Chiều hoàng hôn muộnXa mãi những dấu yêu
Tiêu điều bên ghế đá
Giờ đây mình đôi ngã
Bóng anh nhạt nắng chiều.
Lững thững gió may
Tâm t.ư không ngỏ
Trách tình hẩm hiu
Chiều hoàng hôn muộnXa mãi những dấu yêu
Tiêu điều bên ghế đá
Giờ đây mình đôi ngã
Bóng anh nhạt nắng chiều.
Đưa người người nhạt bóng chiều sươngChèn lên tim ánh mắt của em
Anh không biết mình yêu nhiều đến thế
Cũng không rõ rung động bắt đầu từ bao giờ nhỉ
Chỉ hiểu một điều: không thể sống thiếu em.
Nếu một ngày em chẳng tiếp tục cạnh bên
Anh như chiếc thuyền nan gặp muôn trùng gió bão
Trông bến bờ mà không hiểu sao mãi mờ mờ ảo ảo
Đành buông thả mình, để kệ nước triều đưa.
Tiêu diêu phóng túngChiều hoàng hôn muộn
Lững thững gió may
Tâm t.ư không ngỏ
Trách tình hẩm hiu
cũng không mắc cười lắm cho tới khi nhìn cái icon của huynh, nhìn cứ sỉ sỉ thế nào ấy = ))Thơ của bảo bối luôn là 2 câu đầu trôi, 2 câu sau dị dị : ))
@Đình Phong Dạo này ca quay lại rồi à?Tiêu diêu phóng túng
Vẫn thích chút vần
Không thể bất cần
Bài thơ sẽ khóc.
Icon tự ngc à :3 I need a gơ?cũng không mắc cười lắm cho tới khi nhìn cái icon của huynh, nhìn cứ sỉ sỉ thế nào ấy = ))
Nuối tiếc chi anh@Đình Phong Dạo này ca quay lại rồi à?
Khóc cho duyên nợ
Tình lỡ xa mau
Chữ yêu phai màu
Chỉ còn tiếc nuối

Ngắm để mà chiNuối tiếc chi anh
Tình đâu còn thắm
Yêu người rõ lắm
Cũng chỉ để ngắm![]()
Lão k tuân theo quy định nhá. Nối chữ cuối cơ màTiêu diêu phóng túng
Vẫn thích chút vần
Không thể bất cần
Bài thơ sẽ khóc.

Si đa không thể chữaNgắm để mà chi
Khi người ra đi
Còn gì để lại
Cho kẻ tình si
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản