Thị thùy hạ đích độc thủ!"[Vòng/chu (tuần)] [minh] [vân] [có chút] [điên cuồng] [] [một phát bắt được] [trong đó] [một vị] [chấp pháp] [điện] [trưởng lão], [lớn tiếng] [quát um lên]: "[Nói]! [Là ai] [hạ độc thủ]!"Chu Minh Vân có chút điên cuồng một phát bắt được trong đó một vị Chấp Pháp điện trưởng lão, nghiêm nghị quát ầm lên: "Nói! Là ai hạ độc thủ!"
Na danh chấp pháp điện trường lão hách phôi liễu, nặc nặc đích thuyết bất xuất thoại lai, tha chích hữu kiếm cương trung kỳ đích tu vi, cân chu minh vân kiếm cương viên mãn cảnh giới đích tu vi soa đích bất thị nhất điểm bán điểm, phát cuồng đích chu minh vân tuyệt đối hữu thực lực bả tha nhất ba chưởng phách tử.[Tên kia] [chấp pháp] [điện] [trưởng lão] [gây sợ hãi cho/sợ hãi], [thưa dạ] [] [nói không ra lời], [hắn] [chỉ có] [kiếm cương] [trung kỳ] [] [tu vi], [cùng] [vòng/chu (tuần)] [minh] [vân] [kiếm cương] [viên mãn] [cảnh giới] [] [tu vi] [kém] [không phải là/không phải] [nửa lần hay một lần], [nổi điên/phát cuồng] [] [vòng/chu (tuần)] [minh] [vân] [tuyệt đối] [có] [thực lực] [đem hắn] [một cái tát] [chụp chết].Tên kia Chấp Pháp điện trưởng lão sợ hãi, thưa dạ nói không ra lời, hắn chỉ có Kiếm Cương trung kỳ tu vi, cùng Chu Minh Vân Kiếm Cương Viên Mãn cảnh giới tu vi chênh lệch không phải nửa lần hay một lần, nổi giận Chu Minh Vân tuyệt đối có thực lực đem hắn một cái tát chụp chết.
"Chưởng tôn tiết ai, chu sư chất động phủ bạo tạc nghi điểm pha đa, hoàn thị tiên điều tra nhất phiên." Chấp pháp điện điện chủ khái liễu nhất thanh, khuyến đạo."[Chưởng] [pho tượng] [nén bi thương], [Chu sư điệt] [động phủ] [nổ tung/nổ mạnh] [nghi điểm/điểm đáng ngờ] [rất nhiều], [hay là trước] [điều tra] [một phen]." [Chấp pháp] [điện] [điện chủ] [khụ/ho khan] [một tiếng], [khuyên nhủ]."Chưởng tôn nén bi thương, Chu sư điệt động phủ bạo tạc điểm đáng ngờ rất nhiều, hay vẫn là trước điều tra một phen." Chấp Pháp điện Điện Chủ ho một tiếng, khuyên nhủ.
"Điều tra cá thí!" Chu minh vân trực tiếp phún liễu tha nhất khẩu thóa mạt: "Hiện tại sự tình hoàn bất minh liễu mạ? Hữu nhân ám hại liễu khánh nhi! Bất quản thị thùy, ngã nhất định yếu bả tha toái thi vạn đoạn!""[Điều tra] [cái rắm]!" [Vòng/chu (tuần)] [minh] [vân] [trực tiếp] [phun/văng lên] [hắn] [nhất khẩu thóa mạt]: "[Chuyện bây giờ] [còn] [không rõ] [sao?] [có người] [ám hại] [liễu] [khánh] [mà]! [Bất kể là ai], [ta] [nhất định phải] [đem hắn] [bầm thây] [vạn] [gãy]!""Điều tra cái rắm!" Chu Minh Vân trực tiếp phun ra hắn một miếng nước bọt: "Chuyện bây giờ còn không rõ sao? Có người ám hại Khánh nhi! Bất kể là ai, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn!"
"Cú liễu!" Hà diệc phong nộ xích nhất thanh, trực tiếp thân xuất y tụ tại chu minh vân não hậu nhất phất, đường đường kiếm cương viên mãn cảnh giới đích linh kiếm sư trực tiếp song nhãn nhất phiên, hôn mê liễu quá khứ."[Đủ rồi/đủ liễu]!" [Gì] [Diệc Phong] [giận dữ mắng mỏ] [một tiếng], [trực tiếp] [vươn ra/vươn/đưa ra] [ống tay áo] [ở] [vòng/chu (tuần)] [minh] [vân] [sau ót/sau đầu] [phất một cái], [đường đường] [kiếm cương] [viên mãn] [cảnh giới] [] [linh kiếm] [sư] [trực tiếp] [chớp mắt], [hôn mê rồi ]."Đã đủ rồi!" Hà Diệc Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng, trực tiếp duỗi ra ống tay áo tại Chu Minh Vân sau đầu phất một cái, đường đường Kiếm Cương Viên Mãn cảnh giới Linh Kiếm Sư trực tiếp chớp mắt, hôn mê rồi.
