Biết chăng thuyền đã về xuôi
Biết chăng người cũng thôi cười trước trăng
Biết bao nhung nhớ cho bằng
Thuyền xuôi, lòng ngược mảnh trăng vỡ rồi...
Vỡ rồi thì vứt đi thôi
Sao còn nhặt lại để rồi đứt tay?
Vỡ rồi cũng có cái may
Cũ kia không vỡ mới thay thế nào?
Ừ thì nhung nhớ khát khao
Ừ thì kí ức cuộn trào trong tim
Ừ thì thao thức bao đêm
Thấy tường ong bướm lại thèm ngay thôi...
:16:

Linh mụi chơi xấu ! Thấy ta lỡ sai thì cũng đú cho đỡ thiệt hả.