napoleon257
Phàm Nhân
Vui muộn nhưng cũng buồn nhiều
Đi bao nhiêu chốn, bấy nhiêu buồn rầu
Xế chiều chẳng biết về đâu
Trời cao dẫn lối tới Lầu Bạch Văn
Thưa thớt, thiển cận băn khoăn
Ngờ đâu bóng vắng, mà trăm nghĩa tình
Đi bao nhiêu chốn, bấy nhiêu buồn rầu
Xế chiều chẳng biết về đâu
Trời cao dẫn lối tới Lầu Bạch Văn
Thưa thớt, thiển cận băn khoăn
Ngờ đâu bóng vắng, mà trăm nghĩa tình
ăn chơi chán chê về còn hỏi.