"Bả tha tiên tha hạ khứ!" Hà diệc phong hận thiết bất thành cương đích đạo, hiện tại thị thập yêu thì hậu liễu, thị nhĩ đích nhi tử trọng yếu hoàn thị thượng sử trọng yếu? Khán lai dĩ tiền thị thái quán trứ tự kỷ giá đồ đệ liễu."[Đem hắn] [trước] [mang xuống]!" [Gì] [Diệc Phong] [chỉ tiếc rèn sắt không thành thép] [] [nói,] [hiện tại] [là lúc nào] [rồi,] [là/dạ/đúng] [con của ngươi] [trọng yếu] [hay là/vẫn là] [thượng sứ] [trọng yếu]? [Xem ra] [trước kia là] [quá/rất] [nuông chiều] [đã biết] [đồ đệ] [liễu]."Đem hắn trước mang xuống!" Hà Diệc Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, hiện tại là lúc nào rồi, là con của ngươi trọng yếu hay vẫn là thượng sứ trọng yếu? Xem ra trước kia là quá nuông chiều chính mình đồ đệ rồi.
"Kỷ vị thượng sử kiến lượng, đô thị tại hạ ngự hạ bất nghiêm.""[Mấy vị/vài vị] [thượng sứ] [tha lỗi/thứ lỗi], [cũng/đều] [là tại hạ] [ngự] [hạ] [không] [nghiêm].""Mấy vị thượng sứ thứ lỗi, đều là tại hạ ngự hạ không nghiêm."
"Hà diệc phong, bản tọa bất quản nhĩ na ta cẩu thí đảo táo đích gia sự, hiện tại bản tọa chích yếu nhân! Nhĩ giá ta đệ tử chi trung một hữu na cá nhân đích tung tích!" Hàn niệm ba âm trầm trứ kiểm đạo."[Gì] [Diệc Phong], [bổn tọa] [bất kể/mặc kệ] [ngươi] [những thứ kia/này] [chó má] [sụp đổ] [] [chuyện nhà/gia sự], [hiện tại] [bổn tọa] [chỉ cần] [người/nhân]! [Ngươi] [những thứ này/này đó] [trong hàng đệ tử] [không có] [người kia] [tung tích]!" [Hàn Niệm] [ba] [mặt âm trầm nói]."Hà Diệc Phong, bổn tọa mặc kệ ngươi những cái kia chó má sụp đổ gia sự, hiện tại bổn tọa chỉ cần người! Ngươi những này trong hàng đệ tử không có người kia tung tích!" Hàn Niệm Ba mặt âm trầm nói.
Hà diệc phong kiểm sắc hữu ta phát thanh, củng liễu củng thủ: "Chư vị thượng sử phóng tâm, chích yếu thử nhân hoàn tại tông môn, bản tọa nhất định hội tương nhân hoa đáo!"[Gì] [Diệc Phong] [sắc mặt] [có chút] [phát xanh], [chắp tay]: "[Chư vị] [thượng sứ] [yên tâm], [chỉ cần] [người này] [còn đang/còn tại] [tông môn], [bổn tọa] [nhất định sẽ] [đem người] [tìm được]!"Hà Diệc Phong sắc mặt có chút phát xanh, chắp tay: "Chư vị thượng sứ yên tâm, chỉ cần người này vẫn còn tông môn, bổn tọa nhất định sẽ đem người tìm được!"
Na danh khiếu khâu hải đích trường lão dã phi liễu hồi lai, cân kỷ danh chấp pháp điện đệ tử đề trứ tam danh hôn mê bất tỉnh đích mỹ mạo nữ tử.[Tên kia] [gọi/kêu/bảo/làm] [khâu] [hải] [] [trưởng lão] [cũng] [bay] [trở lại/trở về], [cùng] [mấy tên/vài tên] [chấp pháp] [điện] [đệ tử] [dẫn/dẫn theo/xách theo] [ba tên/ba gã] [hôn mê bất tỉnh] [] [xinh đẹp/mỹ mạo] [cô gái/nữ tử].Tên kia gọi Khâu Hải trưởng lão cũng đã bay trở lại, cùng vài tên Chấp Pháp điện đệ tử dẫn theo ba gã hôn mê bất tỉnh mỹ mạo nữ tử.

Chu Minh Vân điên cuồng bắt lấy một vị trưởng lão Chấp Pháp điện, nghiêm nghị quát ầm lên: “Nói! Là ai hạ độc thủ!”

Tên trưởng lão Chấp Pháp điện sợ hãi, hắn thưa dạ nói không lời, hắn chỉ có tu vi Kiếm Cương trung kỳ chênh lệch so với tu vi Kiếm Cương Viên Mãn của Chu Minh Vân không phải nửa lần hay một lần, nếu Chu Minh Vân nổi giận rất có thể giết được hắn ngay lập tức.

“Chưởng tôn nén bi thương, điểm đáng ngờ nhất là động phủ của Chu sư điệt phát nổ, trước tiên chúng ta vẫn nên điều tra một phen.” Điện Chủ Chấp Pháp điện ho lên một tiếng, khuyên nhủ.

“Điều tra cái rắm!” Chu Minh Vân liền nhổ ra một miếng nước bọt: “Chuyện bây giờ còn không rõ sao? Có người ám hại Khánh nhi! Bất kể là ai, ta nhất định phải xé xác hắn thành ngàn vạn mảnh.

“Đủ rồi!” Hà Diệc Phong giận dữ quát lên một tiếng, đầu vừa hất một cái hắn liền duỗi ống tay áo Chu Minh Vân, đường đường là cảnh giới Kiếm Cương Vân Mãn Linh Kiếm Sư liền chớp mắt, rồi hôn mê.

“Mang hắn xuống trước!” Hà Diệc Phong nói với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, bây giờ là lúc nào rồi, là con của ngươi quan trọng hay thượng sứ quan trọng? Xem ra ta đã quá nuông chiều đồ đệ của mình rồi.

“Mấy vị thượng sứ thứ lỗi, đều là do tại hạ dạy dỗ đồ đệ không nghiêm.”

“Hà Diệc Phong, bổn tọa mặc kệ những chuyện gia sự chó má nhà ngươi, hiện tại bổn tọa chỉ cần người! Trong đám đệ tử này của ngươi không có tung tích của người kia!” Hàn Niệm Ba với vẻ mặt âm trầm nói.

Sắc mặt Hà Diệc Phong có chút tái xanh, chắp tay: “Chư vị thượng sứ yên tâm, chỉ cần người này vẫn còn trong tông môn, bổn tọa nhất định sẽ tìm được!”

Khâu Hải trưởng lão cũng đã bay trở về, cùng vài tên đệ tử Chấp Pháp điện dẫn theo ba mỹ nữ xinh đẹp hôn mê bất tỉnh.

bài này tự em làm, ko liên quan đến lão bin, bài trước lão có hướng dẫn 1 tí nhưng vẫn là tiềm năng em sẵn có, mọi người đọc xem rồi cần sửa cứ bảo em :bye:
 

bin7121

Phàm Nhân
Ngọc
1,36
Tu vi
0,00
Vẫn khá tốt

dạ thưa không nên lời nhé :)
Ta cũng góp ý trực tiếp với ku em rồi. Nhưng nó bận đi học nên tạm thời chưa sửa chữa được. Các lão giúp đỡ em nó, nó cũng thích thỉnh thoảng có việc gì đó làm, nhưng do không đọc truyện nên chỉ có thể tham gia lớp đào tạo để xả stress thôi :24:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Giống gấu của đệ, mỗi lần đòi dịch là đệ cãi ko lại...đệ thấy dịch ko mượt nên kêu dịch lại...mà cứ bị giảng đạo...:dead:
Điều này không cưỡng cầu. Sau khi dịch tầm 20c là có cái nhìn khác hơn. Đầu tiên là cầu người tham gia đã. Vấn đề khác từ từ cũng không sao. Ươm mầm sở thích không khó, không dễ. Đơn giản là hãy thử đọc to lên.
 

Luffy

Phàm Nhân
Ngọc
13,87
Tu vi
0,00
Điều này không cưỡng cầu. Sau khi dịch tầm 20c là có cái nhìn khác hơn. Đầu tiên là cầu người tham gia đã. Vấn đề khác từ từ cũng không sao. Ươm mầm sở thích không khó, không dễ. Đơn giản là hãy thử đọc to lên.

Gửi mai huynh phần 3 nhế. :c19:.
" Chưởng..." Khâu Hải vừa mới thốt ra được một chữ liền phát hiện ra Chu Minh Vân không rõ đã biến đi đâu mất rồi, hắn cũng không dám hỏi nhiều lập tức hướng về phía Hà Diệc Phong quỳ xuống nói:" Đại Thái Tôn, mấy người hầu này của đệ tử đều bị người ta thi pháp phong ấn trí não ".
"Ân?" Sắc mặt Hà Diệc Phong thoáng biến đổi, không phải hắn ngạc nhiên vì mấy người hầu kia bị phong ấn trí não, mà là vì kẻ địch bên ngoài có thể lẻn vào động phủ của trưởng lão nội môn Vô Vi kiếm tông mà bọn hắn cũng không biết gì a.
Đột nhiên hắn nghĩ đến hôm nay đám người Hàn Niệm Ba cứ như bị nổi điên vậy, tự nhiên lại đến tìm người kế thừa của gia tộc Kiếm Đồ tứ linh phong, trong khi người này rõ ràng không phải là đệ tử của Vô Vi kiếm tông. Còn có kẻ lẻn vào nữa....
Mỗi điểm nghi ngờ được xâu chuỗi lại, cuối cùng sự việc cũng trở nên rõ ràng.
" Đáng giận! Vậy mà dám lẻn vào trong Vô Vi kiếm tông ta mà hành hung!". Tâm niệm Hà Diệc Phong vừa động liền đoán ra được đến tám chín phần mười chân tướng sự việc, nghĩ đến có người dám ám hại đồ tôn Chu Khánh Thư ngay trước mắt mình, lại còn ngang nhiên lẻn vào động phủ của nội môn trưởng lão, thật là không coi Vô Vi kiếm tông của hắn ra gì mà!
" Người này không thể ở trong đám ngoại môn đệ tử được mà chỉ có thể trà trộn vào trong hàng ngũ đệ tử đệ tử tạp dịch a". Hà Diệc Phong tức giận nói:" Lập tức điều tra cho ta những ai trong hàng ngũ đệ tử tạp dịch chưa đến".
Mấy tên chấp sự chưởng lão cùng đệ tử chuyên phụ trách việc quản lý đám đệ tử tạp dịch lập tức làm náo loạn một phen. Lần này chiêu mộ khá đông đệ tử tạp dịch, khoảng hai ngàn người, nên việc quản lý khó tránh khỏi có chút hỗn loạn. Hơn nữa đám đệ tử tạp dịch trước kia ở trong tông môn cũng không được coi trọng cho lắm, cứ mỗi tháng lại mất tích vài người là chuyện bình thường, thành ra cũng không có ai quan tâm đến chuyện sống chết của họ cả, mất người này thì lại chiêu mộ người khác thôi.
Vì vậy mà sau một lúc lâu, đám chấp sự trưởng lão cùng đệ tử cũng không thể điều tra rõ được thân phận của những người vắng mặt, mà chỉ có thể phán đoán được số lượng người vắng mặt thôi.
Nói trk với các lão là đệ chỉ dịch gần sát nghĩ thôi vì tu vi chưa đủ dịch sát nghĩa thô lắm. Các lão chém nhẹ thôi nhé. :c19:. Còn những câu sai hẳn nghĩa thì đệ xin nhận. :29:
 

DonDof

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
"Nhất quần phế vật!" Hà diệc phong nhẫn bất trụ nộ xích nhất thanh."[Một đám] [phế vật]!" [Gì] [Diệc Phong] [không nhịn được/nhịn không được] [giận dữ mắng mỏ] [một tiếng]."Một đám phế vật!" Hà Diệc Phong nhịn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng.
Hàn niệm ba hàn trứ kiểm đạo: "Hà diệc phong, bản tọa hiện tại một thì gian bồi nhĩ tại giá lý lãng phí thì gian! Tam vị sư đệ sư muội, nhĩ môn các tự phụ trách nhất cá phương hướng, cấp ngã nhất thốn nhất thốn đích sưu, tha tựu thị chích mã nghĩ dã yếu cấp bản tọa thu xuất lai!"[Hàn Niệm] [ba] [mặt lạnh lùng] [nói:/nói :] "[Gì] [Diệc Phong], [bổn tọa] [hiện tại] [không có/không] [thời gian] [theo/bồi] [ngươi ở nơi này] [lãng phí] [thời gian]! [Ba vị] [sư đệ] [sư muội], [các ngươi] [đều tự mình/riêng của mình/đều tự/của mình] [chịu trách nhiệm/phụ trách] [một cái phương hướng], [cho ta] [một tấc] [một tấc] [] [lục soát/sưu], [hắn] [chính là] [con kiến] [cũng muốn] [cho/cấp] [bổn tọa] [bắt được] [!] "Hàn Niệm Ba mặt lạnh lùng nói: "Hà Diệc Phong, bổn tọa hiện tại không có thời gian cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian! Ba vị sư đệ sư muội, các ngươi riêng phần mình phụ trách một cái phương hướng, cho ta một tấc một tấc sưu, hắn tựu là con kiến cũng muốn cho bổn tọa bắt được đến!"
"Thị! Nhị sư huynh."["Là (vâng,đúng)]! [Nhị sư huynh/nhị sư huynh].""Vâng! Nhị sư huynh."
Tam danh kiếm nguyên cảnh linh kiếm sư đồng thì ứng liễu nhất thanh, hướng trứ tứ phương phương hướng phi khứ, linh thức toàn bộ thích phóng nhi xuất, hoàn toàn đích địa thảm thức sưu tác.[Ba tên/ba gã] [kiếm] [nguyên] [cảnh] [linh kiếm] [sư] [đồng thời] [đáp một tiếng/lên tiếng], [hướng/hướng về] [tứ phương] [phương hướng] [bay đi], [linh thức] [toàn bộ] [buông thả/phóng thích] [ra/mà ra], [hoàn toàn] [] [thảm] [thức/kiểu] [tìm tòi].Ba gã Kiếm Nguyên cảnh Linh Kiếm Sư đồng thời lên tiếng, hướng về tứ phương phương hướng bay đi, linh thức toàn bộ phóng thích mà ra, hoàn toàn thảm thức tìm tòi.
Hà diệc phong thiết thanh trứ kiểm: "Sở hữu nội môn trường lão chân truyện đệ tử thính lệnh, sưu tác toàn tông, nhất đán phát hiện khả nghi nhân viên lập khắc bộ hoạch! Kỳ tha đệ tử toàn bộ tại chủ phong đãi mệnh, tùy ý ly khai giả sát vô xá!"[Gì] [Diệc Phong] [xanh mặt]: "[Tất cả] [nội môn] [trưởng lão] [chân truyền] [đệ tử] [nghe lệnh], [tìm tòi] [toàn bộ] [tông], [một khi] [phát hiện] [khả nghi] [nhân viên] [lập tức] [bắt được]! [Đệ tử khác] [toàn bộ] [ở] [ngọn núi cao nhất] [đợi lệnh/đợi mệnh], [tùy ý] [rời đi] [người/giả] [giết không tha]!"Hà Diệc Phong xanh mặt: "Sở hữu tất cả nội môn trưởng lão Chân Truyền Đệ Tử nghe lệnh, tìm tòi toàn bộ tông, một khi phát hiện khả nghi nhân viên lập tức bắt được! Đệ tử khác toàn bộ tại chủ phong chờ lệnh, tùy ý ly khai người giết không tha!"
"Thị!" Thượng bách danh nội môn trường lão hòa chân truyện đệ tử tề thanh ứng mệnh.["Dạ!"] [trên trăm] [tên/danh] [nội môn] [trưởng lão] [cùng] [chân truyền] [đệ tử] [cùng kêu lên] [tuân mệnh]."Vâng!" Trên trăm tên nội môn trưởng lão cùng Chân Truyền Đệ Tử cùng kêu lên tuân mệnh.
Bất quá hoàn một đẳng tha môn động tác, hà diệc phong đột nhiên hữu sở cảm đích vọng hướng đầu đính đích cấm chế vân tằng, tiếp trứ nhãn trung bính xạ xuất khả phạ đích sát ky: "Hữu nhân phá trận!"[Bất quá] [không đợi] [bọn họ] [động tác], [gì] [Diệc Phong] [đột nhiên] [có điều] [cảm] [] [nhìn về/nhìn phía] [đỉnh đầu] [] [cấm chế] [tầng mây], [tiếp theo] [trong mắt] [bắn tán loạn/phụt ra] [ra] [đáng sợ] [] [sát cơ/sát khí]: "[Có người] [phá trận]!"Bất quá không đợi bọn hắn động tác, Hà Diệc Phong đột nhiên có chỗ cảm giác nhìn về phía đỉnh đầu cấm chế tầng mây, đón lấy trong mắt bắn ra ra đáng sợ sát cơ: "Có người phá trận!"
Hà diệc phong trực tiếp hóa thành nhất đạo kiếm quang hướng trứ sơn môn phương hướng đầu khứ, lánh ngoại lưỡng danh kiếm nguyên lão tổ bất cảm đam các, dã đồng thì giá ngự kiếm quang hướng trứ hà diệc phong truy khứ.[Gì] [Diệc Phong] [trực tiếp] [hóa thành] [một đạo kiếm quang] [hướng/hướng về] [sơn môn] [phương hướng] [quăng] [đi], [hai gã khác] [kiếm] [nguyên lão] [tổ] [không dám] [trì hoãn], [cũng] [đồng thời] [khống chế] [kiếm quang] [hướng/hướng về] [gì] [Diệc Phong] [đuổi theo].Hà Diệc Phong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng về sơn môn phương hướng quăng đi, hai gã khác Kiếm Nguyên lão tổ không dám trì hoãn, cũng đồng thời khống chế kiếm quang hướng về Hà Diệc Phong đuổi theo.
Sơn môn xử, tam bách lục thập ngũ mai thủy hành diễn thiên thần giám phù phi khoái đích xuyên toa, hoa xuất nhất đạo đạo huyền áo đích quỹ tích, dĩ kinh diễn hóa chí tối quan kiện đích thì khắc. Đột nhiên tam bách lục thập ngũ mai phù kiếm đồng thì nhất chấn, linh quang mãnh nhiên nhất thiểm, tĩnh chỉ liễu hạ lai, hình thành nhất cá huyền áo đích đại trận huyền phù tại mạc vấn tứ chu.[Sơn môn] [nơi/chỗ], [ba trăm] [sáu mươi lăm] [mai] [thủy hành] [diễn] [thiên thần] [giám] [phù] [bay nhanh/thật nhanh/nhanh như bay] [] [xuyên qua], [họa xuất] [từng đạo] [huyền ảo] [] [quỹ tích], [đã/đã muốn] [diễn biến] [tới] [thời khắc quan trọng nhất]. [Đột nhiên] [ba trăm] [sáu mươi lăm] [mai] [phù] [kiếm] [đồng thời] [chấn động], [linh quang] [đột nhiên] [lóe lên/bừng sáng/chợt lóe], [dừng lại] [xuống tới/xuống dưới/đây], [tạo thành/hình thành] [một/một cái] [huyền ảo] [] [đại trận] [huyền phù/trôi lơ lửng] [ở] [Mạc Vấn] [bốn phía].Sơn môn chỗ, 365 miếng Thủy hành Diễn Thiên Thần Giám phù nhanh chóng xuyên thẳng qua, kéo lê từng đạo huyền ảo quỹ tích, đã diễn biến đến mấu chốt nhất thời khắc. Đột nhiên 365 miếng phù Kiếm đồng thời chấn động, linh quang đột nhiên lóe lên, dừng lại xuống, hình thành một cái huyền ảo đại trận lơ lửng tại Mạc Vấn bốn phía.

“Một đám phế vật!” Hà Diệc Phong không nhịn được giận dữ quát lên một tiếng.

Hàn Niệm Ba mặt lạnh lùng nói: ”Hà Diệc Phong, hiện tại bổn tọa không có thời gian mà lãng phí cùng người! Ba vị sư đệ sư muội, mỗi người các ngươi phụ trách một hướng, hãy đi tìm thật kĩ cho ta, hắn có là con kiến cũng phải bắt cho bằng được về đây!”

“Vâng! Nhị sư huynh.”

Ba gã Linh Kiếm sư Kiếm Nguyên cảnh đồng thanh đáp, liền bay đi bốn hướng, toàn bộ linh thức được phóng thích, dốc hết sức tìm kiếm.

Hà Diệc Phong tái mặt: “Tất cả trưởng lão nội môn, Đệ Tử Chân Truyền nghe lệnh, tìm kiếm trong toàn bộ Tông môn, ngay khi phát hiện có kẻ khả nghi, lập tức bắt lại! Các đệ tử khác ở lại chủ phong chờ lệnh, ai tự ý bỏ đi giết không tha!”

“Vâng!” Hơn trăm tên trưởng lão nội môn và Đệ Tử Chân Truyền cùng kêu lên tuân lệnh.

Thế nhưng bọn hắn chưa kịp hành động, Hà Diệc Phong bỗng nhiên có linh cảm liền nhìn về phía tầng cấm chế trên đỉnh đầu, tiếp đó trong mắt hắn lóe lên sát cơ đáng sợ: “Có người phá trận!”

Hà Diệc Phong trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang lao về về phía sơn môn, hai gã lão tổ Kiếm Nguyên khác không dám trì hoãn, đồng thời khống chế kiếm quang đuổi theo Hà Diệc Phong.

Tại sơn môn, ba trăm sáu mươi lăm miếng Diễn Thiên Thần Giám phù hệ Thủy xuyên thẳng qua một cách nhanh chóng, kéo lê thành từng quỹ tích huyền ảo, diễn biến đã đến thời khắc mấu chốt. Đột nhiên ba trăm sáu mươi lăm miếng Kiếm phù đồng thời chấn động, linh quang lóe lên, dừng lại, tạo nên một đại trận huyền ảo lơ lửng xung quanh Mạc Vấn.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top